Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tin Đồn Thành Thật
Chương 4
21
Về lại Bắc Kinh, tôi và bạn thân ôm nhau khóc một trận.
Tôi khóc vì may mắn còn sống, cô ấy thì khóc vì thất tình.
Cuối cùng, chúng tôi hẹn nhau đi bar giải sầu.
Tôi và cô ấy là bạn cùng phòng đại học, tôi học tiếp lên cao học còn cô ấy đi làm, quen nhau đến giờ đã bảy năm, luôn là chỗ dựa của nhau.
Tôi thật sự không thể nhìn cô ấy đau lòng.
Thế là tôi mạnh tay chi một khoản tiền lớn, gọi hẳn hai nam người mẫu đến uống cùng cô ấy.
Là một người đang yêu có trách nhiệm, tôi thành thật báo cho Lộ Kỳ địa chỉ quán bar.
Còn cam đoan bằng cả nhân phẩm rằng tuyệt đối không liếc nhìn bất kỳ anh chàng nào khác.
Nhưng tôi không ngờ, chuyện xảy ra đêm đó đã đẩy mối quan hệ giữa tôi và Lộ Kỳ xuống tận đáy băng.
22
Uống ba ly rồi, bạn thân tôi – cô nàng mạnh mẽ như đại bàng – lại ôm tôi khóc nức nở.
“Tôi cứ tưởng gặp được chân ái, ai ngờ tất cả chỉ là dối trá.”
“Anh ta tỏ ra rất yêu tôi, cái gì cũng nhường nhịn, hóa ra chỉ là vì cần tìm một người để cưới mà thôi…”
“Trên đời này làm gì có tình cảm không lý do, cổ tích chỉ dành cho công chúa trong lâu đài…”
Tôi và hai anh nam người mẫu ngồi bên cũng bị cuốn vào cảm xúc, bắt đầu lau nước mắt theo.
Lời cô ấy nói đâm trúng nỗi lo sâu kín nhất trong lòng tôi.
Tôi không kiềm được mà liên hệ đến mối quan hệ giữa tôi và Lộ Kỳ.
Chúng tôi quen nhau chưa bao lâu, tình cảm tiến triển lại quá nhanh.
Anh ấy quá hoàn hảo, đúng với mọi kỳ vọng của tôi về nửa kia.
Càng yêu nhiều, tôi càng lo sợ và bất an.
Tôi che mặt lại, bật khóc như thể cả thế giới chẳng còn quan trọng gì nữa.
Tôi, tung hoành ngang dọc một đời, lúc nào từng yếu đuối thế này đâu chứ!!!
23
Khi Lộ Kỳ tìm đến, bọn tôi đã bắt đầu uống tới vòng hai.
Hai người mẫu nam với áo sơ mi hờ hững rót rượu cho tụi tôi, đúng là sung sướng quá thể.
Cho đến khi tôi liếc thấy sắc mặt lạnh lẽo của Lộ Kỳ, chút lý trí còn sót lại lập tức vang chuông báo động.
Tôi nghiêng đầu dựa vào ghế sofa giả vờ ngất xỉu.
Nhưng lại nghe thấy Lộ Kỳ gọi tên bạn thân tôi: “Diêu Mộng, sao em lại ở đây?”
Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Má ơi, “bạch nguyệt quang” của Lộ Kỳ chẳng lẽ lại là con bạn thân cẩu nát của tôi sao???
Tôi giật mình ngồi bật dậy, thì thấy Diêu Mộng lảo đảo bước tới, giơ tay tát Lộ Kỳ một cái.
Được rồi được rồi, tình tiết này mà không phải “gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm chia xa” thì tôi ngửa mặt ăn đất luôn.
Không ngờ loanh quanh một hồi, tôi lại thành thế thân cho bạn thân???
Bao nhiêu nghi ngờ và bất an trước đó như thể đều có đáp án.
Thì ra là vậy, hóa ra là thế, đúng thật là thế!
Nhưng tình cảm vài tháng giữa tôi và Lộ Kỳ, rốt cuộc vẫn không bằng bảy năm thân thiết của anh với bạn tôi.
Tôi cố gắng đứng dậy, chuẩn bị bước lên bảo vệ Diêu Mộng.
Xuất thân như Lộ Kỳ chắc cả đời chưa từng bị ai đánh, lỡ mà anh nổi giận thì tôi phải kéo bạn mình ra ngay.
24
Nhưng còn chưa kịp đến gần Diêu Mộng, cô ấy đã bị một người đàn ông khác xông vào kéo đi.
Tôi hoảng hốt, lập tức chạy theo ngăn cản: “Anh buông cô ấy ra!”
Lộ Kỳ chặn tôi lại: “Tiểu Ngữ, đó là bạn trai của Diêu Mộng.”
“Giữa họ có chút hiểu lầm, hãy để họ có không gian giải quyết với nhau.”
Tôi gạt tay anh chạy ra khỏi phòng, nhưng ngoài hành lang chẳng còn ai cả.
Hai người mẫu nam thấy không khí có gì đó sai sai cũng vội vã chạy ra theo.
Tôi bị một cú kéo nhẹ, ngã ngồi xuống đất.
Đầu càng quay cuồng hơn.
Lộ Kỳ chạy đến đỡ tôi dậy, tôi co người lại: “Tôi không cần anh!”
Anh nén giận, vẫn kiên quyết bế tôi lên.
Tôi không giãy được, ấm ức bật khóc.
“Diêu Mộng say rồi, sao anh có thể để cô ấy đi với người lạ chứ!”
“Lỡ có chuyện gì thì sao?!”
Khoảnh khắc đó, đầu tôi toàn là những bản tin thời sự về các vụ tai nạn đáng tiếc với con gái.
Đó là bạn thân khác cha khác mẹ nhưng thân như ruột thịt của tôi cơ mà!!!
Lộ Kỳ khẽ thở dài: “Anh chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Lâm Tông Trạch là người anh lớn lên cùng, anh tin vào nhân cách của cậu ấy.”
“Tiểu Ngữ, em uống nhiều rồi, để anh đưa em về.”
25
Tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, đầu đau như búa bổ.
Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, tôi mới nhớ ra tối qua là Lộ Kỳ đưa tôi về nhà.
Tôi vội vàng gọi điện cho bạn thân liên tục.
Đến khi cô ấy nhắn lại rằng mình bình an, còn chuyển khoản 500 đồng như “phí bảo chứng an toàn”, tôi mới yên tâm.
Trên tủ đầu giường có để lại một tờ giấy ghi chú của Lộ Kỳ.
Anh bảo tôi nghỉ ngơi ở nhà một ngày, lát nữa anh sẽ quay lại thăm tôi.
Tôi nghĩ lại cảnh tượng tối qua, đột nhiên thấy chán nản vô cùng.
Mối quan hệ giữa bạn thân và bạn trai cô ấy, rồi cả với Lộ Kỳ… sao lại giống y như mấy cặp chính – phụ trong truyện ngôn tình: nam nữ chính hợp rồi tan, còn nam phụ thì yêu mà chẳng được đáp lại.
Tôi giống như một nhân vật phụ mờ nhạt, bị lôi vào vòng xoáy tình yêu yêu – hận – dằn vặt giữa các nhân vật chính.
Và cái kết thì thường chỉ có một chữ: THẢM.
Lúc rửa mặt, nhìn vào gương thấy bản thân trông như ma xó, chẳng còn chút thần thái, tôi chợt thấy sợ chính mình.
Tôi không đáng ra phải như thế này.
Nhưng hình ảnh của cô gái từng tự tin, từng kiêu ngạo ấy… dường như đã rất xa rồi.
Tôi hít sâu một hơi, nhắn cho Lộ Kỳ một tin WeChat.
【Đã thử rồi, không hợp. Mình chia tay đi.】
Rồi tắt luôn điện thoại.
Ngoài cửa sổ, con đường phía xa người xe tấp nập, ai nấy đều vội vàng.
Hoàng hôn buông xuống, ai cũng đang bôn ba vì cuộc sống.
Trong đời tôi, ngoài tình yêu, lẽ ra còn có nhiều việc quan trọng hơn đang chờ tôi làm.