Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vật Thế Thân
Chương 5
Ta hỏi ngược lại: "Đốt ư? Ta chỉ làm bộ làm tịch để kích lão già kia thôi. Đây là lược ngọc Lam Điền, truyền qua mấy đời rồi, chạm vào ấm áp vô cùng. Chuyện 'mượn xác hoàn hồn' là lão già đó bịa ra để dọa người, cô gia cũng tin à?"
Quý Đình Chi ngồi dậy, cử động gân cốt, vẻ mặt có chút tiếc nuối: "Chúng ta đều nhìn nhầm ngươi rồi. Quản gia nói nha hoàn nhát gan, dọa dẫm vài câu là sẽ sợ đến đần độn, dễ bề sai khiến. Ông ta nghe cách này từ mấy tên lang băm giang hồ, ta thì thấy nó quá rườm rà, không đủ trực diện, không ngờ ông ta còn có mưu đồ khác..."
Ta chợt hiểu ra: "Hèn chi ngươi sai A Hương giả ma giả quỷ dọa ta. Tiếc là nàng ta lại vồ hụt, chẳng dọa được ta mà còn khiến A Quý sợ c.h.ế.t khiếp, cuối cùng còn bị ta phát hiện. Cô gia à cô gia, đâu phải chỉ mình ngươi biết dùng mùi hương để xác nhận thân phận."
Quý Đình Chi cười lạnh, vừa định xuống giường thì chợt khựng lại, giọng điệu kỳ lạ: "Từ khi nào ngươi đổi cách gọi ta là cô gia rồi?"
Mái tóc đen dài ngang lưng, người trong gương mắt sáng răng đều, tươi cười rạng rỡ.
Ta không dừng tay.
"Chúng ta đã là phu thê rồi, còn khách sáo làm gì. Cô gia, đợi ta chải đầu xong sẽ đến hầu hạ ngươi. Ta thích nhất là chải đầu, hồi ở nhà, ngày nào ta cũng cầm lược tự xoa bóp da đầu, chỉ là lúc trước có nha đầu giúp, nay thì đành phải tự tay làm vậy."
Quý Đình Chi nhìn chằm chằm vào ta, sắc mặt kinh hãi.
Bên ngoài, ánh trăng bị mây che khuất, trời đen đặc không thấy rõ gì cả. Nến chỉ còn le lắt chút ánh sáng cuối cùng, giờ Tý đã qua lâu rồi.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Là tiểu thư? Hay là nha hoàn kia?"
Ta lắc đầu: "Cô gia, ngươi uống xong trà, uống xong t.h.u.ố.c rồi thì nên nghỉ ngơi, đừng nên tức giận."
"Thuốc?" Hắn kinh ngạc nhìn về phía chén trà trên bàn, chợt ôm n.g.ự.c rồi ho sặc sụa dữ dội.
Ta chải tóc xong, lấy chiếc trâm vàng cắm vào b.úi tóc, là của Lý quản gia đưa, giờ thấy nhẹ hơn hẳn. Chắc là vì độc d.ư.ợ.c bên trong đã được lấy ra rồi.
"Cô gia nói đúng, chuyện cái c.h.ế.t này, khi vận hạn đến với chính mình thì cũng chẳng biết có được vận may đó hay không."
Ta chậm rãi bước tới, đứng trước mặt hắn và lặng lẽ nhìn.
Quý Đình Chi mặt mày tím tái, kêu trời trời chẳng thấu. Hắn đau đớn lăn lộn trên giường, co giật, gào thét hồi lâu mới dần dần bình lặng lại.
Ngoài cửa, sổ đêm đen kịt, đã thấp thoáng một tia sáng màu chàm. Trong phòng, tiếng thở mỗi lúc một yếu dần.
"Thế cũng tốt, sau này không cần uống t.h.u.ố.c nữa..."
Quý Đình Chi mắt mở hé, vô thần nhìn lên trướng giường.
"Từ nhỏ ta đã phải uống rồi, là phụ thân đặc biệt tìm người phương Tây bốc t.h.u.ố.c. Ông ấy nói: Thà để ta trở thành một phế nhân không thể làm nam nhân, còn hơn nhìn ta đi hoang đàng với đám nam nhân khác. Thuốc uống vào là lòng dạ trống rỗng, thanh tâm quả d.ụ.c. Chữa được bệnh, nhưng chẳng chữa được mệnh… Ngươi nói xem, Lân Nhi có hận ta không?"
11
Sáng sớm, ta gõ cửa Nhạc gia.
Lý quản gia lộ vẻ mừng rỡ: "Tiểu thư, người về rồi."
Khi họ tìm thấy Lân Nhi, hắn đã bệnh tình nguy kịch, tắt thở từ bao giờ, cũng c.h.ế.t không nhắm mắt như phụ thân hắn ta vậy.
Rốt cuộc cũng vì không tận mắt nhìn thấy kết cục của Quý Đình Chi nên vẫn còn không cam lòng.
Tôi gật đầu: "Trong nhà không có ai tới chứ?"
"Tiểu thư yên tâm, lão gia mới tỉnh táo lại chút ít từ hôm qua thôi."
Phụ thân đang liệt giường, nhìn thấy ta lập tức trợn mắt giận dữ.
"Nghịch nữ nhà ngươi, còn về đây làm gì?"
Ta cười nói: "Nữ nhi mới rời nhà được nửa tháng, phụ thân đã có thể nói chuyện rồi, xem ra số con cứng, đều là giống phụ thân đấy."
Nói đoạn, ta châm hương rồi cắm lên án thờ: "Dù sao con cũng phải về thăm phụ thân, rồi còn thắp nén nhang cho nương chứ?"
Phụ thân tức giận run người.
"Năm đó ngươi hại c.h.ế.t Triệu đại nhân, lẽ ra ta phải tống ngươi lên quan phủ, hoặc đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi ngay cho rồi, khụ khụ..."
Ta buông thõng hai tay: "Vậy biết sao giờ? Chẳng lẽ con lại để mặc phụ thân bán nha hoàn của con đi."
"Cái lão già không chịu c.h.ế.t đó... tự bản thân ông ta đáng đời!"
Một luồng sát khí dâng lên trong lòng.
"Chỉ là con không ngờ, phụ thân không những bán nha hoàn của con mà còn muốn bán cả con nữa. Hai rương vàng mà phụ thân đã lập tức bán con cho một tên đoản mệnh không rõ lai lịch."
Ngay khi nhận được sính lễ từ Quý phủ, phụ thân lập tức nhốt ta lại.
Sáng hôm xuất giá, tôi khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin quản gia: "Lý thúc, thúc là người nhìn ta lớn lên. Ta đi chuyến này, không biết bao giờ mới trở lại, thúc cho ta gặp phụ thân lần cuối, dập đầu một cái, cũng xem như tình nghĩa phụ t.ử..."
Lý quản gia không đành lòng nên đã mở khóa.
Ông ấy từng nhờ người nghe ngóng. Vị thiếu gia Quý phủ này vốn chẳng được coi trọng. Khi còn ở Kinh thành, hắn đã cưới mấy người vợ, cuối cùng đều c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử.
Phụ thân nhất quyết muốn gả nữ nhi, ông ấy cũng không khuyên nổi.
Vừa vào phòng, ta lập tức đóng cửa lại.
Phụ thân đang ôm tiểu thiếp ngủ ngon lành. Ta đ.á.n.h ngất tiểu thiếp, dùng một chiếc trâm vàng cắt đứt gân tay chân của lão già khốn kiếp đó.
Ta chạy về phòng định đưa nha đầu đi trốn cùng, nhưng vừa vào cửa đã bị một gậy đập ngất. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng, ta thấy mình đang nằm trên giường, thấy T.ử Anh mặc áo cưới đỏ của ta, đội khăn voan lên.
Bên ngoài, người của Quý phủ tới giục, cửa bị đẩy hé một khe nhỏ. T.ử Anh bước tới chặn tầm nhìn bên ngoài cửa, cúi người bóp lấy cằm ta, nói lớn: "Ngươi đừng đi theo làm gì, hãy ở nhà hiếu thảo thay phần ta."
Túi thơm ta tặng, nàng ấy cũng không cần nữa, mân mê vài cái rồi đặt vào lòng bàn tay ta, rồi ra cửa.
Trên mặt vải lụa xanh của túi thơm vẫn còn vương vết nước mắt. Khi lũ đầy tớ ập vào, trong phòng chỉ còn mình ta, ngẩn người ngồi bên cửa sổ.
Dựa vào tờ khế ước bán thân tìm được từ chỗ phụ thân, cùng sự giúp đỡ của Lý thúc, ta đã thu phục đám hạ nhân và quản lý việc nhà thành công.
Nhất định phải cứu nha đầu ra.
Ta tra ra mối quan hệ giữa Quý Đình Chi và tên tiểu nô, tra ra mối quan hệ giữa Lân Nhi và lão quản gia.
Sắp tìm ra cách rồi, nhưng đúng lúc đó, tin nha đầu c.h.ế.t truyền tới. Tính từ lúc nàng ấy gả đi, chưa được nửa tháng.
Quý phủ lại tới cầu thân.
...
"Sao chỉ có mình ngươi về, Quý công t.ử đâu?"
Lão già muốn chống người dậy, chắc trong lòng vẫn còn giữ chút hy vọng. Ông ta muốn có người dọn dẹp người nữ nhi bất hiếu như ta, để ông ta trở lại làm chủ một nhà.
Ta nhìn khói hương trước bài vị của mẫu thân, thấy làn khói cứ bay lên, đến một điểm nào đó lại bị một bàn tay vô hình chạm vào, lập tức tan tác.
"Đừng vội, lát nữa phụ thân sẽ gặp thôi. Sau khi nương mất, chắc phụ thân cũng không thoải mái gì như con. Yên tâm, con đường phía trước đã có nữ tế bầu bạn, phụ thân sẽ không cô đơn đâu."
12
Chuyện ở phủ Quý gia, cái c.h.ế.t của phụ thân, tất cả đều dễ giải quyết.
Ở những nơi nhỏ bé thế này, các mối quan hệ chằng chịt, mạng người to lớn đến đâu cũng chỉ cần vài câu nói, vài nén vàng là xong.
Điều đáng ngại là sau này, người phụ thân làm quan của Quý Đình Chi bỗng dưng nhớ tới nhi t.ử bị đày xuống đây, muốn điều tra tận cùng.
Thế nên, không thể không đi xa, đổi tên thay họ để tránh tai tiếng một thời gian. Vậy cũng tốt, ta đã chán ngấy nơi này từ lâu rồi.
Sau khi bán sạch sản nghiệp của phủ Quý gia và Nhạc gia, ta dẫn theo người làm cùng quản gia xuống thuyền. Xuôi dòng mà đi, vừa làm chút việc buôn bán, vừa ngắm nhìn non nước.
Đêm đến, ta đứng đầu thuyền, ngắm nhìn mặt sông. Có khi đi ngang qua những vách núi dựng đứng tĩnh mịch rợn người, có khi lại là những lầu các đình đài rực rỡ đèn hoa.
Non sông vạn dặm, cảnh vật cứ thay đổi không ngừng.
Nhìn mãi cũng chán, ta quay đầu lại, nhìn A Hương ở phía sau.
Đã qua bao ngày, đôi mắt hạnh vốn vô hồn ấy, cuối cùng đêm nay đã có thần thái trở lại.
Ta chăm chú nhìn nàng ta, nàng ta cũng nhìn ta. Cuối cùng, trong đôi mắt ấy, từng giọt lệ nóng hổi trào ra, cũng nóng bỏng như lệ của ta vậy.
“Tiểu thư, tiểu thư.”
Nàng ấy cười, vừa cười vừa khóc.
Ta cũng vậy.
T.ử Anh, T.ử Anh của ta cuối cùng đã trở về.
Kế hoạch "mượn xác hoàn hồn" mà ta thuê người đóng giả thầy lang tiết lộ cho quản gia phủ Quý gia năm xưa, nay cuối cùng đã thành công mỹ mãn.
Ta đã thăm dò từ sớm. Bên cạnh T.ử Anh có một nha hoàn, ỷ mình có chút nhan sắc mà coi thường người khác, nàng ta thích Quý Đình Chi nên thường xuyên ức h.i.ế.p T.ử Anh. Thậm chí cả chén t.h.u.ố.c độc kia cũng do nàng ấy bị lừa mà uống vào.
Trong đám tang, ta mở gói vải, tráo tờ giấy bên trong.
Diệp Du Hương.
Ta sợ mình quên nên cứ lẩm nhẩm mãi, sau đó còn không nhịn được mà xác nhận đi xác nhận lại. Đây là chuyện hệ trọng quyết định xem T.ử Anh có thể trở về hay không.
May thay, ta xoa đầu nàng ấy.
“Nha đầu ngốc này, cuối cùng muội cũng tìm được đường về rồi.”
T.ử Anh tháo túi thơm bên hông đưa cho ta, nhào vào lòng ta khóc không thành tiếng.
“Muội ngửi thấy mùi của tiểu thư rồi.”
Mượn xác hoàn hồn, ngoài việc phải chuẩn bị cơ thể với hồn phách không trọn vẹn thì điều quan trọng nhất là phải đeo vật dẫn đường cho nó, bắt buộc phải là món đồ mà người quá cố khi còn sống trân quý và không nỡ rời xa nhất.
Thứ này, ta đã sớm bắt A Hương đeo rồi.
Trên đời này chuyện gì cũng không ngừng thay đổi, mỗi ngày lại có một cái mới, duy chỉ có hai thứ không thay đổi là nước sông và ánh trăng mọc lên từ mặt nước kia.
Bây giờ, cộng thêm hai thứ nữa, chính là ta và nha đầu này.
Ta có bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong lòng, vậy mà giờ đây khi đối diện nhau, lại chẳng thể thốt nên lời.
Haizz, mấy lão già hay làm thơ thật phiền phức, cứ thích đặt câu hay rồi lại để chỗ trống, có câu nào nói về ta và nha đầu này không nhỉ?
Một tấm lòng trong sáng như ngọc trong bình. Tấm lòng của ta, vẫn còn y nguyên như đêm đó trên cây phù dung năm nào.
Hết