Ba Năm Bên Hầu Gia Sa Cơ

Chương 3



6

Hầu phủ nay đã chẳng còn như xưa.

Trong phủ chất đầy vật phẩm quý giá, vàng bạc châu báu cứ như nước chảy về, ngay cả gian phòng ta ở cũng bị nhét kín những món đồ lạ mắt.

Hiện tại ta ở tại Tây sương phòng của viện chính.

Trước kia phủ chỉ còn ba người, nên ai nấy đều ở gần nhau để tiện chăm sóc, Tạ Thiếu Hành lúc đó cũng an bài cho ta ở viện này.

Ta không tiện ở chính phòng, nhưng Tây sương phòng cũng đã đủ tinh tế, đủ khiến người ta phải cảm thán.

Đồ trong chính phòng ta không dám động.

Nhưng mấy món trong Tây sương phòng…

Không biết ta lén bán một hai thứ có ổn không?

Ít ra cũng có thể gom góp được ít tiền, mua một mặt bằng, có chỗ trú chân, cũng coi như yên ổn.

Ta vừa đi vòng vòng trong phòng vừa tính toán, tiện thể thu dọn đồ đạc.

Ta chẳng có bao nhiêu thứ đáng giá.

Quần áo thì cố mang đi càng nhiều càng tốt—tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Trang sức thời gian này Tạ Thiếu Hành tặng không ít.

Hắn bảo là để tránh bị thiên hạ chê cười Hầu phủ, ta cũng chẳng khách sáo, liền mang hết.

Đang cúi người dọn dẹp, ta vừa quay đầu lại…

Tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tạ Thiếu Hành chẳng biết đứng ngay cửa từ bao giờ, lặng lẽ nhìn ta chăm chú.

Trong tay ta còn đang cầm một món ngọc phỉ thúy.

Giật mình quá, ta buông tay, vật ấy rơi xuống đất.

May mà nền vừa trải thảm dày, chỉ phát ra tiếng “bịch” trầm trầm, không đến mức khiến người ta đau lòng.

Ta vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra xem có sứt mẻ không.

Nhưng Tạ Thiếu Hành đã nhanh hơn.

Hắn cúi người nhặt lên trước.

Lòng bàn tay hắn rộng lớn, vì luyện võ nhiều năm mà kẽ tay có một lớp chai mỏng.

Mười ngón thon dài, hữu lực.

Khối ngọc đặt trong tay hắn cũng như nhỏ lại.

Hắn cúi đầu, lật qua lật lại xem món phỉ thúy ấy, khóe môi thoáng hiện ý cười.

“Hôm nay đến thư phòng tìm ta?”

Giờ hắn càng ngày càng tính toán.

Một món trang trí mà cũng tiếc, cứ cầm mãi chẳng chịu buông.

Ta đành ứng phó qua loa.

“Tiện đường đi ngang thôi.”

Tạ Thiếu Hành ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ta.

“Ngươi nói, tiện đường đi ngang qua thư phòng, rồi tiện thể ghé bếp làm bánh rán và canh, sau đó lại ‘tiện đường’ ghé qua Hình Bộ, về phủ thì tiện thể đến viện của Trần bá, cuối cùng còn ‘tiện tay’ đổ bánh canh vào bát của Đại Hắc?”

Ta mặt không đổi sắc, tim cũng không loạn, gật đầu xác nhận ngay:

“Chính xác.”

Hắn nhìn ta một lúc, vẻ mặt không biết nên tức hay nên cười.

Có lẽ nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, quầng thâm dưới mắt hắn rõ rệt đến mức khó che.

Hắn đưa tay day trán, giọng nói cũng mềm đi rất nhiều:

“Thu dọn hành lý làm gì vậy?”

Ta cúi đầu, không trả lời.

Trong lòng vẫn còn giận vì hắn nuốt lời.

Mãi cho đến khi hắn lấy ra văn tự cửa tiệm cùng ngân phiếu…

Hai mắt ta lập tức sáng rực như đèn thắp.

Bao nhiêu u sầu trong phút chốc tiêu tan sạch sẽ!

Ta gần như bật dậy, vui đến mức quên hết mọi oán hờn, lập tức nịnh nọt không biết xấu hổ:

“Hầu gia anh tuấn vô song, trọng tình trọng nghĩa, như thần giáng thế, bách chiến bách thắng, đúng là quân tử hiếm thấy đời sau! Mau đưa ta mau đưa ta!”

Tạ Thiếu Hành giơ cao văn tự.

Nghe lời nịnh nọt ấy, hắn bật cười ha hả, tâm trạng dường như cũng tốt hơn, ánh mắt ôn hòa thấy rõ.

“Ngươi thấy ta hôm nay đi cùng một nữ tử khác, có nghĩ gì không?”

Hiện tại đầu óc ta chỉ quanh quẩn tiền với nhà, căn bản chẳng nghe nổi hắn đang hỏi gì.

Ta thuận miệng đáp, không suy nghĩ:

“Chúc Hầu gia tìm được giai nhân, trời ban nhân duyên, trăm năm hảo hợp!”

Ánh mắt vốn ôn hòa của hắn lập tức trầm xuống.

Ta còn chưa kịp hiểu mình nói sai ở đâu, hắn đã lạnh giọng hỏi tiếp:

“Ta hỏi ngươi lần cuối, còn muốn gì nữa không?”

Ta hiểu rõ đạo lý “thấy đủ mới là phúc”, lập tức giơ tay thề thốt:

“Ta nhất định ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuyệt đối không tham không vọng!”

Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như bị thứ gì đó đâm trúng.

Dường như… có chút tổn thương.

Nhưng hắn không nói thêm lời nào.

Chỉ xoay người bỏ đi.

Ta rất thông cảm…

Mất tiền thì ai mà vui cho nổi.

Nhưng ta thì tâm trạng phơi phới, vui như mở hội vì cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng!

Ta lập tức thu dọn hành lý trong đêm.

Sáng sớm hôm sau liền dọn đến tiệm trên phố Mộc Trai.

Căn nhà này ta đã sớm để ý từ trước.

Tầng hai có một gian phòng nhỏ có giường.

Chỉ cần dọn dẹp sơ qua là có thể ở được.

7

Cổng tây Hầu phủ.

Chỉ có mỗi Trần bá đến tiễn ta.

Ông nhìn ta mà thở dài một hơi, giọng đầy tiếc nuối:

“Lộc Ly tiểu thư, thật ra người không cần dọn ra ngoài đâu, ở lại Hầu phủ chẳng phải tốt hơn sao? Hầu gia cũng chẳng phải người vong ân phụ nghĩa.”

Ta hiểu ý Trần bá.

Ông thấy ta ở trong phủ, dù làm một vị di nương cũng tốt hơn là ra ngoài bôn ba mưu sinh.

Nhưng ta vẫn nhớ rất rõ lời Tạ Thiếu Hành nói trong phòng của lão phu nhân năm ấy.

Đời này chỉ muốn có một thê tử.

Không muốn vì có thiếp thất mà khiến vợ chồng sinh hiềm khích.

Khi ấy ta ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại chấn động sâu sắc.

Càng là người quyền cao chức trọng, lại càng không hiểu vì sao…

Khi gặp sóng gió, người vợ luôn là người đầu tiên che chở cho con, gánh vác mọi thứ.

Cuối cùng lại là người bị trách móc nhiều nhất.

Nào là thay lòng đổi dạ.

Nào là phụ bạc lạnh lùng.

Miệng thì nói “duy nữ tử và tiểu nhân khó dưỡng dã”, nhưng lại chẳng bao giờ tự xét xem mình từng làm gì.

Phải có một lòng son sắt mới đổi được sự thủy chung của người vợ.

Hai người mới có thể thật sự đồng tâm hiệp lực, nắm tay đến bạc đầu.

Đạo lý này…

Không phải ai cũng hiểu được.

Ta rất ngưỡng mộ người có thể làm thê tử của hắn.

Cũng càng không nỡ phá hủy mối nhân duyên tốt đẹp ấy.

Ta biết, thế gian có người được hạnh phúc như vậy đã là chuyện đáng mừng.

Ta không dám vọng tưởng nhiều hơn.

Ta cũng nguyện dùng hết tâm ý của mình để gìn giữ hạnh phúc đó.

Trần bá không hiểu.

Nhưng ta biết, ông chỉ vì nghĩ cho ta.

Ta không nói gì, chỉ siết chặt tay nải trong tay, cúi đầu hành lễ rồi xoay người rời khỏi Hầu phủ.

Ta hiểu rất rõ…

Kể từ giây phút rời khỏi nơi ấy, chút ơn nghĩa mong manh của ta đối với hắn…

Sau này, cũng chỉ đủ để cầu xin hắn giúp một việc mà thôi.

8

Ta và Thu Vũ bắt đầu bận rộn với tiệm may.

Ta đã sớm muốn mở tiệm may từ lâu.

Chỉ là những năm gần đây Tạ Thiếu Hành bị người theo dõi, nếu ta manh động, rất có thể sẽ gây họa cho hắn.

Nay thời cơ đã đến.

Dù ta là cáo mượn oai hùm, nhưng cũng đủ để thiên hạ không dám khinh khi.

Những năm làm quý nữ, ta đã sớm nhận ra…

Bạc của các tiểu thư ở Thượng Kinh…

Quả thật dễ kiếm.

Các nàng vốn chẳng thiếu tiền.

Vì một buổi yến tiệc, vì một lần xuất hiện trước mặt người khác, các nàng có thể tranh nhau chi bạc, chỉ để có y phục, trang sức đẹp hơn người khác một chút.

Những tỷ muội năm xưa từng giúp ta cũng rất nể tình.

Các nàng giới thiệu không ít khách nhân đến cho ta.

Tiệm của ta không chỉ bán y phục và trang sức.

Ta còn cung cấp một loại “dịch vụ đặc biệt”.

Ngày trước, phu nhân tiểu thư muốn kiểu dáng gì thì thợ may làm kiểu đó.

Nhưng nay có người như ta, có thể chỉ ra thứ gì hợp với họ nhất.

Giúp họ dám thử.

Giúp họ điều chỉnh phom dáng sao cho tôn lên điểm nổi bật.

Dù là phu nhân hay tiểu thư bình thường, chỉ cần qua tay ta, đều có thể tìm lại sự tự tin đã đánh mất.

Thỉnh thoảng ta còn tặng họ những món tiểu y phục kiểu mới.

Hiệu quả lại vô cùng khả quan.

Ta cũng sống chan hòa với hàng xóm.

Không tiếc tặng họ vài món trang sức hay y phục.

Khi có người hỏi thăm, họ đều vui lòng nói tốt vài câu.

Biết khách nào do ai giới thiệu đến, ta đều chuẩn bị quà cảm tạ.

Làm ăn buôn bán, quý nhất chính là chữ “tình”.

Nhờ vậy mà chẳng bao lâu, danh tiếng tiệm ta đã lan khắp phố.

Hiện tại đơn đặt may kín đến tận sau Tết năm sau.

Thu Vũ đếm bạc đến mỏi tay.

Mỗi ngày nàng đến tiệm còn sớm hơn cả các cô nương trong hậu viện.

Chỉ có điều, phu quân của nàng thì không vui mấy.

Tối tối đều cười tươi đi đón nàng.

Sáng lại quyến luyến tiễn nàng đi.

Mãi đến khi Thu Vũ mang thai, phải nghỉ ở nhà dưỡng thai, hắn mới thật sự yên lòng.

Giờ thì đến lượt ta bận tối mặt.

Mỗi đêm còn phải tính toán sổ sách đến khuya, mắt mỏi nhừ, tay cũng tê.

May mắn thay, Thu Vũ kịp thời giới thiệu một vị công tử biết tính sổ đến giúp.

Hứa Tiều Phong là thân thích xa của Thu Vũ.

Trước kia hắn cũng là công tử thế gia.

Chỉ tiếc gia tộc chẳng may bị liên lụy bởi nghịch đảng mà bị tịch biên.

May thay cả nhà vẫn giữ được mạng.

Hắn học rộng hiểu nhiều.

Từ việc quản lý sổ sách đến giao thiệp với quan lại đều thành thạo.

Lại không có kiểu cách ngạo mạn của con nhà quyền quý.

Ta chiêu mộ hắn còn một lý do quan trọng hơn: Hắn có khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, đúng chuẩn tiểu bạch kiểm.

Chỉ cần ngồi đó tính sổ.

Người đi ngang qua cũng phải liếc mắt mấy lần.

Chẳng cần làm gì, chỉ cần “mát mắt” là đủ.

Những vị phu nhân tiêu bạc còn mạnh tay hơn cả tiểu thư quý nữ kia…

Rất hưởng thụ điều đó.

Quả nhiên đơn đặt hàng lập tức tăng vọt gấp mấy lần.

Danh tiếng tiệm cũng nổi như cồn.

Thậm chí có cả quý nhân trong cung nhờ nhà mẹ đẻ đến đặt hàng.

Nhưng trong lúc bận rộn ấy, ta lại luôn cảm thấy có một ánh mắt âm thầm dõi theo mình.

Đặc biệt mỗi lần ta và Hứa Tiều Phong cùng kiểm sổ sách buổi tối…

Cảm giác đó càng rõ rệt.

Ta đã tìm quanh mấy lượt.

Nhưng chẳng phát hiện ra gì.

Ta hiểu rõ, có câu “kẻ làm trộm có thể ngàn ngày, người phòng trộm chẳng thể suốt đời.”

Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ đành tự trấn an bản thân…

Binh đến thì tướng chặn.

Nước đến thì đất ngăn.

9

Lần tái ngộ Tạ Thiếu Hành là vào tiết Đông chí, ngay trước thềm Giao thừa.

Hiện giờ tiệm may đã vận hành trôi chảy, không cần ta lúc nào cũng có mặt. Sáng sớm, ta mang theo y phục làm cho hài nhi, định đến thăm Thu Vũ.

Nhưng vừa đến cửa, ta đã nghe tin có người gây sự với Hứa Tiều Phong ngoài phố Mộc Trai.

Không chỉ vậy, ngay cả các thêu nữ và cô nương tiếp khách ở tiền viện cũng bị kéo vào, khiến mọi chuyện trở nên rối tung rối mù.

Nghe nói, Hứa Tiều Phong ôm bản vẽ, trong lúc giằng co đã va phải một vị quý nhân. Người ta lập tức lấy cớ đó bắt hắn đưa đến Đại Lý Tự.

Ta chau mày.

Chuyện nhỏ như vậy mà phải đưa lên Đại Lý Tự sao?

Rõ ràng có người cố ý nhắm vào ta.

Khi ta vội vã chạy đến, vụ án đã được thẩm tra xong.

Chủ cáo là thiếu công tử nhà họ Trịnh, cũng là người trong lòng của Trưởng Công chúa.

Ta nhớ rất rõ hắn.

Hắn có nuôi một tiểu thiếp ở nhà bên, từng đến tiệm ta tranh giành một bộ y phục đặt trước với một quý nhân khác. Hẳn vì chuyện ấy mà sinh lòng thù ghét, giờ mới tìm cớ mượn tay ra đòn.

Hứa Tiều Phong quần áo bê bết dấu giày, khóe môi bầm tím.

Trái lại Trịnh công tử vẫn ngay ngắn như mới bước ra khỏi yến tiệc, áo gấm sạch sẽ, tóc tai không hề rối, còn mang theo vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

Hắn hừ lạnh, khi rời đi còn oán hận liếc ta một cái, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

Ta âm thầm thở phào.

Xem ra hắn không chiếm được lợi gì.

Ta bước lên đỡ Hứa Tiều Phong dậy.

Nhưng vừa ngẩng đầu…

Tim ta đập khựng một nhịp.

Người ngồi trên ghế thẩm, ở vị trí cao nhất…

là Tạ Thiếu Hành.

Hắn vẫn chưa rời đi.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt trầm lắng nhìn về phía ta.

Ánh nhìn ấy như có thực thể.

Từng tấc từng tấc quét qua người ta, như lưỡi dao chậm rãi lướt trên da thịt.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở tay ta, tay đang đỡ lấy cánh tay Hứa Tiều Phong.

Ánh nhìn ấy nóng rực đến mức khiến ta theo bản năng rụt tay lại.

Kỳ quái thật.

Sao ta lại thấy chột dạ?

Tuy hắn xử án công minh, nhưng nếu không phải nhờ hắn hôm nay, làm gì có công bằng để nói?

Ta nên dập đầu cảm tạ hắn mới phải.

Ta bước lên vài bước, quỳ xuống hành đại lễ.

Vừa quỳ xuống, Tạ Thiếu Hành liền “soạt” một tiếng đứng bật dậy.

Ghế phía sau cũng phát ra tiếng ken két chói tai.

Ta sửng sốt.

Hắn kích động cái gì?

Nhưng dù sao đây cũng là công đường, ta không tiện nói nhiều. Nghĩ rằng đợi qua Tết rồi mang lễ sang tạ ơn cũng không muộn, ta liền dìu Hứa Tiều Phong rời khỏi Đại Lý Tự.

May mà những người khác trong tiệm không có chuyện gì lớn.

Thu Vũ và phu quân nàng đã giải cứu đám cô nương xong xuôi.

Ngày mai chính là đêm trừ tịch.

Ta liền phát bao lớn cho mọi người, cho họ nghỉ Tết sớm.

Trên đường phố đã thưa thớt bóng người.

Ta ở lại tiệm, tính toán sổ sách.

Thu nhập năm nay thực sự không ít.

Ta vừa tính vừa nghĩ, cân nhắc xem nên chuẩn bị lễ vật gì để đưa đến Hầu phủ cho vừa mắt họ…thì nghe tiếng gõ cửa.

Cộc cộc.

Ta đứng dậy mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cửa vừa hé ra, Tạ Thiếu Hành như một cơn gió tuyết ào vào.

Chẳng khác nào một con trâu nhỏ xộc thẳng vào phòng.

Hắn hình như đã uống rượu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Hơi thở nóng hổi mang theo mùi men cay.

Hắn mạnh tay ấn ta ngồi xuống ghế, còn không quên quay lại đóng cửa thật chặt.

Trên mày hắn ẩn hiện nỗi sầu muộn.

Giữa trời đông giá lạnh, hắn chỉ khoác một chiếc áo bông cũ.

Ta không khỏi nhíu mày…

Đây chẳng phải áo ta từng làm cho hắn vào một cái Tết mấy năm trước sao?

Với thân phận hiện giờ của hắn, sao còn mặc áo cũ như vậy?

Hắn vừa mở miệng, giọng nói pha lẫn gió rét và uất ức:

“A Ly, bên ngoài lạnh lắm, lạnh đến độ người cũng tan chảy mất.”

Ta khựng lại.

Câu nói ấy…hình như hắn cũng từng thốt ra vào năm ấy, khi nhận chiếc áo này.

Hắn quỳ một chân trước mặt ta.

Ánh mắt dán chặt lấy ta.

Hai tay hắn chống lên tay vịn ghế, vây chặt ta trong lòng, khí thế bức người đến mức khiến ta không dám thở mạnh.

Nhưng lời nói lại khiến lòng ta se thắt:

“A Ly, vì sao không cần ta?”

Ta giật mình, vội muốn đỡ hắn dậy.

“Ngài là hầu gia, sao có thể quỳ trước ta?”

Nhưng hắn chẳng hề động đậy, cố chấp quỳ đó, giọng còn như mang theo chút trẻ con ngang ngược.

“Ngươi cũng đã quỳ trước ta, ta phải quỳ lại!”

Hắn cắn răng, hốc mắt lại thêm ướt đỏ.

Ta nhất thời không biết phải đáp ra sao.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Hồi lâu, hắn mới dần bình tĩnh lại.

Giọng nói trầm xuống, chậm rãi mà đau đến lạ:

“Nếu biết cái giá của làm hầu gia là mất đi ngươi, năm ấy rửa được oan ta liền nên kết thúc tất cả.”

“Cái danh hầu gia quỷ quái ấy, ai thích thì cứ lấy!”

Ta thấy đầu óc choáng váng.

Dường như… ta đã hiểu điều gì đó.

Hắn có vẻ đã uống rất nhiều.

Người xưa nay ít lời, vậy mà lúc này lại lẩm bẩm không dứt, câu chữ rối loạn nhưng chân thật đến khiến tim ta đau nhói.

“A Ly, ngươi không cần ta, cũng chẳng chịu quay về phủ. Ngươi không có ở đó, gà mà ngươi nuôi mỗi ngày đều mổ Đại Hắc, mổ đến trụi cả lông đuôi. Đại Hắc vì vậy mà u sầu, vợ nó chê xấu không thèm để ý tới, chúng ta cùng cảnh ngộ, ngày ngày tự an ủi nhau mà sống…”

“A Ly, rốt cuộc bao giờ ngươi mới chịu hiểu lòng ta…”

Ta sững người.

Gà ta nuôi… còn sống?

Ta cứ tưởng đã bị làm thịt rồi.

Hắn lại ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta như nhìn kẻ tàn nhẫn nhất thiên hạ.

“Ngươi gặp ta cũng chẳng nói gì, còn dám vì cái tên tiểu bạch kiểm kia mà quỳ trước mặt ta!”

Hắn nói rồi nghẹn giọng.

Giọng nói khàn đi như bị rượu và uất ức bóp chặt.

“Sớm biết thế, ta đã không nghe lời Cửu vương thúc! Còn nói gì mà phải tôn trọng ý nguyện của ngươi, để ngươi làm điều mình muốn… Nhưng rõ ràng ông ấy ngày nào cũng cử người canh rương châu báu của vương phi, sợ nàng chạy mất!”

Hắn lặng đi một lúc.

Tựa như chợt hiểu ra điều gì.

Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh đến rợn người.

“A, thì ra là vậy.”

“Thì ra Cửu vương thúc là muốn dạy ta—phải bắt vợ về nhà trước! Chúng ta về nhà!”

Nói xong, hắn không để ta kịp phản ứng…liền vác ta lên vai.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...