Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vị Trí Sai Lệch
Chương 7
Cabin khẽ rung rinh một nhịp, anh cúi người, một tay chống lên ô kính bên cạnh tôi, tay kia nâng cằm tôi lên.
Ánh nắng hắt từ đằng sau chiếu tới lưng anh, hất chìm khuôn mặt anh trong bóng tối, hàng mi rợp rủ xuống.
“Chiêu Chiêu.”
“Dạ.”
“Chỗ này không có ai thấy cả.”
Sau đó anh cúi người xuống, vòng đu quay đã đứng khựng ở điểm cao nhất, chẳng rõ do trùng hợp ngẫu nhiên hay vì sự sắp đặt của anh.
Môi anh phủ lên môi tôi, lòng bàn tay mơn trớn từ cằm trượt tới gáy sau lưng, nhẹ nhàng giữ lấy đầu tôi.
Chiếc cabin khẽ đung đưa, anh lấy một tay chống vững lên ô kính, che khuất tôi hoàn toàn giữa bóng hình anh và ánh mặt trời chói chang.
Kết thúc nụ hôn, anh vẫn chưa vội lùi lại. Trán anh kề trán tôi, hơi thở anh phả nhẹ lên môi tôi.
Mặt tôi nóng ran như thiêu đốt.
Đạn mạc bùng nổ tung tóe.
【Hôn rồi hôn rồi hôn rồi.】
【Điểm cao nhất vòng đu quay, bao rạp, nắng chiếu từ sau lưng. Thẩm Nghiên Hành biết cách chọn chỗ ghê.】
【Tai cũng đỏ kìa. Đầu tai đỏ lựng lên rồi kìa.】
【Vợ ơi mi em đang rung kìa.】
Tôi quay đầu, úp mặt vùi thẳng vào ngực anh.
【Dễ thương ghê.】
【Bộ dáng vợ ngại ngùng đáng yêu xỉu, muốn rụng tim.】
【Bộ cứ giấu mặt vào là không thấy tụi này nữa chắc? Tụi này vẫn ở đây nhé.】
【Vẫn thòi cái lỗ tai ra ngoài kìa, lỗ tai vẫn đang đỏ chót.】
Tôi rúc trong ngực anh, giọng lý nhí tắc nghẹn: “Các người nói ít thôi.”
Đạn mạc bỗng chốc hưng phấn tột độ.
【Cô ấy chửi tụi mình kìa.】
【”Các người nói ít thôi”, đây là mắng hả? Đây là làm nũng.】
【Mỹ nhân hờn dỗi? Tui thích.】
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Khóe miệng Thẩm Nghiên Hành quả thực đang nhếch lên thành một nụ cười, anh đang cười thật.
“Em đang nói chuyện với ai thế?”
“Không với ai cả.”
Đạn mạc lại lướt ngang.
【Cô ấy đang nói với tụi mình đấy.】
【Thái tử à, vợ anh bảo tụi tôi bớt nói lại đó.】
【Vì cô ấy xấu hổ rồi. Anh hôn Cô ấy Cô ấy hổng ngại, tụi tôi nói Cô ấy đỏ tai Cô ấy mới ngại.】
Tôi trừng mắt lườm một cái về phía đạn mạc trôi.
Nhưng đạn mạc chẳng mảy may để tâm.
【Cô ấy lườm tụi mình kìa.】
【Hung hăng dữ, thích quá.】
【Vợ lườm phát nữa đi.】
【Bọn này mặt dày vô sỉ, chày cối không biết xấu hổ là gì đâu.】
【Em càng mắng tụi này càng hưng phấn.】
Tôi tức tối đến độ lại vùi mặt vào ngực Thẩm Nghiên Hành.
“Đi xuống rồi à?”
“Ừ.”
Anh nắm tay tôi dẫn ra khỏi cabin.
Nhân viên phục vụ đứng nghiêm trang không dám liếc mắt tại cổng ra, biểu cảm trên mặt như thể bị đổ keo dính chặt lại.
Đạn mạc vẫn chưa thôi xả hơi.
【Nhìn mặt ông nhân viên kìa. Chắc mẩm đang phải nín dữ lắm.】
【Bao rạp, vòng đu quay khựng lại tận năm phút trên điểm cao nhất, lúc xuống mặt nữ chính thì đỏ gấc tới tận cổ, nam chính thì cười tủm tỉm mỉm. Ai mà không đoán ra có chuyện gì.】
【Nhiệm vụ OT của trợ lý Thái tử gia hôm nay: Canh thời gian cho vòng đu quay dừng 5 phút ở độ cao nhất.】
Nói thật thì, cả ngày trời trôi qua, cách tôi và Thẩm Nghiên Hành cư xử với nhau chẳng có gì khác trước. Nếu bắt buộc phải tìm ra điểm khác biệt, chắc là giờ tụi tôi biết hôn môi rồi.
09.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi lại càng được nước làm tới.
Trứng rán bữa sáng hơi già một xíu, tôi ném đũa xuống, Thẩm Nghiên Hành gập tờ báo tài chính lại, lẳng lặng đứng lên vào bếp làm một cái lòng đào mới.
Đi dạo phố thử liền bảy tám đôi giày, anh ngồi kiên nhẫn đợi hai tiếng đồng hồ, tôi tay không đứng lên buông thõng bảo không mua nữa, anh ừ một tiếng rồi quẹt thẻ mua sạch cả những đôi tôi vừa thử qua.
Buổi tối anh bận họp online, tôi mặc bộ váy ngủ lượn lờ đi vào phòng làm việc rồi nhảy tót lên đùi anh ngồi. Anh mặt không biến sắc lấy tay đẩy camera nhích lên một tí, một tay vòng qua ôm eo tôi, một tay vẫn gõ phím cạch cạch liên hồi.
Đạn mạc bảo anh ta tiêu tùng rồi, hừ, anh ấy tiêu đời từ lâu lắm rồi cơ, anh ấy đã hoàn toàn bị tôi nắm thóp.
Nhưng cái thứ thực sự khiến tôi biến chất một cách trắng trợn lại là sự kiện ở tuần thứ hai sau khi vào học.
Hôm ấy là sau khi tiết học chuyên ngành cuối cùng của buổi chiều kết thúc, tôi thay giày múa, vừa xoa xoa mắt cá chân vừa đi bộ ra cổng trường.
Thẩm Nghiên Hành hiếm hoi lắm mới tan tầm đúng giờ, nhắn báo xe đang đỗ ở cổng Tây.
Tôi nhắn lại “Em tới ngay”, đút điện thoại vào túi áo hoodie, lững thững đi xuyên qua sân vận động.
Thế rồi tôi bị người ta chặn đường.
Một nam sinh cản ngay trước mặt tôi, tay ôm một bó hoa baby, mặt đỏ tới tận mang tai.
Tôi biết cậu ta, bên khoa Tài chính, tuần trước ở nhà ăn cậu ta có xin Wechat, tôi add xong rồi cũng để đấy chưa rep bao giờ.
“Bạn Thẩm Chiêu Chiêu, tớ thích cậu.”
Những người xung quanh bắt đầu dừng chân hóng chuyện.
Cậu ta đẩy bó hoa về phía tôi thêm một chút, bắt đầu luyên thuyên kể lể từ ngày nhập học đầu tiên đã để ý tới tôi, nói dáng vẻ lúc tôi nhảy múa rất đẹp, bảo rằng cậu ta chưa bao giờ thấy một cô gái nào như tôi.
Khẩu khí rất chân thành, chân thành đến nỗi tôi có đôi chút ngại ngùng không nỡ ngắt lời cậu ta.
Lúc tôi đang đảo mắt bối rối, thì tôi thấy Thẩm Nghiên Hành từ hướng cổng Tây sải bước đi tới. Cúc áo vest không cài, cà vạt bị gió thổi hất bay ra sau vai.
Gương mặt không cảm xúc, vùng bóng râm xương chân mày tối lại, đường viền hàm sắc cạnh như một lưỡi dao vừa mài bén.
Đám đông tự động tạt sang hai bên nhường lối.
Anh bước qua hai ba bước, đem nửa bờ vai lách gọn vào giữa ranh giới giữa tôi và cậu nam sinh, che chắn toàn bộ bóng dáng tôi sau lưng.
Cậu nam sinh đang ôm bó hoa baby ngửa đầu ngó nhìn anh, yết hầu nhúc nhích.
“Anh, anh là ai vậy?”
Tôi đứng sau lưng Thẩm Nghiên Hành, thò cái đầu ra: “Đây là anh trai tớ, Thẩm Nghiên Hành.”
Đạn mạc nổ tưng bừng.
【Anh trai?】
【Cố tình chứ sao nữa, mặt Chiêu Chiêu đang hiện rõ mười mươi mấy chữ “quậy phá kiêm hóng hớt kìa”.】
【Thẩm Chiêu Chiêu, cô đổ đốn rồi nha.】
Nét mặt cậu nam sinh nháy mắt chùng xuống.
Cậu ta đẩy đẩy bó hoa tới đằng trước, nở nụ cười lấy lòng hết sức hèn mọn.
“Chào anh trai! Em không biết anh là anh trai của Chiêu Chiêu, em xin lỗi anh. Mong anh an tâm, em là yêu thích Chiêu Chiêu thực lòng, em sẽ tốt với cô ấy, em…”
Cậu ta bắt đầu tuyên thệ trung thành.
Trình bày ở nhà làm ăn mở công ty gì, thành tích học tập thuộc top 5% của khoa, chưa từng yêu đương lần nào, lại bảo rằng sau này Chiêu Chiêu nói gì sẽ là cái nấy, tuyệt đối không để cô phải chịu nửa phần oan ức.
Mỗi lời thốt ra, đường nét quai hàm của Thẩm Nghiên Hành lại càng thêm phần căng cứng.
Tay buông thõng bên hông, những đốt ngón tay từ từ siết chặt, các khớp xương trắng bệch.
Đường gân xanh hằn rõ rệt trên mu bàn tay, bò ngoằn ngoèo lan tới cẳng tay, nhìn y hệt rễ cây quấn quanh dưới lớp da thịt.
Đạn mạc trượt băng băng.
【Cái tên kia vẫn lải nhải không ngừng kìa. Cứ một câu “anh trai” là đường gân trên tay Thái tử gia lại giật giật một nhịp.】
【Lại còn hứa hẹn sẽ đối xử tốt với Chiêu Chiêu nữa chứ. Mỗi câu anh ta thốt ra đều đạp trúng bãi mìn của Thái tử gia.】
【Thẩm Chiêu Chiêu vẫn đang hóng drama. Cô ấy có tém tém được cái khóe miệng không đấy.】
Thì tôi đang xem kịch vui mà.
Đứng nấp phía sau lưng Thẩm Nghiên Hành, nghếch đầu hóng cái cảnh cậu nam sinh ôm bó baby càng nói càng kích động, lại ngắm cái lưng Thẩm Nghiên Hành căng như dây đàn, xem đôi bàn tay đang buông thõng bên hông của anh gân xanh nổi cuồn cuộn.
Không hiểu sao, trong bụng tôi khấp khởi một nỗi khoan khoái khôn tả.
Không phải hãnh diện vì được tỏ tình, mà là hả hê khi ngắm bộ dạng này của anh ấy.
Cuối cùng thì cậu nam sinh nọ cũng dứt lời.
Cậu ta thở hổn hển lấy hơi, trong ánh mắt ngập tràn hi vọng hướng về phía Thẩm Nghiên Hành.
Thẩm Nghiên Hành im thít.
Anh đưa tay ra, nhưng không phải để bắt lấy tay bưng bó baby, mà vòng ngoặt về phía sau, bất thình lình túm trọn lấy cổ tay tôi.
Năm ngón tay bóp lại, kẹp lấy cổ tay tôi chặt cứng, sức lực dùng đến mạnh hơn hẳn so với ngày thường.
Xong xuôi, anh lôi tuột tôi đi chẳng buồn ngoái đầu lại.
Tôi lảo đảo một bước, vội vàng chạy lúp xúp đuổi theo nhịp bước của anh, quay đầu lại réo to với cái cậu sinh viên kia: “Xin lỗi nha cậu bạn, tôi có anh trai người yêu rồi.”
Giọng nói lanh lảnh trong trẻo, khiến cả sân vận động ai cũng nghe rõ rành rành.
Cánh tay đang cầm hoa của cậu nam sinh đơ luôn giữa không trung, miệng há hốc, trông chẳng khác nào một bộ máy vừa bị đoản mạch.
Đạn mạc vỡ trận.
【Vẻ mặt cái tên kia. Anh ta chắc hẳn đang ngẫm nghĩ: Anh trai người yêu rốt cuộc là cái thứ gì? Là anh trai ruột hay là người tình? Tiếng Trung sao mà phức tạp quá vậy trời.】
【Tôi phổ cập kiến thức lại một lần nữa nè, “tình ca ca” (anh trai tình nhân) là phải yêu đương với anh trai!】
【Vành tai Thái tử gia đỏ rồi kìa.】
【Chỗ sân vận động đông đúc thế kia, phải tháo chạy bán sống bán chết cũng là bình thường thôi.】
Thẩm Nghiên Hành đẩy nhét tôi vào ghế lái phụ rồi đóng rầm cửa xe.
Anh đi vòng sang vị trí ghế lái rồi ngồi vào, nhưng không hề đề máy xe.
Mặc kệ, anh hơi rướn người qua, tay ghim chặt gáy tôi, một nụ hôn phủ tới.
Hôn đến nửa chừng, anh lùi ra khoảng một phân, chóp mũi vẫn chạm hờ vào chóp mũi tôi.
Rồi bàn tay phải của tôi bị anh chộp lấy.
Ngón tay cái của anh khẽ miết miết lấy gốc ngón áp út của tôi.
Hơi lạnh.
Tôi cúi gằm mặt xuống.
Một chiếc nhẫn trơn đang được đầu ngón tay anh từ từ đẩy lên, một vòng tròn mộc mạc thanh mảnh, vừa vặn khảm vào chân ngón tay.
Những ngón tay tôi cuộn vào trong lòng bàn tay anh, rũ mắt ngắm nghía chiếc nhẫn tinh xảo ấy.
“Nghỉ lễ Quốc Khánh.” Thẩm Nghiên Hành mở lời, “Đính hôn.”
10.
Cái đêm chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út của tôi, đạn mạc biến mất bặt tăm.
Đính hôn vào đúng kỳ nghỉ Quốc khánh, đám cưới diễn ra vào mùa xuân một thời gian ngắn ngay sau sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.
Sau khi cưới, Thẩm Nghiên Hành lại càng dung túng đến mức tôi chẳng thèm coi trời đất ra gì.
Nhất là sau khi tôi có thai.
Sáng hôm phát hiện ra, tôi đã nhìn chằm chằm vào hai vạch trên que thử thai đến ngẩn ngơ.
Rồi, tôi bước ra khỏi phòng tắm, đặt chiếc que thử thai ngay trước mặt anh.
Anh đang ngồi ăn sáng bên bàn, liếc mắt nhìn xuống một cái, sau đó ngước lên nhìn tôi.
“Chiêu Chiêu.”
“Dạ.”
“Lại đây.”
Tôi đi tới, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi hẳn lên đùi anh.
Bàn tay anh đặt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của tôi, nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp.
Tính tình của tôi từ khi mang thai gắt gỏng gấp mười lần, nhìn cái gì cũng ngứa mắt.
Sữa không đúng nhiệt độ, hất đi hâm lại.
Vị trí gối tựa sô pha đặt sai chỗ, anh phải lúi húi xếp đi xếp lại từng cái cho đến khi tôi ưng mắt thì thôi.
Nửa đêm chuột rút, đau đến mức bừng tỉnh, tôi co chân đạp mạnh một cước vào bắp chân anh.
Anh mở bừng mắt, không buồn hỏi tại sao, ngồi dậy kê chân tôi lên đầu gối anh, ngón tay cái ấn sâu vào vùng cơ bắp căng cứng của tôi, miết đều đặn từng chút một.
Mát xa xong xuôi, anh ủ chân tôi lại vào chăn, đắp cẩn thận, rồi nằm xuống.
Cánh tay vươn ra, choàng lấy eo tôi.
Lòng bàn tay vẫn dán vào phần bụng, năm ngón tay mở hờ hững.
Tôi nôn mửa vật vã, anh ngồi xổm trên sàn nhà tắm giúp tôi vuốt tóc.
Nửa đêm tôi thèm bún chua cay, anh lái xe vòng qua nửa thành phố mua về cho tôi. Tôi gắp được đúng một miếng rồi buông đũa bảo không muốn ăn nữa, anh dọn hộp mang đi, rồi lại rót một cốc nước ấm để sẵn trên đầu giường.
Chuyện xảy ra chiều hôm đó, là một sự cố ngoài ý muốn.
Thẩm Nghiên Hành ngồi trên sô pha đọc tài liệu, tôi ôm bụng bầu sáu tháng lạch bạch bước từ phòng ngủ ra, đứng sững giữa phòng khách trừng mắt nhìn anh.
Anh ngước lên: “Sao thế?”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm anh, rồi lại lườm cái sô pha dưới người anh.
Đó là cái sô pha yêu thích nhất của tôi.
Màu trắng sữa, bọc lông cừu êm ái, tôi mất cả đống thời gian mới lựa được chiếc ưng ý.
Anh lại đang chễm chệ ngồi trên đó, lưng tựa vào chiếc gối êm, khuỷu tay thì đè nặng lên tay vịn, tạo ra mấy nếp nhăn nhúm dó trên lớp lông mịn màng.
Khóe mắt tôi tự dưng thấy xót xa ghê gớm.
“Anh đứng dậy.”
Anh đặt xấp tài liệu xuống rồi đứng lên.
“Chỗ nào không khỏe à?”
Tôi im re.
Tôi bước tới chỗ anh vừa ngồi, xổm người xuống… Thật ra là cong lưng, bụng to quá ngồi xổm không được, tôi vươn tay sờ sờ vào lớp lông vừa bị anh đè hằn thành rãnh sâu hoắm.
Lớp lông bẹp dí, tôi lấy tay vuốt lên vuốt xuống mấy lần mà nó chả thèm đàn hồi trở lại, mấy nếp gấp bướng bỉnh lõm nguyên ở đó.
Nước mắt bỗng chốc trào ra.
“Anh đè hỏng nó rồi.”
Tôi lom khom đứng trước sô pha, vân vê mấy nếp gấp, khóc sụt sùi rưng rức.
“Bị anh ngồi hỏng rồi.”
Thẩm Nghiên Hành đứng bên cạnh, ngó cái sô pha, rồi lại nhìn tôi.
Anh ngồi thụp xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào chỗ nhăn nhúm ấy.
“Không hỏng đâu. Chất liệu bằng lông mà, một lát nữa là nó tự phồng lại thôi.”
“Không phồng! Anh xem, nó vẫn còn lõm đây này!”
“Đó là do hơi ấm lúc nãy anh ngồi vẫn còn——”
“Anh xin lỗi nó đi!”
Anh sững lại.
“Sao cơ?”
“Anh xin lỗi sô pha đi!” Tôi khóc váng lên, nước mắt tèm lem khắp mặt, giọng khản cả đi, “Anh ngồi làm nó đau rồi! Anh xin lỗi nó đi! Ngay bây giờ!”
Thẩm Nghiên Hành xổm chồm hỗm trước ghế sô pha, im lặng đúng hai giây.
Sau đó anh đưa tay ra, lòng bàn tay úp vào phần lông sô pha bị anh đè bẹp xép, khẽ vỗ vỗ mấy cái.
“Xin lỗi nhé.”
Cái chất giọng như kiểu lúc đàm phán trong phòng họp chúc đối tác “hợp tác vui vẻ” vậy.
“Không phải thế này!” Tôi khóc muốn tắc thở, “Anh phải tỏ ra chân thành một tí! Anh nhìn nó mà nói!”
Anh ngoái qua liếc tôi một cái.
Rồi quay mặt lại, đối diện với cái sô pha bọc lông cừu trắng sữa.
Yên lặng thêm hai giây.
“Sô pha, xin lỗi nhé. Tao không nên ngồi lên mày.”
Ngữ điệu quả thực chân thành hơn, đầu cũng hơi cúi cúi xuống một tẹo.
Thẩm Nghiên Hành rụt tay về, đứng thẳng dậy, khom lưng bế bổng tôi từ dưới đất lên.
Tôi bị anh ôm nửa nằm nửa ngồi sang một bên góc khác của sô pha. Anh rút một tờ khăn giấy, lau mặt cho tôi từ trán tới gò má, từ gò má xuống cằm, cẩn mẩn chùi cho sạch lớp mặt mũi lem nhem nước mắt.
“Còn khóc không.”
Tôi sụt sịt mũi.
“Hết khóc rồi.”
Anh quẳng tờ giấy vào thùng rác.
Tôi tựa đầu vào vai anh, yên ắng chưa được nửa phút, bỗng dưng tôi lại ngồi thẳng người lên.
“Vừa nãy anh xin lỗi không đủ thành ý đâu. Anh nói lại lần nữa đi.”
Anh quay sang nhìn chằm chằm tôi.
Sau đó, anh đứng lên, vòng qua trước mặt ghế sô pha, ngồi xổm xuống, đối diện với lớp lông cừu màu sữa kia, khẽ cúi đầu.
“Sô pha, xin lỗi nhé. Tôi ngồi làm bạn đau rồi. Lần sau tôi sẽ ngồi nhẹ hơn.”
Ngữ khí của anh trịnh trọng hệt như đang phát thề trong nhà thờ.
Tôi cắn môi, nín nhịn để không phì cười thành tiếng.
Anh đứng lên, tiện tay vỗi vỗ phủi mớ bụi vô hình trên đầu gối, rồi ngoái đầu nhìn tôi.
“Đủ thành tâm chưa.”
“…Đủ rồi.”
Anh bước về phía tôi, ngồi phịch xuống bên cạnh.
Lần này anh không tựa lưng ra sau, mà thẳng tắp cả người lên, như thể sợ sẽ lại làm cái sô pha kia hằn thêm vết nhăn lần nữa.
Ngắm cái tư thế của anh, mũi tôi lại sụt sùi cay xè.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh nghiêng đầu nhìn sang, vòng tay ôm trọn tôi vào lòng.
Mặt tôi áp vào khuôn ngực anh.
Rất lâu sau không ai nói năng gì.
Ráng chiều hắt qua cửa sổ, chậm rãi chuyển động từ đầu này sang đầu kia của chiếc ghế sô pha lông cừu trắng sữa.
Ngón tay tôi bấu chặt vạt áo sơ mi của anh, đầu móng lún sâu vào lớp vải mỏng manh.
“Thẩm Nghiên Hành.”
“Ừm.”
“Có phải em quá đáng lắm không.”
Tiếng tôi rầu rĩ nghẹn nơi ngực anh, nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy.
Anh không vội trả lời ngay.
Bàn tay anh đặt sau gáy tôi, ngón tay luồn qua từng sợi tóc, nhè nhẹ vuốt ve xuôi dần xuống.
“Chiêu Chiêu.”
“Dạ.”
“Hồi nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng vắng nhà.”
Tiếng nói của anh rung lên trong lồng ngực, truyền thẳng qua lớp áo cọ vào tai tôi, trầm khàn và chầm chậm.
“Trước khi em bước vào nhà họ Thẩm lúc năm tuổi, cuộc sống của anh mỗi ngày đều diễn ra rập khuôn. Thức dậy, đi học, về nhà, ăn uống, đi ngủ. Không có ai chuyện trò với anh, không một ai cần anh cả. Anh sống lay lắt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn vậy.”
Bàn tay anh khựng lại sau gáy tôi.
“Thế rồi em đến.”
Ngón tay cái miết qua phần tóc tơ bên tai tôi.
“Em biết khóc, biết làm ầm ĩ, biết hất đổ ly sữa, biết nửa đêm sợ sấm chớp đòi lao vào phòng anh. Em gây rắc rối thì đợi anh dọn hậu quả, em khóc nhè thì chờ anh lau nước mắt. Em khuấy tung cuộc đời anh thành một mớ hỗn độn.”
Anh cúi cằm, đôi môi anh chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Nhưng em cũng làm cho nó sống động lên.”
Những ngón tay tôi bấu thật chặt vạt áo anh.
“Sự xuất hiện của em, là thứ mang lại cho anh cảm giác chân thực rằng mình có sự gắn kết với thế giới này.” Giọng anh nhẹ bẫng, tựa hồ như chỉ muốn nói cho mình tôi nghe thấu, “Anh cần em, Chiêu Chiêu. Không phải là em cần anh, mà là anh cần em.”
Nước mắt lã chã rơi trên ngực áo anh, loang ra một vệt thẫm màu.
Anh chẳng màng lau cho tôi.
Chỉ siết nhẹ vòng tay, ghì trọn tôi vào lòng.
Chiếc cằm tì nhẹ trên đỉnh đầu tôi, nhịp đập từ lồng ngực anh vang vọng truyền tới, hòa làm một với nhịp đập trái tim tôi.