Sếp Tổng Ẩn Danh Thả Thính Tôi
Chương 1
Bị sếp bắt gặp lúc tôi đang cãi vã với gã anh rể tồi tệ ngay dưới sảnh công ty.
Tối hôm đó, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng đang rất hot trong thành phố:
[Chủ thớt]: Cấp dưới cãi nhau với chồng, ảnh hưởng đến công việc thì phải làm sao?
Cư dân mạng: [Dễ thôi, đuổi việc cô ta đi.]
Chủ thớt: [Là ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi cứ nghĩ đến cảnh gã đàn ông đó đối xử tệ với cô ấy là lại tức đến phát điên. Bình thường ở công ty, tôi còn chẳng nỡ nặng lời với cô ấy lấy một câu, vậy mà gã đó lại dám quát cô ấy!]
Cư dân mạng: [Sếp à, bớt xen vào chuyện nhà người ta đi, lỡ khiến người ta ly hôn thì sao.]
Chủ thớt: [Thật hả! Ý bạn là cô ấy sẽ vì tôi mà ly hôn sao? Hóa ra trong lòng cô ấy, tôi lại quan trọng đến vậy.]
Phong cách của bài đăng dần dần bắt đầu lệch hẳn.
Cư dân mạng: [Khoan đã khoan đã khoan đã, chẳng phải ban đầu đang nói về cấp dưới và chồng cô ấy sao?]
Chủ thớt vẫn tiếp tục than thở: [Lần trước trời mưa lớn, gã đó cũng chẳng đến đón cô ấy. (Tôi trực tiếp cho toàn công ty nghỉ bão, còn phát thêm trợ cấp ngày mưa bão nữa).]
[Cô ấy cực kỳ ưu tú, chỉ tiếc là mắt nhìn đàn ông quá kém. Gã đó vừa già vừa xấu vừa nghèo, hoàn toàn không xứng với cô ấy. (Tôi cao mét chín, ngày nào cũng tập gym, có cơ bụng 8 múi, lại còn rất nhiều tiền).]
Cư dân mạng: [Khoan nói đến nữ chính đã, công ty của chủ thớt còn tuyển người không?]
[Nội dung trong ngoặc là cái gì vậy trời?]
[Chủ thớt đang tự quảng cáo bản thân như món hàng sắp quá hạn đấy à.]
Chủ thớt: [Tôi chỉ so sánh một chút thôi, để mọi người thấy thế nào là sự tôn trọng cơ bản. Một người tốt như cô ấy, đáng lẽ phải được yêu thương và chiều chuộng.]
Lúc này cư dân mạng đồng loạt hóa thân thành Bao Công xử án:
[Không tin, phải xem hàng họ có to không đã, không thì tôi khó mà phân xử ai đúng ai sai.]
Chủ thớt: [Thế thì không được, cô ấy còn chưa được xem, không thể cho các người xem được.]
Cư dân mạng: [Nhà ai có ông sếp lại giữ nam đức vì nhân viên thế này không?]
[Lại còn là một nhân viên làm ảnh hưởng đến công việc của mình nữa chứ.]
[Đây chính là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết sao?]
Chủ thớt lập tức phản bác: [Đàn ông không tự ái thì khác gì cọng rau cải thối! Với lại tôi nhắc lại một lần nữa, cô ấy không làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Các người chưa thấy dáng vẻ cô ấy lúc làm việc thôi, thật sự rất cuốn hút. Được làm việc cùng cô ấy chính là động lực để tôi đến công ty mỗi ngày.]
Cư dân mạng nháo nhào truy hỏi rốt cuộc cấp dưới đó là người thế nào mà khiến sếp phải bênh vực đến vậy. Chủ thớt liền ném lên một tấm ảnh.
Mở ra xem.
Cư dân mạng trầm mặc.
[Chỉ có một lọn tóc thì nhìn ra được cái gì?]
Giây tiếp theo, chủ thớt đã lập tức thu hồi bức ảnh như sợ làm mất báu vật: [Như thế còn chưa đủ sao? Các người là đối thủ cạnh tranh đến đào góc tường đúng không? Rốt cuộc đang có dã tâm gì vậy!]
Cư dân mạng: [666.]
[Giải tán đi mọi người, đừng để bản thân trở thành một phần trong kịch bản play của họ.]
Chủ thớt luống cuống hẳn lên.
Vội vàng phát một bao lì xì lớn để giữ chân đám quân sư.
[Đừng đi mà. Tôi nói nghiêm túc đấy, chồng cô ấy đối xử với cô ấy rất tệ, chưa bao giờ đưa đón cô ấy đi làm. Ngày nào cô ấy cũng phải chen chúc trên tàu điện ngầm, đến cả một chiếc túi xách đắt tiền hơn một chút cũng chẳng nỡ mua.]
[Vậy thì anh tăng lương cho người ta đi.]
Chủ thớt không trả lời nữa.
Hôm sau, hòm thư của tôi thật sự nhận được thông báo tăng lương.
Lo sợ có nhầm lẫn gì đó, tôi liền đi hỏi đồng nghiệp bên phòng tài chính.
Câu trả lời nhận được là:
"Sếp tổng đích thân dặn dò, không sai được đâu."
Lương Nghiên Tu đích thân tăng lương cho tôi?
Nhưng cách đây không lâu, anh ấy còn đang giận tôi mà.
Dạo gần đây, chị gái và anh rể tôi cãi nhau. Anh rể không tìm được chị tôi, liền chạy đến tìm tôi.
Mấy lần làm ầm ĩ ngay dưới sảnh công ty, còn bị Lương Nghiên Tu nhìn thấy.
Lúc đó, ánh mắt anh ấy nhìn tôi chẳng khác nào nhìn rác rưởi.
Chuyện tăng lương lần này nhìn thế nào cũng giống kiểu vỗ béo rồi làm thịt.
Thế là tôi dè dặt đi thăm dò:
"Sếp Lương, gần đây có phải tôi làm gì không tốt không ạ?"
Lương Nghiên Tu đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng điệu lạnh nhạt:
"Cô nên biết, thứ tôi ghét nhất là nhân viên vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc."
Tôi cúi đầu, lén cạy móng tay.
Giọng anh dịu xuống vài phần:
"Người đàn ông đó..."
"Tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ!"
Nói xong, tôi lập tức chuồn thẳng, sợ bị anh nắm được điểm yếu nào đó.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, phía sau đã vang lên tiếng anh mắng giám đốc bộ phận:
"Con lừa ngày nào cũng đá vào đầu anh hay sao mà đầu óc bẩn thỉu thế hả?"
"Thiên hạ có rộng đến đâu cũng không rộng bằng cái lỗ hổng trong đầu anh."
"Bố mẹ anh chắc hẳn hài hước lắm, mới sinh ra được một trò cười như anh."
Buổi tối lướt điện thoại, bài đăng kia lại có cập nhật mới.
Chủ thớt: [Đã tăng lương cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy vẫn không vui. Tôi vẫn thấy vấn đề nằm ở gã đàn ông tồi tệ kia.]
Cư dân mạng bùng nổ:
[Hóa ra lương là thứ có thể muốn tăng là tăng sao? Thế thì tôi sống ch/ết thi đua thăng chức để làm gì?]
[Lầu trên, coi như số bạn khổ đi.]
[Tôi hỏi lại lần nữa, công ty chủ thớt còn thiếu người không?]
[Hóng. Chồng tôi đối xử với tôi cũng không tốt, tôi cũng cần sự quan tâm của sếp.]
Chủ thớt lại phát một bao lì xì lớn: [Tôi nên làm gì đây?]
Cư dân mạng cướp được lì xì xong bắt đầu nhiệt tình hiến kế:
[Trước tiên xuống cửa hàng tiện lợi mua một gói khoai tây chiên đi, tuy chẳng có tác dụng gì nhưng ăn vào nghe giòn rụm cũng thấy vui tai.]
[Chủ thớt bây giờ chắc đau đầu lắm, uống viên thuốc giảm đau đi.]
[Tuyển tôi vào đi, tôi giúp anh quyến rũ chồng cô ấy.]
Khu bình luận loạn cả lên như một nồi cháo.
Tôi chợt thấy chuyện tăng lương mà chủ thớt nói đến hơi giống trải nghiệm ban ngày của mình.
Nhưng nghĩ lại, tôi độc thân từ trong trứng, lấy đâu ra chồng.
Thế là tôi tiện tay cướp lì xì, còn hùa theo đổ thêm dầu vào lửa:
[Tìm cho cấp dưới của anh một người chồng mới đi.]
Cư dân mạng lập tức phụ họa:
[Sếp ơi, hay là anh trực tiếp nhào vào luôn đi, còn đáng tin hơn gã tồi kia nhiều.]
Chủ thớt trả lời gần như ngay tức khắc: [Tôi được không?]
Cư dân mạng: [Đàn ông sao có thể nói mình không được!]
[Anh không được thì giới thiệu cho cô ấy một người đàn ông tốt đi, ví dụ như anh em làm bác sĩ chẳng hạn.]
Chủ thớt: [Thế thì không được, ở bên cạnh tôi làm gì có ai xứng với cô ấy? Không dầu mỡ thì cũng ba hoa, chỉ có tôi...]
Câu này vừa gửi đi đã nhanh chóng bị sửa lại:
[Chỉ có tôi mới có thể giúp cô ấy kiểm duyệt, tránh để cô ấy gặp phải tra nam thêm lần nữa.]
Người sáng suốt đều nhận ra chủ thớt đang tự luyến, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.
Tôi lướt phần bình luận đến mức vô cùng hăng say.
Giây tiếp theo, WeChat bỗng hiện lên tin nhắn của Lương Nghiên Tu.
Là một tấm ảnh cơ bụng được chụp rất có dụng ý.
Góc chụp hất từ dưới lên, dưới ánh sáng nghiêng, từng múi cơ hiện lên rõ ràng như được khắc ra.
Những đường gân nơi eo bụng thấp thoáng ẩn hiện, một giọt nước men theo đường nhân ngư chảy dần xuống phần cạp quần đang trễ thấp.
Cả tấm ảnh toát lên vẻ cố ý câu dẫn mà vẫn tỏ ra hờ hững.
Lương Nghiên Tu: "Hứa Hòa, em thấy tôi thế nào?"