Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Nghe Nhầm Rồi!
Chương 4
9
Tôi tức tối lao thẳng đến tiệm bánh, không ngoảnh lại dù chỉ một cái.
Nửa tiếng sau.
Tôi được như ý nguyện ăn bánh ngọt cùng bạn thân.
Kem tan nơi đầu lưỡi ngọt ngào khiến tâm trạng u ám buổi sáng tan đi một phần ba.
Bạn thân nghe tôi kể xong, kinh ngạc đến mức phun cả ngụm cà phê.
"Chị tôi ơi, chị nói thẳng với ảnh là muốn ly hôn luôn hả? Còn ném nhẫn vào mặt ảnh? Ảnh không phản ứng gì luôn á? Không nói, không làm gì?"
Tôi tức tối dùng nĩa chọc vào cái bánh trên bàn.
"Rõ ràng là anh ấy không yêu tớ. Mà anh ấy đã không yêu, thì tớ cũng không thể tiếp tục đắm chìm một mình trong cuộc hôn nhân này được. Ly hôn thì ly hôn, tớ vừa giỏi vừa xinh đẹp như này, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Tớ muốn đi tìm một cún con ngoan hiền."
Bạn thân gật đầu lia lịa: "Dĩ nhiên là cậu sẽ gặp được người tốt hơn. Phụ nữ chúng ta không thể chịu thiệt thòi, phải chọn người tốt nhất, trẻ trung nhất, ngoan ngoãn nhất, biết làm việc nhất, biết chiều chuộng mình nhất, chuyện kia cũng phải nhất..."
Bạn thân còn chưa nói xong.
Thì bị một giọng đàn ông cắt ngang.
"Xin lỗi, em ơi, có thể cho tôi xin cách liên lạc được không?"
Tôi đang chọn bánh thì bị người chắn trước mặt, nhíu mày không vui.
Vừa định từ chối, vai bỗng bị ai đó khoác lên.
Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, mang chút nghịch ngợm:
"Xin lỗi nha anh bạn, cô ấy chắc là, không tiện rồi."
Tôi cứng đờ cả người, quay đầu lại thì đập ngay vào mắt là nụ cười của Ôn Triết.
Khóe môi cậu ta nhếch lên đầy trêu chọc, cổ áo mở tùy ý, cả người toát lên phong thái lười biếng, bất cần.
Anh chàng áo vest kia có vẻ tiếc nuối, tặc lưỡi, không cam lòng nhìn tôi thêm lần nữa, vẫn giơ điện thoại ra với mã QR mở sẵn.
Ôn Triết hơi nheo mắt, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nhanh tay nhéo má tôi một cái.
"Bé cưng à, sao đứng đơ ra thế? Hai năm không gặp, nhớ anh đến phát đi^n rồi hả..."
Anh chàng kia cuối cùng cũng từ bỏ, ngượng ngùng cất điện thoại rồi rời đi.
Tôi rùng mình, hất tay Ôn Triết ra, gằn giọng quát:
"Cậu đi^n à? Tôi là chị dâu của cậu..."
Ôn Triết xoa xoa tay, ánh mắt vẫn cợt nhả, gật đầu ra vẻ hiểu ý:
"À thế à, vậy... chị dâu mở cửa, là em đây ~~"
Tôi tức đi^n, giơ tay định tát cậu ta một cái, nhưng bị ai đó nắm chặt cổ tay.
Thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc đó.
Bạn thân há hốc mồm, miếng bánh trên nĩa rơi xuống đất cũng không buồn nhặt, lắp bắp mở miệng:
"Trời ơi, gay cấn quá! Đây là truyền thuyết về... anh em tương tàn sao?"
Tôi quay ngoắt đầu lại.
Thấy Ôn Việt đứng sừng sững, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh băng, tay siết lấy cổ tay tôi.
10
Không biết anh đã đến từ lúc nào, cũng không rõ đã đứng sau lưng tôi bao lâu.
Dáng người cao ráo che phủ lấy tôi, các đốt ngón tay rõ ràng nắm chặt cổ tay tôi, ngón cái chậm rãi xoa nhẹ lên chỗ mạch đập.
Ôn Triết nhanh chóng phản ứng lại, tiếc nuối lắc đầu, giọng điệu mỉa mai:
"Anh hai, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không thay đổi, vẫn cái bộ mặt chớt trôi đó, cái kiểu khiến em và Oanh Oanh thấy sợ, thấy ghét nhất..."
Ngón tay Ôn Việt khẽ run lên, bình tĩnh lên tiếng.
"Thế à? Còn cậu thì thay đổi rồi sao? Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn còn thích mặc đồ ngủ hình Cậu bé bút chì Shin đến những dịp quan trọng không?"
Nhắc tới chuyện xưa, sắc mặt Ôn Triết lập tức thay đổi.
"Ôn Việt, anh...!"
Ôn Việt dửng dưng thu lại ánh mắt, không buồn nhìn cậu ta nữa, cúi người, khẽ hôn lên khóe môi tôi.
"Vợ à, chúng ta về nhà thôi."
Môi anh dán sát môi tôi, cố ý nhấn mạnh hai chữ "vợ à", giọng nói rất bình thản, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi thì khẽ run.
Tôi bất giác nghẹn lòng.
Từ "vợ à" đó, trước nay chỉ xuất hiện trong những đêm anh say rượu mất kiểm soát.
Khi ấy, anh sẽ tháo kính gọng vàng xuống, gỡ bỏ mọi lớp mặt nạ lạnh lùng nghiêm nghị, quỳ trên tấm thảm len đỏ đắt tiền trong bộ quần tây hàng hiệu, ngẩng đầu lên nhìn tôi đắm đuối không rời.
Đôi mắt anh ươn ướt, khóe mắt ửng đỏ vì bị tôi bắt nạt, giọng khàn khàn nài nỉ.
"Vợ ơi, anh nghe lời em, cái gì cũng nghe, anh là cún con của em, xin em thương lấy anh..."
Và sau đó...
Là những hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập...
Mà bây giờ, anh đang tỉnh táo đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Thế nhưng, cảm xúc giấu sau lớp kính ấy lại mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào anh từng say.
11
Tôi hoàn hồn lại, cố kìm nén đôi chân đang hơi nhũn ra, bất chợt đứng dậy:
"Được, chúng ta về, về nhà."
Ánh mắt của Ôn Việt quét qua bàn tay tôi chủ động đặt lên cánh tay anh.
Như một con chóa bị chủ nhân nắm dây vậy.
Sự u ám trong mắt anh lập tức nhạt đi đôi chút.
Tôi hất cằm về phía cô bạn thân, rồi lại nhìn Ôn Triết một cái: "Cái đó, Ôn Triết..."
Lời chưa nói xong, Ôn Việt đột nhiên mất thăng bằng, lảo đảo hai bước rồi đạp mạnh vào Ôn Triết một cái, suýt nữa thì đá thẳng Ôn Triết văng khỏi ghế.
Ôn Triết vội chống tay vào bàn, giận không kiềm được ngẩng đầu lên: "Ôn Việt, anh cái đồ..."
Ôn Việt vô tội cúi mặt: "Xin lỗi, trượt chân rồi."
Ôn Triết tức đến bật cười: "Trượt chân? Hay cho cái trượt chân, còn trượt thẳng vào mông em nữa, sao anh không trượt thẳng vào mặt em luôn đi?"
Ôn Việt dừng lại hai giây, mở miệng: "Ý hay đấy."
"?"
Ôn Triết cứng họng, mặt đầy cảnh giác kéo giãn khoảng cách với Ôn Việt: "Ôn Việt! Anh đúng là đồ thần kinh, ai mà chẳng biết anh từ nhỏ tinh thần đã không bình thường! Đồ đi^n, đồ thần kinh!"
Ôn Việt lặng lẽ sầm mặt xuống.
Giọng Ôn Triết lập tức nhỏ đi một chút, nhưng vẫn lầm bầm không cam lòng.
Tôi lo lắng hai người họ sẽ đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, vội vàng kéo chặt Ôn Việt: "Ôn Việt anh đừng làm loạn nữa, Ôn Triết, anh trai cậu có lẽ đang đến tuổi tiền mãn kinh, cậu đừng chấp nhặt với anh ấy làm gì, cuối tuần này tôi sẽ về nhà cũ cùng anh trai cậu thăm cậu, bọn tôi đi trước đây..."
Nói xong.
Tôi vội vàng kéo lê Ôn Việt.
Nhưng phát hiện hoàn toàn không kéo nổi.
Tôi ngước đầu lên nhìn chằm chằm.
Lúc này mới phát hiện.
Sắc mặt Ôn Việt tái nhợt đến cực điểm, bàn tay buông thõng bên người từ từ siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, ngay cả chiếc đồng hồ đeo tay ở cổ tay áo cũng run rẩy khẽ.
Dường như hình ảnh luật sư tinh anh thong dong vừa nãy chỉ là ảo giác.
Lúc này đứng ở đây, chỉ là một người đàn ông đáng thương tự ti tuyệt vọng, bị vợ hời hợt chối từ.
12
Tôi kéo Ôn Việt nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.
Ôn Việt ngoan ngoãn để tôi kéo đi, xương cổ tay căng cứng, sắc mặt cũng ngày càng lạnh lùng và nghiêm nghị.
Vừa mở cửa xe.
Ôn Việt đột nhiên nắm ngược lấy cổ tay tôi, đẩy mạnh tôi vào trong xe.
"Ôn Việt, anh làm gì vậy?!"
Lưng tôi đập mạnh vào ghế da.
Ôn Việt một tay giữ chặt hai cổ tay tôi giơ qua đầu, tay còn lại siết lấy eo tôi buộc tôi dán chặt vào anh.
Quá nóng, thật sự quá nóng.
Toàn thân tôi run rẩy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh quá mức nóng bỏng, càng nhìn rõ được con sóng đen đang cuộn trào trong đáy mắt anh.
Ôn Việt nhìn chằm chằm tôi hai giây với vẻ mặt vô cảm.
Nụ hôn dữ dội lập tức giáng xuống môi, má, đường viền cổ, và cứ thế đi xuống.
Mang theo vị đắng của cà phê và sự đi^n cuồng bị kìm nén bấy lâu.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đá văng một chiếc giày, cào xước cánh tay anh, nhưng vẫn chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt chưa từng có này.
Xa xa có đèn xe chiếu tới.
Chiếu sáng khóe mắt đỏ hoe và yết hầu đang chuyển động của anh.
"Hứa Oanh Oanh, em nói em muốn yêu hai người..."
"Anh trằn trọc, tự hành hạ bản thân suốt cả một đêm, cuối cùng rất khó khăn mới thuyết phục được mình, cắn răng đồng ý rồi, nhưng, nhưng..."
Ôn Việt đột nhiên cười, nụ cười khổ sở và vỡ vụn, giọng gần như đi^n dại.
"Nhưng sao cả hai người đó lại đều không phải là anh... !"
Tôi cứng đờ.
Cùng với câu nói đó của anh.
Lưng đột nhiên nổi lên một luồng điện.
"Ly hôn?"
Ôn Việt khẽ cắn vào xương quai xanh của tôi, để lại hơi thở nóng bỏng và cảm giác nhói đau nhỏ.
"Ly hôn? Em lại còn nói muốn ly hôn với anh? Vì những tên chóa bên ngoài đó mà muốn ly hôn với anh? Không phải anh đã đồng ý với em là không quan tâm đến những người bên ngoài đó nữa sao? Không phải anh đã đồng ý hết rồi sao? Nhưng tại sao vẫn còn..."
"Không được, em không được nhắc đến ly hôn, Oanh Oanh, em muốn ly hôn? Trừ khi moi tim anh ra, để anh chớt bên cạnh em đi!"
"Oanh Oanh, tim anh đau quá, thật sự đau quá, em nghe thấy không? Nó đau đến sắp vỡ ra rồi, anh đau đến sắp chớt rồi..."
Ôn Việt mất kiểm soát đến cực điểm, động tác càng lúc càng đi^n cuồng, như thể muốn xé nát tôi ra từng mảnh mà tra tấn.
Tôi cắn chặt môi, vô lực nắm lấy cánh tay anh: "Ôn, Ôn Việt! Anh bình tĩnh một chút đi..."
Ôn Việt căng mặt, chẳng nghe lọt lời nào.
Nhiệt độ trong xe tăng vùn vụt, hơi thở của hai người hỗn loạn thành một mớ.
...
13
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên giữa không gian.
Sự cố chấp đi^n cuồng trong mắt Ôn Việt bỗng chốc bị xua tan.
Anh ngơ ngác cúi đầu nhìn tôi một cái, rồi cả người cứng đờ.
Luống cuống buông tôi ra, quỳ sụp xuống.
“Oanh Oanh, đều là do anh không tốt, anh… anh…”
Tôi ngồi dậy, dứt khoát tát cho anh một cái.
Ôn Việt không kịp đề phòng, bị tôi tát lệch cả đầu, nhưng rất nhanh lại quỳ ngay ngắn trở lại.
Tôi không do dự, vung tay tát thêm cái nữa.
Anh lại lệch sang một bên, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ trở lại như cũ.
Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần.
Mỗi cái tát tôi đều dùng hết sức, tay tê rần cả lên.
Trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của Ôn Việt hằn lên những vết bàn tay rõ ràng, thế mà anh vẫn cụp mi, không nói một lời, quỳ gối đầy phục tùng.
14
Tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh, nhớ lại những lời đi^n rồ anh vừa nói:
“Ôn Việt, anh nói rõ cho em! Cái gì mà hai ba người, cái gì mà đám chóa bên ngoài, rốt cuộc anh đang nói cái gì? Anh phát đi^n cái gì? Còn định... Tóm lại anh mau nói rõ cho em đi!”
Ôn Việt run rẩy, ngập ngừng hồi lâu mới khẽ mở miệng:
“Anh biết cả rồi.”
“Anh là lão già xấu xí, còn có cậu trai trẻ đó, còn có...”
“Còn nữa, em trong lòng chê anh già, em nói anh không bằng mấy thằng trai bao, còn muốn ra ngoài... ăn vụng. Anh đều nghe thấy hết.”
Giọng anh nghẹn ngào, như thể đau lòng đến mức nói không nổi nữa.
Tôi cố nhớ lại theo lời anh, vắt óc suy nghĩ lại, không khỏi khóe miệng giật giật, vừa tức vừa cạn lời.
“Mấy thứ linh tinh gì thế này! Cái hôm đăng khoảnh khắc đó là thử thách của trò chơi, ai thua thì đăng, lão già cái gì chứ, về ngoại hình thì rõ ràng anh giống trai trẻ hơn đấy! Còn về cậu trai đó, cậu ấy chở dùm, là em họ mà bạn thân em nhờ chở em thôi."
“Còn nữa, bao giờ em nói anh không bằng trai bao? Em chưa thử bao giờ, nhưng cảm giác anh chắc hơn hẳn họ.”
“Còn cái chuyện em chê anh già hồi nào? – Mỗi lần em chẳng phải toàn chê thẳng mặt hay sao?”
Ôn Việt không thể tin được, chớp mắt liên tục, giọng nghẹn ngào khựng lại, sau đó càng khóc to hơn.
Tôi nhịn cười.
Thầm lặng xâu chuỗi lại tất cả những biểu hiện bất thường của Ôn Việt trong hai ngày nay.
Anh lén dùng tinh chất dưỡng trắng của tôi, ra sức luyện tập cơ bụng sáu múi, tự biến mình thành một nam tiếp viên.
Chẳng qua vì nghe được mấy câu đứt quãng trong lòng tôi.
Rồi tuyệt vọng diễn vai một ông chú già nua vô dụng, xuân sắc phai tàn, không còn sức hút với vợ, bị cắm sừng mà không dám hỏi, chỉ có thể khóc lén trong chăn?
Ờ, rất đời đấy chứ.
Tự dưng lại thấy hối hận vì đã hỏi nguyên do.
Tự ti cũng tốt.
Tự ti là một nửa gánh đồ cưới của đàn ông.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi người nâng cằm anh lên.
“Ôn Việt, sao anh cứ chuyên chọn những điều vô ích mà nghe vậy?”
“Sao anh không nghe thấy em đã yêu anh rồi?”
“Sao anh không nghe thấy em đã sa vào cuộc hôn nhân này?”
“Sao anh không nghe thấy em vì nghĩ anh không yêu em nên mới thấp thỏm bất an?”
Đồng tử Ôn Việt rung lên dữ dội, liên tục dò xét ánh mắt tôi, như thể muốn xác nhận xem tôi có đang nói thật.
Nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc lại rơi xuống trước cả lý trí.
Một giọt nước mắt trong veo rơi trên mu bàn tay tôi.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba...
Ôn Việt bỗng cúi đầu, những ngón tay thon dài siết chặt thành nắm đ^m, giọng nói khàn đặc như bật ra từ tận sâu lồng ngực:
“Sao anh có thể không yêu em…”
“Sao có thể không yêu em được?”
“Từ năm mười tám tuổi anh đã quyết tâm sẽ cưới em, khó khăn lắm mới có cơ hội, anh dốc hết tâm trí gài bẫy Ôn Triết, khiến xe nó chớt máy, thay lễ phục của nó thành bộ đồ ngủ Cậu bé bút chì…”
“Anh yêu em đến phát đi^n, suốt ngày trong mơ hay tỉnh đều nghĩ đến em, không nhìn thấy em một phút là lòng bồn chồn lo lắng. Anh đen tối đến mức căm ghét từng người đàn ông đến gần em, anh khổ sở lắm, anh thật sự khổ sở lắm...”
“Anh kìm nén sự ghen tuông và ham muốn chiếm hữu, sợ em vì vậy mà chán ghét, không dám hỏi điều gì, chỉ sợ em đã sớm chán anh. Anh chỉ dám lén cho giấm vào canh giải rượu của em…”
“Anh hơn em năm tuổi, mỗi ngày đều lo bị em chê già, ngày nào cũng soi gương cả vạn lần, lén dùng tinh chất mờ đốm, kem chống nhăn của em, sợ em bị mấy kẻ trẻ trung hơn hút mất. Chỉ nghĩ đến thôi, nước mắt của anh đã sắp cạn khô rồi…”
Tôi lặng lẽ nghe anh kể nỗi bất an và lo lắng, lòng đau như thắt lại.
Không ngờ một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, luôn tính toán mọi chuyện như anh lại vì tôi mà trở nên tự ti, nhẫn nhịn, đầy lo được lo mất.
Trái tim tôi đập loạn.
Chủ động lấy ra chiếc nhẫn tôi vứt lúc sáng từ túi áo vest anh.
Dưới ánh mắt ngày càng rực cháy của anh.
Tôi chậm rãi đeo nó vào ngón áp út.
“Ôn Việt, từ nay em sẽ không tháo nó ra nữa.”
Chưa kịp dứt lời, Ôn Việt đã bật dậy ôm chầm lấy tôi, nhịp tim dữ dội truyền qua khiến tôi run rẩy toàn thân.
“Nói lại lần nữa đi em.”
Giọng anh khản đặc không thành tiếng, đôi môi nóng bỏng cọ xát vành tai tôi.
“Cầu xin em, Oanh Oanh, nói lại lời hứa đó thêm một lần nữa.”
Tôi áp sát vành tai đỏ bừng của anh, lặp lại lời hứa hết lần này đến lần khác.
Chữ cuối cùng bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn.
Nụ hôn của Ôn Việt vừa hung hãn vừa cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn mọi lời cam kết tôi vừa nói.
Tôi nhanh chóng nếm được vị mặn chát từ nước mắt anh, nếm được mùi vị của tình yêu bị anh kìm nén nhiều năm cuối cùng cũng bộc phát.
15
Khi tình cảm lên tới cao trào, tôi bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức đạp anh ra:
“Khoan đã! Anh nói Ôn Triết là bị anh cố ý gài bẫy, nên em với cậu ta mới không cưới nhau là vì mưu kế của anh...? Hóa ra hai chúng ta cũng không phải duyên trời định mà là một tay anh sắp đặt…?”
Ôn Việt thở hổn hển, ngẩn người hai giây, vành tai đỏ lên, làm như không có chuyện gì, đứng dậy nói:
“Em đói rồi nhỉ, anh đi mua nước nóng.”
Tôi cầm áo khoác ném về phía anh, tức tối hét với theo bóng lưng anh đang chạy trốn:
“Ôn Việt! Anh đúng là cái đồ cáo già xảo quyệt, đồ già ranh mãnh!”
Chả trách mấy ngày trước lễ đính hôn với Ôn Triết.
Ngày nào cậu ta cũng hắt xì từ sáng sớm đến khuya.
Khi ấy ai nấy còn lo Ôn Triết có bị cảm vào ngày đính hôn không.
Hóa ra không phải cảm lạnh.
Mà là bị người hãm hại.
16
Lần đầu tiên tôi và Ôn Việt tay trong tay, thân mật trở về nhà.
Đêm dần buông.
Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng nghỉ suốt đêm.
Ngón tay của Ôn Việt nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đỏ ửng của tôi, dưới làn hơi nước mờ mịt, anh hôn đi từng giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Tôi khóc đến khàn cả giọng, gần sáng mới được Ôn Việt bế về phòng ngủ.
Ngay khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ.
Ôn Việt cúi xuống hôn lên trán tôi, một giọt nước mắt rơi lên xương quai xanh, nóng rát đến mức khiến hàng mi tôi khẽ run.
“Oanh Oanh, anh yêu em nhiều lắm.”
Hóa ra nước mắt của đàn ông khi động lòng.
Lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến vậy.
- Hết -