Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng Gọi Sau Cánh Tủ
Chương 5
Cơ thể Chung Dương loạng choạng, sắp ngã xuống.
Tôi vội vàng lao tới, muốn đỡ lấy cơ thể sắp chạm đất của con trai.
Nhưng nó lại lạnh lùng tránh đi.
"Cút đi, đừng chạm vào tao."
Không để ý đến sự xa lánh của nó, tôi chỉ muốn nhanh chóng cầm m.á.u cho con trai mình thôi.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì, mau cứu con trai tôi, mau cứu nó đi!"
Tôi nhìn sang Tiểu Hứa.
Tiểu Hứa nhanh chóng chỉ vào chiếc tủ: "Trong chiếc tủ đó có khăn, tôi dùng để gói kem, ông lấy ra cầm m.á.u đi."
"Được... tôi đi lấy, Dương Dương, con chờ bố."
Tôi mơ màng, lao thẳng vào trong tủ để tìm khăn.
Không ngờ rằng.
Còn chưa kịp tìm thấy chiếc khăn.
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "Ầm".
Ngay sau đó, xung quanh tối đen.
Tiếp theo là tiếng đóng cửa, tiếng khóa lại. Tôi hoàn toàn choáng váng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tiểu Hứa, anh khóa cửa làm gì?”
"Mở cửa, tôi phải đi băng bó cho con trai!"
Không ai đáp lại.
"Mở cửa ra, mở cửa ra mau!
"Hứa Kinh, anh bị điên à, thả tôi ra!"
Mặc cho tôi đập cửa la hét phản đối, cũng không có ai mở cửa.
Trên cửa có một khe hở nhỏ.
Tôi vội vàng ghé mắt vào, miễn cưỡng có thể nhìn ra ngoài.
Hứa Kinh rõ ràng đang đứng trước chiếc tủ.
Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chung Bảo Điền, ông có biết bị nhốt trong tủ là cảm giác như thế nào không?"
Tôi đưa tay lên đầu.
Anh ta vậy mà lại tháo xuống...
Một bộ tóc giả.
"Thực ra trước đây tôi không tên là Hứa Kinh."
Mái tóc dài buông xõa.
Khuôn mặt vốn trung tính của anh ta ngay lập tức trở nên mềm mại.
Anh ta nói:
"Tên đầu tiên của tôi, là Chung Khả."
10.
Tôi là Chung Khả.
Tôi đúng là con gái của Chung Bảo Điền.
Dù có căm ghét ông ta đến đâu, tôi cũng phải thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó, tôi và người bố ruột này có cách suy nghĩ rất giống nhau.
Ông ta xảo trá, độc ác, tôi cũng không kém cạnh.
Miêu Miêu là con gái của tôi.
Tôi có thể sống sót, phải cảm ơn mẹ ruột của mình.
Ngày thứ hai sau khi tôi bị nhốt vào tủ, Hoàng Tú đã tìm được một người mua tôi.
Bà ấy nói có một bé gái tám tuổi, xinh đẹp và ngoan ngoãn, chỉ cần ba nghìn tệ là có thể mang đi.
Bà ấy nói đứa bé đang ở trong căn hầm của một ngôi nhà cũ, rồi đưa cho người mua một chiếc chìa khóa, bảo người đó tự đến lấy.
May mắn thay, lúc đó là mùa thu, thời tiết ôn hòa, căn hầm không lạnh cũng không nóng.
Sau khi tôi kiệt sức ngất đi trong tủ, khi tỉnh lại, tôi đã ở trong nhà của bố mẹ nuôi.
Bố mẹ nuôi tôi kinh doanh nhỏ, vì không thể sinh con nên muốn nhận nuôi một cô bé ngoan ngoãn.
Vì bận rộn công việc không có thời gian chăm sóc trẻ nhỏ, nên họ muốn nhận nuôi một đứa trẻ lớn hơn một chút.
Và một đứa trẻ có ngoại hình xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn như tôi là phù hợp nhất.
Bố mẹ nuôi tôi đều rất tốt.
Đặc biệt là bố nuôi.
Ông ấy kỷ luật, ôn hòa, không bao giờ nghiện rượu, càng không bao giờ nổi điên khi say.
Có người đã dặn dò họ phải cẩn thận, nhận nuôi một đứa trẻ lớn như tôi, con bé có thể sẽ lén chạy về nhà cũ.
Nhưng chỉ có tôi biết, ngôi nhà cũ của tôi không có một chút gì đáng để tôi lưu luyến.
Bố ruột còn muốn g.i.ế.c tôi, tôi quay về đó làm gì.
Hơn nữa, trước đây, không biết bao nhiêu đêm.
Khi bố đánh mẹ, tôi và em trai trốn sau cánh cửa, nép vào nhau, run rẩy.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng không cần phải sống cuộc sống như vậy nữa.
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Dưới sự che chở của bố mẹ nuôi, tôi lớn lên khỏe mạnh, gặp được người chồng hiện tại.
Kết hôn sớm và sinh ra một cô con gái.
Chồng và tôi đều rất yêu con gái, dù phải đánh đổi tất cả.
Điều kỳ lạ là.
Sau khi làm mẹ, tôi càng thêm căm ghét bố mẹ ruột của mình.
Tôi yêu con mình vô điều kiện, nhưng họ lại không yêu tôi.
Tại sao?
Bố tôi nghiện rượu, bạo lực gia đình, cuối cùng thậm chí còn muốn g.i.ế.c tôi.
Vậy tại sao mẹ tôi không thể ly hôn với Chung Bảo Điền, vì chúng tôi?
Có lẽ là thừa hưởng nhân cách xấu xa của ông ta.
Tâm lý của tôi ngày càng mất cân bằng, lòng hận thù ngày càng lớn.
Đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến Chung Bảo Điền không phải trả bất kỳ cái giá nào cho hành động của mình, tôi lại mất ngủ cả đêm.
Cuối cùng, một đêm nọ tôi đã đưa ra quyết định...
Tôi sẽ trả thù.
Con gái tôi Miêu Miêu là một "diễn viên" bẩm sinh, rất có năng khiếu diễn xuất.
Miêu Miêu muốn trở thành sao nhí, vài lần đi thử vai, đạo diễn đều khen ngợi khả năng diễn xuất của con bé rất tốt.
Năm nay con bé bảy tuổi, trông gần như giống hệt tôi lúc nhỏ.
Tôi quyết định lợi dụng con bé.
Tôi đưa ra một yêu cầu cho con bé, nếu con bé hoàn thành tốt bài kiểm tra mà mẹ đưa ra, tôi sẽ đồng ý cho con bé đi đóng phim.
Khác với em trai, tôi nhớ rất rõ từng chi tiết của năm đó.
Vì vậy, bài kiểm tra của tôi là, con gái tôi cần đóng vai một cô bé chơi trốn tìm, bị nhốt trong tủ hai mươi năm, nhưng không hề thay đổi.
Người bố của cô bé đó thích uống rượu, và có một người em trai...
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu kế hoạch.
Chung Dương muốn kết hôn.
Bố chồng tôi nhận được hai lá số tử vi.
Ông ấy là một thầy bói.
11.
Tấm danh thiếp thám tử là do tôi tự làm.
Tôi đã gửi liên tiếp trong một tháng, cuối cùng mới có một tấm được Chung Bảo Điền nhặt lên.
Những tấm khác đều bị ông ta vứt vào thùng rác.
Khi ông ta đưa Miêu Miêu đến tìm tôi, tôi đã bỏ thuốc gây ảo giác vào nước của ông ta.
Ông ta có thể sẽ nhìn thấy những thứ kinh khủng.
Tôi đã đặc biệt dặn dò, dù xảy ra chuyện gì, trước khi có kết quả thí nghiệm, đừng làm hại đứa trẻ.
Tôi nói rằng những vụ án bạo hành trẻ em rất khó xử lý, sẽ bị phán án rất nặng, ảnh hưởng đến thế hệ sau.
Ông ta đã nghe lọt tai.
Hôm nay hẹn ông ta đến đây, tôi đã mang theo nến và kem mới, tạo ra ảo giác thí nghiệm thành công.
Tôi quyết định sẽ nhốt ông ta vào trong tủ.
Để ông ta cảm nhận sự tuyệt vọng trong chiếc tủ tối tăm và u ám đó.
Nhưng, trước khi hành động, tôi vẫn không kìm được mà hỏi ông ta.
Không yêu con, tại sao lại sinh ra.
Tôi không ngờ Chung Dương lại đến.
Càng không ngờ, sau khi nghe những lời tận đáy lòng của Chung Bảo Điền, nó lại tự sát...
Tôi quá giống Chung Bảo Điền, còn nó thì lại quá giống Hoàng Tú.
Một người nhu nhược và yếu đuối, cách phản công mạnh mẽ nhất mà nó có thể nghĩ ra, lại là kết liễu cuộc sống của mình.
Không giống tôi, ngay từ đầu đã quyết định phải "lấy oán báo oán".
Chung Bảo Điền vẫn luôn oán trách con trai không giống mình, bởi vì người giống ông ta, là tôi.
Khi Hoàng Tú chạy đến căn hầm.
Tôi đã để chồng tôi đến đón con gái tôi đi rồi.
Thật đáng tiếc, Chung Dương nằm trên đất cũng đã không còn hơi thở.
Tôi rất muốn cứu nó, nhưng nhát d.a.o đó đã đ.â.m thẳng vào tim.
Nó đã c.h.ế.t chỉ trong vòng chưa đầy hai phút.
Khi Hoàng Tú nhìn thấy Chung Dương, cơ thể nó đã lạnh ngắt.
Bà ấy ôm lấy t.h.i t.h.ể nó khóc nức nở, gần như ngất đi.
Sau khi khóc xong, Bà ấy đứng dậy, chất vấn tôi: "Tại sao mày lại quay về! Tại sao lại quay về!
"Tao đã chọn cho mày một gia đình tốt như vậy, mày còn chưa thỏa mãn cái gì nữa!
"Mày trả thù Chung Bảo Điền thì thôi đi, tại sao lại phải hại c.h.ế.t Dương Dương của tao chứ..."
Hoàng Tú không ngừng xô đẩy cơ thể tôi.
Tôi không phản kháng, để mặc cho bà ấy trút giận.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói: "Phải trách thì trách mẹ năm đó không nên sinh ra con."
Bà ấy khóc đến mệt lả.
Ngồi bệt xuống đất, cười khổ: "Tao còn muốn hỏi mẹ tao, tại sao lại sinh ra tao nữa."
Sau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau một lúc lâu.
Thực ra tôi biết.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Khả Khả, Hoàng Tú đã nhận ra con bé rồi.
Không, ngay từ khi nghe thầy bói yêu cầu tìm con gái, bà ấy chắc hẳn đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nhưng bà ấy đã không vạch trần.
Có lẽ bà ấy cũng muốn dạy cho chồng mình một bài học.
Nhưng lại không ngờ, điều đó lại hại c.h.ế.t con trai mình.
Chung Dương đã chết, người anh em ruột thịt duy nhất của tôi trên đời này, đã ra đi.
Tất cả chúng tôi đều là những kẻ sát nhân.
Không biết đã qua bao lâu.
Hoàng Tú bắt đầu thu dọn quần áo cho Chung Dương, lau sạch vết máu.
Vừa dọn, bà ấy vừa lẩm bẩm: "Dương Dương không giống bố nó, nó là một đứa trẻ tốt bụng.”
"Vì chuyện của mày, bao nhiêu năm nay nó bị bệnh trong lòng, không có một đêm nào ngủ ngon giấc. Bác sĩ nói nó bị trầm cảm, nhưng tao đâu có hiểu, cứ tưởng nó chỉ cô đơn quá thôi…”
"Ngày xưa nó hay nói là nó bị ốm, mỗi ngày đều rất khó chịu. Nó nói nếu một ngày nào đó nó bỏ tao lại một mình, bảo tao phải tự chăm sóc bản thân, nghe mà lòng tao tan nát. Mày nói xem, sao lại có một đứa con ngốc như nó chứ.”
"Sau này, Tống Duyệt theo đuổi nó, tuy hơi có tính tiểu thư nhưng con bé thật lòng với nó. Tao cứ nghĩ nó có bạn gái rồi sẽ khá hơn, không ngờ nó vẫn không chịu nổi.”
"Tao thà nó giống cái thằng Chung Bảo Điền chó má kia, ít ra còn sống mà không đau khổ..."
Hoàng Tú khóc xong, lại bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ.
Như kể một báu vật, bà ấy kể lại từng chi tiết về những gì Chung Dương đã làm sau khi tôi đi.
"Sau khi mày đi, nó ngày nào cũng nhớ mày. Hồi nhỏ nó dành dụm kẹo Tết để dành cho mày, cuối cùng tất cả đều chảy ra hết.”
"Sau này lớn lên, nó còn để dành riêng cho mày một khoản tiền, định sau này làm của hồi môn cho mày. Nó vẫn luôn mong mày được tìm về, mong mày về nhà..."
Nghe những lời đó, tôi cũng đã nước mắt giàn giụa từ lúc nào.
Cuối cùng, Hoàng Tú không nói nữa.
Bà ấy đứng dậy, cúi người, nhọc nhằn cõng con trai trên lưng.
Chân bà ấy bị tật, bước thấp bước cao, từng bước một đi lên cầu thang.
Ngày xưa, bà ấy đã dắt tay tôi đi xuống căn hầm.
Giờ đây, bà ấy lại cõng t.h.i t.h.ể con trai ra khỏi căn hầm.
Thực ra đã có vài lần, tôi rất muốn hỏi bà ấy, tại sao không rời bỏ Chung Bảo Điền.
Nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Thế giới của người lớn quá phức tạp, có lẽ là do bản thân bà ấy thiếu quyết tâm, có lẽ là do nanh vuốt của Chung Bảo Điền quá khó để thoát ra.
Đồng thời thừa nhận việc bố là một con súc vật, tôi cũng phải thừa nhận, mẹ là một người phụ nữ nhu nhược.
Tìm hiểu sâu hơn tại sao, đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Trước khi Hoàng Tú hoàn toàn rời đi, tôi gọi bà ấy lại, tiến lên đưa cho bà ấy chiếc chìa khóa khóa chiếc tủ sắt.
Bao giờ mở chiếc tủ ra, hãy để bà ấy quyết định.
Suốt quá trình đó, Chung Bảo Điền vẫn luôn đập cửa phản đối.
Nhưng người phụ nữ kia lại như không nghe thấy gì.
Bà ấy nhìn chiếc chìa khóa, lạnh nhạt nói: "Giúp tao vứt vào thùng rác nhé, cảm ơn."
Sau đó.
Bóng dáng của bà ấy hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
12.
Trở về nhà.
Con gái ôm cổ tôi, khuôn mặt đầy mong đợi hỏi tôi diễn thế nào.
Tôi khen ngợi hết lời, nói con bé diễn rất tốt. Con bé cười toe toét, hôn tôi một cái.
Tôi cứ nghĩ con bé hoàn toàn tin vào chuyện đóng phim này.
Cho đến trước khi đi ngủ, sau khi tôi kể chuyện cổ tích cho con bé nghe xong.
Con gái hỏi tôi:
"Tại sao cậu lại tự sát vậy mẹ?"
Tôi sững sờ.
Sau một lúc.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Vì cậu mệt quá rồi, trái tim của cậu bị ốm, đau đến mức không chịu nổi nữa."
Tôi lại nghĩ đến lúc Chung Dương sắp chết.
Sau khi tôi nhốt Chung Bảo Điền lại, vội vàng cởi áo khoác của mình ra.
để cầm m.á.u cho Chung Dương.
Nhưng nó ngăn lại: "Chị ơi, vô ích rồi."
Tiếng "chị" này, khiến tôi thấy bàng hoàng.
Đã hai mươi năm rồi, tôi không được nghe tiếng gọi này.
Tôi nắm lấy tay nó, khóc không thành tiếng.
Rõ ràng người bị nhốt năm đó là tôi.
Nhưng người vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc tủ tối tăm sâu thẳm đó.
Lại là Chung Dương.
Trước khi Hoàng Tú cõng em trai đi.
Tôi hỏi bà ấy, có hối hận vì đã sinh ra tôi không.
Bà ấy dường như không nghe thấy.
Chỉ ngân nga một bài hát thiếu nhi, dỗ dành đứa con trai trên lưng.
Bài hát đó, bà ấy cũng từng hát cho tôi nghe.
Giờ đây, tôi lại hát nó cho con gái tôi nghe.
Nghe tôi hát xong, Miêu Miêu chớp mắt: "Bài hát này, tối đó bà ngoại kia cũng hát cho con nghe.
"Mẹ ơi, mẹ đã tha thứ cho bà ngoại đó chưa?"
Con bé tinh ranh, nó thật sự hiểu hết mọi chuyện.
Vậy mà lại hỏi một câu hỏi như thế.
Tôi không trả lời.
Con bé lại hỏi tôi: "Ông ngoại có yêu cậu không?"
Chung Bảo Điền có yêu Chung Dương không?
Về lý thuyết thì ông ta trọng nam khinh nữ, lẽ ra phải rất yêu con trai.
Nhưng ngược lại, ông ta không yêu Chung Dương.
Tình yêu của ông ta dành cho con trai, giống như một người chủ kiêu ngạo tùy ý kiểm soát một con thú cưng.
Đó không phải là tình yêu.
"À mẹ ơi, cái này cho mẹ."
Con gái đột nhiên đưa bàn tay nhỏ bé ra.
Mò mẫm cái gì đó dưới gối.
"Cái này tối đó con ngủ với bà ngoại, bà đã lén nhét cho con."
Đó là một gói vải.
Được bọc trong một chiếc khăn tay, trên đó in dòng chữ quảng cáo kinh doanh của bố nuôi tôi.
Chiếc khăn tay đầy vết nước, cũ mới đan xen, toàn bộ tấm vải không còn một chỗ nào sạch sẽ.
Tôi nhận ra, đó là vết nước mắt.
Dường như là, dấu vết của những giọt nước mắt rơi xuống qua vô số ngày đêm.
Tôi mở ra xem.
Bên trong là ba nghìn tệ được xếp ngay ngắn.
Chính là số tiền mặt mà bố mẹ nuôi đã đưa để mua tôi năm đó.
Xem ra ván trốn tìm năm đó.
Người bị mắc kẹt trong chiếc tủ đó.
Không chỉ có Chung Dương.
13.
Sau này.
Tôi không bao giờ gặp lại Hoàng Tú nữa.
Nghe nói cảnh sát đang điều tra vụ mất tích của cả gia đình họ.
Căn nhà mới và căn nhà cũ đều đã bị lục soát.
Tống Duyệt vẫn luôn loanh quanh gần đó, bà ấy hy vọng sẽ đợi được Dương Dương trở về.
Còn tôi, đã lén vào nhà cũ xem qua.
Tấm ván che lối vào căn hầm vẫn còn nguyên.
Chiếc khóa trên cánh cửa tủ.
Vẫn khóa rất chặt.
(Hết )