Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Bên Hầu Gia Sa Cơ
Chương 4
10
Hắn vác ta lên xe ngựa.
Rồi lại vác thẳng vào Hầu phủ.
Đi một mạch đến tận chính viện, nơi ta từng ở.
Bị hắn vác trên vai, xương cốt ta như muốn gãy nát.
Ta vừa đau vừa tức, thấy hắn nhấc chân định bước vào chính thất, ta liều mạng giãy giụa.
Không được!
Ai biết hiện tại trong phòng có người khác hay không?
Nếu thật sự đã có chủ mẫu tương lai…ta làm sao còn mặt mũi nào?
Nhưng hắn thấy ta vùng vẫy cũng không dừng bước.
Chỉ đổi cách ôm, bế ngang ta vào lòng.
Hắn hình như càng lúc càng khỏe.
Trong tay hắn, ta chẳng khác nào một con gà con.
Chính thất được sưởi ấm bằng địa long.
Vừa bước vào đã ấm áp dễ chịu.
Từ màn rèm, tranh treo đến giường trướng, tất cả đều là thứ ta từng thích.
Không sai một chút.
Như thể hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.
Hắn đặt ta lên giường.
Rồi lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt ta.
Ánh mắt hắn lúc này đã phần nào tỉnh táo.
Nhưng sự nghiêm túc ấy lại khiến ta càng hoảng.
Hắn nhìn ta rất lâu, giọng khàn khàn:
“Thật tốt…”
“Ta đã sớm muốn như thế này. Dùng mọi thứ ngươi thích để vây lấy ngươi. Dù ngươi muốn cả vầng trăng trên trời, ta cũng sẽ hái xuống cho ngươi.”
Hắn nói đến đây, ánh mắt bỗng mềm lại.
Giọng nói cũng nhẹ đi như sợ làm ta vỡ.
“A Ly, ngươi cứ làm điều ngươi muốn, chỉ cần… chỉ cần thích ta một chút, một chút thôi là đủ.”
Ta không đáp.
Trong lòng rối như tơ vò.
Cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:
“Mai là đêm giao thừa, cùng nhau thức đêm canh giờ đi.”
Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn.
Nếu hắn muốn làm càn, ta có chạy cũng không chạy nổi.
Nhưng ngoài dự liệu của ta, Tạ Thiếu Hành nghe vậy liền như được ban ân xá.
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, rực rỡ như sao đêm.
Bàn tay dày rộng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Như đang nắm một báu vật mà hắn sợ mất nhất đời.
Trần bá thì vui mừng ra mặt.
Ông vui vẻ cùng chúng ta canh giờ trừ tịch.
Ngay cả Đại Hắc cũng hân hoan như thể hiểu chuyện.
Ta gom lại bầy gà từng xưng bá Hầu phủ, nhốt lại cho yên.
Đại Hắc không biết dùng cách nào, rốt cuộc cũng dỗ được thê tử của nó trở về.
Vài ngày này…thật sự yên bình êm ả.
Nhưng ta hiểu rõ.
Đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Ta hiểu rõ ý của Tạ Thiếu Hành.
Thế nhưng ta không thể ngăn mình nghĩ đến những thủ đoạn xử lý thiếp thất của các phủ đệ Thượng Kinh.
Nếu ta làm thiếp…thì nhà ai còn dám gả con gái cho Tạ Thiếu Hành nữa?
Nhất là khi người ta biết rằng chính thất chưa cưới, trong phủ đã có một biểu muội quen từ thuở hàn vi.
Hơn nữa…ta nay đã có bản lĩnh tự lập mưu sinh.
Ta từng thấy thiên hạ rộng lớn.
Dù hắn tốt đến đâu…thì ai lại cam nguyện sống khuất trong chốn hậu viện?
Ta có chút thất vọng.
Hắn đã quên mất những lời mình từng nói.
Hắn… cũng chẳng khác gì bao kẻ nam nhân khác.
Năm mới vừa qua, hắn lại bận bịu trở lại.
Nghe nói có sứ thần vào kinh.
Chính là vì thắng trận kia của hắn, hoàng thượng phái hắn ra đón tiếp.
Hắn không cấm ta ra ngoài.
Nhưng đêm nào cũng đến trước tiệm đón ta về phủ.
Mỗi lần thấy ta cùng Hứa Tiều Phong kiểm sổ sách, ánh mắt hắn nhìn Hứa Tiều Phong âm trầm đến đáng sợ.
Ta vừa phải trấn an hắn…vừa âm thầm tính kế bỏ trốn.
Kinh thành thì tốt đấy.
Nhưng cũng phải có mạng mà hưởng.
Chỉ là ta còn chưa kịp chạy…thì kinh thành đã thay đổi rồi.
11
Đêm ấy, hắn đến sớm hơn thường lệ.
“Đêm nay đóng cửa sớm một chút, mọi người cũng đã mệt mỏi lâu rồi.”
Hắn cúi mắt nhìn ta, bàn tay đang nắm lấy tay ta khẽ siết nhẹ một cái.
Ta khựng lại.
Chỉ trong chốc lát đã hiểu.
Sứ thần đã vào kinh mấy hôm, hôm nay trong cung lại có yến tiệc… e rằng sẽ có chuyện xảy ra.
Hiện nay thái tử và tam hoàng tử tranh quyền, trong lòng ta cũng chẳng đoán được hắn đứng về phía nào.
Ta lập tức cho mọi người nghỉ hai ngày, rồi cùng Tạ Thiếu Hành trở về Hầu phủ.
Vừa vào viện, hắn đã đặt một túi vải nhỏ vào tay ta.
Túi nặng trĩu.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên.
“Cái này là gì?”
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ dùng ánh mắt chăm chú như thể muốn khắc ghi từng nét mày nét mắt của ta.
Mỗi một ánh nhìn đều nghiêm túc, như lần đầu gặp gỡ.
“Tối hãy xem. Đêm nay đừng ra ngoài, Hầu phủ có mật đạo, nơi này rất an toàn. Châu Tín là tiểu tư gác cửa thư phòng, ngươi từng gặp rồi. Nếu sáng mai ta chưa quay lại, hãy để Châu Tín đưa ngươi và Trần bá rời đi.”
Hắn dừng lại một chút.
Rồi lại mở lời, giọng nói bỗng trở nên trịnh trọng, như thể từng chữ đều là lời dặn cuối.
“Nếu ta còn có thể trở về, ngươi có thể… đồng ý suy nghĩ chuyện gả cho ta không? Làm thê tử của ta, người vợ duy nhất.”
Ta sững người.
Nếu còn có thể trở về?
Thê tử?
Ta như bị một câu nói đó đóng đinh tại chỗ.
Bên ngoài có người giục.
Hắn nhìn ta sâu thẳm một lần cuối, rồi xoay người định rời đi.
Nhưng tim ta bỗng loạn nhịp.
Như thể sắp mất đi thứ gì vô cùng quan trọng.
Theo bản năng, ta vội vàng nắm chặt lấy tay hắn.
Bàn tay hắn rộng lớn, nóng ấm, có vết chai mỏng vì luyện võ.
So với ba năm trước, càng thêm vững chãi.
Bước chân hắn khựng lại.
Hắn siết lấy tay ta một cái, rồi quay đầu mỉm cười.
Ánh mắt ấy… ta như thấy lại dáng vẻ hắn thuở ban đầu—ngạo nghễ, kiêu hãnh, chưa từng chịu thua cuộc đời.
“Ta cứ xem như… ngươi đã đồng ý rồi.”
Lời vừa dứt, hắn không dừng lại nữa.
Chỉ sải bước rời đi.
Hắn vừa đi, ta lập tức mở túi vải.
Bên trong là hai tờ lệnh thông hành.
Một tờ ghi chép tất cả số bạc hắn đã gửi vào các tiền trang dưới tên ta.
Một căn nhà ở Giang Nam.
Một cửa hiệu.
Hắn đã đoán được ta sẽ trốn về Giang Nam.
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn nhà cửa cho ta.
Cuối cùng… là một tấm lệnh bài của cựu bộ hạ nhà họ Tạ.
Tấm lệnh bài này, hắn từng nói: cho dù thế nào cũng không được động đến.
Đó là di vật tổ tiên lưu lại, dùng để bảo toàn mạng sống.
Vậy mà hôm nay… hắn lại giao nó cho ta.
Tay ta run rẩy.
Rốt cuộc không kiềm nổi, bật khóc thành tiếng.
Chuyến này hắn đi… ắt là chín chết một sống.
Hắn đem tất cả bảo mệnh giao cho ta, vậy hắn thì sao đây?
Ta vẫn luôn tính toán thiệt hơn.
Vẫn luôn lợi dụng hắn.
Lợi dụng Hầu phủ.
12
Ta bỗng nhớ về A Nương.
A Nương xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp, tính tình hiền lương.
Chính vì lòng tốt ấy mà năm xưa bà từng cứu giúp lão phu nhân nhà họ Tạ khi còn trẻ gặp nạn.
Nhờ vậy ta mới có cơ hội bước chân vào Hầu phủ.
Nhưng A Nương đã nhìn lầm người trong chuyện quan trọng nhất đời mình.
Người mà A Nương lấy là một thư sinh nghèo.
Chỉ vì hắn đối tốt với bà.
Nhưng chưa qua được mấy năm an ổn, hắn dựa vào sính lễ của A Nương mà một bước lên cao.
Rồi quay đầu phế A Nương làm thiếp, cưới một nữ tử phóng khoáng khác.
Nữ nhân ấy tuy phong lưu nhưng khôn ngoan.
Thấy hắn chẳng phải kẻ đáng tin, lập tức cuỗm tiền bỏ trốn.
Nhà không còn tiền.
Cuộc sống sa sút.
Ngày tháng của A Nương càng thêm cơ cực.
Những chuyện thời thơ ấu ta không nhớ rõ bao nhiêu.
Chỉ nhớ đôi tay dịu dàng của A Nương từng khẽ vuốt mái đầu ta.
“A Ly của ta sau này nhất định phải mở to mắt mà nhìn, phải tự mình đứng vững, đừng dốc hết lòng tin vào đàn ông.”
Bà dừng một chút.
Rồi khẽ cười, cắm một cành hải đường vào tóc ta.
“Nhưng nếu gặp được nhân duyên tốt, cũng đừng để vụt mất.
Con người phải dám bước ra thì mới biết đâu mới là những ngày tháng tốt đẹp.”
“A Ly của ta có phúc, sau này nhất định sống tốt.”
Khi đó ta không hiểu thế nào là “ngày tốt”.
Chỉ biết rằng: có A Nương ở bên, thì mỗi ngày đều là ngày tốt.
Nhưng A Nương…
trên người luôn đầy thương tích.
Ký ức cuối cùng của ta là hình ảnh người phụ nữ tiều tụy nằm trên giường.
Bà nắm tay ta thật chặt, giọng khẽ thì thầm như đang lặp lại lời nguyền:
“Không buông được… không buông được…”
Cuối cùng, A Nương qua đời.
Người đến thu xác bà là một người nam nhân ta gọi là cữu cữu.
Ông muốn đưa ta đi.
Nhưng ta không đồng ý, cố chấp ở lại nhà tên thư sinh kia.
Ông vuốt đầu ta, giống như A Nương từng làm.
Rồi dịu dàng nói:
“Chỉ cần con muốn đi, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ đến đón.”
Ta ở lại nhà tên thư sinh ấy thêm ba năm.
Trong ba năm đó… hắn không có một ngày yên lành.
Năm đầu, hắn gãy chân.
Nằm liệt trên giường rên rỉ ngày đêm.
Đau đớn đến nỗi lở loét khắp người, đói đến hốc hác.
Năm thứ hai, hắn mù mắt.
Nghe tiếng động là run rẩy.
Ta rất chu đáo.
Mỗi đêm đều thức dậy vài lần, bắt chước giọng A Nương vỗ về hắn.
Mỗi lần như vậy, hắn nghiêng đầu.
Rất nhanh liền ngủ say.
Hiệu quả vô cùng.
Năm thứ ba, hắn phát điên.
Tự móc lưỡi mình ra, thành người câm.
Hắn không sống nổi qua mùa đông năm đó.
Sau khi hắn chết, ta dùng tín vật A Nương để lại, gửi thư cho cữu cữu.
Rồi lên đường đến kinh thành, tìm đến Hầu phủ.
A Nương luôn mong ta sống một đời bình yên.
Thế mà…
Hầu phủ cũng suy bại.
Quả thật là “dựa núi, núi sập”…
Khi đoạn hồi ức nửa đời trước của ta khép lại, ánh bình minh cũng dần le lói phía chân trời.
13
Trọn một đêm trôi qua.
Bên ngoài không vang lên tiếng đao kiếm loạn lạc như ta từng tưởng tượng.
Chỉ là một màn tĩnh lặng đến lạ lùng.
Ngoài sân tiền viện, Trần bá cùng tất thảy người trong Hầu phủ đều đã đứng đó.
Ta bước ra khỏi phòng.
Đi đến hàng đầu tiên.
Bên hông đeo chiếc túi vải kia.
Chờ cánh cửa lớn được mở ra.
Châu Tín ngẩn người.
Hắn vội bước lên hai bước, cuối cùng lại thở dài, dừng lại nguyên chỗ cũ.
Nếu người đẩy cửa là phản tặc, muốn san bằng Hầu phủ…thì cứ bước qua xác ta trước.
Nếu người đẩy cửa là Tạ Thiếu Hành, ta muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy, là ta.
Tiếng vó ngựa lộp cộp truyền từ cổng hoàng thành, vang khắp phố phường.
Cho đến khi một đội kỵ binh dừng lại trước cửa Hầu phủ.
Cánh cửa lớn đen kịt “kẽo kẹt” mở ra.
Đám quân cận vệ mặc quân phục chia làm hai bên đứng nghiêm.
Từ xa vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập mỗi lúc một gần.
Chưa đợi ngựa dừng hẳn, ta đã vén váy xông ra ngoài.
Ta nhận ra tiếng ấy.
Chân trước của con ngựa đó khi giẫm xuống đất phát ra âm kim loại nặng nề.
Là Bạo Tuyết.
Con chiến mã năm xưa của Tạ Thiếu Hành.
Vừa nhảy xuống ngựa, hắn liền cảm nhận được thân thể mềm mại nhào vào lòng.
Mùi hương quen thuộc quấn quanh hắn.
Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy ta.
“Làm sao ngươi biết là ta?”
Ta dụi dụi mặt vào cổ hắn, giọng nghẹn ngào:
“Trên móng trước bên trái của Bạo Tuyết, năm xưa ta lén giấu một miếng vàng. Khi chạy sẽ phát ra âm thanh khác biệt.”
Ta còn tưởng miếng vàng ấy…
không bao giờ lấy lại được nữa.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp.
A Nương…con không biết lựa chọn này có đúng không.
Cũng không biết ngày sau có phải là “ngày tốt” như người nói hay không…
Nhưng con hình như…đã có chút thích hắn rồi.
Con sẽ để lại cho mình một con đường lui.
Rồi thử cùng hắn…thử một lần.
14
Tạ Thiếu Hành không chỉ trở về bình an.
Hắn còn mang theo một đạo thánh chỉ.
Một đạo thánh chỉ…liên quan đến ta.
Ta ngồi trong lòng hắn, nghe hắn kể lại chuyện đêm qua.
Trưởng Công chúa đã đăng cơ.
Nhà họ Trịnh từng gây khó dễ cho ta đã bị lật đổ.
Hứa Tiều Phong tìm được chức quan mới.
Hơn nữa còn…trở thành phò mã của Gia Mẫn quận chúa.
Ta há hốc miệng, kinh ngạc đến mức quên cả chớp mắt.
“Gia Mẫn quận chúa chẳng phải… là người đang nghị thân với chàng sao?”
Ta lén liếc đỉnh đầu hắn, xem thử có ánh sáng xanh nào phát ra không.
Tạ Thiếu Hành nắm cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngày nàng thấy Gia Mẫn ở Hình Bộ, nàng đến là để thay mặt Trưởng Công chúa thuyết phục ta—muốn ta trở thành cánh tay đắc lực của Trưởng Công chúa.”
“Nàng ta là cánh tay phải của Trưởng Công chúa, sau này sẽ bước vào triều chính.”
Hai mắt ta sáng rực.
Nữ tử có thể nhập triều làm quan?
Tạ Thiếu Hành đưa thánh chỉ cho ta.
“Trưởng Công chúa từ lâu đã chú ý đến nàng, nay sắc phong nàng tiếp quản toàn bộ sản nghiệp bên ngoài cung của ngài ấy.”
“Giờ đây, nàng chính là người nắm trong tay nửa mạch máu tài phú của thiên hạ.”
Ta vụt một cái bật dậy khỏi lòng hắn.
Tạ Thiếu Hành cảm thấy lòng ngực trống rỗng.
Trực giác báo nguy.
Mà trực giác của hắn… không hề sai.
Ta bắt đầu bận đến đầu tắt mặt tối.
Phải đến tận hai năm sau, ngay trước sinh nhật hai mươi hai tuổi, ta mới chính thức tiếp quản hoàn toàn toàn bộ thương nghiệp dưới danh nghĩa Trưởng Công chúa.
Biên cương khi ấy vẫn đang binh biến.
Nhưng Tạ Thiếu Hành lại rảnh rang ở lại Thượng Kinh.
Hắn nói:
“Biên ải có người tranh công, ta chờ ở hậu phương ứng phó là được.”
Nói rồi hắn suốt ngày quanh quẩn bên ta.
Hễ có nam nhân nào tỏ ra gần gũi, hắn lập tức bước lên giành chủ quyền.
Ta bận rộn không thôi, đành để hắn mặc sức làm loạn.
Sau khi công việc đi vào guồng ổn định, ta mới có thời gian nghĩ đến chuyện thành hôn với hắn.
Dù là hôn sự do Hoàng thượng tứ hôn…
nhưng ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ.
Chúng ta…một người nắm binh quyền kinh thành.
Một người quản khố bạc riêng của bệ hạ.
Không biết Hoàng thượng nghĩ gì mà dám để chúng ta thành thân.
May mắn thay…ta xưa nay luôn biết giữ lại cho mình đường lui.
Chỉ cần có đường lui…thì tương lai ắt sẽ là những ngày tháng tốt đẹp.
HẾT