Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Nghe Nhầm Rồi!
Chương 3
6
Ôn Việt mặt không đổi sắc, tay siết chặt lại.
“Cô ấy… cũng chỉ phạm phải lỗi mà mọi phụ nữ trên đời đều có thể mắc thôi, rồi cô ấy sẽ sửa mà.”
“Vả lại, chuyện này có thể trách cô ấy sao? Nếu không phải mấy thằng đàn ông khốn nạn, không biết giữ mình ngoài kia dụ dỗ cô ấy, thì cô ấy đâu có làm vậy... ?”
“Cho nên, cho nên, tại sao phải ly hôn chứ?”
Nói đến đây anh nghẹn lại, giọng run rẩy mang theo chút cầu xin mơ hồ.
“Anh đoán chồng cô ấy chắc chắn sẽ bao dung, sẽ tha thứ cho cô ấy, anh ta sẽ không trách cô ấy đâu.”
“Hơn nữa, anh tin rằng cô ấy chỉ là chơi bời qua đường thôi, chỉ là gặp dịp thì chơi với mấy gã bên ngoài, cho dù mấy gã kia có tốt cỡ nào, cũng chỉ là khách qua đường.”
“Người ta nói rất đúng, bên ngoài chỉ là nhà trọ, chỉ có chồng mới là nhà. Trong lòng cô ấy, chồng vẫn là người đặc biệt, nếu không sao lại chỉ kết hôn với chồng mình chứ?”
Nói đến đây, giọng anh càng lúc càng nhỏ.
“Đừng ly hôn… chồng cô ấy sẽ hiểu chuyện, sẽ rộng lượng, sẽ giả vờ không biết…”
Tôi phì cười, lắc lắc đầu.
“Nếu được thì chắc cô ấy cũng muốn cùng lúc yêu cả hai người ấy chứ, chỉ là chắc cô ấy còn tí đạo đức, nên không dám phóng túng đến thế ha ha.”
Ôn Việt khẽ nhíu mày, mím môi rất chặt.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn.
Không hiểu sao lại bị cái vẻ đẹp tan vỡ mỏng manh ấy làm cho ngẩn người.
Nuốt nước bọt một cái, tôi không nhịn được nghiêng sang hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Ôn Việt bị tôi hôn bất ngờ, đồng tử co lại, gần như kinh ngạc đến phát ngốc mà nhìn tôi:
“Anh, anh, anh vẫn còn xứng đáng được em hôn sao… ?”
Tôi khẽ ngả người ra sau, mặt hơi nóng: “Anh đang nói cái gì vậy chứ?”
Chưa nói hết câu, Ôn Việt đã vội vã hôn tới, mạnh mẽ cướp đi hơi thở của tôi, môi lưỡi nóng bỏng mang theo cảm xúc cuồng nhiệt không chút cưỡng lại.
Trong phòng khách nhanh chóng vang lên những âm thanh hôn môi khiến người ta đỏ mặt tim đập.
7
Khi bầu không khí dần nóng lên.
Cái bụng đáng ghét của tôi lại “rột rột” kêu hai tiếng.
Sau đó đột nhiên nhớ ra Ôn Việt rất thích ăn món vịt quay ở tiệm bên phía tây thành phố.
Đói quá, thèm quá, thật sự rất muốn cùng Ôn Việt đi ăn vịt quay.
Nhưng mà giờ này cũng trễ rồi.
Hay là, mai mời anh đi ăn nhỉ.
Ôn Việt như bị ai dội cho gáo nước lạnh, lập tức dừng hết mọi động tác, đôi mắt vốn ngập tràn d*c vọng thoắt cái trở nên tỉnh táo.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn anh.
Ôn Việt cúi đầu nhìn tôi, thân thể hơi run: “Không bằng… vịt (zai bao)?”
Tôi ngơ ra hai giây: “Hả? Cái gì…?”
Ôn Việt siết chặt tay tôi, môi mấp máy ba lần mới khó khăn bật ra mấy chữ:
“Là chỗ nào? Là kỹ thuật? Hay là… màu sắc? Hay là kích thước…?”
Tôi mờ mịt chớp chớp mắt, hoàn toàn rối loạn rồi: “Không phải…”
“Anh sẽ thay đổi hết!”
Ôn Việt đột ngột cắt ngang lời tôi, như thể sợ nghe thấy đáp án nào đó, vội vàng đứng bật dậy.
“Anh... anh nhớ ra còn một vụ án cần xử lý, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi làm việc một lát...”
Nói xong lập tức quay người rời đi, không cho tôi phản ứng gì, đến cả cây đèn bàn bị va nghiêng cũng không buồn dựng lại.
Tôi bực bội day trán.
Càng ngày càng không hiểu nổi Ôn Việt đang nghĩ cái quỷ gì nữa.
Câu kết luận “anh ấy không yêu mình” hồi chiều bỗng hóa thành một chiếc gai nhọn.
Đ^m thẳng vào tim.
Dù sao trong khoảnh khắc căng thẳng như tên đã lắp vào cung thế này.
Ôn Việt vẫn có thể lập tức tỉnh táo và dứt khoát rút lui.
Ngoài không yêu và chán ghét, tôi thật sự nghĩ không ra lời giải thích nào khác.
Tôi thở dài, khó chịu gãi gãi mấy vết đỏ nổi lên ở xương quai xanh vì dị ứng vải áo, rồi một mình chán nản trở về phòng ngủ.
Nửa đêm loáng thoáng nhận thấy Ôn Việt nhẹ nhàng rón rén trở về phòng ngủ rồi.
Anh im lặng không tiếng động, động tác cứng nhắc nằm cạnh tôi, chẳng biết nhìn thấy gì mà lại phát ra vài tiếng sột soạt khó chịu.
Tôi bực mình hé mắt nhìn.
Lờ mờ thấy mắt anh đỏ hoe, đang cắn chăn, nhìn tôi mà khóc nấc trong im lặng.
… Ờm, chắc là mơ thôi.
Tôi lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
8
Ngày hôm sau, từ sáng sớm.
Như thường lệ, Ôn Việt đã dậy sớm ở dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.
Tôi dậy trễ, vội vội vàng vàng chạy vào bếp định chộp lấy hai lát bánh mì, ai ngờ lại ngạc nhiên đến sững người...
Hôm nay Ôn Việt lại không mặc bộ vest cứng nhắc như thể chuẩn bị lên tòa xử án mọi ngày.
Thay vào đó là một chiếc áo khoác da ngắn màu đen, thiết kế cổ lật khéo léo tôn lên đường nét cổ thon, phía dưới phối với quần dài cùng tông, đường cắt gọn gàng, ôm trọn đôi chân dài mà vẫn không bị bó sát khó chịu.
Tóc mái phía trước hơi ẩm, mềm mại rủ xuống, đến cả kính mắt cũng tháo ra rồi, để lộ đôi mắt đen nhánh, ẩm ướt.
Chồng đẹp, là vinh quang của vợ.
Bộ dạng anh sáng nay khiến tôi mới sáng ra đã không khỏi tâm thần xao động.
Cơn giận tối qua cũng bay biến sạch sẽ trong phút chốc.
Tôi tiến lại gần, ánh mắt rơi vào chiếc tạp dề hình gấu con thắt ngang eo anh.
Hai cái tai thú nhồi bông lắc lư theo từng động tác của anh, trông thật đáng yêu.
Trai đẹp mặc tạp dề.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng tôi vui như mở hội.
"Ôn Việt, hôm nay anh khác hẳn nha, ăn mặc... trẻ trung ghê."
Thật ra không phải là trẻ trung, mà là trông như người mẫu nam vậy.
Tay Ôn Việt khẽ run lên, không cẩn thận bị dao cứa một vết nhỏ chảy m.áu.
Im lặng một lúc lâu, anh mới buồn bã lên tiếng:
"... Trong lòng em, anh đã già lắm rồi đúng không...?"
Tôi vừa rót sữa, vừa thờ ơ đáp:
"Chưa đến mức đó. À đúng rồi, anh biết Ôn Triết về nước rồi chứ?"
Khóe miệng Ôn Việt nở một nụ cười hoàn hảo:
"Ồ, thế à? ... Ôn Triết đúng là trẻ hơn anh nhiều."
Tôi thấy kỳ lạ nhìn anh một cái, rồi tiếp tục nói: "Vậy tuần này chúng ta có về nhà cũ ăn cơm không?"
Cằm anh căng lên, giọng khàn đặc: "Tất nhiên phải về rồi, ai mà chẳng thích nhìn Ôn Triết trẻ trung hơn chứ..."
Giọng điệu kỳ lạ ấy như thể đang tuyên chiến với tôi vậy.
Tôi siết chặt ly sữa trong tay, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Sợi dây chuyền không rõ ràng đêm qua, thái độ khi gần khi xa của anh, cùng cảm giác bị bỏ rơi trong căn phòng trống...
Đám đàn ông đúng là thích vô lý, kỳ cục, nhỏ nhen lại còn hay suy diễn...
Tôi khẽ nhếch môi.
"Đúng vậy, ai mà chẳng thích trẻ hơn. Em dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Người sắp già như anh, chắc chắn hiểu cho em mà, đúng không?"
8
Nói xong tôi quay lưng đi luôn.
Khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, bỗng thấy ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
Cuối cùng vẫn nhịn không được mà quay đầu hét lên với anh:
"Ôn Việt, em muốn ly hôn với anh!"
"Dù sao thì ngay từ đầu em cũng định lấy Ôn Triết, cưới anh chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bây giờ Ôn Triết cũng về rồi, chi bằng chúng ta dẹp bỏ cái sai lầm này đi, em ly hôn với anh, rồi đi lấy Ôn Triết."
"Anh chẳng luôn nói rằng rõ ràng mọi chuyện thì dễ giải quyết hơn sao? Vậy giờ em nói rõ luôn cho anh biết – em muốn ly hôn, và em sẽ tái giá với em trai anh."
Nói xong lời tuyệt tình, tôi tháo nhẫn trên tay ném thẳng vào mặt anh.
Ôn Việt không nhúc nhích, đưa tay đón lấy chiếc nhẫn tôi ném tới, chậm rãi siết chặt lại.
Tôi đập mạnh cửa sau lưng, đi ra ngoài.
Sau khi lấy lại bình tĩnh một chút, tôi nhắn cho bạn thân:
[Đi ăn tiệm bánh ngọt mà cậu thích nhất nha, lẹ lên, tám giờ rưỡi mà cậu chưa ra thì tớ ăn vụng đấy nhé, go go go.]