Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Không Làm Bình Phong
Chương 2
Bởi vì những gì ta nói đều là sự thật.
Bức thư đó là thật.
Trong thư nhắc đến chuyện “Tiểu thư nhà họ Ninh tài tình xuất chúng, làm thơ ngự tiền, được ban thưởng mười cành hoa cung đình” trong Quỳnh Lâm yến cũng là thật.
Khi ấy có lẽ ông ta chỉ muốn khoe khoang những gì mình thấy trong bữa tiệc, nhưng chẳng ngờ, ba năm sau, bức thư đó lại trở thành hòn đá đập thẳng vào chân ông ta.
Hoàng đế bỗng bật cười.
Tiếng cười không lớn, nhưng khiến tất thảy mọi người trong điện đều câm như hến.
“Thú vị lắm.” Ông tựa lại vào ngự tọa, ánh mắt quét qua lại giữa Tạ Hành và Ninh Quý phi, “Thái tử nói khăn là do Thẩm Nhị tặng, Thẩm Nhị lại nói mình đang ở Thanh Châu. Thẩm khanh trước thì nói đỡ cho Thái tử, sau lại bị con gái bác bỏ. Triều đình của trẫm, hôm nay thật náo nhiệt.”
Ông ngừng lại một chút, giọng điệu chợt trầm xuống: “Thái tử, rốt cuộc chiếc khăn này là ai đưa cho ngươi!”
Tạ Hành quỳ dưới đất, lưng căng cứng.
Hắn không nhìn ta.
Cũng không nhìn Ninh Quý phi.
Hắn chỉ cúi đầu, trầm mặc rất lâu.
Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một sự tàn nhẫn mà ta chưa từng thấy.
“Phụ hoàng.” Hắn nói, “Nhi thần nhớ nhầm. Chiếc khăn đó không phải do Thẩm Nhị tiểu thư tặng.”
Bàn tay bưng chén rượu của Ninh Quý phi hơi siết lại.
“Là do Tam nương tử nhà họ Thẩm —— Thẩm Hành Chỉ, tặng cho nhi thần bên ngoài Quỳnh Lâm yến ba năm trước.”
Cả điện lại rơi vào tĩnh lặng.
Máu trong người ta chợt lạnh toát.
Thẩm Hành Chỉ.
Muội muội ruột của ta.
Năm nay vừa mới đến tuổi cập kê.
Tạ Hành tiếp tục nói: “Vừa rồi nhi thần nhận nhầm người, nhận lầm Nhị tiểu thư thành Tam tiểu thư, là lỗi của nhi thần. Nhưng tâm ý của nhi thần đối với Thẩm Tam tiểu thư, trời đất chứng giám. Khẩn xin phụ hoàng ban hôn.”
Hắn vậy mà lại…
Đẩy mọi chuyện lên người Hành Chỉ.
“Thái tử điện hạ.” Ta nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ thường, “Quỳnh Lâm yến ba năm trước, Tam muội mới mười hai tuổi. Muội ấy theo phụ thân đến dự tiệc là thật, nhưng cả ngày hôm đó, muội ấy đều đi theo trưởng tỷ Thẩm Hành Vân, chưa từng rời đi một mình nửa bước.”
“Trưởng tỷ có thể làm chứng.”
Tạ Hành nhìn ta.
Trong ánh mắt ấy, có sự bất ngờ, có nỗi bực dọc, lại có cả một loại cảm xúc phức tạp nói không rõ.
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới, một Thẩm Hành Quân suốt ba năm ở Đông cung chưa từng lớn tiếng nói một câu, nay lại tấc đất không nhường như vậy.
“Thái tử điện hạ.” Ta đón lấy ánh mắt hắn, khẽ mỉm cười, “Vừa rồi ngài nói người ngài ái mộ là ta, đảo mắt một cái lại nói là Tam muội. Chiều gió của tâm ý này, xê dịch cũng chửa khỏi quá nhanh rồi.”
Trong điện có người nhịn không được, phát ra một tiếng cười nhạo cực khẽ.
Ta chẳng bận tâm, tiếp tục nói: “Nếu hôm khác lại có người hỏi thăm, điện hạ có phải lại định nói, thật ra người ngài ái mộ là Đại nương tử nhà họ Thẩm? Hay là, một vị quý nhân nào đó trong cung?”
Lời vừa dứt, cả điện chết lặng.
Sắc mặt Tạ Hành cuối cùng cũng không duy trì nổi nữa.
Hắn gằn mắt nhìn ta, lớp vỏ bọc thong dong dưới đáy mắt vỡ nát sạch sẽ, lộ ra thứ dữ tợn, gần như bạo ngược bên dưới.
“Thẩm Hành Quân.” Hắn gằn từng chữ, “Nàng có biết mình đang nói gì không?”
Ta biết.
Ta quá rõ.
Kiếp trước ở Đông cung ba năm, ta đã thấy quá nhiều ánh mắt như vậy của hắn.
Mỗi lần Ninh Quý phi chịu ủy khuất trong cung, hắn liền dùng ánh mắt này nhìn ta, dường như ta là ngọn nguồn của mọi tội lỗi.
Mỗi lần hắn muốn đi gặp ả nhưng không thể đi, cũng dùng ánh mắt này nhìn ta, dường như chính ta là kẻ cản trở giữa bọn họ.
Nhưng rõ ràng, chính hắn là kẻ đòi cầu thú ta.
Rõ ràng chính hắn đã tự tay kéo ta vào vũng bùn lầy này.
“Thần nữ biết.” Ta nghênh đón ánh mắt u ám của hắn, giọng bình lặng như mặt nước giếng không gợn sóng, “Thần nữ chỉ cảm thấy, chân tâm của Thái tử điện hạ, có vẻ hơi quá rẻ mạt rồi.”
“Làm càn!”
Tiếng quát này không phải của Tạ Hành.
Mà truyền tới từ bên cạnh ngự tọa.
Ninh Quý phi bỗng nhiên đứng phắt dậy.
Hôm nay ả mặc một bộ cung trang màu đỏ lựu, tôn lên làn da trắng như tuyết, nhưng lúc này trên khuôn mặt ấy chẳng còn sót lại nửa phần dịu dàng, chỉ còn lại sự thịnh nộ vì bị mạo phạm.
Ả từ trên cao nhìn xuống ta, đầu ngón tay siết chặt khăn lụa: “Thẩm Nhị tiểu thư thật to gan. Thái tử điện hạ là Trữ quân một nước, há để một thần nữ như ngươi ngang nhiên chế nhạo sao?”
Ta nâng mắt nhìn ả.
Lần gặp cuối cùng ở kiếp trước, ả cũng nhìn ta từ trên cao xuống như vậy.
Chỉ là lúc đó ta đang nằm trong vũng máu, còn ả ngồi bên mép giường.
Ả dém góc chăn cho ta, giọng điệu vô cùng dịu dàng mà nói “để ngươi chịu ủy khuất rồi”.
Đôi bàn tay sơn móng đỏ chót ấy, vừa mới bưng tới bát thuốc phá thai kia.
“Quý phi nương nương.” Ta nhẹ giọng đáp, “Thần nữ vừa rồi chỉ trần thuật lại sự thật, tuyệt không có ý chế nhạo. Nếu nương nương cảm thấy đây là chế nhạo, vậy thần nữ không còn lời nào để nói.”
Ánh mắt Ninh Quý phi trở nên sắc lẹm.
Ả quay sang nhìn Hoàng đế, hốc mắt đã đỏ hoe, giọng điệu hơi run rẩy: “Bệ hạ, Thẩm Nhị tiểu thư công khai lăng nhục Thái tử, thần thiếp thật sự nghe không lọt tai nữa. Thái tử điện hạ là thân sinh của Bệ hạ, Trữ quân một nước, sao có thể dung túng cho một tiểu thần nữ làm càn như vậy? Nếu hôm nay không trừng trị, ngày sau còn ai để Thái tử vào mắt nữa?”
Ả vừa nói, những giọt lệ liền lăn dài xuống.
Khóc thật kiều diễm.
Kiếp trước ả vốn đã rất biết cách khóc.
Mỗi lần Tạ Hành vào cung, ả chỉ cần viền mắt đỏ hoe, hắn liền đáp ứng tất cả. Ả muốn tra xét ai, hắn liền tra kẻ đó; Ả muốn mạng ai, hắn liền đoạt mạng kẻ đó.
Sau này ả muốn mạng ta, hắn cũng đưa nốt.
“Người đâu.” Ninh Quý phi cầm khăn lụa chấm nước mắt, giọng nói chợt lạnh ngắt, “Thẩm Hành Quân coi thường Trữ quân, phạm thượng trước điện, vả miệng cho bản cung——”
“Khoan đã.”
Một giọng nói già nua chợt vang lên.
Ta lần theo tiếng nói nhìn lại, là Anh Quốc công đang ngồi trong tịch vị.
Lão Quốc công đã ngoài thất tuần, đầu tóc bạc phơ, lúc này chống gậy chậm rãi đứng dậy, chắp tay hướng về phía ngự tọa: “Bệ hạ, lão thần có mấy câu, không biết có nên nói hay không.”
Đế vương liếc nhìn ông: “Anh Quốc công cứ nói.”
Anh Quốc công không nhìn ta, cũng không nhìn Thái tử, chỉ chậm rãi thong dong cất lời: “Lão thần tuổi tác đã cao, trí nhớ không còn tốt nữa. Nhưng có một chuyện, lão thần lại nhớ rất rõ.”
“Ngày rằm tháng ba của ba năm trước, đúng ngày diễn ra Quỳnh Lâm yến, lão thần đang ở Thanh Châu.”
Cả điện lại rơi vào tĩnh lặng.
Anh Quốc công tiếp tục nói: “Vong thê của lão thần được an táng tại hậu sơn chùa Từ Vân ở Thanh Châu, tháng ba hàng năm lão thần đều đến đó tảo mộ. Ngày hôm đó, lão thần quả thực đã gặp Thẩm Nhị tiểu thư trong chùa.”
Tiếng khóc của Ninh Quý phi ngưng bặt.
Anh Quốc công chậm rãi nói tiếp: “Thẩm Nhị tiểu thư quỳ trong Đại Hùng bảo điện, thắp đèn cho vong mẫu. Lão thần tận mắt chứng kiến.”
“Cho nên, những lời Thẩm Nhị tiểu thư vừa nói, câu câu đều là sự thật.”
Sắc mặt Ninh Quý phi đại biến.
Chắc ả không ngờ, lại có người đứng ra làm chứng cho ta.
Càng không ngờ, người đó lại là Anh Quốc công.
Anh Quốc công là trọng thần ba triều, môn sinh cố lại khắp chốn triều đình, ngay cả Hoàng đế cũng phải nể mặt ông vài phần. Lời ông nói, không một ai dám hoài nghi.
“Đa tạ Lão Quốc công trượng nghĩa nói giúp.” Ta cúi gập người vái ông một cái thật sâu.
Anh Quốc công xua xua tay, đôi mắt đục ngầu nhìn ta một cái, bỗng thở dài: “Mẫu thân cháu năm xưa từng là tỷ muội khuê phòng với phu nhân của lão thần. Lão thần cũng chỉ là nể tình mẫu thân cháu, nói ra một câu sự thật mà thôi.”
Ninh Quý phi cắn chặt môi dưới.
Ả nhìn sang Tạ Hành.
Sắc mặt Tạ Hành đã khó coi đến cực điểm.
Hắn biết, Anh Quốc công vừa mở miệng, tất cả những lời biện bạch của hắn đều không đứng vững được nữa.
Nhưng hắn không thể nhận tội.
Nhận tội, chính là tội khi quân.
Tội khi quân, đủ để phế Thái tử.
“Phụ hoàng.” Tạ Hành bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc, “Nhi thần… nhớ nhầm rồi.”
Cả điện xôn xao.
Hắn vừa nãy mới nói nhận lầm người, đổi từ Nhị tiểu thư sang Tam tiểu thư. Nay lại nói nhớ nhầm, hắn còn có thể nhớ nhầm cái gì nữa?
Tạ Hành nhắm mắt lại, như thể vừa hạ một quyết tâm nào đó: “Chiếc khăn lụa ấy… không phải do Thẩm tiểu thư tặng, mà là do nhi thần nhặt được trong Quỳnh Lâm yến. Thấy thơ trên khăn thanh nhã, nhi thần liền tự ý giữ lại… Hôm nay say rượu thất thố, làm rơi khăn xuống đất, nhi thần nhất thời hoảng hốt, mới…”
Hắn không nói hết câu.
Cũng không cần phải nói hết.
Lý do này, chí ít còn đáng tin hơn sự càn quấy vô lý lúc nãy.
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Đã là nhặt được, cớ sao lại nói là Thẩm Nhị nương tử tặng?”
Tạ Hành cúi đầu.
“Nhi thần…” Yết hầu hắn lăn lộn, “Nhi thần quả thực ái mộ Thẩm Nhị tiểu thư. Chiếc khăn lụa kia chỉ là cái cớ. Nhi thần muốn mượn cơ hội để cầu thú nàng, cho nên mới bịa chuyện.”
Cả điện xôn xao.
Thân thể Ninh Quý phi lảo đảo, phải bám chặt lấy cung tỳ bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Ả nhìn Tạ Hành, dưới đáy mắt xẹt qua một tia mờ mịt và không dám tin.
Có lẽ ả cũng không ngờ, Tạ Hành lại ăn nói đến nước này.
Thừa nhận ái mộ ta, dẫu sao cũng tốt hơn thừa nhận tư thông với Quý phi.
Đây là thế “thí xe giữ tướng”.
Nhưng thần sắc của ả cho ta biết, dù có là vậy, ả cũng không cam lòng.
Ả không muốn Tạ Hành ngay trước mặt mình, nói rằng ái mộ một nữ tử khác.
Cho dù điều đó là giả dối.
“Bệ hạ.” Giọng Ninh Quý phi hơi run rẩy, “Thái tử điện hạ nhất thời hồ đồ, xin Bệ hạ khoan hồng trách phạt.”
Hoàng đế không nhìn ả.
Ông nhìn ta.
“Thẩm Nhị.” Ông nói, “Thái tử nói ái mộ ngươi, ngươi thấy thế nào?”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều dồn về phía ta.
Ta quỳ gối, lưng thẳng tắp, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh:
“Khởi bẩm Bệ hạ, Thái tử điện hạ vừa nói ái mộ thần nữ, thoắt cái lại bảo ái mộ muội muội của thần nữ, nay lại nói là bịa chuyện. Tâm ý sớm nắng chiều mưa, lật lọng tráo trở như vậy, thần nữ quả thực không dám nhận.”
“Huống hồ——”
Ta khựng lại, ngước mắt nhìn lên ngự tọa.
“Thần nữ đã có hôn ước từ trước.”
Trong điện tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tạ Hành ngẩng phắt đầu lên, dùng ánh mắt khó tin nhìn ta.
Thẩm Trọng An cũng ngây người, buột miệng: “Hôn ước gì? Sao ta không biết?”
Ta không nhìn ông ta.
Ta chỉ rành rọt từng chữ: “Ba năm trước, trong thời gian thủ hiếu ở Thanh Châu, thần nữ đã đính ước với Đại lý tự Thiếu khanh Bùi Yến.”
“Có hôn thư làm bằng, có tín vật làm chứng.”
“Bùi đại nhân có thể làm chứng.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía cửa điện.
Gió đêm thổi thốc qua điện, làm ánh nến lay lắt.
Một bóng hình cao ngất từ ngoài điện bước vào, quan bào màu đỏ chót thêu bạch hạc, hàng chân mày thanh tú lúc mờ lúc tỏ dưới ánh đèn.
Đại lý tự Thiếu khanh, Bùi Yến.
Chàng bước đến giữa điện, đứng sát bên cạnh ta, chắp tay hành lễ với ngự tọa.
“Thần Bùi Yến, có thể làm chứng cho Thẩm Nhị tiểu thư.”
Giọng chàng không cao, nhưng rõ ràng rành mạch truyền khắp đại điện.