Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yếm Đào Đổi Mệnh
Chương 4
Hắn im lặng một lát, nói: “Dao Niên, chuyện chiếc yếm, là ta không đúng. Ta không nên đẩy trách nhiệm lên đầu nàng.”
“Ừ.” Ta bưng chén trà lên, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Không gặng hỏi tại sao, không chất vấn hắn dựa vào cái gì, thậm chí mí mắt cũng không thèm nâng.
Sự thờ ơ này, ngược lại khiến Bùi Hoán càng thêm mất tự nhiên.
Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Ta đã thỉnh tội với Hoàng thượng rồi, cũng bằng lòng công khai tạ tội. Chỉ là quân vụ bận rộn, ta mới…”
“Bùi tướng quân.” Ta ngắt lời hắn, “Ngươi nói với ta những lời này làm gì?”
“Người cần tạ tội, là Hoàng thượng. Ngươi nên đi nói với ngài ấy.”
Lời Bùi Hoán mắc kẹt trong cổ họng.
Đích tỷ ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn ta.
“Nhị muội muội, Bùi tướng quân đã biết lỗi rồi. Muội hà tất phải bức người quá đáng như vậy?”
Ta quay sang nhìn tỷ ấy, bật cười.
“Bức người quá đáng?”
“Đích tỷ, kiếp trước—”
Ta suýt lỡ miệng, kịp thời sửa lại.
“Ý ta là, yến tiệc mấy hôm trước, Bùi tướng quân trước mặt bá quan văn võ nói ta tặng yếm cho ngài ấy, lúc đó, sao tỷ không nói ngài ấy bức người quá đáng?”
Sắc mặt đích tỷ trắng bệch.
“Bây giờ hắn đến xin lỗi, ta liền phải rộng lượng tha thứ? Vậy mấy ngày nay ta chịu oan ức, tính là cái gì?”
“Đích tỷ, tỷ xót xa Bùi tướng quân, ta không cản. Nhưng tỷ đừng hòng bắt ta xót xa cùng tỷ.”
Môi đích tỷ run rẩy, nước mắt trào ra.
Sắc mặt Bùi Hoán hoàn toàn tối sầm lại.
Có lẽ hắn không ngờ tới, cái cô thứ nữ nhẫn nhục chịu đựng ngày xưa, giờ lại biến thành bộ dạng này.
Ánh mắt hắn nhìn ta thay đổi, không còn là sự thương xót trịch thượng như xưa nữa, mà thay vào đó là một tia kiêng dè.
“Tống Dao Niên, nàng thay đổi rồi.”
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Bùi tướng quân, con người luôn phải thay đổi. Người không biết thay đổi, sống không được lâu đâu.”
Nói xong, ta liền mang theo Thanh Hòa rời khỏi sảnh hoa.
Sau lưng vẳng lại tiếng khóc đè nén của đích tỷ, và tiếng thở nặng nề của Bùi Hoán.
Ta không quay đầu lại.
9.
Sau khi Bùi Hoán rời đi, đích mẫu đến viện của ta.
Bà ta mặc một bộ xiêm y gấm lụa màu tím thẫm, trên đầu cài bộ diêu vàng ròng, nhìn qua là biết đã trang điểm vô cùng kỹ lưỡng.
“Dao Niên.” Đích mẫu ngồi xuống, giọng điệu mềm mỏng hơn thường ngày vài phần.
“Chuyện của Bùi tướng quân, ta nghe nói rồi.”
Ta rót trà cho bà ta, không lên tiếng.
Đích mẫu bưng chén trà, nhấp một ngụm, nói tiếp: “Bùi tướng quân tuổi trẻ tài cao, chiến công hiển hách. Nếu ngài ấy đã đến nhận lỗi, sao con không cho ngài ấy một bậc thang để bước xuống?”
“Dù sao các con cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, có khúc mắc nào mà không qua được đâu?”
Ta cụp mắt, che đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Lớn lên bên nhau từ nhỏ?
Đúng vậy, lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, ánh mắt của Bùi Hoán chưa bao giờ dừng lại trên người ta.
Người hắn nhìn, luôn chỉ có đích tỷ.
Năm ta bảy tuổi, bị đích tỷ đẩy xuống hồ nước, Bùi Hoán đi ngang qua, tưởng ta tự ngã, đến một cái đưa tay ra đỡ cũng không có.
Năm ta mười hai tuổi học thêu hoa, tay bị đâm đầy máu, Bùi Hoán nhìn thấy cười bảo: “Dao Niên, tay nàng ngốc như móng giò lợn vậy, tốt nhất đừng học nữa.”
Ngày ta cập kê mười lăm tuổi, Bùi Hoán tặng đích tỷ một cây trâm ngọc, nhưng lại chỉ cho ta một câu “Chúc mừng”.
Lớn lên bên nhau từ nhỏ thì đã sao?
Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một đứa thứ nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngoan ngoãn với đích mẫu.
“Mẫu thân nói phải. Chỉ là hiện giờ nữ nhi không muốn nghĩ đến những chuyện này.”
Đáy mắt đích mẫu lóe lên tia không vui.
Bà ta đặt chén trà xuống, giọng lạnh đi.
“Dao Niên, con đừng có không biết điều. Bùi tướng quân là người thế nào? Ngài ấy chịu đến nhận lỗi, đã là cho con mặt mũi lớn bằng trời rồi. Một đứa thứ nữ như con, còn muốn thế nào nữa?”
Đến rồi.
Đây mới là bộ mặt thật của đích mẫu.
Ta cúi đầu, làm ra vẻ rụt rè sợ sệt.
“Mẫu thân dạy chí phải, là nữ nhi không hiểu chuyện.”
Đích mẫu hài lòng gật đầu, đứng dậy.
“Con tự suy nghĩ cho kỹ đi, đừng làm lỡ dở tiền đồ của bản thân.”
Bà ta nói xong liền đi thẳng.
Thanh Hòa từ sau tấm bình phong bước ra, tức tối giậm chân.
“Phu nhân đây là ý gì? Rõ ràng là Bùi tướng quân vu oan tiểu thư, sao lại thành tiểu thư không biết điều rồi?”
Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng đích mẫu xa dần.
“Bà ta không phải đến để làm thuyết khách cho Bùi tướng quân.”
“Vậy bà ta đến làm gì?”
“Bà ta đến để dò xét ta.”
Thanh Hòa sững sờ.
“Dò xét?”
“Ừ.” Ta đẩy cửa sổ ra, gió đêm ùa vào, xua tan đi sự ngột ngạt trong phòng.
“Bà ta muốn biết, sau lưng ta có chỗ dựa nào không.”
“Nếu ta không có chỗ dựa, bà ta sẽ tiếp tục coi ta như quân cờ, gả ta cho kẻ nào có lợi cho bà ta.”
“Nếu ta có chỗ dựa…”
Ta khựng lại một chút, khóe môi hơi nhếch lên.
“Bà ta sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Thanh Hòa chợt hiểu ra.
“Vậy tiểu thư bây giờ…”
“Không vội.” Ta đóng cửa sổ lại, “Cứ để bà ta đoán đi. Đoán không ra, bà ta mới không dám động đến ta.”
10.
Mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức.
Thái hậu long thể bất an, Hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ, lệnh cho các phủ đệ dâng kinh thư tự tay sao chép để cầu phúc cho Thái hậu.
Đích mẫu nhận được tin, lập tức bắt đích tỷ chép kinh.
Chữ viết của đích tỷ khá đẹp, trong đám quý nữ cũng coi như nổi bật.
Đích mẫu tưởng đây là cơ hội tốt để lộ mặt trước Thái hậu, nên cố ý bắt đích tỷ chép ròng rã suốt ba ngày.
Nhưng kinh thư đưa vào cung rồi, lại chẳng có bất cứ hồi âm nào.
Đích mẫu đợi mấy ngày, cuối cùng không nhịn được nhờ người đi nghe ngóng.
Người đi nghe ngóng trở về, sắc mặt rất khó coi.
“Phu nhân, Thái hậu nương nương xem kinh thư đại tiểu thư chép, chỉ nói một câu ‘Chữ cũng được’, rồi bảo người cất đi.”
“Vậy Quý phi thì sao? Thái hậu nói gì về kinh thư Quý phi chép?”
Đích mẫu sững người: “Quý phi nào?”
Người nghe ngóng hạ giọng nói: “Phu nhân vẫn chưa biết sao? Hoàng thượng đã hạ chỉ, phong Tống nhị tiểu thư làm Quý phi rồi. Chỉ là chưa chính thức công bố mà thôi.”
Choang!
Chén trà trong tay đích mẫu rơi vỡ tan tành trên mặt đất.
11.
Sau khi nhận được tin, ngay tối hôm đó đích mẫu đã mò đến viện của ta.
Lần này, bà ta không còn bày ra cái giá của đích mẫu nữa, thậm chí đến bộ diêu cũng không đeo.
Vừa bước vào cửa, bà ta đã nắm chặt lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe.
“Dao Niên, sao con không nói với mẫu thân?”
Ta giả vờ không hiểu: “Mẫu thân nói chuyện gì cơ?”
“Chuyện Quý phi chứ chuyện gì!” Đích mẫu sốt ruột giậm chân, “Con lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng từ bao giờ? Sao không báo cho người nhà một tiếng?”
Ta cúi đầu, làm ra vẻ khó xử.
“Nữ nhi cũng không dám chắc ý của Hoàng thượng, sợ nói sớm lại rước lấy tiếng cười chê.”
Đích mẫu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc.
Bà ta đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
“Dao Niên, con thành thật nói cho mẫu thân biết, con tiếp cận Hoàng thượng bằng cách nào?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn bà ta.
“Mẫu thân, nữ nhi phụng chỉ vào cung chép kinh. Thái hậu thương xót nữ nhi, giữ nữ nhi lại trong cung một tháng. Lúc Hoàng thượng đến thỉnh an Thái hậu, có nói chuyện với nữ nhi vài câu.”
“Chỉ… chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Đích mẫu hiển nhiên không tin.
Nhưng bà ta cũng không dám gặng hỏi quá sâu.
Suy cho cùng, Hoàng thượng để mắt đến ai, chưa bao giờ cần lý do.
Bà ta im lặng hồi lâu, đột nhiên đổi sắc mặt, cười vô cùng thân thiết.
“Dao Niên à, sau này con vào cung, ngàn vạn lần đừng quên nhà họ Tống chúng ta.”
“Mẫu thân yên tâm.” Ta ngoan ngoãn gật đầu, “Nữ nhi sẽ không quên người nhà đâu.”
Đích mẫu lại dặn dò lôi thôi thêm nửa ngày nữa, mới thỏa mãn rời đi.
Bà ta đi rồi, Thanh Hòa bưng chậu nước vào, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tốc độ lật mặt của phu nhân nhanh thật đấy.”
Ta lau tay, nhàn nhạt nói: “Không phải lật mặt nhanh, mà là thế lợi.”
“Ngày trước bà ta thấy ta là thứ nữ, không có giá trị lợi dụng, nên cứ để mặc cho đích tỷ ức hiếp ta. Giờ biết ta sắp làm Quý phi rồi, đương nhiên phải đến lấy lòng.”
“Loại người này, không đáng để ta tốn tâm tư.”
Thanh Hòa gật đầu, lại hỏi: “Tiểu thư, vậy phía đại tiểu thư…”
“Chắc là ả ta tức điên rồi.”
Ta bước đến bên bàn, cầm lấy quyển sách còn đang đọc dở.
“Nhưng mà, ả có tức cũng vô dụng thôi. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận.”
12.
Ngày thứ hai sau khi đích mẫu rời đi, đích tỷ đến tìm ta.
Tỷ ấy không ăn diện lộng lẫy như mọi ngày, mà để mặt mộc, đến chút phấn son cũng không đánh.
Quầng thâm dưới mắt che cũng không giấu được, nhìn qua là biết đã mất ngủ nhiều đêm.
“Nhị muội muội.” Tỷ ấy đứng ở cửa, giọng hơi khàn.
Ta đặt sách xuống, liếc nhìn tỷ ấy.
“Đích tỷ có chuyện gì sao?”
Tỷ ấy bước vào, ngồi xuống đối diện ta, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
“Chuyện trong cung, ta nghe nói rồi.”
“Ừ.”
“Muội… muội thật sự sắp làm Quý phi rồi sao?”
“Ừ.”
Những ngón tay của đích tỷ vặn xoắn gấu áo, khớp xương trắng bệch.
Tỷ ấy há miệng, dường như muốn nói gì đó, rồi lại nuốt xuống.
Rất lâu sau, tỷ ấy mới khàn giọng hỏi: “Nhị muội muội, muội có hận ta không?”
Ta nhìn tỷ ấy, không trả lời.
Hận không?
Đương nhiên là hận.
Kiếp trước, tỷ ấy rõ ràng biết chiếc yếm là của mình, vậy mà lại trơ mắt nhìn Bùi Hoán hắt nước bẩn lên đầu ta.
Lúc đến thăm ta, tỷ ấy khóc lóc đau thương hơn ai hết, nhưng lại không chịu nói đỡ cho ta nửa lời.
Tỷ ấy nói danh tiết của nữ nhi lớn hơn trời, nên tỷ ấy không thể thừa nhận.
Nhưng danh tiết của ta thì không phải là danh tiết sao?
Mạng của ta thì không phải là mạng sao?
Ta rũ mi xuống, hờ hững nói: “Đích tỷ nói đùa rồi, ta tại sao phải hận tỷ?”
Cơ thể đích tỷ khẽ run lên.
Tỷ ấy ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
“Nhị muội muội, ta biết chuyện chiếc yếm là ta liên lụy muội. Ta… ta không cố ý.”
“Ta không ngờ Bùi Hoán lại nói như vậy, ta cũng không ngờ chuyện lại trở nên lớn thế này.”
“Lúc đó ta sợ hãi vô cùng, ta không biết phải làm sao…”
Tỷ ấy càng nói càng khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi.
Ta nhìn tỷ ấy khóc, trong lòng lại tĩnh lặng như một vũng nước đọng.
Kiếp trước, tỷ ấy cũng khóc như vậy.
Lúc ta bị đánh đến da tróc thịt bong, tỷ ấy ngồi bên mép giường, vừa bôi thuốc cho ta vừa khóc.
Lúc đó ta tưởng tỷ ấy đau lòng vì ta, sau này mới hiểu ra, tỷ ấy chẳng qua chỉ đang thương xót chính bản thân mình.
Tỷ ấy khóc không phải vì vết thương của ta, mà vì sự áy náy của chính tỷ ấy.
Và sự áy náy đó, rất nhanh đã bị ném ra sau đầu.
Bởi vì Bùi Hoán đến cầu thân, tỷ ấy vui vẻ gả vào phủ tướng quân, sống những tháng ngày gấm vóc lụa là.
Còn về phần đứa muội muội thứ xuất bị tỷ ấy hại chết này, e là tỷ ấy đã quên từ lâu rồi.
“Đích tỷ.” Ta lên tiếng, giọng bình thản.
“Tỷ không cần phải xin lỗi ta. Chuyện chiếc yếm, ta không trách tỷ.”
Đích tỷ sửng sốt.
Có lẽ tỷ ấy không ngờ ta lại nói như vậy.
“Thật không?” Tỷ ấy dè dặt hỏi.
“Thật.” Ta cười nhạt, “Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, ta sẽ không để trong lòng.”
Nước mắt đích tỷ vẫn còn vương trên mặt, nhưng ta phân minh nhìn thấy, trong mắt tỷ ấy lóe lên một tia nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.