Yêu Sai Vai, Gặp Đúng Người

Chương 3



Có rất nhiều người nói xấu và chế giễu tôi sau lưng:

 

“Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn thế mà lại suốt ngày chạy theo đuôi con trai của ông bảo vệ.”

 

“Mà người ta lại còn chẳng thèm để mắt đến cô ta chứ, đúng là mất mặt.”

 

“Tôi mà là cô ta, thà tìm cục đậu phụ đập đầu chết còn hơn.”

 

Nhưng Dì Giang không những không ghét bỏ tôi, mà còn xót xa cho tôi.

 

Bà nghiêm túc nhắc nhở Giang Dã:

 

“Con bé Kiều Kiều đó, đối với chuyện tình cảm luôn rất cố chấp, một khi đã thích ai là sẽ moi tim móc phổi đối xử tốt với người đó, cái tính cách này rất dễ bị tổn thương.”

 

“Trước đây, nó vì Lý Lương mà phải nghe không ít lời mỉa mai chế giễu. Sau này, con không được giống như Lý Lương, làm con bé buồn đâu đấy.”

 

“Đã ở bên cạnh người ta rồi thì phải đối xử tử tế với con bé.”

 

“Nếu con vẫn không buông bỏ được Vương Thiến, thì thà đừng có dây vào Kiều Kiều.”

 

Giang Dã nhận lời.

 

Những điều này đều là nhờ đạn mạc mà tôi mới biết được.

 

9

 

Sau khi hai bà mẹ rời đi.

 

Tôi đưa tóc của hai người họ và một sợi tóc tôi vừa nhổ trên đầu mình đưa cho Giang Dã.

 

“Nè, đem đi xét nghiệm ADN đi.”

 

“Anh cũng nhổ một sợi đi.”

 

Giang Dã gật đầu, “Tôi nhờ bạn làm gấp, chắc trong vòng hai ngày là có kết quả.”

 

Hai ngày chờ đợi kết quả đó, tôi chỉ ở lì trong biệt thự của mình, chẳng đi đâu cả.

 

Giang Dã không biết lên cơn thần kinh gì, cũng bám rễ ở nhà tôi không chịu đi.

 

Ban đầu tôi định đuổi anh ta đi.

 

Nhưng anh ta nấu ăn ngon quá.

 

Tôi nhất thời mềm lòng, thế là cho anh ta đường đường chính chính ở lại.

 

Có thể là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.

 

Đêm đó, tôi gặp một cơn ác mộng.

 

Trong mơ, bố mẹ sau khi biết tôi không phải con ruột của họ, liền lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà.

 

Vương Thiến, người trước đây hay bị tôi mỉa mai, khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

 

“Sao cô không biết xấu hổ mà nói tôi cướp mất Lý Lương của cô hả?”

 

“Rõ ràng là cô cướp mất bố mẹ tôi, cướp mất cuộc sống đại tiểu thư hơn hai mươi năm qua của tôi.”

 

“Bây giờ chỉ để cô đi tù, như vậy là còn quá rẻ cho cô rồi.”

 

Tôi thảng thốt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

 

Thở dốc từng ngụm lớn.

 

Tôi vỗ vỗ ngực: “May quá chỉ là mơ.”

 

Cảm giác trong mơ quá chân thực, tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa.

 

Lặng lẽ đi đến trước phòng Giang Dã.

 

Nhìn tia sáng le lói lọt ra từ khe cửa.

 

Tôi do dự một hồi lâu.

 

Vừa định quay lưng rời đi, cánh cửa đột nhiên mở ra.

 

Giây tiếp theo, một lực kéo mạnh mẽ ôm trọn tôi vào lòng.

 

10

 

Giang Dã đặt tay lên eo tôi, cười đầy trêu chọc:

 

“Nửa đêm mò đến phòng tôi, lại muốn rồi à?”

 

“Cũng được thôi.”

 

“Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”

 

Nói rồi, anh chầm chậm cúi sát lại, hai cánh môi sắp sửa chạm vào nhau.

 

Tôi vội vàng đưa tay lên, chắn giữa tôi và Giang Dã.

 

“Đồ thần kinh!”

 

“Sao trong đầu anh chỉ toàn rác rưởi 18+ vậy hả?!”

 

“Tôi đến tìm anh để nói chuyện chính sự.”

 

Nói xong, tôi gỡ tay anh ra, chạy tót vào phòng, ngã lưng nằm thẳng lên giường anh.

 

Giang Dã đóng cửa lại, cũng theo sau đi tới.

 

Giang Dã vuốt ve nghịch ngợm mấy ngón tay tôi.

 

Tôi phồng má: “Anh làm cái gì vậy?”

 

“Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy.”

 

Cảm xúc trên mặt Giang Dã không mấy biến đổi: “Ồ.”

 

“Cô nói đi.”

 

“Tôi đang nghe đây.”

 

Tôi hỏi anh: “Này, tại sao anh lại thích Vương Thiến vậy?”

 

Giang Dã sững người một lúc, hơi nhếch môi, trêu chọc:

 

“Nửa đêm leo lên giường tôi, chỉ để hỏi tôi câu này thôi sao?”

 

“Chẳng lẽ cô ghen à?”

 

Tôi cười khẩy một cái, rút ngón tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.

 

“Có bệnh.”

 

“Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi, rõ ràng tôi vẫn còn nhớ lý do vì sao mình thích Lý Lương, nhưng kể từ lúc đạn mạc xuất hiện, mỗi khi nhìn thấy anh ta, tôi dường như không còn cảm giác tim đập thình thịch như trước nữa.”

 

Giang Dã khẽ nhướng mày: “Ồ?”

 

 

 

“Thế sao cô lại thích Lý Lương?”

 

Tôi thành thật trả lời: “Vì lúc nhỏ anh ta từng cứu tôi.”

 

“Chắc anh biết tôi sợ nước đúng không?”

 

“Chính là vì lúc nhỏ tôi ham chơi, có một lần rơi xuống hồ bơi trong nhà, suýt chút nữa thì chết đuối.”

 

“May mà Lý Lương phát hiện kịp thời, nhảy xuống cứu tôi lên.”

 

Khóe môi Giang Dã khẽ run rẩy một cách khó phát hiện: “Chỉ thế thôi sao?”

 

“Cũ rích.”

 

“Thế nếu người cứu cô không phải là cậu ta thì sao?”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Anh có ý gì?”

 

“Anh đừng bảo người cứu tôi thật ra là anh nhé?”

 

“Đừng chọc tôi cười.”

 

“Anh chẳng phải cũng sợ nước sao?”

 

Giang Dã mỉm cười: “Đúng vậy.”

 

“Cái cảm giác sắp chết ngạt đó, thật sự rất khó chịu.”

 

Tôi lại hỏi: “Thế anh thử nói xem, rốt cuộc anh thích Vương Thiến ở điểm nào, để tôi xem thử lý do của anh có thể thoát tục đến mức nào.”

 

11

 

Giang Dã không trả lời được.

 

Anh bảo anh chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Vương Thiến bị tôi mỉa mai, anh lại nhịn không được mà muốn cãi nhau với tôi, nói giúp cho Vương Thiến vài câu.

 

“Có thể là do nhân cách thiện lương trong tôi đang phát huy tác dụng chăng.”

 

Tôi cười lạnh “hờ hờ”: “Đừng chọc tôi cười nữa.”

 

“Năm tuổi anh đã suýt chút nữa chôn sống luôn con vẹt mình nuôi, thế mà anh gọi là thiện lương á?”

 

Đồng tử Giang Dã co rụt lại, run rẩy chỉ ngón tay vào tôi:

 

“Cô còn mặt mũi mà nói à?”

 

“Nếu không phải tại cô lừa tôi đi trồng con vẹt xuống đất, bảo là nó sẽ giống như cây xoài, mọc ra không biết bao nhiêu con vẹt khác, thì tôi có suýt chôn sống nó không?”

 

“Thế à?” Tôi có chút chột dạ, “Sao tôi lại không nhớ nhỉ?”

 

“Chắc chắn là anh bịa chuyện rồi.”

 

“Cho dù là thật thì sao chứ? Chỉ có thể chứng minh là anh quá ngốc thôi!”

 

Giang Dã: “…”

 

“Thôi, không nói nữa không nói nữa.”

 

“Lạc đề rồi lạc đề rồi.”

 

Tôi chống cằm, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý:

 

“Anh nói xem, có phải chúng ta bị cốt truyện thao túng, nên mới thích hai người bọn họ không?”

 

“Nếu chúng ta không thích bọn họ nữa, cũng không đối đầu với bọn họ, liệu chúng ta có tránh được cái kết thê thảm như đạn mạc nói không?”

 

Giang Dã suy nghĩ một lát: “Chắc là vậy đấy.”

 

Anh sờ sờ mũi:

 

“Nhưng mà mấy hôm trước tôi vừa mới đánh cho Lý Lương một trận, bây giờ quay ra nịnh nọt cậu ta liệu có kịp không?”

 

Tôi theo bản năng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh:

 

“Anh bị bệnh à!”

 

“Tự nhiên không đâu lại đi đánh người ta.”

 

“Chỉ vì anh ghen tị Vương Thiến thích anh ta à?”

 

Giang Dã lắc đầu: “Tôi ghen tị Vương Thiến thích cậu ta làm cái gì?”

 

“Vậy chứ sao anh lại đánh người ta?” Tôi làm vẻ mặt không hiểu nổi.

 

“Thấy không vừa mắt không được à?”

 

“Lúc nào cũng mang cái bản mặt cá chết, ra vẻ làm màu.”

 

“Thật không hiểu nổi bọn con gái các người sao lại cứ thích cậu ta đến thế?”

 

Tôi khẽ đảo mắt: “Người ta thành tích tốt, tính tình tốt, lại còn đẹp trai.”

 

“Thích anh ta thì có gì không bình thường sao?”

 

“Trước đây điểm duy nhất không lấy ra khoe được chính là gia thế.”

 

“May mà tôi có tiền, tôi không bận tâm.”

 

“Tuy nhiên.” Tôi liếc xéo Giang Dã, “Bây giờ, anh ta ngay cả gia thế cũng có luôn rồi.”

 

Giang Dã: “…”

 

12

 

Hôm sau là ngày cuối tuần.

 

Còn chưa đợi được kết quả xét nghiệm ADN.

 

Một vị khách không mời mà tới đã xuất hiện trước cửa.

 

Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lý Lương đứng ngoài cửa, tôi kinh ngạc há hốc mồm:

 

“Sao anh lại đến đây?”

 

Phải biết rằng, những năm qua tôi đuổi theo sau lưng Lý Lương, luôn chỉ có tôi đi tìm anh ta, chưa bao giờ anh ta chủ động tìm tôi lấy một lần.

 

Bây giờ nghĩ lại, hễ là một người bình thường có lòng tự trọng thì đều không thể kiên trì nổi.

 

Cũng chỉ có cái thể loại nữ phụ liếm cẩu bị tác giả thao túng như tôi mới có thể vì theo đuổi một người đàn ông mà ngay cả liêm sỉ cũng không cần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...