Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ảnh Chụp Đoạt Hồn
Chương 3
Bà thím kia là vợ của trưởng thôn, vốn tính hung hăng, ngồi trên xe cảnh sát c.h.ử.i đổng suốt dọc đường.
“Tôi bắt được quả tang con ăn cắp thì tôi phang nó hai gậy thì đã làm sao? Chỉ cho phép phường trộm cắp ăn trộm đồ của tôi, chứ không cho phép tôi đ.á.n.h trộm à, còn cái thứ luật pháp nào nữa không?”
Đàn bà trong thôn này xưa nay đều man rợ như thế, chuyện này tôi lạ gì.
Tôi đối với người phụ nữ chụp ảnh này cũng chẳng có chút mảy may đồng cảm, chỉ thấy mụ ta gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.
Thế nên lúc lấy lời khai, tôi chẳng hề che giấu thành kiến của mình đối với mụ ta: “Cảm giác người này là dân ngoại tỉnh cũng khó nói mụ ta có thật sự ăn cắp hay không nhưng chiếc vòng vàng của thím đây, quả thật là đã bị mất rồi.”
“Vậy ý của cô là?”
Tôi không bày tỏ quan điểm: “Cứ làm theo đúng quy trình đi.”
Đồng nghiệp trong đồn hứa chắc nịch sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, ngay ngày hôm sau đã tiến hành khám xét nơi ở của người phụ nữ.
Thế nhưng chiếc vòng của bà thím vẫn bặt vô âm tín.
Một viên cảnh sát tên Tiểu Lý mời tôi đi cùng. Nghe đồn cậu ta là cán bộ nòng cốt tốt nghiệp từ một trường cảnh sát trọng điểm ở thủ đô, vóc dáng phong độ, nhìn cái là biết loại người có đầu óc lanh lợi.
Đứng trước căn nhà chứa củi, tôi hoàn toàn sững sờ:
Người phụ nữ kia tạm trú trong một căn nhà gỗ rộng chưa tới năm sáu mét vuông nằm ở cuối thôn, vốn là phần cơi nới trái phép bên hông ngôi nhà chính. Phía cảnh sát đã liên hệ với chủ nhà, họ khẳng định chưa từng cho ai thuê căn nhà gỗ đó cả.
Điều này chứng tỏ cái gì?
Người phụ nữ này rõ ràng là tự ý dọn vào ở!
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, giăng đầy những chiếc bóng đèn tối màu dùng để rửa ảnh, trên tường dán chi chít ảnh chân dung kích cỡ lớn nhỏ của các bà cụ.
Tổng cộng có tám bức, tám bà cụ với những biểu cảm khác nhau.
Một vài bức ảnh trong số đó bị gạch chéo bằng b.út đỏ ch.ói mắt.
Tôi bước một chân vào trong.
Cùng lúc thứ mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi, tôi kinh hoàng phát hiện ra, tất cả những người bị đ.á.n.h dấu X trên ảnh đều đã c.h.ế.t sạch.
Bao gồm cả bà cố của tôi, ảnh của bà cũng bị treo ở đó...
Lăn lộn ngần ấy năm trong nghề, những chuyện hoang đường và những con người kỳ lạ tôi đã gặp qua quả thật quá nhiều.
Điều đó khiến tôi trở nên đa nghi, không giấu giếm được tâm sự, chuyện càng có vấn đề, tôi lại càng muốn điều tra cho ra nhẽ.
Thêm vào đó là sự thôi thúc của tham vọng lập công, khiến gánh nặng trên vai tôi càng lúc càng thêm trĩu trịt.
Tôi ngồi uống trà trong đồn, không ngừng chắp nối các mối liên hệ trong đầu.
Cảnh sát tra cứu vài bận, rốt cuộc phát hiện ra chẳng thể xác minh được danh tính của người phụ nữ chụp ảnh kia. Mụ ta không có chứng minh thư, không tên không tuổi, đem đối chiếu với danh sách những người mất tích trong khu vực mười năm đổ lại đây cũng chẳng có ai trùng khớp.
Khi cảnh sát gặng hỏi xem chiếc máy ảnh Canon của mụ có phải đồ ăn cắp hay không, mụ chỉ cười khẩy, chẳng buồn hé răng.
Có anh cảnh sát nghe ra khẩu âm của mụ giống người thành phố X tỉnh bên, bởi cậu ta có người nhà là dân bản địa bên đó nên cực kỳ chắc chắn.
Sau khi bị giữ lại đồn đủ 24 giờ và được xóa bỏ hiềm nghi, lúc chuẩn bị rời đi, tôi bắt gặp người phụ nữ với khuôn mặt bầm dập, sưng vù ngay trước cửa đồn cảnh sát.
Mụ ta hai tay đan vào nhau, sống lưng thẳng tắp hơn ngày thường rất nhiều, trên chiếc áo khoác hai lớp cũ nát xỉn màu lác đác vài vết m.á.u. Đáng thương thì chẳng phải.
Nếu những mạng người trong thôn thật sự liên quan đến mụ thì điều đó chỉ càng thêm đáng hận.
Lúc này tôi đã thôi hoài nghi xem mụ có thật sự là kẻ trộm vòng tay hay không. Ngược lại, tôi bắt đầu nghi ngờ bà thím đầu thôn chỉ đang mượn cớ để vu oan giáng họa.
Hay là bà thím đó cũng đã phát hiện ra bí mật không thể nói cho ai biết của người phụ nữ này...
Tôi bước tới sát gần mụ: “Tôi biết bà không đến thôn chúng tôi để buôn bán. Nói đi, tại sao lại g.i.ế.c c.h.ế.t những bà cụ đó, họ có thù oán gì với bà?”
Người phụ nữ lùi lại một bước, ném cho tôi một ánh mắt lạnh lẽo: “Đừng tưởng tôi không biết cô cũng là cảnh sát, sao tôi phải khai với cô.”
“Chính vì tôi là cảnh sát, tôi khác với những gã đàn ông kia, tôi có thể giúp bà!” Tôi dõng dạc nói, lời lẽ đanh thép.
Thật ra tôi chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn trí tò mò của bản thân, với lại, về quê mà lập được công thì cũng là lập công mà.
Câu trả lời của mụ tuy không đi thẳng vào vấn đề nhưng cũng đủ để chứng minh những suy đoán của tôi là đúng. Sau khi người phụ nữ bỏ đi, tôi tạt sang nhà bà thím đầu thôn ngồi một lát.
Tôi tìm cách bẫy lời: “Thím à, cháu biết vòng tay của thím không hề mất, nhân lúc này lên đồn giải thích cho rõ ràng thì vẫn còn kịp đấy. Nếu không ngộ nhỡ người ta kiện thím, thím lớn tuổi thế này rồi, làm sao chịu nổi cảnh đáo tụng đình đúng không.”
“Trương Tuyết Long, mày coi bà là con ngu chắc? Một con mẹ ăn mày rách rưới thì lấy cái thá gì mà kiện tao? Nó đến cái hộ khẩu còn chẳng có!”
“Cảnh sát chỉ bảo là bà ta không có chứng minh thư, sao thím biết bà ta không có hộ khẩu?”
“Tao...”
Sắc mặt bà thím thoắt cái biến đổi, bà ta đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mũi tôi: “Đừng tưởng làm cảnh sát là tài giỏi lắm, chuyện của người lớn mày bớt chúi mũi vào đi, nếu không, có ngày c.h.ế.t thế nào mày cũng không biết đâu!”
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi không tìm thấy nạng của mình đâu.
Cả cửa phòng cũng bị mẹ tôi khóa trái từ bên ngoài...
10 Đám thầy bà giải hạn lại đến, ê a tụng niệm gõ mõ suốt một ngày rồi nhận tiền rời đi.
Ngày hôm sau, trong thôn lại có thêm một bà cụ c.h.ế.t.
Nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ vọng vào từ bên ngoài, tôi dứt khoát vớ lấy một vật cứng đập vỡ cửa kính, trèo cửa sổ nhảy tót ra ngoài.
Trực giác mách bảo rằng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy bóng dáng của người phụ nữ đó ở nhà đám tang. Cũng cùng một đạo lý với việc hung thủ g.i.ế.c người thường quay trở lại hiện trường để thám thính vậy.
Tôi ngồi nép tận góc khuất nhất trong rạp tang lễ, không ngừng soi mói quan sát bên ngoài qua khe hở của tấm bạt ni lông bảy màu.
Một gã đàn ông trong thôn đi ngang qua mặt tôi, hỏi tôi có phải là Trương Tuyết Long không, tôi gật đầu.
Gã nở nụ cười đầy xun xoe:
“Ây dà, con bé nhà họ Trương làm quan lớn rồi, bao nhiêu năm không về quê, đúng là tiền đồ xán lạn!
“Có phải làm quan rồi nên đ.â.m ra khinh rẻ đám nông dân già này không?
“Long Long à, đàn bà con gái như cháu ấy mà, phải biết gốc gác cội nguồn của mình ở đâu.”
Tôi ậm ừ qua loa vài tiếng, tưởng gã biết điều sẽ bỏ đi, ai dè gã lại ngồi tọt xuống “hàn thuyên” rôm rả với tôi.
Kể đến tình trạng thanh niên trai tráng trong thôn, gã lộ rõ vẻ mặt mãn nguyện, bảo đám trai gái hầu hết đứa nào cũng dựng vợ gả chồng cả rồi, có đứa trạc tuổi tôi, con cái cũng đã vào lớp một.
Bóng gió xa xôi chẳng biết muốn ám chỉ điều gì. Tôi nghe mà phát ngấy.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại buông một câu: “Chẳng phải vẫn còn cô con gái nhà thím Đông sao.”
Gã đàn ông biến sắc ngay lập tức, xì mạnh một bãi nước mũi: “Chú Đông thím Đông nhà cháu c.h.ế.t sạch cả rồi, còn dò hỏi con gái nhà người ta làm cái gì.”
Gã càng giấu giếm, tôi lại càng muốn vặn hỏi tới cùng:
“Năm đó cứ khăng khăng bảo Xúy Lan mang mệnh khắc c.h.ế.t chú Đông thím Đông, nằng nặc đòi đưa con bé đi, kết quả đưa đi rồi, chú Đông thím Đông chẳng phải vẫn c.h.ế.t đấy sao?
“Cái thuyết khắc mệnh đó, hồi bấy giờ rốt cuộc là do ai tung ra? Nói thế có đúng không?
“Xúy Lan bây giờ lưu lạc ở phương trời nào rồi?”
Gã đàn ông đập mạnh một tát xuống bàn, chuốc lấy ấm ức rồi quay ngoắt bỏ đi.
Tôi bừng tỉnh quay đầu lại, qua lớp bạt ni lông, bỗng nhìn thấy ngoài cổng rạp cách đó không xa, người phụ nữ chụp ảnh đang cười toe toét ngó nghiêng về phía linh đường...
11
“Đứng lại! Đừng chạy....”
Tôi đuổi theo mụ ráo riết ra tận bên ngoài tường rào. Mụ ta bước đi thoăn thoắt, chỉ dăm ba bước đã men theo cánh rừng ven đường lủi sâu vào trong núi.
Lúc đó đang đương độ đông tàn, nhiệt độ xuống thấp, hơi ẩm lại nặng nề, tôi vừa bước vào núi đã lạnh run cầm cập.
Vết thương cũ ở đầu gối vẫn chưa lành lặn, mỗi bước đuổi theo, cơn đau thấu xương lại lan tỏa khắp toàn thân.
Tôi vừa lớn tiếng hô hoán, vừa vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để bám theo bước chân của mụ nhưng càng đuổi, lại càng thấy lực bất tòng tâm.
Ước chừng đuổi được ba mươi phút, tiến sâu vào trong núi, sương mù bắt đầu dày đặc, tôi hoàn toàn mất dấu phương hướng của người phụ nữ kia.
Khu rừng lại chìm vào sự tĩnh mịch c.h.ế.t ch.óc.
Tôi tức thời nhụt chí, buông thõng người ngồi bệt xuống nền đất buốt giá.
... Tôi đúng là đáng c.h.ế.t mà, nếu không phải vì cái chân què này, có lẽ tôi đã lại phá được một vụ án lớn, tự chứng minh được năng lực của bản thân rồi.
Tôi rút điện thoại từ trong túi áo ra, phả một hơi dài.
Có lẽ do nhiệt độ quá thấp nên điện thoại mãi chẳng chịu lên nguồn.
Tôi ngẩng đầu phóng tầm mắt ra tứ phía, ngoài cây cối ra thì chỉ rặt một màu sương mù xám xịt.
Ban nãy mình vừa đuổi theo từ hướng nào ấy nhỉ?
Chiếc nạng chẳng biết đã bị tôi tiện tay vứt lăn lóc ở đâu, tiếng kèn trống của đám tang dường như cũng bốc hơi không một dấu vết.
Tôi hoàn toàn đ.á.n.h mất phương hướng.
Cảm giác ngột ngạt, nghẹt thở bủa vây từ mọi ngóc ngách, cuốn lấy tôi không một lối thoát. Tôi từ nhỏ đã cực kỳ căm ghét sương mù!
Đột nhiên từ phía sau truyền đến âm thanh giẫm đạp lên cành lá khô nứt nẻ, tiếng nặng, tiếng nhẹ nhịp nhàng.
Tôi quá đỗi quen thuộc với thứ âm thanh này, người bị thọt chân, lúc đi lại chính là phát ra âm thanh như thế...
Mụ ta chắc chắn vẫn còn ở đây!
Tôi xoay người gào lớn: “Mụ chụp ảnh kia! Có phải bà đang ở đây không!”
Lại là hai tiếng “lạch cạch” giẫm đạp.
Lúc này trong lòng tôi đ.á.n.h trống liên hồi, không ngừng lẩm nhẩm niệm chú rằng mình là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, là một cảnh sát nhân dân, tuyệt đối không tin vào mấy thứ trâu quỷ rắn thần!
“Ra đây cho tôi! Giả thần giả quỷ làm cái gì!
“Ra đây mau! Giấu đầu hở đuôi ở đâu rồi, cái đồ tiểu nhân kia!”
Tôi như kẻ mất trí xoay mòng mòng tại chỗ.
Cho đến khi một lưỡi d.a.o nhỏ lạnh ngắt kề sát vào cổ tôi.
Một con chim ưng xé gió lướt qua trên không trung, tiếng kêu ch.ói tai đ.á.n.h sập phòng tuyến tâm lý của tôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh toàn thân: “Bà...”
“Suỵt....” Người phụ nữ khẽ cười khùng khục bên tai tôi: “Long Long à, không có tôi, cậu không thoát ra được đâu...”