Ba Ngày Trước Khi Anh Thành Quỷ

Chương 6



[... Có khi nào vạn nhất mấy con này không phải do Thẩm Tịch phái đến không?]

[Tống Thi: Mặc kệ, cứ vái cái đã rồi tính sau.]

[Nữ phụ thật sự rất muốn sống nha, đáng tiếc xác suất không lớn lắm."]

Cứ thế trôi qua ba ngày.

Tôi định đi đường tắt xuyên qua một con ngõ nhỏ. Đi đến giữa ngõ, bỗng thấy phía trước có một bóng lưng cao lớn. Bóng lưng này chẳng có chút "hơi người" nào cả.

Trong lòng tôi thầm kêu tiêu đời, lại đụng độ quỷ dị trên đường hẹp rồi. Tôi quay đầu định chạy thì phát hiện phía sau cũng có một con đang tiến tới. Con này còn xấu hơn, trông như vừa trốn ra từ phim Silent Hill.

Xong rồi, trước có sói sau có hổ. Trời muốn diệt Tống Thi tôi rồi.

Tôi cam chịu quay người lại, định thử tìm đột phá khẩu từ cái bóng lưng phía trước.

Kênh chat:

[Tống Thi khôn vãi, vừa thấy con phía sau xấu quá là quay ngoắt lại ngay.]

[Phen này xong đời rồi, hai bên đều có quỷ dị, nữ phụ sắp bị xé xác rồi.]

Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt con dao trong tay. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Thẩm Tịch! Em có lỗi với anh! Cầu xin anh đừng phái quỷ dị đến truy sát em nữa! Cầu xin anh!!!"

Biết đâu con quỷ dị trước mắt là do anh phái đến, nghe thấy lời xin lỗi chân thành của tôi, nói không chừng sau này gặp mặt anh sẽ tha cho tôi thì sao. Mặc dù chẳng biết tôi có cái "sau này" đó không.

Cái bóng lưng trước mặt chậm rãi quay lại.

Ánh mắt tôi từ kiên định ban đầu dần chuyển sang kinh hoàng.

Thẩm Tịch?

Kênh chat cũng chấn động:

[Vãi, nam chính! Nam chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!!!]

[Quả nhiên vẫn phát triển theo cốt truyện, tôi suýt thì tưởng truyện bị 'gãy' rồi chứ.]

[Tiếp theo chỉ chờ nữ phụ vung một tát vào mặt để mở ra con đường vả mặt cực sướng của nam chính thôi, hì hì.]

[Nói thật theo chân nữ phụ ba ngày nay cũng hơi tiếc đấy, tạm biệt Tống Thi, kiếp sau nhớ làm người tốt nhé.]

Kênh chat đã tuyên án tử cho tôi. Huhu nhưng tôi muốn sống!

Nhìn Thẩm Tịch càng lúc càng tiến lại gần, môi tôi run bần bật: "Thẩm Tịch, xin lỗi, anh nghe em giải thích..."

Thế nhưng lời chưa kịp dứt, một lưỡi kiếm băng từ sát bên tai tôi lao vút qua. Chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe lên mặt và vai áo tôi. 

Hóa ra con quỷ dị phía sau đã áp sát từ lúc nào, và nó vừa bị Thẩm Tịch một đao phong hầu.

11
Thẩm Tịch đã thay đổi.

Đôi đồng tử kia đen thẫm hơn, đối diện với anh cứ như đang nhìn sâu vào một đầm nước lạnh lẽo. Làn da anh tái nhợt hơn trước, một cái trắng bệch không bình thường.

Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của anh lướt qua gò má dính máu của tôi, cuối cùng dừng lại trên vai. Anh cau mày: "Chậc, bẩn rồi."

Tôi không dám ho he lời nào. Bởi vì Thẩm Tịch hiện tại mang lại cảm giác rất khác, cực kỳ nguy hiểm.

Thẩm Tịch cụp mắt nhìn một hồi, rồi ngước lên nhìn xoáy vào ánh mắt hoảng loạn của tôi, dịu dàng nói: "Về nhà nhé?"

Nói xong, anh quay người bước đi, chẳng buồn quan tâm tôi có đi theo hay không.

Tôi nghiến răng, lóc cóc chạy theo. Chết thì chết!

Kênh chat:

[Cái tình tiết gì đây? Không đúng nha! Nữ phụ ơi, cái tát của cô đâu? Nam chính ơi, không phải anh định chặt tay cô ta sao?]

[Nữ phụ còn chưa kịp tát mà, lấy đâu ra cớ chặt tay?]

[Vãi, tình tiết lại đổi rồi, tác giả sao cứ sửa kịch bản xoành xoạch thế!]

[Thế này mới thú vị chứ, mỗi ngày đều có kịch mới để xem.]

Suốt quãng đường đi cùng Thẩm Tịch, tôi lo ngay ngáy. Mỗi phút trôi qua tôi đều tự hỏi liệu phút tiếp theo anh có giết mình không. Mỗi lần đi ngang qua một ngôi nhà, tôi lại suy đoán xem anh định dùng món hung khí nào trong đó để hành hạ mình.

Cho nên quãng đường này đối với tôi là một sự tra tấn tinh thần cực độ.

Cuối cùng, tại một góc cua, chúng tôi đụng phải một con quỷ dị đang lái chiếc BMW. Nó loạng choạng bước xuống xe, lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh.

Tôi thầm nghĩ tiêu rồi, chắc chắn đây là do Thẩm Tịch phái đến, anh ta muốn tận mắt chiêm ngưỡng sự đau đớn của tôi!

Thế nhưng con quỷ dị kia còn chưa kịp chạm đến gấu áo chúng tôi đã bị đóng thành băng đá. Thẩm Tịch chỉ khẽ phẩy tay, nó liền vỡ vụn thành đống vụn băng.

Tôi sững sờ. Thẩm Tịch quay đầu lại, thản nhiên nhìn tôi.

Tiềm thức mách bảo tôi nên nói cái gì đó. Vì cảm giác hiện tại tâm trạng Thẩm Tịch có vẻ khá tốt. Nói lời hay ý đẹp biết đâu lại tăng được điểm thiện cảm.

Nghĩ là làm, tôi tự tin cất giọng: "Thẩm Tịch, anh..."

Nói được nửa câu thì tịt ngóm, xong đời, không biết nói gì tiếp, cái này khen làm sao bây giờ?

Tôi vắt óc suy nghĩ, rồi nặn ra một nụ cười còn xấu hơn khóc: "Trông anh giống như một nàng công chúa biết phép thuật ấy!"

Này chị gái? Đồ ngốc Tống Thi! Mày đang nói cái quái gì thế hả?!

12
Thẩm Tịch thật sự biết phép thuật, lại còn là hệ Băng.

Dọc đường đi, những con quỷ dị tìm đến gây sự đều bị anh đóng băng, phẩy tay một cái là thành bụi cám. Chính xác mà nói, bất cứ con quỷ dị nào đi ngang qua, Thẩm Tịch đều không tha cho con nào.

Chúng tôi đi ròng rã nửa ngày, cuối cùng cũng về tới cánh cửa nhà quen thuộc.

Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.

Thẩm Tịch hỏi tôi có đói không, tôi bảo đói, thế là anh chuẩn bị cả một bàn đồ ăn ngon. Anh còn bảo tôi cởi quần áo bẩn ra để anh đem đi giặt.

Nhìn bóng lưng bận rộn của anh, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa.

Vẫn chưa giết tôi sao? Giết thì giết luôn đi đừng hành hạ tinh thần nhau thế chứ!

Tôi run rẩy lên tiếng: "Thẩm Tịch, anh định khi nào thì giết em?"

Thẩm Tịch đang nhét quần áo bẩn vào máy giặt, nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi, thắc mắc: "Tại sao phải giết em?"

Tôi hạ quyết tâm, bắt đầu bài "diễn văn" sám hối: "Trước đây em quá đáng quá, luôn làm những việc tổn thương anh, sau đó còn vì sự ích kỷ của bản thân mà hại chết anh. Thẩm Tịch, xin lỗi anh! Em chân thành xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho anh trước đây. Em biết, chỉ lời nói thì không thể bù đắp được, nên là... anh giết em đi, đó là điều em đáng phải nhận!"

Tôi vươn cổ ra, làm bộ dạng khẳng khái chịu chết. Nhưng khi Thẩm Tịch vừa đưa tay tới, tôi lại không nhịn được mà rụt cổ lại.

Tôi đúng là đồ nhát chết mà: "Hay là thương lượng tí, lúc giết em anh ra tay nhẹ nhàng chút được không?"

Thế nhưng, bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, búng một cái rõ đau.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Phạt em ở bên cạnh anh cả đời."

Chuyện này... đơn giản vậy thôi á?

Tôi xoa xoa trán, vẫn chưa dám tin: "Vậy là... anh tha thứ cho em rồi à?"

Thẩm Tịch nghiêng đầu: "Cũng tạm, xem biểu hiện của em đã. Có điều hiện tại anh có việc quan trọng hơn cần làm."

Nói đoạn, anh nhìn tôi, nhướng mày: "Cần em giúp một tay."

Tôi ngẩn người, chỉ tay vào mũi mình: "... Em á? Việc gì cơ?"

Còn việc gì trên đời này mà một mình Thẩm Tịch không giải quyết được sao?

Thẩm Tịch gật đầu, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi: "Vẫn còn hơn một ngàn con quỷ dị nữa, anh cần em giúp anh giải quyết sạch chúng."

Tôi trợn tròn mắt: "... Em á?!"

Không phải chứ đại ca, bình thường em gặp quỷ dị toàn phải đi đường vòng, em thì đánh đấm gì được? Hơn nữa dọc đường em đã thấy anh lợi hại thế nào rồi, phẩy tay một cái là bay màu cả đám, còn cần em giúp cái gì? Em đứng bên cạnh hò reo cổ vũ à?

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Thẩm Tịch.

Tôi nghiến răng: "Được! Anh yên tâm, em nhất định sẽ hỗ trợ anh hết mình, gặp quỷ dị, em sẽ xông lên phía trước bảo vệ anh!"

Mắt Thẩm Tịch sáng lên, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười. Anh không nói gì thêm, quay người đi phơi quần áo.

Kênh chat:

[Nam chính trong lòng chắc sướng rơn rồi, đôi trẻ sắp bắt đầu hành trình đánh quái thăng cấp rồi kìa!]

[Chờ chút, không đúng nha! Tống Thi chẳng phải là nữ phụ độc ác sao? Nữ chính đâu? Nữ chính của tôi sao vẫn chưa xuất hiện?]

[Lầu trên vẫn chưa sáng mắt ra à? Tống Thi chính là nữ chính chứ còn ai nữa, tác giả đổi kịch bản rồi.]

[Tống Thi làm nữ chính cũng tốt mà, thích xem kiểu nữ phụ nghịch tập này lắm, vả lại hai người họ ngọt thật đấy.]

[Ủa, bộ không ai nhớ nam chính là 'Quỷ Vương' hả…]

13
Thế là tôi và Thẩm Tịch bắt đầu cuộc sống chung vô liêm sỉ... À không phải!

Chúng tôi vẫn có chính sự phải làm. Ví dụ như: giết quỷ dị.

Đối với con người bình thường, quỷ dị rất mạnh. Nhưng đối với Thẩm Tịch, quỷ dị chẳng khác nào lũ kiến, giẫm chết rất dễ dàng. Thỉnh thoảng có con nào mạnh hơn một chút thì mất thời gian hơn tí tẹo, nhưng một mình Thẩm Tịch vẫn lo liệu được hết.

Vậy tôi đứng bên cạnh có tác dụng gì?

Kênh chat bảo:

[Làm linh vật chứ gì nữa, để gây nhiễu và làm kẻ địch mất cảnh giác!]

[Làm lương thực dự trữ đấy, đói thì gặm một miếng hì hì hì.]

[Mọi người đừng nói nữa, Tống Thi sắp giận rồi kìa.]

Tôi bĩu môi: "Tôi thèm giận chắc!"

Thẩm Tịch vừa mới tự tay kết liễu một con quỷ dị, nghe thấy tiếng liền quay sang: "Gì cơ?"

Tôi vội lắc đầu: "Không có gì, không có gì, em có nói gì đâu."

Kênh chat:

[Khoan đã, không lẽ Tống Thi nhìn thấy bình luận thật à? Phản ứng của cô ta lạ lắm nhé]

[Lầu trên giờ mới biết hả?]

[Ơ, tôi cũng không biết, Tống Thi thấy được bình luận thật á?!]

[Tống Thi ơi, nếu cô thấy được bình luận thì chớp mắt một cái đi.]

Hừ, tôi trợn trừng mắt, một cái cũng không thèm chớp.

Kênh chat: [Tống Thi ơi, nếu cô thấy được bình luận thì thở một cái đi.]

Tôi: "?"

Đừng có nhây.

Thẩm Tịch tiến lại gần, dịu dàng nói: "Về nhà nghỉ ngơi chút đã, hôm nay em muốn ăn gì nào?"

Tôi bắt đầu gọi món: "Sườn xào chua ngọt, cá cay tê, trứng xào cà chua, gà cay!"

Thẩm Tịch bật cười: "Nấu nhiều món thế em ăn hết không?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Vậy thì làm sườn xào chua ngọt trước đi ạ!"

Thẩm Tịch nắm lấy tay tôi, bao trọn trong lòng bàn tay anh.

"Được."

Chương trước
Loading...