Thái Tử Lưu Lạc

Chương 1



Năm Tiêu Triết bị biếm, ta giấu chàng, lén sinh hạ một đứa trẻ.

 

Khi ấy, chàng bị đế vương nghi kỵ, cửu tử nhất sinh.

 

Ta sợ nếu còn đi theo chàng, ngay cả con của chúng ta cũng không giữ nổi, nên giấu bụng mang thai rồi bỏ chạy.

 

Tin tức về chàng lần nữa truyền đến tai ta đã là năm năm sau.

 

Chàng đã đăng cơ làm đế, tay nắm đại quyền, hậu cung đầy người.

 

Nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.

 

Dân gian đồn rằng, năm đó Tiêu Triết trên đường hồi kinh bị trọng thương, từ đó không thể nối dõi tông đường.

 

Cách xa ngàn dặm, nhìn đứa trẻ cùng ta bữa đói bữa no, ta dụ dỗ:

 

“Con có muốn làm Thái tử không?”

 

1

 

Lộc An đang cầm một cái màn thầu cứng ngắc gặm từng chút.

 

Nghe ta nói, nó buông màn thầu xuống, đưa tay sờ trán ta.

 

“Mẫu thân, có phải đêm qua người sốt đến cháy hỏng đầu rồi không?”

 

“Con đọc sách ít, nhưng cũng biết chỉ có con của Thánh thượng đương triều mới được làm Thái tử. Không phải người nói phụ thân con chết sớm rồi sao?”

 

Ta cười gượng hai tiếng, giải thích:

 

“Hồi con còn nhỏ, chúng ta từng bị truy sát. Ta tưởng chàng đã chết, nào ngờ lại được người ta cứu.”

 

Hai mắt Lộc An sáng lên.

 

“Ý mẫu thân là phụ thân con thật ra là Hoàng thượng?”

 

“Vậy chắc chắn người quen biết rất nhiều đại phu giỏi đúng không?”

 

Nhìn sắc mặt nó trắng bệch hơn người thường, ta gật đầu.

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Năm đó khi mang thai Lộc An, ta phải bôn ba khắp nơi, khiến nó chưa đủ tháng đã chào đời.

 

Cũng vì vậy mà cơ thể để lại bệnh căn, quanh năm phải uống thuốc điều dưỡng.

 

Mấy năm nay vì kiếm tiền, gần như việc gì ta cũng làm.

 

Mấy hôm trước, ta đến tửu lâu đưa bánh táo cho các quý nhân, vô tình nghe được bọn họ trò chuyện.

 

“Nghe nói bệ hạ sắp đến Thanh Châu tuần sát, xe giá đã tới rồi. Người đi theo ngoài Thái hậu còn có Quý phi. Ta nhớ nhà Vương viên ngoại có quan hệ sâu xa với Quý phi đúng không?”

 

“Haiz, đừng nhắc nữa. Biểu muội Quý phi của ta vào cung bốn năm, đến nay vẫn chưa sinh được cho bệ hạ một nhi nửa nữ. Tuy ân sủng không giảm, nhưng trong hậu cung trước nay đều là mẫu bằng tử quý…”

 

“Chuyện này cũng không thể trách biểu muội ngươi. Dân gian sớm đã đồn rằng năm đó bệ hạ hồi kinh bị trọng thương, đã không thể nối dõi nữa…”

 

Quý nhân nói chuyện, ta tất nhiên không dám nghe nhiều.

 

Vừa đặt bánh táo xuống, chuẩn bị ra ngoài, ta lại nghe một giọng nói trẻ hơn vang lên.

 

“Nói đi cũng phải nói lại, năm đó Thất hoàng tử Tiêu Triết bị biếm đến Thanh Châu này, ai mà ngờ có ngày ngôi vị hoàng đế lại rơi vào tay ngài ấy.”

 

Tiêu Triết? Bị biếm đến Thanh Châu?

 

Cùng một cái tên, cùng một trải nghiệm.

 

Ta không tin trên đời có chuyện trùng hợp đến vậy.

 

Vậy chỉ còn một khả năng: năm đó Tiêu Triết đã giấu ta.

 

Chàng không phải đắc tội kẻ thù rồi bị truy sát đến Thanh Châu, mà là bị Tiên đế phạt đến nơi này.

 

Thảo nào cả người chàng toát ra vẻ quý khí.

 

Thảo nào chàng hiểu biết nhiều đến vậy…

 

Giờ phút ấy, ta không biết mình nên vui hay nên buồn.

 

Nhưng ít nhất với Lộc An mà nói, đây là một chuyện tốt.

 

2

 

Sau bữa cơm, ta đang sắc thuốc cho Lộc An trong sân thì Hứa bà bà, người vẫn luôn giới thiệu việc cho ta, tìm đến.

 

Bà cười đến không khép được miệng, nói:

 

“Lại có quý nhân tìm con đến làm bánh táo đấy.”

 

Hai năm nay, bánh táo ta làm được không ít người yêu thích, dần dần tiếng tăm truyền ra.

 

Hứa bà bà biết ta không có tiền mở tiệm, nên thường giới thiệu ta đến tận nhà người ta làm.

 

Ta hỏi:

 

“Lần này là nơi nào?”

 

Hứa bà bà ra vẻ thần bí.

 

“Nói ra con đừng sợ nhé, là hành cung Nam Sơn.”

 

Nơi đó… là chỗ hoàng gia ở.

 

Trong cõi u minh, dường như cả ông trời cũng đang giúp ta.

 

Khi mẫu thân ta trở về, ta đang thu dọn đồ đạc.

 

“Lại muốn ra ngoài sao? Con lại định vứt đứa trẻ này cho ta?”

 

“Lúc trước ta nói gì nào? Ta bảo con đừng giữ đứa trẻ này, con cứ không nghe.”

 

“Bây giờ thì sao? Con nuôi con cũng không xong, lại còn tự biến mình thành bộ dạng này.”

 

Khi đó ta thành thân với Tiêu Triết, mẫu thân cũng phản đối.

 

Sau này vì tránh truy sát, ta bỏ Tiêu Triết lại, mang theo mẫu thân và đứa trẻ trong bụng lén trốn đi.

 

Mẫu thân từng khuyên ta bỏ đứa trẻ, là ta kiên quyết sinh nó ra.

 

Ta nhìn về phía cửa, phát hiện Lộc An đang đứng đó nghe chúng ta nói chuyện.

 

Ta liền nhỏ giọng nhắc:

 

“Mẫu thân, sau này đừng nói những lời này trước mặt đứa nhỏ nữa. Nó còn nhỏ, nhưng cũng biết để trong lòng.”

 

“Ta là mẹ con, nói vài câu cũng không được sao?”

 

“Mẫu thân, nếu người không có việc gì, thì ôm Tiểu An nhiều hơn đi. Sau này e là rất khó gặp lại.”

 

Ta cắt ngang lời mẫu thân.

 

Bà sửng sốt, kéo ta ra ngoài, lén lau nước mắt.

 

“Ý con là gì? Bệnh của Tiểu An không chữa được nữa sao?”

 

“Không phải.”

 

Ta cúi đầu. Trước khi gặp Tiêu Triết, ta chưa định nói sự thật với bà.

 

Ta chỉ nói:

 

“Con tìm cho nó một vị sư phụ. Sau này e là nó sẽ không ở bên cạnh chúng ta nữa.”

 

Ngày hôm sau, mẫu thân đỏ mắt tiễn chúng ta lên xe ngựa.

 

Ta biết trong lòng bà vẫn thương Lộc An.

 

Nếu bà biết chuyến này ta định đem Lộc An giao cho Tiêu Triết, chắc sẽ mắng ta chết mất.

 

Nhưng ta nào có khác gì bị dao cứa vào tim.

 

Chỉ là vì thân thể của Lộc An, chuyến này ta nhất định phải đi.

 

3

 

Hành cung Nam Sơn rất lớn.

 

Có quản sự ma ma dẫn chúng ta đến nơi ở.

 

Ta nắm tay Lộc An, sợ nó đi lạc.

 

Ma ma nhìn ta, có vẻ khó xử.

 

“Đứa trẻ này…”

 

Ta lập tức nói tiếp:

 

“Ma ma yên tâm, nó sẽ không làm chậm trễ việc quý nhân dặn dò đâu.”

 

Đi được nửa đường, cung nhân dẫn đường bỗng đồng loạt quỳ xuống.

 

Ma ma bên cạnh nhỏ giọng nói:

 

“Hôm nay bệ hạ và Quý phi đang thưởng hoa ở đây.”

 

Ta vội kéo Lộc An quỳ xuống.

 

Ma ma lại nói:

 

“Bệ hạ xưa nay sủng ái Quý phi, biết Quý phi đặc biệt thích hoa đỗ quyên, nên cố ý ngàn dặm xa xôi đến Thanh Châu, chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân.”

 

Cách đó không xa, có hai bóng người thanh nhã, thon dài đứng cạnh nhau.

 

Nam nhân mặc thường phục màu huyền thêu long văn, tóc đen đội ngọc quan, mày mắt sâu thẳm lạnh lùng, quanh thân mang theo uy áp tôn quý bẩm sinh của bậc đế vương.

 

Nữ tử bên cạnh váy dài quét đất, dáng người yểu điệu, đang ngước mắt nhìn đỗ quyên nở rộ khắp núi đồi, khóe mắt đuôi mày đều ngập ý cười.

 

“Bệ hạ, thần thiếp rất thích nơi này.”

 

Nam nhân cụp mắt, thần sắc dịu dàng.

 

“Nàng thích là tốt.”

 

Ta nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia.

 

Là chàng.

 

Tiêu Triết.

 

Ta không biết mình bị làm sao. Nhìn cảnh ấy, hốc mắt bỗng cay xè.

 

Tiêu Triết bên kia dường như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía này.

 

Ta sợ đến mức vội cúi đầu.

 

Một lúc lâu sau, chỉ nghe giọng Tiêu Triết lười nhác vang lên:

 

“Đều lui xuống đi.”

 

May mà Lộc An rất ngoan, đợi đến nơi ở mới hỏi ta:

 

“Mẫu thân, vừa rồi vì sao người không nhận phụ thân?”

 

Ta xoa cái đầu lông mềm của nó, nói:

 

“Mẫu thân tự có tính toán.”

 

Nghĩ một lát, ta lại dặn Lộc An:

 

“Sau này khi có người ngoài, con cứ gọi ta là cô cô, hiểu chưa?”

 

“Vì sao ạ?”

 

Lộc An chống cằm nhỏ, mặt đầy nghi hoặc.

 

Ta kiên nhẫn giải thích cho nó:

 

“Con nghĩ xem, năm đó phụ thân con cửu tử nhất sinh, ta lại bỏ mặc chàng. Bây giờ chắc chắn chàng hận ta. Nếu ta còn dám xuất hiện trước mặt chàng, ai biết chàng sẽ trả thù ta thế nào.”

 

Lộc An mờ mịt chớp mắt.

 

“Mẫu thân không đi cùng con sao?”

 

Ta chột dạ cúi đầu.

 

“Nếu con có thể làm Thái tử, đến lúc đó con có thể đón mẫu thân đi hưởng phúc.”

 

Lộc An nghiêm túc gật đầu.

 

“Đúng rồi. Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng khiến phụ thân thích con.”

 

Ta lập tức khen nó một trận.

 

“Vậy con ngoan ngoãn ở đây chờ tin của mẫu thân, đừng chạy lung tung, được không?”

 

“Vâng.”

 

4

 

Bánh táo hôm nay ta dồn hết mười hai phần tinh thần để làm.

 

Đảm bảo mỗi phần đều thơm ngọt mềm dẻo, vị bánh mịn màng.

 

Không lâu sau, Dương ma ma tìm đến.

 

Bà nói Thái hậu muốn gặp ta.

 

Đúng như ta đoán, mấy năm nay ta từng làm bánh táo cho không ít người, những người thích ăn phần lớn đều ở độ tuổi của Thái hậu.

 

Quý nhân mà Hứa bà bà nói chính là Thái hậu.

 

Trên đường đi, Dương ma ma dặn ta:

 

“Thái hậu rất thích bánh táo ngươi làm. Nghĩ chắc là muốn thưởng ngươi. Lát nữa nhớ đừng nói sai lời.”

 

Ta đều vâng dạ.

 

Bước vào tẩm cung của Thái hậu, một mùi đàn hương thanh nhã ập tới.

 

Thái hậu nghiêng người dựa trên giường mềm, mày mắt ung dung cao quý, bên tay đang đặt một đĩa bánh táo vừa dâng lên.

 

Ta cúi người hành lễ, mắt không liếc ngang dọc.

 

Thái hậu chậm rãi mở miệng:

 

“Không tệ. Tay khéo, người nhìn cũng lanh lợi. Mấy ngày này ngươi cứ ở lại đây đi. Muốn ban thưởng gì thì cứ nói với ai gia.”

 

Ta vừa định nói xin Thái hậu đi gặp Lộc An, thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

 

“Mẫu hậu đang gặp ai vậy?”

Chương tiếp
Loading...