Anh Nghe Nhầm Rồi!
Chương 1
Tin xấu là người chồng liên hôn thương mại lớn hơn tôi 5 tuổi hình như nghe được tiếng lòng của tôi.
Tin xấu hơn nữa là anh chỉ nghe được vài từ.
Tôi: “Ờm, món thịt hầm hôm nay của Ôn Việt đúng là hầm hơi quá chín (già) thật.”
Anh nghe được: [Ôn Việt đúng là hơi già thật rồi.]
Tôi: "Giờ này mời Ôn Việt đi ăn tối thì hơi muộn, không bằng để mai mời anh ấy đi ăn vịt quay luôn.”
Anh nghe được: [Bây giờ Ôn Việt không bằng vịt (zai bao) luôn.]
Tôi: "Nhỏ bạn thân chớt tiệt kia, giờ mà không ra ngoài nữa thì tớ sẽ ăn vụng bánh kem đấy, go go go!”
Anh nghe được: [Ra ngoài ăn vụng, go go go.]
...
Mấy ngày gần đây, tôi phát hiện ánh mắt Ôn Việt nhìn tôi rất kỳ lạ - tủi thân, nhẫn nhịn, tuyệt vọng, dường như sắp tan vỡ rồi.
1
Trong tiệc sinh nhật của bạn thân.
Tôi thua trò Thật lòng hay Thử thách.
Dưới yêu cầu của mọi người, tôi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:
“Vừa tiễn cậu bạn trai trẻ tám múi về xong, ngồi trong xe châm một điếu thuốc, trong đầu toàn là hình bóng người yêu cũ. Mở điện thoại ra thì lão chồng già nua ở nhà gửi tin nhắn hỏi sao chưa về nhà. Chậc, phiền thật, giục nữa thì ly hôn luôn.”
Soạn xong.
Tôi không chần chừ mà bấm gửi.
Bạn thân vui vẻ khoác vai tôi:
“Tiểu thư của tôi ơi, cậu không chặn luật sư Ôn nhà cậu xem dòng trạng thái đó à? Cẩn thận anh ta ghen, tối về nhà bị xử ngay tại chỗ đấy.”
Tôi theo phản xạ lắc đầu: “Anh ấy sẽ không như thế đâu.”
Bạn thân chớp mắt phấn khích, vỗ mạnh vào tôi:
“Không ngờ luôn đấy Hứa Oanh Oanh, cái tên Ôn Việt khô khan, cổ hủ thế mà bị cậu nắm thóp được sao?”
Tôi bị cô ấy hỏi mà khựng lại, buồn bã ngẩn người mấy giây, đưa tay xoay chai rượu trên bàn.
“Hôm nay là sinh nhật cậu mà, sao lại lôi chuyện của tớ ra? Mau chơi tiếp đi chứ.”
Dưới sự thúc giục của tôi.
Trò chơi nhanh chóng tiếp tục vòng sau.
Không ai để tâm đến mấy câu nói của bạn thân lúc nãy.
Trừ tôi ra.
Tôi lặng lẽ nhìn chai rượu quay vòng trên bàn.
Ma xui quỷ khiến lại mở khung trò chuyện với Ôn Việt ra xem.
Thông báo mới nhất trên màn hình hiển thị: đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Thời gian cách lúc tôi đăng dòng trạng thái chỉ hai phút.
Ôn Việt gửi liên tiếp hai tin nhắn, rồi cả hai đều bị rút lại.
Tôi cau mày khó hiểu, gửi một dấu hỏi chấm qua.
Anh trả lời ngay lập tức:
[Không, không có gì, tay trượt thôi, anh không có ý giục em, thật sự không có.]
[Anh chỉ muốn nói... quán mà em thích ăn có thể đặt đồ mang về rồi, em vừa tiêu hao nhiều thể lực, có cần anh đặt giúp một phần để bổ sung không?]
Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu:
[… Anh, anh sẽ đặt suất cho hai người.]
Tôi nhìn điện thoại đang rung lên liên hồi, vừa chơi game vừa trả lời anh.
[Tạm thời không cần đâu, giờ miệng em đang cay tê lắm, không tiện lắm.]
Ôn Việt bỗng trở nên im lặng.
2
11 giờ đêm, tiệc tan.
Bạn thân chu đáo gọi cậu em họ sinh viên đại học tới làm tài xế cho tôi.
Men rượu dâng lên, đầu óc tôi choáng váng, vô thức nhớ lại từng chuyện trong cuộc hôn nhân này.
Tôi và Ôn Việt là kết hôn do gia đình sắp đặt.
Lúc đó, ba mẹ yêu cầu tôi chọn một trong hai anh em cùng cha khác mẹ nhà họ Tịch để làm đối tượng kết hôn.
Một người là Ôn Việt – anh trai hơn tôi 5 tuổi, trầm ổn, kín đáo.
Một người là Ôn Triết – bằng tuổi tôi, hoạt bát, vui vẻ.
Ban đầu tôi chọn người em có tính cách giống mình, dễ nói chuyện.
Chỉ tiếc là đến ngày đính hôn.
Ôn Triết vì đêm trước đi chơi tới sáng nên ngủ quên.
Trên đường đến lại bị hỏng xe.
Cuối cùng vội vội vàng vàng đến nơi.
Mở hộp đựng lễ phục ra thì bên trong lại là đồ ngủ hoạt hình Shin cậu bé bút chì.
Một loạt hành động đó khiến tôi, một người luôn kiêu ngạo, mất mặt trước bao người.
Tức điên lên.
Tôi kéo Ôn Việt đang đứng gần đó, ăn mặc bảnh bao như công công xòe đuôi, vô cùng phù hợp với thân phận chú rể.
Rồi hôn mạnh vào môi anh, cảm nhận được mùi bạc hà nhàn nhạt nơi đầu lưỡi.
Đến giờ tôi vẫn không quên được biểu cảm của anh lúc đó – sửng sốt, giận dữ, kinh ngạc, giống như một anh trai nhà lành bị cưỡng đoạt mà không biết làm sao.
Dưới ánh mắt bao người, anh hết sức mím chặt khóe môi, tay run rẩy chỉ vào tôi, từng chữ từng câu nói:
“Tôi là trai ngoan của nhà đàng hoàng, là cỏ xanh trai tơ đấy…”
Tôi: ...
Thế là tôi và Ôn Việt cưới nhau trong tình huống trớ trêu như thế.
Hai năm sau khi kết hôn.
Tôi phát hiện thái độ của Ôn Việt với cuộc hôn nhân này hoàn toàn khác vẻ ngoài nghiêm túc của anh.
Anh vô cùng dung túng tôi, không quan tâm tôi đi với ai, mặc kệ tôi nửa đêm mấy giờ mới về nhà.
Dù tôi đi chơi đến tận 2h sáng mới về, thì anh chỉ để đèn phòng khách sáng, để sẵn bát canh giải rượu trên bàn ăn, và một câu nói nhẹ nhàng:
“Ngày mai còn phải đi làm, em ngủ sớm một chút.”
Tuy nói là kết hôn vì liên hôn.
Nhưng dù sao Ôn Việt cũng cao ráo, đẹp trai, có năng lực, cực kỳ có tinh thần phục vụ, làm việc chu đáo, lại rất có tiền.
Tôi đã quen với việc có Ôn Việt bên cạnh, quen cả từng chi tiết về anh, thậm chí đôi lúc vì vô tình anh chạm vào mà tim đập thình thịch.
Nhưng nghĩ đến nhận xét của bạn thân về tính cách anh, và thái độ của anh với tôi, tôi lại cảm thấy phiền lòng.
Ôn Việt hình như chỉ coi mối quan hệ này là một cuộc hôn nhân sắp đặt, đơn thuần thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng.
Không hề có chút tình cảm nam nữ nào với tôi cả.