Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sếp Hoắc: Cấm Ngọ Nguậy!
Chương 5
15
Tăng ca đến tận rạng sáng, tôi buồn ngủ đến mức hai mắt díu cả vào nhau, bèn ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu với ý định mua chai cà phê giải khát.
Cậu nhân viên tên Tiểu Chu tiến lại gần và hỏi: "Chị Tang, em xem tin tức, thấy chị đã đính hôn rồi."
"Ừ."
"Chị có thực sự yêu người đó không?"
Tôi cau mày: "Này nhóc, em hơi đường đột rồi đấy."
"Em mười tám tuổi rồi, không phải con nít nữa." Tiểu Chu đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, rút ra một con d.a.o rọc giấy từ trong túi: "Chị biết không? Em đã theo dõi chị suốt bốn năm rồi, em đọc hết tất cả bài luận của chị, biết tất cả những thí nghiệm mà chị làm. Trong lòng em, chị sẽ không bao giờ bị thế tục đ.á.n.h bại!"
Tôi hít vào thật sâu: "Em bỏ d.a.o xuống đi, chị không muốn làm lớn chuyện."
"Chị cứ để Hoắc Tiêu làm kẻ l.i.ế.m chân cho chị mãi không được sao? Tại sao lại đồng ý gả cho anh ta?" Cậu ta đột ngột cao giọng: “Cư dân mạng nói chị b.a.o n.u.ô.i đại gia, nói chị sặc mùi đồng tiền! Điều đó làm những "fan sự nghiệp" như tụi em đau lòng biết bao?!"
"Fan sự nghiệp?" Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì em có phúc rồi, mối quan hệ giữa chị và Hoắc Tiêu chỉ là quan hệ hợp tác thôi, chuyện ân ái là diễn cho cổ đông xem, tất cả đều là vì nghiên cứu. Em cứ yên tâm làm fan sự nghiệp của chị tiếp đi."
"Làm sao mà em biết được chị có đang lừa em để thoát thân hay không? Gọi Hoắc Tiêu tới đây, em muốn hỏi cho ra lẽ!" Tiểu Chu càng lúc càng kích động, con d.a.o rọc giấy của cậu ta đã kề sát lên cổ tôi.
Đúng lúc này, cửa hàng tiện lợi mở ra.
Một ông bác bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức líu cả lưỡi: "Cướp... Cướp... Cướp!!"
Sau đó, ông ta quay người chạy biến ra ngoài.
Tiểu Chu hoảng loạn, bàn tay cầm d.a.o run lẩy bẩy: "Em không có..."
Tôi mắng: "Cái đồ ngốc này, chuyện vỡ lở rồi thấy chưa?"
Không lâu sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên ở bên ngoài.
Các chú cảnh sát bắc loa hét to: "Người bên trong nghe đây! Hạ v.ũ k.h.í xuống! Thả con tin ra!"
Tiểu Chu bình tĩnh lại đến mức khiến tôi phát sợ: "Chị gọi điện bảo Hoắc Tiêu đến đây."
Tôi kiên quyết: "Không."
"Chị tin em g.i.ế.c chị không?"
"Em cứ g.i.ế.c đi."
Tiểu Chu đột nhiên suy sụp: "Chị thà chọc giận em để em g.i.ế.c chị chứ không nỡ gọi anh ta đến sao? Còn muốn lừa em rằng hai người chỉ là đồng đội của nhau? Ông Trời có xuống đây thì mối quan hệ giữa hai người chắc chắn là tình yêu!"
Tình yêu cái con khỉ khô!
Tôi thấy những gì mà cậu ta nói có chỗ không đúng: "Chị và anh ấy yêu nhau thì sao không được kết hôn? Cái đồ fan cuồng cực đoan này!"
"Đúng, em không cho phép chị thích bất cứ ai!"
Sau đó, Tiểu Chu gào lên ra phía ngoài: "Bảo chồng cô ta đến đây! Nếu không tôi sẽ g.i.ế.c cô ta!"
Tôi bảo cậu ta đừng hét nữa và nói: "Hoắc Tiêu quý mạng lắm, tay có cái dằm thôi cũng phải đi khám tổng quát rồi, anh ấy không bao giờ đến đây nộp mạng đâu."
Kết quả là chưa được ba phút sau, Hoắc Tiêu đã xuất hiện.
Anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, nhảy chân trần xuống từ chiếc siêu xe: "Thả cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin thay cô ấy!"
Tiểu Chu lập tức hoàn toàn suy sụp: "Không phải chị nói là anh ta sợ c.h.ế.t sao? Không phải chị nói mối quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Vậy tại sao anh ta lại vì chị mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa!"
Đầu óc tôi đơ luôn, tôi chẳng biết phải nói gì.
Tiểu Chu gào lên: "Chị bảo sự ân ái giữa hai người là giả? Giả mà lại vì đối phương như vậy sao? Sẵn sàng c.h.ế.t vì đối phương sao?!"
Mày không phải fan CP, mày là "thuyền trưởng" tự chèo lái luôn rồi đúng không?!
Tiểu Chu đột ngột vung d.a.o loạn xạ: "Chị Tang, chị không được yêu người khác!"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mũi d.a.o của Tiểu Chu đ.â.m thẳng về phía động mạch cổ của tôi.
Hoắc Tiêu lao đến đỡ cho tôi một đao theo bản năng. Tay áo anh rách toạc, m.á.u thấm ra ngoài.
Mặt tôi tái mét: "Hoắc Tiêu!!"
Tôi dùng tay ấn c.h.ặ.t vết thương của anh, m.á.u tươi cứ thế tuôn ra xối xả.
Tiểu Chu ngây người tại chỗ, con d.a.o trên tay cậu ta vẫn còn dính m.á.u.
“Đoàng!” Một tiếng s.ú.n.g vang lên.
Con d.a.o trong tay Tiểu Chu văng ra, cậu ta bị các chiến sĩ cảnh sát vật ngã xuống đất.
"Không được cử động!" Các chú cảnh sát rầm rập xông vào hiện trường.
16
Trên xe cứu thương.
Hoắc Tiêu mất m.á.u quá nhiều, gương mặt đã trắng bệch nhưng anh vẫn thều thào: "Đừng khóc nữa, bà xã."
Nước mắt tôi giàn giụa: "Ai khóc chứ? Em không có khóc!"
Cái nhìn của anh bắt đầu m.ô.n.g lung: "Đau quá... Anh lạnh quá..."
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh, vì quá sợ hãi sẽ mất anh mà hôn loạn xạ lên mặt anh rồi khóa c.h.ặ.t môi anh lại. Một nụ hôn bi thương mà nồng cháy, nước mắt tôi rơi vào môi, mặn đắng.
Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng: "Xong rồi, em không còn trong sạch nữa, em cũng dính phải cái thứ tình yêu bẩn thỉu này rồi..."
Anh lau nước mắt trên má tôi: "Không đâu, đây chỉ là tình chiến hữu thôi, đồng đội bị thương thì em đau lòng chút là chuyện thường."
"Thật sao?" Tôi có chút bình tĩnh lại: "Vậy tại sao em lại đột nhiên muốn hôn anh?"
"Ngày thường hôn nhiều quá, thói quen sinh lý thôi mà."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Nhân viên cấp cứu bên cạnh cạn lời, nói với bác sĩ: "Sắp tiêu đời đến nơi rồi mà cái miệng vẫn cứng thế không biết."
Bác sĩ cũng cười thờ ơ: "Thì bởi vậy mới bảo đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”."
Tôi: "?" Họ đang nói mình đấy à?
17
Ngày đi lấy lời khai, Hoắc Tiêu xem lại camera giám sát ở cửa hàng tiện lợi rồi đột nhiên hỏi tôi: "Em thà bỏ mạng chứ nhất quyết không chịu gọi anh tới sao?"
Tôi đáp mà không chút đắn đo: "Em không muốn anh gặp nguy hiểm."
"Tại sao?"
"Bởi vì ngoài ông nội em ra, anh là người tốt với em nhất trên đời này. Anh đã nâng đỡ em khi em chẳng có gì trong tay, giúp em thực hiện lý tưởng nghiên cứu khoa học. Vị trí của anh trong lòng em đã vượt qua cả người thân rồi."
Hoắc Tiêu: "Vượt qua cả người thân? Vậy là... Người yêu sao?"
Tôi không đồng tình: "Cao cấp hơn một chút." Phải là: "Tri kỷ cả đời."
Hoắc Tiêu nhìn tôi, ý cười ánh lên nơi đáy mắt: "Vậy chúng ta cứ làm tri kỷ cả đời đi, tuyệt đối đừng để tình yêu phá hỏng mối quan hệ hợp tác hoàn hảo này."
Tôi không thể đồng ý hơn nữa: "Còn chờ gì nữa, đi đăng ký kết hôn thôi."
Đăng ký kết hôn xong, chúng tôi trở về nhà, Hoắc Tiêu ngồi ngay vào bàn máy tính để soạn thảo văn bản.
Tôi cúi đầu nhìn lướt qua tiêu đề: "Bản thỏa thuận bổ sung về việc đồng đội hỗ trợ nhau giải quyết vấn đề sinh lý".
"Có cần thiết không vậy?"
"Tất nhiên rồi, theo thỏa thuận này thì cả đời này, chúng ta không được phát sinh quan hệ với người khác phái nào khác ngoại trừ đối phương. Nếu không thì thỏa thuận hợp tác sẽ bị hủy bỏ, bên phản bội đồng đội sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng."
"Cũng đúng." Tôi ngồi lên đùi anh một cách thản nhiên: "Có nhu cầu thì chỉ có thể giải quyết nội bộ thôi."
Hô hấp của Hoắc Tiêu dồn dập, ánh mắt anh nóng rực: "Nhu cầu sao? Em có không?"
"Tất nhiên là có rồi." Tôi nâng cằm anh lên: "Dẫu sao sếp Hoắc cũng là "rồng trong biển người" mà."
Đôi mắt lấp lánh của Hoắc Tiêu không giấu nổi vẻ phấn khích: "Hóa ra bà xã đại nhân đã thèm khát anh từ lâu rồi."
Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "Anh đấy nhé, em định ở bên anh cả đời, đừng có làm em thất vọng đấy."
Ánh sáng trong đôi mắt anh trầm xuống.
Giây tiếp theo, đèn tắt phụt.
Trong bóng tối, giọng người đàn ông khàn đặc: "Giờ anh sẽ cho vợ kiểm hàng luôn đây."
18
Lần đầu tiên kết thúc, tôi nằm liệt trên giường mà thở dốc.
Hoắc Tiêu nằm bên cạnh hỏi: "Bà xã đại nhân cảm thấy thế nào?"
Tôi: "Chẳng phải nói lần đầu của đàn ông thường ngắn lắm sao? Tại sao anh lại..."
Anh: "Vì anh giỏi nhịn hơn bọn họ."
Anh còn nói thêm: "Hai mươi năm mà anh còn nhịn được, chút chuyện nhỏ này có gì mà không nhịn nổi."
Tôi không hiểu lắm: "Cái gì cơ?"
"Không có gì, làm tiếp thôi!"
"... Anh đợi chút, để em nghỉ một lát."
Anh: "Nghỉ bao lâu?"
Tôi: "30 phút."
Anh: "Được."
Ba phút sau.
Anh: "Hết giờ rồi."
Tôi: "... Này! Anh nghe thiếu à?!"
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Đến lần thứ sáu, tôi đã chẳng còn biết mình là ai nữa, chỉ biết bấu c.h.ặ.t vào lưng anh, gọi tên anh trong vô thức.
Anh dừng lại, cúi đầu nhìn tôi: "Gọi anh là gì?"
Tôi mơ màng: "Hoắc Tiêu..."
Anh: "Không đúng."
Tôi: "Ông xã..."
Anh cười: "Ngoan lắm."
Lần thứ bảy kết thúc.
Trời cũng đã sắp sáng.
Tôi bị anh vắt kiệt sức lực, bủn rủn đến mức một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Hoắc Tiêu lại lật người, sấn tới: "Anh vẫn muốn nữa."
Tôi: "Cút!"
Hoắc Tiêu lại bắt đầu diễn kịch:
"Từ lúc kết hôn đến giờ, anh mới chạm vào em có bảy lần. Em căn bản không hề yêu anh. Hay là em đã ăn no ở bên ngoài rồi? "
Tôi nhìn đống vỏ b.a.o c.a.o s.u bị vứt đầy dưới đất, đôi mắt bắt đầu đờ đẫn: "Từ lúc nhận giấy đăng ký kết hôn hồi chiều đến giờ, em còn chưa được nghỉ ngơi phút nào, anh để em yên một lát không được à?!"
Trời vừa sáng, anh đã hồi phục đầy năng lượng, bất ngờ lao tới: "Máy bay đến đây!"
Tôi bị anh làm cho sợ đến mức bụng dưới thắt lại: "Anh đừng có qua đây!!!"
19
Ba năm sau khi kết hôn, chúng tôi hợp tác vô cùng ăn ý.
Sự nghiệp và danh tiếng đều thành công rực rỡ.
Ai nấy cũng đều khen chúng tôi là một cặp vợ chồng yêu thương nhau.
Đâu có, đâu có, chẳng qua là nhờ bản hợp đồng ràng buộc nên chúng tôi mới trung thành với nhau thôi.
Sau khi cưới, chúng tôi sống riêng, không ai can thiệp vào tài sản cá nhân hay đời sống riêng tư của đối phương. Lễ Tết thì đến nhà người lớn hai bên làm khách cho có lệ.
Bình thường ai bận việc nấy, thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi thăm nhau.
Nếu một bên ốm đau hay gặp khó khăn thì bên kia sẽ kịp thời quan tâm và chăm sóc.
Điều duy nhất khiến tôi không mấy hài lòng là Hoắc Tiêu lại là một ông chồng có nhu cầu quá cao, cứ hễ gặp mặt là lại "một đêm bảy lần", còn không gặp thì một ngày nhắn tới tám trăm tin nhắn.
Anh còn gọi chuyện này một cách mỹ miều: "Kẻ lụy tình sau khi kết hôn chính là kẻ lụy tình có giấy phép, vẫn phải tiếp tục chiều chuộng vợ thôi."
Tôi: "Chiều kiểu gì?"
Hoắc Tiêu thở dốc: "Vợ ơi, em không ngoan gì cả!"
Căn phòng chìm trong sắc xuân, thời gian như thể dừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và nhịp tim đập loạn xạ của chúng tôi.
Ừm.
Rung động sao?
Quả nhiên có tuổi rồi nên không thể thức đêm được, sinh ra ảo giác "hiệu ứng cầu treo" luôn rồi.
Yêu á? Không đời nào có chuyện đó đâu, tình chiến hữu này mới là thứ trường tồn vĩnh cửu.