Tiếng Gọi Sau Cánh Tủ

Chương 4



9.

 

Tiểu Hứa mang theo ba chiếc đèn siêu lớn, chiếu sáng cả căn hầm.

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy kết quả, tôi vẫn vô cùng kinh ngạc.

 

Trong tủ, cây nến trắng gần như không cháy chút nào, vẫn còn nguyên vẹn.

 

Ngay cả que kem cũng vẫn còn cứng.

 

"Ông Chung, có vẻ như phỏng đoán của chúng ta là đúng, thời gian trong này thật sự sẽ ngừng lại."

 

Tuyệt vời!

 

Điều này chứng tỏ Khả Khả không phải là ma, con bé thật sự không chết.

 

Đối phó với ma không dễ, nhưng đối phó với một cô bé thì chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.

 

"Tiếp theo ông định làm gì?" Tiểu Hứa hỏi tôi.

 

Đối diện với anh ta, tôi nói ra suy nghĩ của mình một cách thành thật.

 

Tôi nói rằng con trai tôi sắp kết hôn, tôi phải để con gái "tạm trú" tiếp trong chiếc tủ.

 

"À đúng rồi, anh có thể giúp tôi một việc không? Tìm một lý do thích hợp để giải thích sự xuất hiện của Khả Khả, để con dâu tương lai đừng giận nữa, ngoan ngoãn kết hôn với con trai tôi.

 

"Tốt nhất là nói con bé là con của bạn tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với gia đình tôi, vì một vài lý do nào đó, lúc đó tôi vì muốn bảo vệ con bé nên đã nói dối rằng tôi là bố nó..."

 

Tiểu Hứa mỉm cười: "Được thôi, cái này là sở trường của tôi mà."

 

"Vậy, về giá cả thì sao?"

 

"Vẫn miễn phí, chuyện này không khó. Tôi còn phải cảm ơn ông, đã cho tôi thấy một chiếc tủ kỳ diệu như vậy."

 

Tôi mừng đến mức miệng không khép lại được.

 

Tiểu Hứa này vóc người không lớn, nhưng tài năng không nhỏ.

 

Nếu Khả Khả lớn lên bình thường, và anh ta có thể lo được tiền sính lễ, tôi có thể cân nhắc gả con gái cho anh ta.

 

"Nhưng mà..."

 

Tiểu Hứa đột nhiên chuyển chủ đề.

 

"Sao vậy?"

 

"Ông Chung, vì những chuyện ông nhờ tôi, tôi đều có thể giải quyết mà không lấy phí, thì ít nhiều ông cũng nên tôn trọng tôi chứ."

 

"Ý anh là sao? Tôi không tôn trọng anh ở đâu?"

 

"Ông đã nói dối."

 

Tôi lập tức trở nên cảnh giác.

 

"Sau khi về, tôi đã phân tích kỹ những lời ông kể, và phát hiện có vài điểm rất kỳ lạ."

 

Anh ta kể lại từng chuyện một:

 

"Trước đó ông nói vợ ông quen trọng nam khinh nữ, nhưng ông lại nói khi Khả Khả ra khỏi tủ, con bé mặc một chiếc váy hoa và tết hai b.í.m tóc đuôi sam.”

 

"Tôi không phải chưa từng thấy những người mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng một người mẹ ghét con gái mà lại chịu khó mua váy hoa, tết tóc cho con thì tôi chưa bao giờ thấy. Rõ ràng Khả Khả đã được chăm sóc rất tốt.”

 

 

"Tôi rất tò mò, năm đó người đề xuất nhốt con gái vào trong tủ, có thật sự là vợ ông không?"

 

Tôi không trả lời.

 

Anh ta tiếp tục nói: "Người vợ mà ông mô tả là độc ác và xảo quyệt, nhiều lần muốn ra tay sát hại con gái mình. Nếu bà ấy thực sự là một người phụ nữ như vậy, mà ông vẫn dám ngủ chung giường với bà ấy, thì tôi thật sự rất khâm phục.”

 

"Ngược lại là ông, miệng thì nói sẽ bù đắp cho con gái, nhưng bây giờ vì con trai, ông lại nhẫn tâm muốn nhốt con gái tiếp tục ở trong tủ. Ông không thấy những mâu thuẫn này quá rõ ràng sao?"

 

Tiểu Hứa đẩy gọng kính, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

 

Haha, anh ta đúng là lo chuyện bao đồng.

 

"Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, nhiều người khi nhắc đến những chuyện không hay, sẽ theo bản năng tô hồng cho bản thân. Tôi thấy, ông Chung cũng là một người như vậy."

 

Tôi quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng: "Anh lải nhải nhiều như vậy, chuyện này có liên quan gì đến anh không? Rốt cuộc là tôi hay Hoàng Tú đưa ra ý kiến, điều đó có quan trọng sao?"

 

Có lẽ thái độ của tôi quá lạnh lùng, Tiểu Hứa bất lực thở dài: "Tôi chỉ là một thám tử tư, ông không cần phải đề phòng tôi quá nhiều. Tôi chỉ vì đạo đức nghề nghiệp mà muốn tìm hiểu sự thật mà thôi, dù sao vụ này tôi cũng không lấy một đồng nào."

 

Nói rồi, anh ta đi đến trước chiếc tủ sắt, mở cửa tủ ra.

 

"Hôm qua tôi đã muốn hỏi rồi, bên trong này chồng chất nhiều vỏ chai rượu như vậy, ông Chung, có phải ông có thói quen nghiện rượu không?"

 

Cái này...

 

Xem ra, mặt nạ đã bị lột bỏ hoàn toàn rồi.

 

Thôi được rồi, tôi cũng không cần phải giấu nữa.

 

Tôi quả thật đã không đề cập đến việc trong tủ có vỏ chai rượu.

 

Nhưng đây không phải là vấn đề của tôi.

 

Nhiều người khi viết nhật ký cũng không ghi lại mọi thứ một cách chân thực, vậy tại sao tôi phải kể ra tất cả.

 

Những vỏ chai rượu đó đều là do tôi uống từ hồi còn trẻ.

 

Và chính việc tôi luôn xuống đây vứt chai lọ đã cho tôi ý tưởng nhốt con gái vào trong chiếc tủ sắt.

 

"Thôi được rồi, tôi nói thật với anh, năm đó nhốt con gái là ý của tôi. Nhưng cũng không thể trách tôi được, anh cũng biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi bình thường, bớt một miệng ăn là bớt một đôi đũa, số tiền tiết kiệm được tôi có thể dùng để mua rượu uống.”

 

"Anh hỏi vợ tôi có ý kiến không? Đương nhiên là có, nhưng tôi là một người đàn ông gia trưởng, nếu bà ấy cứ lải nhải khiến tôi khó chịu, tôi sẽ không nói nhiều, sẽ ra tay đánh ngay."

 

Trên người Hoàng Tú có rất nhiều vết thương, đều là do tôi đánh.

 

Tôi cũng không nhắc đến việc bà ấy bị tật ở một chân, đó là năm đó tôi muốn g.i.ế.c Khả Khả, bà ấy sống c.h.ế.t ngăn cản, bị tôi đánh gãy chân.

 

Sau khi nhốt bà ấy năm ngày, bà ấy cuối cùng cũng đồng ý.

 

Người muốn g.i.ế.c là tôi, ý tưởng nhốt vào tủ cho c.h.ế.t đói là của Hoàng Tú.

 

Lúc đó bà ấy tập tễnh, chủ động đưa Khả Khả xuống hầm trốn.

 

Tôi nhìn bóng lưng bà ấy mà nghĩ, quả nhiên dùng biện pháp mạnh vẫn hiệu quả.

 

Khả Khả năm đó cũng không ít lần bị tôi đánh. Mỗi lần con bé ôm chân tôi làm nũng, tôi đều sẽ đá con bé ra.

 

Tại sao con bé cứ phải đến làm phiền tôi lúc tôi đang vui vẻ uống rượu chứ. Đồ con gái c.h.ế.t tiệt, y hệt mẹ nó, chỉ giỏi làm người khác không được yên thân.

 

Hôm qua thấy con bé đột nhiên trở về, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn g.i.ế.c nó.

 

Dù là người hay ma, cứ ra tay là xong.

 

Nhưng mà, pháp luật bây giờ quá nghiêm, tôi vẫn có chút lo sợ trong lòng, sợ ảnh hưởng đến con trai.

 

...

 

Tiểu Hứa nghe xong tất cả những gì tôi kể.

 

Anh ta rất không hiểu: "Nếu không thích con gái đến vậy, tại sao ông lại muốn có con?"

 

"Hừ, chẳng phải vì không biết là trai hay gái sao. Nếu được chọn, ai lại chọn đứa con gái vô dụng chứ?

 

"Nói cho anh biết, con trai tôi cũng sắp kết hôn rồi. Con dâu tương lai nói sau này chỉ sinh một đứa thôi, nhà họ lại giàu có, tôi không dám công khai đưa ra ý kiến. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu con dâu có thai, tôi sẽ tìm cách cho họ đi xét nghiệm giới tính. Nếu là con gái, tôi sẽ lén bỏ thuốc cho con dâu, để nó phá thai.”

 

"À đúng rồi, đến lúc đó phải mua thuốc phá thai từ chỗ anh, anh có thể kiếm được không?"

 

Tiểu Hứa: "Kiếm được, chỉ là hơi phiền phức một chút thôi."

 

"Thế thì tốt rồi."

 

Mọi chuyện đã được giải quyết, tâm trạng tôi hiếm khi được thư thái như vậy.

 

Tôi cảm thán: "Sợ c.h.ế.t đi được, tôi cứ tưởng thí nghiệm thất bại, không gian tà ma đó không tồn tại chứ."

 

"Có gì mà phải sợ?"

 

"Anh không hiểu đâu, tối qua tôi thức trắng đêm, nghĩ đến một khả năng khác."

 

Tiểu Hứa hỏi: "Là gì?"

 

Tôi giải thích: "Tôi lo rằng, thực ra năm đó Khả Khả đã chạy thoát, lớn lên bình thường, kết hôn sinh con, sau đó giở trò dùng chính con gái mình để giả vờ là mình ngày xưa, chỉ để dọa chúng ta."

 

"Hả? Tại sao ông lại có suy nghĩ đó? Chuyện này rõ ràng hoang đường hơn nhiều mà." Tiểu Hứa lại đẩy gọng kính.

 

Tôi nói: "Vì nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Ai khiến tôi không vui, tôi nhất định sẽ trả thù lại một cách tàn nhẫn.”

 

"Haha, nói xa quá rồi, tôi phải về ngay, đưa con bé đó đến, tiếp tục nhốt vào trong tủ sắt.”

 

"Nhưng mà nói thật nhé, sự lanh lợi của con bé này, có bóng dáng của tôi đấy. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn lừa Dương Dương, nói rằng chị nó vì chơi trốn tìm mà chạy ra ngoài, bị bọn buôn người bắt cóc. Năm đó nó mới bảy tuổi, không nhớ rõ các chi tiết, chỉ nhớ chị đã chơi trốn tìm với nó, rồi không bao giờ trở về nữa.”

 

"Hai mươi năm nay, thằng bé vẫn luôn ủ rũ, thật sự nghĩ là mình đã hại chị gái bị mất tích, mỗi ngày phải uống rất nhiều thuốc mới ngủ được. Đúng là chẳng giống tôi chút nào, chút áp lực đó cũng không chịu nổi."

 

 

"Có thật vậy không, bố?"

 

Bỗng, một giọng nói nam vang lên.

 

Một bóng người xuất hiện ở lối vào căn hầm, tiếng bước chân dần đến gần.

 

Là Chung Dương đã đến.

 

Tôi ngạc nhiên một lúc, sau đó lại tỏ vẻ khinh thường.

 

Nó nghe thấy lời tôi nói thì sao chứ? Kệ nó.

 

Tôi là bố của nó.

 

Tôi lạnh lùng hỏi nó: "Mày đến đây làm gì?"

 

"Chị muốn đến đây xem, nên con đưa chị đến."

 

Chung Dương đang nắm tay Khả Khả.

 

Nhìn thấy con bé, tôi lại càng tức giận.

 

Đang định mắng con bé vài câu.

 

Khả Khả đột nhiên lao ra khỏi người Dương Dương.

 

"Thì ra năm đó, bố muốn g.i.ế.c con.”

 

"Thảo nào bố cứ mãi không đến tìm con, bố ơi, bố ác thật đấy!"

 

Nói xong, con bé há miệng, cắn mạnh vào cổ tay tôi.

 

Khốn kiếp, đau thấu xương.

 

Tôi đang định giơ tay tát con bé một cái thật mạnh, nhưng con bé đã nhanh chóng lách người, lập tức núp sau lưng Dương Dương.

 

Đúng là láo toét.

 

"Dám cắn bố, xem hôm nay bố không đánh chết..."

 

"Bố, con có chuyện muốn hỏi bố."

 

Dương Dương đột nhiên bước tới, chắn trước người tôi.

 

Nó mở lời, giọng nói đầy oán hận.

 

Tôi bỗng có một dự cảm không lành.

 

"Tại sao bố lại lừa con?”

 

"Bố có biết hai mươi năm qua con đã sống như thế nào không?”

 

"Đến hôm nay con mới biết, ngoài cái cửa nhỏ dẫn ra ngoài, nhà kho còn có một căn hầm nữa."

 

Tôi rất bực, bảo nó tránh ra.

 

Nhưng Chung Dương lại không chịu nhường: "Con cứ nghĩ là tại con, vì con cứ đòi chơi trốn tìm, khiến chị chạy ra ngoài, rồi bị bọn buôn người bắt cóc.”

 

"Con cứ tưởng là do con hại chị, không ngờ lại là bố... lại là một người làm bố làm ra chuyện này!”

 

"Ngay cả con gái ruột cũng xuống tay được, bố không xứng làm bố!"

 

Nó càng nói càng kích động, người cũng run lên.

 

"Phiền phức quá đi mất, ngày nào mày cũng bới móc chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ. Mau đi dỗ dành Tống Duyệt đi, ngoan ngoãn kết hôn cho tao, tao đang chờ bế cháu đây."

 

"Kết hôn?" Nó cười một tiếng. "Bố muốn tính kế con của con, để tiếp tục g.i.ế.c c.h.ế.t một sinh mệnh vô tội nữa sao.”

 

"Tại sao bố có thể độc ác như vậy?"

 

Đúng là dai dẳng không ngừng.

 

Tôi lớn tiếng quát: "Chung Dương, bố làm vậy không phải cũng vì mày sao, nếu không phải bố sinh ra mày, liệu mày có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay không? Mày lấy tư cách gì mà mắng bố!"

 

Chung Dương đáp lại bằng một giọng nói rất khẽ: "Nhưng con không muốn trên người mình, chảy dòng m.á.u của một con súc sinh như bố."

 

Khốn kiếp.

 

Thằng nhóc này thật sự không biết điều.

 

"Bố mày là người đẻ ra mày, có ngon thì nói lại lần nữa xem! Mày nói ai là súc sinh?!"

 

Lần này con trai tôi im lặng.

 

Nó giơ tay lên, lấy ra một thứ gì đó từ trong người.

 

Ánh sáng phản chiếu vào mắt tôi.

 

Đó lại là một con dao.

 

Mẹ kiếp, điên rồi.

 

Thằng nhóc này chắc chắn là điên rồi.

 

Máu dồn lên não, tôi suýt chút nữa ngất xỉu vì tức giận.

 

Con trai tôi vậy mà lại muốn g.i.ế.c bố!

 

"Dám cầm d.a.o với bố, mày có tin bố..."

 

Khoảnh khắc tiếp theo.

 

Tôi nghẹn lại.

 

Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, vừa đắng vừa chát.

 

Không phải vì bị đâm.

 

Mà là vì tôi nhìn thấy.

 

Chung Dương.

 

Nó đã tự đ.â.m con d.a.o vào n.g.ự.c mình.

 

"Có phải con c.h.ế.t đi?”

 

"Thì bố mới không làm chuyện ác nữa không?"

 

Tôi sững sờ trong vài giây.

 

Mơ hồ.

 

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Chỉ biết Tiểu Hứa và Khả Khả đã bị dọa sợ.

 

Tiểu Hứa đã che mắt Khả Khả lại.

 

Đột nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...