Vụ Án Thai Nhi Biến Mất
Chương 1
1
Cô ấy tên Tiểu Mẫn, làm việc tại nhà tang lễ địa phương.
Không biết mọi người đã từng tiếp xúc với những người làm nghề này chưa nhưng theo cảm nhận của tôi, xét cho cùng thì cũng là làm việc liên quan đến “chuyện đó”, ngoại trừ pháp y ra thì cũng chỉ có họ là ngày ngày xoay quanh người c.h.ế.t.
Thế nên ít nhiều gì họ cũng hơi khó hòa nhập với cộng đồng và còn rất kiêng kỵ khi nhắc về nghề nghiệp của bản thân.
Tiểu Mẫn là người ngoại tỉnh lấy chồng về đây. Chồng cô ấy là kỹ sư của công ty điện lực, quanh năm chạy ngược chạy xuôi, tóm lại là đi xây dựng xưởng điện ở những vùng xa xôi hẻo lánh.
Còn cô ấy cách đây không lâu đã mua một căn hộ nhỏ trong khu chung cư thuộc thẩm quyền quản lý của đồn công an chúng tôi.
Ban đầu khi mới chuyển đến, cô ấy cũng có chạm mặt hàng xóm láng giềng nhưng cô lại giấu giếm công việc thật sự của mình, chỉ nói chung chung là làm việc ở Cục Dân chính.
Thật ra nói thế cũng chẳng sai, mảng tang lễ đúng là do Cục Dân chính quản lý thật.
Bác Trương hàng xóm nghĩ bụng, biết đâu sau này có việc cần nhờ vả Tiểu Mẫn nên cũng rất nhiệt tình, qua lại khá vui vẻ.
Nhưng bầu không khí này chỉ duy trì được một thời gian rất ngắn.
Tiểu Mẫn không thích giao tiếp với mọi người, ngoài việc đi làm rồi về nhà, tan sở xong là cô nhốt mình ru rú trong phòng.
Thỉnh thoảng còn lầm rầm tụng kinh trong nhà, tạo cho người ta cảm giác rất thần bí, quái gở.
Thật ra thế cũng chẳng tính là gì, trách là trách ở chỗ, có một ngày, Tiểu Mẫn treo một thứ trước cửa nhà mình.
Bác Trương dẫu sao cũng là dân giang hồ lão làng, thời trẻ cũng là người bôn ba Nam Bắc. Bác ấy liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đây chẳng phải là “huyết bản t.ử” (mảnh ván m.á.u) hay sao?
Thứ này là đồ âm đấy.
Trước kia khi còn thịnh hành thổ táng, hễ có người c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử, trên quan tài của họ, ngay chỗ sát đầu, thường có thói quen đóng một chiếc đinh.
Loại đinh này cũng có nhiều quy tắc khác nhau nhưng tốt nhất là dài một tấc. Nếu gặp người c.h.ế.t thuận tình thuận lý, đóng một b.úa là đinh ngập sâu vào trong.
Đó gọi là đinh trấn hồn, theo mấy lời đồn đại tà môn ngoại đạo, làm thế là để trấn yểm linh hồn những kẻ c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng, để chúng không còn làm loạn mà sớm siêu thoát sang thế giới bên kia.
Về sau, có người cố tình đi thu thập thứ này, lùng sục những ngôi mộ cổ có tiếng tăm, đào luôn cả mảng ván quan tài nhỏ bằng miệng bát dính liền với đinh trấn hồn mang về, đó chính là cái gọi là “huyết bản t.ử”.
Tương truyền có thể trừ tà, cản tai ương.
Thật ra theo tôi thấy, thứ này cũng giống như việc treo những chiếc rìu nhỏ trang trí, hay các loại “pháp khí” khác, đều có tác dụng tương tự.
Nhưng thứ này, nghĩ mà xem, dù sao thì âm khí cũng quá nặng, treo trước cửa nhà quả thật rất rợn người.
Một người tính tình ngang ngạnh như bác Trương sao có thể chấp nhận sự tồn tại của loại chuyện này, nhất là mỗi lần ra khỏi cửa ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy cái thứ âm khí xúi quẩy đó.
Bác Trương vì thế mà gõ cửa nhà Tiểu Mẫn, hai người cãi nhau một trận nảy lửa, rách cả mặt.
Bọn họ ầm ĩ như vậy, kết quả tất nhiên là báo công an rồi.
Cũng tình cờ, người trực ban tiếp nhận trình báo hôm đó đúng lúc là tôi và anh bạn đồng nghiệp Lão Miêu.
Hai chúng tôi đối với mấy vụ tranh chấp xóm giềng kiểu này cũng dày dặn kinh nghiệm rồi.
Trước tiên là làm công tác tư tưởng cho bác Trương, ý là khuyên bác đừng vì chuyện này mà rước bực vào người, không đáng.
Mặt khác, tôi cũng tìm gặp riêng Tiểu Mẫn, bảo cô ấy đừng mê tín như vậy, tháo cái “huyết bản t.ử” xuống đi.
Có thể cảm nhận được, cô ấy rất không tình nguyện.
Tôi đoán chắc mười phần thì đến tám chín phần là cô ấy chỉ hợp tác ngoài mặt thôi, sau đó thế nào cũng mang cái thứ đó treo vào bên trong cửa nhà mình cho xem.
Tất nhiên, có một khoảnh khắc, tôi còn nghe thấy cô ấy lầm bầm một câu, nói là đứa bé đó dữ dằn lắm, không có thứ này trấn yểm thì sớm muộn gì cũng tìm đến.
Tôi khá lấy làm lạ, đứa bé nào cơ?
Nhưng cô ấy cũng không nói thêm gì nữa, cuối cùng tôi và cô ấy để lại số điện thoại và Wechat cho nhau.
Thật ra tôi làm vậy không phải để tán tỉnh gạ gẫm gì đâu, chỉ là một thói quen thôi.
Những người thần thần bí bí kiểu này, hoặc là người nhà của tội phạm đang bỏ trốn, đều là đối tượng trọng điểm mà chúng tôi cần quan tâm.
Loại sau thì khỏi phải giải thích nhiều. Còn loại trước, theo thông lệ thì không gây chuyện thì thôi, một khi đã xảy ra chuyện thì đều là chuyện tày đình.
Tiểu Mẫn chính là loại người trước, chẳng ai ngờ được rằng cô ấy lại bị chính “đứa bé” mà mình nhắc đến đòi mạng.
2
Lần tiếp theo nhìn thấy Tiểu Mẫn là vào một buổi sáng ba tháng sau, tôi đang húp tào phớ ở chợ sáng, vừa nhìn thấy Tiểu Mẫn thì suýt nữa phụt cả tào phớ ra ngoài.
Tiểu Mẫn có t.h.a.i rồi, bụng to vượt mặt!
Hay phải nói là chửa lộ quá đà nhỉ? Cứ nhìn cái bụng của cô ấy mà xem, nó căng tròn đến mức đội cả chiếc áo vốn đã rộng lùng thùng lên một khúc.
Lần trước gặp mặt còn chưa thấy bụng dạ gì, mới ba tháng mà bụng đã to đến mức này, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc.
Tôi vốn định tiến lên chào hỏi một tiếng nhưng Tiểu Mẫn vẻ mặt hoang mang, vội vã bước đi.
Ngoài Tiểu Mẫn ra, tôi cũng có những người bạn khác làm ở nhà tang lễ, dù sao mỗi lần gặp phải án mạng, luôn phải tiếp xúc với những người làm trong đó.
----
Xuất phát từ sự tò mò, tôi muốn dò hỏi thông tin về Tiểu Mẫn từ một phía khác.
Câu trả lời của anh bạn kia có phần ấp a ấp úng.
Tôi bảo: “Quan hệ giữa hai thằng mình thế nào, còn có gì không thể nói sao?”
Anh bạn nói cho tôi biết, Tiểu Mẫn là chuyên gia trang điểm t.ử thi giỏi nhất chỗ họ, cái tài nghệ trang điểm cho x.á.c c.h.ế.t đó quả thật khiến ai nấy đều phải giơ ngón tay cái thán phục.
Thế nhưng...
Lúc này cậu ta lại ấp úng.
Làm tôi sốt ruột c.h.ế.t đi được.
Tôi lại liên tục giục giã.
Cậu ta hỏi tôi: “Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông đã gặp ma bao giờ chưa?”
Tôi bị hỏi bất ngờ, nhất thời chẳng biết phải trả lời sao.
Cậu ta nói tiếp: “Thật ra những người như bọn tôi, ở nhà tang lễ lâu rồi, ít nhiều gì cũng từng trải qua chuyện này chuyện nọ, ông hiểu được không?”
Tôi gật đầu. Lúc này rất nhiều lời đồn đại vỉa hè cũng lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Nghe nói ở đây có một công nhân hỏa táng, lúc đang đưa t.h.i t.h.ể vào lò thiêu thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: t.h.i t.h.ể toàn thân bốc cháy phừng phừng, lại đột nhiên ngồi bật dậy trong lò.
Lại còn có người quản lý kho lạnh chứa t.h.i t.h.ể, không chỉ một lần phát hiện ra một vài tủ chứa xác vốn đang đóng kín mít, nửa đêm lại đột nhiên tự động mở ra, cứ như thể người c.h.ế.t nằm trong đó buồn chán quá, muốn chạy ra ngoài tán gẫu vậy.
Những chuyện đại loại như thế, kể ra không xuể.
Và anh bạn đó lại nhắc đến một chuyện khác, chuyện này còn liên quan trực tiếp đến Tiểu Mẫn.
Vài tháng trước, có hai t.h.i t.h.ể trẻ sơ sinh được đưa đến nhà tang lễ, thực chất là do bệnh viện nhi đồng thành phố chuyển tới.
Đều là những đứa trẻ vừa sinh ra đã c.h.ế.t yểu, cha mẹ bỏ mặc, để bệnh viện tự xử lý.
Đáng lẽ những t.h.a.i nhi c.h.ế.t yểu này sau khi được Tiểu Mẫn thu dọn sơ qua sẽ được đưa đi hỏa táng.
Đây cũng là một quy tắc của nhà tang lễ, bất kể hoàn cảnh nào cũng phải để người c.h.ế.t ra đi một cách có tôn nghiêm.
Nhưng ngay khi Tiểu Mẫn đang một mình trốn trong phòng trang điểm để làm việc, chẳng ai biết rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì, đột nhiên từ ngoài hành lang vọng lại tiếng hét thất thanh của cô.
Ngay sau đó, cô cứ như người điên, múa may chiếc cọ trang điểm lao vọt ra ngoài.
Cái dáng vẻ lúc đó, cứ hễ gặp người là khua khoắng loạn xạ, dường như coi chiếc cọ là v.ũ k.h.í phòng thân vậy.
“Rồi sao nữa?” Lúc này tôi truy vấn.
“Hình như... nghe Tiểu Mẫn nói, cô ấy tận mắt nhìn thấy t.h.i t.h.ể đứa bé đó sống lại, còn nhe răng cười với cô ấy nữa.”
Sau đó Tiểu Mẫn có thai. Suốt khoảng thời gian này cũng không đi làm.
Cái c.h.ế.t của Tiểu Mẫn, kỳ lạ ở chính việc m.a.n.g t.h.a.i này.
3
Cứ cách ba năm ngày, tôi lại phải trực ca đêm một lần.
Thật ra cũng chẳng có việc gì to tát, đi tuần tra một vòng, xử lý vài sự cố bất ngờ, thời gian còn lại là ngồi không thôi.
Lần đi tuần này, tôi và Lão Miêu lái xe, lần lượt rảo quanh các khu dân cư trong địa bàn quản lý.
Cũng chắc chắn là do yếu tố tâm lý, lúc lái xe đến gần nhà Tiểu Mẫn, tôi còn cố tình đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Đó là một căn hộ trên tầng bốn. Trước kia nhà Tiểu Mẫn thỉnh thoảng mới sáng đèn, thỉnh thoảng lại tối om.
Thật ra chuyện này chẳng có gì to tát nhưng hôm nay thì khác.
Nhà cô ấy thế mà lại treo đèn l.ồ.ng đỏ.
Một trái một phải, treo đối xứng trước cửa sổ.
Thứ ánh sáng đỏ quạch đó khiến người ta có cảm giác vừa mờ ảo lại vừa ch.ói mắt.
Tôi khá ngạc nhiên, dù sao cũng chưa đến Tết, sao nhà cô ấy lại chăng đèn kết hoa thế này?
Lão Miêu vẫn giữ thói quen cũ, ngả người ra ghế phụ, uể oải nhìn về phía trước.
Và hành động liên tục ngẩng đầu của tôi đã khiến anh ấy phải “Suỵt” một tiếng.
“Chú em à, đang làm nhiệm vụ đấy, chú cứ nhìn lên trời làm gì, anh em mình có phải đi tuần trên trời đâu!”
Nhưng ngay sau đó, thấy sắc mặt tôi không được bình thường, Lão Miêu cũng tò mò ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn.
Phải công nhận, Lão Miêu dẫu sao cũng là công an lâu năm, lại từng làm công an hình sự, sự từng trải quả thật rộng hơn tôi nhiều.
Trong tích tắc, anh ấy lập tức thu lại vẻ uể oải, đồng thời nhanh ch.óng mở ngăn kéo bên ghế phụ.
Trong đó có một chiếc ống nhòm nhỏ.
Lão Miêu dùng nó dán mắt vào nhà Tiểu Mẫn.
“Mẹ kiếp!” Anh ấy đột nhiên văng tục.
“Chú cũng xem thử đi, trên cái đèn l.ồ.ng đỏ đó rốt cuộc có vẽ cái gì.” Lão Miêu đưa ống nhòm cho tôi.
Vốn dĩ tôi còn đang buồn bực, không hiểu sao anh ấy lại có hứng thú đặc biệt với mấy cái đèn l.ồ.ng đó đến vậy, vừa nhìn kỹ một cái, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Trên đèn l.ồ.ng thế mà lại viết đầy chữ, có lẽ gọi chính xác hơn là những đạo bùa chú.
Bởi vì nó xấu vô cùng, xiên xẹo vẹo vọ, y như chữ nòng nọc vậy.
Lão Miêu hỏi tôi: “Chú có biết đây là đèn l.ồ.ng gì không?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Lão Miêu bắt đầu kể lại những chuyện thuở trước.
Lúc đưa tang, nhiều người biết đến quan niệm “gà dẫn hồn”, tức là dùng gà để dẫn đường cho vong linh.
Thông thường lúc hạ huyệt, người ta sẽ ném hai con gà sống ra trước mộ, lấy ý nghĩa đó.
Nhưng còn có một cách nói khác, gọi là “đèn l.ồ.ng ma”.
Loại đèn l.ồ.ng lớn màu đỏ này treo trên cao, có thể dẫn dắt người c.h.ế.t đi đúng đường, tiến thẳng đến thế giới cực lạc.
Nghe đến đây, nét mặt tôi chợt trở nên nghiêm trọng.
Thái độ của Lão Miêu vô cùng kiên quyết: “Lên đó xem sao.
----
Đừng nói là ở thành phố, cho dù ở nông thôn cũng không thể dăm ba bữa lại giở ba cái trò này ra được. Phải bắt Tiểu Mẫn dẹp cái đèn l.ồ.ng ma này đi, ảnh hưởng tiêu cực quá.”
Tôi lập tức tấp xe vào lề đường, nghe theo Lão Miêu.
Nhưng lúc này, điều tôi đang nghĩ trong đầu lại là một chuyện khác.
Cô ấy treo đèn l.ồ.ng ma rốt cuộc là có dụng ý gì? Có liên quan đến cái bụng to vượt mặt của cô ấy không?
4
Hành lang của khu chung cư này cũng rất oái oăm, có mấy bóng đèn bị hỏng rồi.
Hai chúng tôi cứ lúc sáng lúc tối, mò mẫm đến trước cửa nhà cô ấy.
Trước cửa chất một túi rác to tướng, nhìn cái kiểu này thì chắc là mới dọn dẹp nhà cửa cách đây không lâu.
Tôi hơi chần chừ một chút rồi bắt đầu gõ cửa.
Nhưng khi tiếng gõ cửa ngày một lớn, đến cả bác Trương nhà bên cạnh cũng phải khoác áo chạy ra.
“Cậu làm gì thế?” Bác ấy cất giọng oang oang hỏi tôi.
Tôi không bận tâm đến bác ấy, ngược lại đưa mắt nhìn Lão Miêu.
“Công an đây, mở cửa ra!” Lão Miêu lại áp sát vào cửa, hét lên một tiếng.
“Cô ấy có ở nhà đấy, mấy hôm nay không đi làm đâu!” Bác Trương lúc này lên tiếng nhắc nhở, sau đó bác ấy cũng ghé sát vào cửa, gọi “Cô gái ơi, cô gái ơi”.
Tôi rút điện thoại ra, gọi liên tục cho Tiểu Mẫn ba cuộc, bao gồm cả hai cuộc gọi thoại, thế mà cô ấy không hề bắt máy.
Lúc này Lão Miêu cũng áp tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe rồi quay sang nói với tôi: “Không ổn rồi, trong nhà có tiếng điện thoại đổ chuông! Đừng nói là cô ấy gặp chuyện chẳng lành nhé!”
Con cáo già này, đôi khi lại có cái m.á.u phá vỡ quy củ.
Anh ấy luôn mang theo một chiếc túi đen nhỏ bên người, bên trong toàn là những dụng cụ lặt vặt.
Chẳng thấy anh ấy hì hục gì nhiều, vài động tác đã cạy tung được cửa nhà Tiểu Mẫn.
Tôi vốn đã hạ quyết tâm là sẽ xông vào ngay lập tức nhưng vừa liếc mắt nhìn vào cánh cửa mới mở hé, tôi gần như c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Phản ứng đầu tiên là sao trong nhà lại toàn ánh nến thế này.
Cấu trúc căn hộ của Tiểu Mẫn thật ra rất đơn giản, đối diện cửa ra vào là một hành lang nhỏ, hai bên trái phải lần lượt là một phòng ngủ và một phòng khách.
Và ngay tại hành lang lúc này, thế mà lại được xếp thành một hàng dọc, cứ cách nửa mét lại đặt một cây nến.
Trông có vẻ cũng đã cháy được một thời gian rồi, trên mặt đất chất đầy sáp nến đông đặc, có cây nến gần như đã cháy rụi sát đất.
Chỉ với cảnh tượng này, kết hợp cùng hai chiếc đèn l.ồ.ng ma kia, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là một buổi lễ tế.
Bác Trương lúc này há hốc miệng, nét mặt tỏ rõ sự kinh hãi.
Tôi và Lão Miêu gần như đồng thời cất bước, cẩn thận đi vào trong.
Tôi còn gọi: “Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn”.
Nhưng chỉ giây trước hai chúng tôi còn như vậy, giây tiếp theo, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, Lão Miêu giật lùi lại một bước, hành động này còn va trúng tôi đang đứng sững sờ.
Tiểu Mẫn thế mà lại c.h.ế.t rồi, mặc trên người bộ áo blouse trắng của chuyên gia trang điểm t.ử thi, đầu nghiêng sang một bên nằm trên giường, đang dùng một nụ cười quái dị đến rợn người, chằm chằm nhìn vào tôi và Lão Miêu.
Và điều khiến tôi choáng váng nhất, chính là phần bụng dưới của cô ấy.
Bụng đi đâu mất rồi? Bây giờ không những xẹp lép, tôi nhìn quanh một lượt, trên giường cũng trống trơn.
Và trong khắp căn phòng này, ngoài những lá bùa chú kỳ lạ dán kín trên tường ra cũng chẳng có bóng dáng một ai khác.
5
Nửa giờ sau, dưới nhà Tiểu Mẫn đỗ rất nhiều xe, có xe của nhà tang lễ, còn có cả xe của cục công an thành phố chúng tôi.
Những người đang say giấc nồng, có người đã tỉnh dậy nhưng họ không dám xuống lầu, chỉ đứng ngoài ban công nhà mình, lấp ló ngó nghiêng xuống dưới.
Lão Miêu dẫn theo các đồng nghiệp đang tiến hành điều tra và thu thập vật chứng tại nhà Tiểu Mẫn, còn tôi thì đi cùng nhân viên nhà tang lễ, khiêng t.h.i t.h.ể Tiểu Mẫn xuống dưới.
Ấn tượng sâu sắc nhất là lúc cô ấy được trùm tấm vải trắng, đưa lên xe chở xác.
Ánh mắt tôi vẫn dán c.h.ặ.t vào vị trí bụng cô ấy dưới lớp vải trắng.
Theo thông lệ, tôi và Lão Miêu phải thông báo cho người nhà nạn nhân, sau đó đi kiểm tra camera giám sát, đồng thời cũng phải lấy lời khai của hàng xóm nhà Tiểu Mẫn.
Nhưng thú thật, những công việc này đều vấp phải không ít khó khăn.
Đầu tiên là việc liên lạc với người nhà, bao gồm chồng và bố mẹ cô ấy.
Nhưng bên phía chồng cô, nhất thời hoàn toàn không thể tìm thấy người. Nguyên nhân là do gã đàn ông này đã đi Bangladesh rồi, lại còn đang thi công ngoài trời nữa.
Trong môi trường đó, thông tin liên lạc hoàn toàn không phát triển, nếu không cũng chẳng cần cất công đến tận đó xây xưởng điện làm gì.
Còn về phần bố mẹ cô ấy, khi Lão Miêu gọi điện cho hai ông bà, vừa nghe nói là chuyện của Tiểu Mẫn, họ gần như cúp máy trong tích tắc. Gọi lại lần nữa thì thôi xong, tắt máy luôn.
Tôi không thể hiểu nổi, sao lại có thể lạnh lùng đến mức này?
Tiếp đó, tôi đến khu chung cư để kiểm tra camera giám sát.
Tôi chỉ biết rằng tối hôm qua Tiểu Mẫn có ra ngoài một chuyến, vác cái bụng to vượt mặt cũng chẳng biết là đi mua thứ gì, tóm lại là xách một chiếc túi vải to đùng về.
Tôi đoán chắc là bùa chú và đèn l.ồ.ng.
Sau đó không còn bất kỳ video nào ghi lại cảnh cô ấy đi ra ngoài nữa.
Tại nhà Tiểu Mẫn, ngoài dấu chân của hai chúng tôi và dấu chân của Tiểu Mẫn, không hề phát hiện thêm dấu vết của bất kỳ ai khác.