Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sếp Tổng Ẩn Danh Thả Thính Tôi
Chương 2
4.
Cái thứ đen tối gì thế này!
Tôi sợ đến mức ném điện thoại ra xa hai dặm.
Sau đó chụp màn hình hỏi bạn cùng công ty là A Lâm: "Ảnh có ý gì dợ?"
Là một nhân viên văn phòng lão luyện, A Lâm nhìn một cái là ra vấn đề: "Bà đi làm lén lút xem trai 6 múi bị ổng bắt được đúng không. Lương Nghiên Tu là người thù dai nhất đấy, trước đây lúc đấu thầu có một ông sếp cười chê ổng trẻ người non dạ, ổng đuổi theo công ty người ta đấm nhau suốt 3 năm. Sau đó còn liên tiếp thu mua công ty của con trai và cháu trai ông sếp đó, giờ cả nhà ông sếp đó đều đang làm thuê cho ổng. Hòa Hòa, bà nguy rồi."
Lời của A Lâm làm tôi lạnh toát nửa người.
Lại nghĩ đến trước đó có người đi toilet để trốn việc.
Lương Nghiên Tu biết được liền trực tiếp ra cửa toilet ngồi canh: "Ở lâu thế, hay là chuyển hộ khẩu vào trong đó luôn nhé?"
Suy tính nửa ngày.
Tôi chọn cách giả chết, cầu nguyện Lương Nghiên Tu sẽ quên chuyện này đi.
Ai ngờ sáng hôm sau, từ xa tôi đã thấy anh ấy ở phía trước.
Một quản lý cấp cao đang than phiền thực tập sinh năm nay tệ hại thế nào.
Mặt Lương Nghiên Tu không chút biểu cảm, miệng buông một câu nhẹ tênh: "Anh phải biết rằng, của rẻ là của ôi."
Anh ấy luôn như vậy.
Không tính là độc miệng, thậm chí dùng từ còn văn nhã, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.
Nhưng người nghe lại như bị gõ một gậy vào đầu, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.
Vốn định đợi họ vào thang máy rồi mới đi qua.
Xui xẻo thay Lương Nghiên Tu quay đầu lại, ánh mắt rơi chuẩn xác lên người tôi.
"Hứa Hòa, chào buổi sáng."
"Sếp Lương buổi sáng tốt lành ạ."
"Ừm, tối qua ngủ ngon không?"
Không phải chứ. Lại đang thăm dò cái gì đây?
Nếu tôi nói ngủ ngon, chẳng phải tỏ ra tôi không để tâm đến công việc sao?
Xem EQ siêu việt của tôi đây: "Công việc chưa làm xong, tôi trằn trọc thao thức suốt đêm..."
"Cho nên em đã thấy tin nhắn tôi gửi."
"Hả?"
Đến bao giờ tôi mới sửa được cái tật tự đào hố chôn mình đây!
Cái thang máy chết tiệt này sao vẫn chưa tới!
Lương Nghiên Tu nhích một bước về phía tôi, khí thế mạnh mẽ ập tới. "Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Miệng tôi chạy nhanh hơn não.
Hai tay vỗ cái bốp: "Tôi chính là vì chuyện này mà không ngủ được đấy! Sếp Lương, thắt lưng của anh không được tốt lắm phải không ạ? Đều do anh ngày đêm lao lực, cúc cung tận tụy, đốt cháy bản thân soi sáng cho chúng tôi. Tôi có quen một bác sĩ đông y chữa đau lưng rất giỏi..."
"Im miệng."
Thang máy đến tầng 19.
Lương Nghiên Tu mặt đen sì bước ra ngoài.
Sao lại giận rồi?
Sự quan tâm của tôi không đủ ấm áp sao?
5.
Về đến chỗ ngồi.
A Lâm đạp chân một cái, trượt ghế qua chỗ tôi:
"Hòa Hòa, nghe tin gì chưa? Công ty sắp ra chính sách mới, cung cấp hỗ trợ pháp lý ly hôn miễn phí cho nhân viên có mâu thuẫn gia đình."
"Hả? Quái lạ vậy."
"Chưa hết đâu, nghe nói ly hôn thành công sếp còn chịu trách nhiệm giới thiệu đối tượng mới, ai đi bước nữa tặng luôn nhà tân hôn và xe hoa!"
"Á~ Chu đáo ghê."
Nếu ở công ty khác, chính sách này quả là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Nhưng ở công ty chúng tôi, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Nhớ hồi tôi mới vào làm, Lương Nghiên Tu đã đổi việc chấm công sớm thành chấm công bữa sáng.
Nhân viên ngày nào cũng ăn sáng sẽ được thưởng chuyên cần.
Đề xuất nghỉ phép ngày đèn đỏ vừa đưa ra, Lương Nghiên Tu hưởng ứng ngay lập tức, nhân viên nữ đến kỳ sinh lý có thể nghỉ 3 ngày vẫn hưởng lương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy là người sếp nhân văn nhất quả đất.
"Hứa Hòa, sếp tìm."
Giám đốc gõ gõ bàn tôi, nhắc nhở nhỏ: "Cảnh báo xám, tâm trạng ngài ấy không tốt lắm đâu."
"Anh ấy tâm trạng không tốt tìm tôi làm gì! Tâm trạng tôi đang rất tốt mà!"
Mỗi bước đi đến văn phòng cứ như lên pháp trường. Tôi thực sự không nghĩ ra mình lại chọc giận Lương Nghiên Tu ở chỗ nào.
Cuối cùng cũng lết đến trước cánh cửa gỗ óc chó dày cộp.
Tôi hít sâu một hơi, giơ tay, gõ gõ.
"Mời vào."
Bên trong truyền ra tiếng của Lương Nghiên Tu, vẫn ôn hòa như mọi khi. Sự bình yên giả tạo trước cơn bão.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Rồi sững người. Lương Nghiên Tu đang gập bụng.
Bộ đồ thể thao màu xám ôm sát, tôn lên những chỗ cần to thì không hề nhỏ chút nào.
"Lại đây, giúp tôi."
6.
"Hả?"
"Giúp tôi giữ chân."
"À vâng vâng."
Tưởng chuyện gì.
Tôi chạy lon ton lại, quỳ ngồi bên cạnh giữ lấy bắp chân anh.
Dưới lớp vải mỏng, từng thớ cơ phập phồng theo động tác của anh, cái nào cái nấy đều bùng nổ hormone nam tính.
Lương Nghiên Tu mà không làm kinh doanh, đi làm nam streamer khoe thân chắc cũng kiếm bộn tiền.
Chết người hơn là, cái góc nhìn tệ hại của tôi toàn thấy những thứ không nên thấy.
Cộng thêm tiếng thở dốc của Lương Nghiên Tu... Đừng lấy cái này ra thử thách cán bộ chứ!
Làm xong cái cuối cùng, Lương Nghiên Tu hỏi: "Hứa Hòa, em thấy cơ lõi của tôi thế nào?"
"Dạ?"
Đây lại là bài kiểm tra EQ nơi công sở kiểu mới gì à? Thầy cô đâu có dạy cái này.
Lương Nghiên Tu khẽ ho một tiếng, giải thích: "Động tác gập bụng vừa rồi, tư thế có chuẩn không? Thời gian duy trì... em thấy có ổn không?"
Mặc kệ. Khen đại đi.
Tôi giơ hai ngón tay cái lên: "Tất nhiên rồi ạ, cứ như huấn luyện viên thể hình cấp cao ấy chứ!"
"Em thích huấn luyện viên thể hình à? Công ty đúng là có thể lấn sân sang mảng thể hình, thật ra hồi đại học tôi có học môn tự chọn là thể hình đấy."
Rõ ràng là vô tình khoe thân hình tam giác ngược của mình.
Ai hỏi anh đâu? Là đang khoe với tôi mình giỏi thể thao sao?
Mấy người có tiền đáng ghét này.
Tập gym mà cũng kiếm ra tiền, trong khi tôi còn phải vắt óc suy nghĩ để khen anh ta.
"Đúng rồi, công ty đang chuẩn bị hoàn thiện chế độ phúc lợi, ví dụ như cung cấp hỗ trợ pháp lý ly hôn miễn phí cho nhân viên chẳng hạn, em thấy thế nào?"
"Rất tốt ạ, chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều người."
Mắt Lương Nghiên Tu sáng lên.
Vui mừng hỏi dồn:
"Em thật sự thấy vậy sao? Chế độ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vậy suất hỗ trợ pháp lý đầu tiên dành cho em nhé, luật sư tôi mời là luật sư vàng chuyên giải quyết các vụ ly hôn nổi tiếng cả thành phố đấy."
Ngón chân tôi co quắp muốn đào thủng sàn nhà.
Từ chối thẳng thừng liệu có tỏ ra mình không biết điều không nhỉ.
Nhưng tôi làm gì có cuộc hôn nhân nào mà ly hôn.
"Cảm ơn sếp Lương ưu ái, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định ly hôn."
Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng đờ.
Một luồng khí lạnh ập tới.
Tôi vội vàng cúi gập người 90 độ xin lỗi: "Sếp Lương xin lỗi ạ!"
"Không phải lỗi của em."
Anh thở dài một tiếng. Quay lưng về phía tôi.
Trong giọng nói ôn hòa kẹp theo một tia thất vọng không rõ tên: "Sắp đến kỳ sinh lý của em rồi, đơn nghỉ đã duyệt, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
7.
Nhờ phúc của Lương Nghiên Tu.
Tôi chưa bao giờ phải tăng ca nên kỳ sinh lý rất đều đặn.
Lúc này tôi đang cuộn tròn trên sô pha ôm bát chè trôi nước đường nâu táo đỏ nóng hổi anh gọi ship đến.
Haizz, đôi khi sếp quá hoàn hảo cũng không phải chuyện tốt.
Dẫn đến việc bây giờ tôi ngắm trai đẹp trên mạng cũng có cảm giác tội lỗi như đang cắm sừng Lương Nghiên Tu vậy.
Mở điện thoại lên, bài viết kia lại cập nhật rồi.
Chủ thớt: [Cô ấy nói cô ấy không muốn ly hôn.]
Cư dân mạng nhanh chóng bùng nổ:
[Cô ta có phải ở đây (Hình con ếch chỉ tay vào não xoay vòng vòng) có vấn đề không?]
[Bà chị này có phải mắc chứng thích bị ngược đãi không?]
[Tôn trọng số phận người khác, chủ thớt làm đến bước này là tốt lắm rồi.]
[Đúng đấy, có những người cứ thích đâm đầu vào khổ sở.]
Thấy hướng gió bình luận không ổn lắm, chủ thớt vội vàng bênh vực:
[Xin mọi người đừng nói vậy, cô ấy là một cô gái rất thông minh, có lẽ thật sự có nỗi khổ tâm khó nói. Tôi hiểu cô ấy, cũng nguyện chúc phúc cho cô ấy. Nhưng rốt cuộc vẫn thấy đau lòng thay cô ấy, trong khu bình luận có chị em nào chia sẻ chút kinh nghiệm không, với tư cách là sếp tôi còn có thể giúp cô ấy thế nào nữa?]
Hóa ra trên đời này thật sự có người sếp tốt y như Lương Nghiên Tu.
Tôi húp một ngụm chè trôi nước mềm dẻo, nước đường ấm áp khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngón tay gõ nhanh trên màn hình: [Chủ thớt đừng vội, cũng đừng vội kết luận. Đôi khi con gái nói không muốn chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý thôi, dù sao anh cũng là sếp, cô ấy chắc chắn vẫn còn e ngại, có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn ở những nơi ngoài công việc, từ từ bước vào nội tâm cô ấy.]
Nhưng rất nhanh có fan của chủ thớt phản bác tôi:
[Người phụ nữ đó còn chưa ly hôn đâu, bạn muốn chủ thớt nhà tôi làm kẻ thứ ba à?]
[Đúng đấy, chủ thớt nhà tôi ưu tú như vậy, dựa vào đâu phải chờ một người đã qua một lần đò?]
[Chủ thớt chạy mau! Vũng nước đục này không lội được đâu!]
Tôi bĩu môi. Nghĩ bụng chủ thớt này người tốt thật, fan cũng lo lắng thật.
Bài viết có phản hồi mới. Chỉ vỏn vẹn một dòng:
[Nếu cô ấy không để ý, thì cũng được.]
Trời đất ơi. Người bề trên vì yêu mà chấp nhận làm tiểu tam.
Tôi tự não bổ ra một vở kịch luân lý đẫm máu.
Kết quả tối đó tôi mơ thấy mình biến thành nữ chính.
Chết người hơn là, nam chính lại là Lương Nghiên Tu.
Trong mơ, Lương Nghiên Tu cởi trần, vòng eo săn chắc quấn một sợi dây đỏ, trên dây đỏ buộc một chiếc chuông nhỏ.
Anh vừa chống tay lên người tôi hít đất, vừa cầu xin tôi thương xót anh. Tiếng chuông kêu leng keng leng keng.