Anh Nghe Nhầm Rồi!

Chương 2



3

Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Bước chân loạng choạng, tôi đẩy cửa nhà ra.

Chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Căn nhà bình thường đèn đóm sáng trưng giờ đây chỉ có một chiếc đèn chùm ở phòng khách sáng.

Cả căn nhà như bị bao trùm trong một luồng oán khí đè nén, không khí nhớt nhát và ẩm ướt, cảm giác có thể nuôi sống hàng trăm Tà Kiếm Tiên.

Tôi lắc lắc đầu, tự cười giễu bản thân chắc là uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Ai ngờ vừa quay đầu lại liền bị dọa cho giật nảy bởi người đứng trong bóng tối sau cánh cửa — là Ôn Việt.

Ôn Việt để trần nửa thân trên, như thể vừa chạy bộ từ bên ngoài về. Làn da trắng lạnh phủ một lớp đỏ bất thường, cơ bụng theo từng nhịp thở mà khẽ run rẩy. Trên cổ tay còn có mấy vết trầy rớm m.áu.

Tôi vỗ vỗ ngực, bực mình nói:

“Ôn Việt! Anh đứng đây như con ma thế làm cái gì?”

Đôi mắt đen sẫm của Ôn Việt nhìn chằm chằm tôi, hồi lâu sau mới máy móc nhếch môi cười.

“Em về rồi à, anh đứng đây đợi em về.”

Anh nói câu đó bằng giọng khàn khàn, ngữ điệu bình thản như vùng nước đọng, hệt như một ông chồng trung thành đang chờ người vợ say xỉn đi chơi về muộn.

Tôi hít mũi một cái.

Ngoài mùi hormone nam tính thoang thoảng hương cam quýt trên người anh.

Tôi còn ngửi thấy một mùi hương mỹ phẩm lạ lẫm, rất giống với tinh chất dưỡng trắng, chống vàng da của tôi.

Ôn Việt nhẫn nhịn mím môi, ánh mắt u tối vượt qua tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách âm u, đáng sợ.

Tôi theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng khuất dần của cậu em họ bạn thân vừa nãy.

Tôi theo bản năng giải thích: “À, người đó là...”

Chưa kịp nói xong, Ôn Việt đã vội ngắt lời, giọng run run:

“Người? … Đâu có người? Có ai đâu? Anh nãy giờ đang nghĩ về công việc thôi, đâu có nhìn thấy ai đâu, hoàn toàn không thấy gì cả, lấy đâu ra người…”

Tôi im lặng một lúc, có chút kỳ lạ quan sát anh.

Ôn Việt lập tức quay mặt tránh ánh mắt tôi, nói nhỏ:

“Em thay giày trước đi… Anh, anh đi rót nước cho em.”

Nói xong, anh không chờ tôi phản ứng, vội vã chạy vào bếp như trốn tránh.

Rất nhanh sau đó, trong bếp vang lên tiếng đun nước.

Nhưng ngoài tiếng đun nước, dường như còn có âm thanh gì đó khẽ khàng len lỏi.

Tôi nghiêng tai nghe kỹ một lúc.

Hửm, Ôn Việt mua ấm đun nước mới từ bao giờ vậy?

Lại còn là một chiếc ấm có thể phát ra tiếng khóc tuyệt vọng thảm thiết nữa.

Ồn ào thật.

4

Nửa tiếng sau.

Ôn Việt cuối cùng cũng bước ra khỏi bếp.

Ngoài cốc nước nóng, anh còn mang theo cả đồ ăn khuya.

Tôi thoải mái dựa vào ghế sofa chờ anh phục vụ, bị ánh đèn phía trên bàn trà làm cho bồn chồn khó chịu, tôi dùng sức xua xua tay:

"Màu đèn phòng khách vàng quá, chói mắt em khó chịu, phiền thật.”

Vừa dứt lời.

Động tác của Ôn Việt khựng lại.

Nước nóng sánh ra ngoài.

Lập tức làm đỏ rát mu bàn tay anh.

Nhưng anh lại như không hề cảm thấy đau.

Ngược lại còn như tự ngược đãi bản thân mà ấn mạnh vào vết bỏng trên mu bàn tay.

Không khí kỳ quái lặng đi vài giây.

Anh khẽ lẩm bẩm: “Thứ em thật sự muốn nói… chỉ là ánh đèn thôi sao?”

Tôi nghiêng đầu khó hiểu: “Ôn Việt, anh đang nói với em à? Anh nói gì thế? Em đau đầu quá, nghe không rõ…”

Ôn Việt xoay người, bưng ly nước đưa tới, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Không, không có gì, em uống nước đi.”

Tôi chớp mắt, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hộp quà tinh xảo đang mở trên bàn.

Trong hộp là một sợi dây chuyền, đính mấy viên kim cương cực to sáng lấp lánh, cuối dây treo hai chữ cái bằng bạc — X và W.

Ôn Việt không phải kiểu người lãng mạn đến mức mua dây chuyền làm quà.

Vậy nên, khả năng lớn là sợi dây này do người khác tặng anh.

Tôi do dự hai giây, chua ngoa nói khẽ: “Dây chuyền ở đâu ra vậy, kiểu dáng và thiết kế lỗi thời thật đấy, giống như đồ người có tuổi mới mua để đeo ấy…”

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng khách đột ngột đông cứng.

Tiếng thở của Ôn Việt chợt ngừng lại, như thể bị bóp chặt cổ họng.

Tôi ngửi thấy có điều bất thường, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn chói mắt.

Ôn Việt đứng cứng đờ, thần sắc tan nát, đôi mắt trống rỗng, như chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ, lấm lem và thảm hại.

Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi nhớ đến đêm tân hôn.

Lúc đó Ôn Việt (yuè) đang ở trên bờ vực mất kiểm soát.

Lông mi anh run run, giọng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống xương quai xanh của tôi.

Đến giây phút cuối cùng, anh chôn mặt vào hõm cổ tôi, khàn khàn mà đầy gợi tình:

“Doanh Doanh (yíng), sướng quá…”

5

Cổ họng tôi bỗng thấy hơi ngứa, liền vội vàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng:

“Đúng lúc dạ dày không thoải mái lắm, ăn chút gì đó chắc sẽ dễ chịu hơn…”

Ừm, ăn không nổi… Hôm nay thịt mà Ôn Việt nấu đúng là hơi quá chín rồi.

Tôi âm thầm nghĩ, định bụng lát nữa sẽ nhắc anh lần sau chú ý hơn một chút.

Ngẩng đầu lên lại thấy cả người anh từ vẻ tan nát chuyển thành tuyệt vọng, thân hình cao ráo mảnh khảnh lung lay sắp đổ, toàn thân toát ra cảm giác sụp đổ, cứ như thể vừa bị tuyên án tử vậy.

Tôi nghi hoặc gọi anh: “Ôn Việt, anh không khỏe à?”

Anh như bị kéo ra khỏi cơn mộng, yết hầu nhấp nhô vài lần mới phun ra được chữ: “Không… không có, em chắc hôm nay mệt lắm rồi nhỉ… Có chỗ nào không thoải mái không? Có cần... anh xoa bóp cho em thư giãn chút không?”

Tôi lắc đầu, rồi chợt nhớ đến mẩu chuyện phiếm nghe được ở công ty sáng nay, liền không nhịn được bật cười kể.

“Ôn Việt, ở công ty em có một chị đồng nghiệp hình như đã thay lòng đổi dạ yêu một người đàn ông khác ngoài chồng cô ấy đấy...”

Chưa nói hết câu, chiếc bát trong tay Ôn Việt trực tiếp rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn nhà.

Tôi giật mình vì tiếng động quá lớn, cả câu nói sau cũng quên sạch, sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.

Ôn Việt cụp mắt xuống, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Xin lỗi, anh lỡ tay thôi, em nói tiếp đi.”

Tôi chớp mắt, tiếp tục kể:

“Nghe nói giờ chị ấy muốn ly hôn, nhưng đã kết hôn hơn hai năm rồi, ràng buộc nhiều quá, xử lý rất phiền. À đúng rồi, em nhớ anh từng xử lý mấy vụ tương tự...”

Vừa nói tới vụ đó.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt buồn buồn nhưng rất đẹp của một người đàn ông.

Anh ta họ Ưng, bạn thân nhất của Ôn Việt, đến tìm anh để hỏi về việc vợ ngoại tình.

Lúc đó Ôn Việt lười biếng dựa vào lưng ghế, khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh, giọng nói lạnh lùng như dao cắt:

“Nỗi khổ tâm à? Cô ta đã thay lòng còn nói khổ tâm cái vẹo gì chứ? Cậu đúng là đồ ngốc, đến nước này rồi còn bênh cô ta? Còn chưa ly hôn nữa? Cái gã nhu nhược như cậu, tôi thật khinh thường cậu…”

Âm thanh trong ký ức còn chưa tan hết, bên tai bỗng vang lên tiếng gào gần như mất kiểm soát của Ôn Việt...

“… Cô ấy nhất định là có nỗi khổ riêng!”

Tôi sững sờ tại chỗ, tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn anh: “… Hả?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...