Tôi Và Vai Ác Chung Một Cơn Đau

Chương 1



Xuyên thành nữ chính trong một bộ truyện thanh xuân vườn trường kiểu Tu La Tràng() , tôi phát hiện ra mình và vai phản diện lại có chung cảm giác đau.
() Tu La Tràng: tình tay ba, tay bốn, tay năm, đủ kiểu rối rắm.

Tôi đau, hắn cũng đau.

Có kẻ ép tôi vào góc tường muốn hấp diêm tôi, bị Tiết Từ một chân đạp bay, mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Bọn chó ch//ết cút hết cho tao!”

Ngày hôm sau, Tiết Từ mang theo đôi mắt gấu trúc tìm tới tôi, yếu ớt mở miệng: “Cậu có thể đừng đọc truyện ngược vào buổi tối nữa được không? Tim tôi đau quá, hai ngày nay không hôm nào ngủ ngon cả.”

Tôi đã nói rồi.

Làm nữ chính trong truyện thanh xuân vườn trường… cũng không hẳn là chuyện tệ.

 
1.
Ngày đầu xuyên sách, sau khi biết được thân phận mới của mình.

Tin tốt: Tôi trở thành nữ chính của một bộ truyện thanh xuân vườn trường.
Tin xấu: Đây lại là một bộ truyện Tu La Tràng.

Nhân lúc cả lớp đi chơi xuân, tôi nhảy khỏi xe muốn t//ự s//á//t ngay tại chỗ, nhưng bị hệ thống cưỡng chế ngăn lại.

Trên xe, mọi người chen chúc thành một đám. Có người ôm chặt tôi không cho tôi đi tìm ch//ết, có kẻ tranh thủ sàm sỡ, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại.

Một nam sinh cao gần một mét tám đứng chắn trước mặt tôi, tạo thành một khoảng bóng lớn. Chỉ nghe giọng hắn trầm thấp:
“Không sao chứ?”

Tôi vừa định cảm thán trong truyện Tu La Tràng mà vẫn còn người tốt, thì ánh mắt chợt dừng lại trên bảng tên trước ngực hắn: “Tiết Từ.”

Tôi: “...”

Xui xẻo thật!

Đây chẳng phải là vai phản diện trong truyện sao?

Nữ chính rơi vào hoàn cảnh hôm nay, hắn chính là kẻ góp công lớn nhất đấy!

Tôi trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn ra rồi lách qua bên cạnh, chỉ cảm thấy ngực hơi nhói đau.

Buổi tối, lúc tắm ở khách sạn, tôi cố nhớ lại cốt truyện, định dựa vào “bàn tay vàng” là hiểu rõ nội dung để tự cứu mình.

Nữ chính là một cô gái đáng thương, cha mẹ đều đã mất, từ nhỏ sống nhờ nhà họ hàng. Đám con trai trong nhà đó lại cùng một giuộc với mấy nam sinh trong trường, ai cũng như thú săn mồi nhìn chằm chằm vào cô.

Tôi cúi đầu nhìn tay chân nhỏ bé của mình. Với thể trạng này, bọn họ chỉ cần bóp nhẹ là gãy, nói gì đến phản kháng.

Lại nhớ đến ánh mắt Tiết Từ khi nãy trên xe — kiểu muốn nói rồi lại thôi.

Đúng lúc này, tôi chợt cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, giống như có một phần “thừa ra”, mang theo cảm giác hoàn toàn không thuộc về mình.

Tôi đưa tay chạm vào chỗ đó, thì cửa phòng bị gõ dồn dập.

Tôi giật mình, vội vàng quấn khăn kín mít như cái bánh chưng rồi ra mở cửa.

Tiết Từ — người lúc nào cũng lạnh lùng — giờ đây mặt đỏ bừng, gào lên:
“Cậu đang sờ vào chỗ nào vậy hả?!!!!!”

 
2.
Tôi và Tiết Từ ngồi đối diện nhau, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này.

Hai chúng tôi… có chung cảm giác đau!

Nói cách khác, nếu tôi tự nhéo vào tay mình, thì hắn cũng sẽ đau y như vậy.

Thậm chí, những “linh kiện” không tồn tại trên cơ thể tôi… tôi cũng cảm nhận được!

Lúc ở trên xe, Tiết Từ đã phát hiện ra điều bất thường, nên luôn để ý từng hành động của tôi.

“Chuyện này đừng nói với người khác.” Tiết Từ mím môi, giọng trầm xuống. Tôi còn nghe ra một chút cầu xin trong đó.

“Được, nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi một việc.”

Chúng tôi thống nhất ba điều.

Không được làm bất kỳ hành động mất kiểm soát nào.
Cả hai phải cố gắng tránh gây tổn thương cho cơ thể mình.

“Được.”

Tiết Từ đưa cho tôi một tờ giấy: “Viết hợp đồng làm chứng.”

Tôi như vừa tỉnh mộng, lục cặp tìm bút ký tên. Không cẩn thận chọc trúng ngón tay, khóe môi Tiết Từ hơi cong lên.

“Ngại quá…” tôi cười gượng: “Lần sau sẽ chú ý hơn!”

Tôi đặt cặp lên đùi làm bàn viết.

Vừa đặt xuống —

Bên phía Tiết Từ vang lên một tiếng rên khe khẽ.

Tôi ngẩng đầu, sắc mặt hắn đã tái mét.

Tôi cuống cuồng: “... Xin lỗi! Lần đầu làm con trai nên chưa có kinh nghiệm!”

Sau đó theo phản xạ định đưa tay ra “xoa xoa” không khí để giảm đau, Tiết Từ lập tức đứng bật dậy, đẩy tôi ra, gương mặt đầy kìm nén:
“Đừng động! Đừng động đậy! Mau đi ăn cơm!”

Hai hôm nay là chuyến đi chơi xuân, cả lớp sẽ ăn BBQ cùng nhau.

Dưới lầu khách sạn, giáo viên đang điểm danh.

Để an toàn, cả hai chúng tôi đều bám vào tay vịn cầu thang, chậm rãi đi xuống.

“Anh Từ, đợi anh cả nửa ngày —”

Đám đàn em của hắn vây tới, một cái tát mạnh vỗ vào lưng hắn:
“Đang chơi Plants vs Zombies à? Sao đi chậm vậy?”

“Má — —”

Tôi lảo đảo, suýt nữa lăn luôn xuống cầu thang.

Một cái tát này suýt lấy nửa cái mạng của tôi.

Mọi người: “???”

Lúc này bọn họ mới chú ý tới tôi đứng cạnh Tiết Từ, ánh mắt lập tức thay đổi, cười cười không có ý tốt rồi tiến lại gần.

Trong đầu tôi vang lên báo động đỏ: Toang rồi! Cảnh vây khốn nữ chính xuất hiện!

“Kiều Kiều cũng ở đây à?”

Một nam sinh ghé sát tai tôi, thấp giọng trêu chọc:
“Đi thôi, anh dẫn em đi ăn ngon.”

Tôi hất hắn ra: “Tôi không đi!”

“Mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à?”

Đám nam sinh nổi giận, cưỡng ép kéo tôi về phía rừng cây.

Đúng lúc hỗn loạn, một bóng người như diều đứt dây lao tới.

Tôi: “???”

Tiết Từ mặt không cảm xúc, đá bay một tên.

Đám đàn em hoảng hốt: “Anh Từ, anh làm gì vậy?”

Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay đang bị nắm chặt của tôi, nghiến răng:
“Buông tay.”

Bọn họ vội buông ra, cười gượng:
“Anh Từ, anh yên tâm, bọn em chắc chắn sẽ hiếu kính anh trước…”

Tiết Từ lại đá thêm một tên:
“Tao xem ai dám đụng vào cô ấy!”

Mọi người: “...?”

 
3.
Lúc ăn cơm, tôi và Tiết Từ ngồi chung bàn.

Biểu cảm của mọi người xung quanh vô cùng phức tạp.

Theo cốt truyện, lúc này tôi đáng lẽ đã bị đám người của Tiết Từ “ăn sạch” rồi.

Nhưng bây giờ…

Hai chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau.

Giáo viên phát đũa:
“Chiều nay có hoạt động thể lực, ăn nhiều một chút! Nhưng đừng ăn quá no!”

Tôi và Tiết Từ nhận đũa, cực kỳ khách sáo nhường nhau.

“Mời cậu.”
“Mời cậu.”
“Ăn nhớ nhai kỹ nuốt chậm nhé.”
“Cậu cũng vậy, đừng bị nghẹn.”

Đám người xung quanh: “???”

Tiết Từ là đại ca trong trường, đánh người cực kỳ tàn nhẫn, tính tình khó đoán, gần như không ai dám trái ý hắn.

Nhưng hắn là vai phản diện mà!

Làm gì có chuyện thỏ trắng và sói xám ngồi ăn cơm hòa bình như vậy!

Tôi đang ăn cơm sao?

Không, là ăn “di nguyện” thì đúng hơn!

Tôi ăn rất từ tốn, còn Tiết Từ thì ung dung bình thản. Những người khác cũng không dám làm càn, cả lớp bỗng rơi vào im lặng kỳ lạ.

Lãnh đạo nhà trường đi ngang qua, cảm động đến rơi nước mắt:
“Tôi đã nói rồi, lớp tôi không có học sinh hư!”
“Tiết Từ chính là tấm gương văn minh!”

Tiết Từ: “...”

Tôi nhìn bàn tay cầm đũa của hắn khẽ run, bụng dưới của mình đột nhiên co thắt đau nhói.

Xong rồi!

Tôi vội chạy vào WC.

Quả nhiên… “bà dì” tới.

Nữ chính đúng kiểu yếu ớt mong manh, tới kỳ càng suy yếu hơn.

Nhìn vào gương.

Sắc mặt tái nhợt, tóc rơi lòa xòa, môi trắng bệch — trông như gió thổi là ngã.

“Từ Ấu Kiều…”

Bỗng một bàn tay xuất hiện phía sau, ôm chặt lấy tôi.

Hơi thở nóng rực phả xuống, giọng nói hạ thấp đầy kích động:
“Chờ em lâu rồi.”

4.

Tôi vội vàng muốn chạy, nhưng sao có thể là đối thủ của hắn, chưa chạy được mấy bước đã như gà con bị diều hâu quắp lấy quay trở lại.

Nam sinh này không phải là bạn cùng lớp với tôi, chắc là người qua đường vẫn luôn lén theo dõi.

Vừa nhìn thấy tôi lạc đàn liền không nhịn được.

Tôi hết đấm lại đá, nhưng không khác gì đang gãi ngứa cho hắn, ngược lại còn khơi dậy lửa giận của hắn, bị hắn mạnh mẽ đè xuống.

“Tiết Từ – – Tiết Từ – –”

Tôi gân cổ lên kêu, đối phương liền khinh thường cười khẩy: “Em đang kêu cái tên cao cao lúc trưa hả? Xa như vậy, em có nghĩ nó có nghe thấy không?”

Em: “... Không hẳn.”

Nghe thì chắc chắn không nghe được rồi.

Nhưng đau thì chắc chắn là có.

Tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh hùng hổ vang lên từ nơi không xa.

Nam sinh kia nghi ngờ ngẩng đầu lên, tôi hất mặt, cười tủm tỉm: “Mày xong rồi.”

Vừa dứt lời, một quyền của Tiết Từ lập tức cho đối phương nằm đo ván, như chưa hết giận, hắn còn đạp mạnh thêm mấy cái nữa: “Mẹ nó, mày đang sờ chỗ nào đấy hả?”

“Muốn ch/ế/t phải không?”

Tôi đau tới mức lăn lội trên mặt đất: “Tiết Từ, lúc cậu đánh người có thể nói cho tôi một tiếng không hả?”

Đau chếc mị rồi!!!

Đến khi nam sinh kia vừa lăn vừa bò mà chạy đi, tôi với Tiết Từ như hao hết sức lực ngồi phịch xuống đất, cách nhau một cái cây.

Tiết Từ học không được giỏi lắm, chắc không biết lực tác dụng lẫn nhau.

Lúc hắn đánh người, tay tôi còn đau hơn cả mười con cá đang bị chiên.

“Sao cậu cũng nằm?”

Tôi từ từ di chuyển về phía hắn, yếu ớt mở miệng: “Đứng lên! Tiết Từ! Họ còn đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy!”

Hắn xua xua tay, xanh mặt, môi trắng bệch: “Gọi… gọi cấp cứu…”

Tôi ngạc nhiên, vội vàng lảo đảo chạy tới: “Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu? Ủa? Sao tôi chỉ cảm thấy mỗi tay hơi đau chút thôi mà?”

Hắn nằm trong lòng tôi, trán lấm tấm mồ hôi như hạt đậu, môi hơi mấp máy.

Tôi ghé lỗ tai đến, nghe thấy giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Di… Di…”

“Di cái gì cơ?” Tôi nhíu mày, nhìn xung quanh.

“Dì… dì đau.”

 

Chương tiếp
Loading...