Quỷ Ăn Thịt Người

Chương 2



Chúng tôi một nhà ba người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào cuối giường.

 

Tất cả đều đặt hy vọng lên miếng thịt heo đó.

 

Trăng treo đầu cành, gió nổi mây động.

 

Ngay lúc mí mắt tôi nặng trĩu, chỉ vừa chớp mắt một cái, bên ngoài cửa sổ đột ngột xuất hiện một bóng đen dài ngoằng.

 

Quỷ ăn thịt người quả thật trông giống một ông lão.

 

Lưng còng, vậy mà vẫn cao bằng cả căn nhà.

 

Cằm trễ xuống tận ngực, há cái miệng to, thở phì phò tiến tới trước cửa.

 

“Rầm ——”

 

Cửa bị đá bật tung.

 

Tôi chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ như đèn lồng, rồi lập tức trùm chăn lên đầu, không dám nhìn nữa.

 

Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.

 

Tôi cắn chặt môi mới kìm được tiếng khóc.

 

“Chậc, sao vẫn có mùi tử khí vậy? Không tươi, không tươi rồi.”

 

Quỷ ăn thịt người nói xong, tiếng bước chân dần xa.

 

Ngay khi tôi tưởng nó đã đi, vừa định thở phào, mẹ đã bịt chặt miệng tôi.

 

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nửa khuôn mặt của quỷ ăn thịt người từ trên khung cửa thòng xuống.

 

Đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào trong phòng, như sợ bỏ lỡ thứ gì.

 

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Quỷ ăn thịt người thất vọng lẩm bẩm: “Quả nhiên chỉ có tử khí thôi.”

 

Bóng đen dựng thẳng lên, mặt đất rung lên vài tiếng, quỷ ăn thịt người biến mất.

 

Đợi đến khi trời sáng, mọi người mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

 

Trên mặt ai cũng tràn đầy niềm vui vì sống sót sau tai kiếp.

 

“Trời ơi, đúng là có quỷ ăn thịt người thật.”

 

“Trưởng thôn, vậy giờ chúng ta không sao rồi chứ? Tường còn xây nữa không?”

 

Cha tôi nói: “Đương nhiên phải tiếp tục xây, phòng bị vẫn hơn.”

 

Mọi người lần lượt rời đi.

 

Tôi cũng thả lỏng tinh thần, định ngủ bù.

 

Nhưng ngay lúc sắp ngủ, hai giọng nói kia lại vang lên.

 

“Sao họ vui thế? Quỷ ăn thịt người còn chưa đi mà.”

 

“Quỷ ăn thịt người đến chỗ mới, ngày càng khôn ra. Thịt heo không lừa được nó nữa. Tối nay họ tính sao đây? Tôi nghe rồi, nó nói nếu không ăn được thì không đi, ăn được thì ăn sạch hết!”

 

4

 

“Chậc, để tôi nghĩ xem, tôi nhớ quỷ ăn thịt người khá tham ăn.

 

Chỉ là không thích…”

 

Người kia nói dở chừng khiến tôi không nhịn được vươn cổ nghe tiếp.

 

“Không thích đồ ngọt! Chỉ cần ngậm một viên kẹo mạch nha trong miệng, tuyệt đối đừng nhả ra cũng đừng nuốt, con quỷ tự nhiên sẽ bỏ đi.”

 

“Thật hay giả vậy? Đừng có lừa đấy, chuyện này không phải đùa đâu.”

 

“Tôi lừa anh làm gì? Suỵt, đừng nói nữa, hình như có người nghe lén!”

 

Một lúc lâu sau, bên kia tường không còn động tĩnh gì.

 

Tôi nhớ lại câu hỏi hôm qua của cha, lòng tò mò dâng lên.

 

Tôi bám lên đầu tường, định nhìn cho rõ rốt cuộc là ai nói những lời đó.

 

Đột nhiên, cha vỗ nhẹ lên vai tôi.

 

Tôi giật mình, quay lại thấy cha lắc đầu, ra hiệu im lặng.

 

Ông rõ ràng cũng đã nghe thấy.

 

Hai cha con nhẹ nhàng rời sang đầu kia của sân, ông mới hạ giọng hỏi: “Đừng đánh rắn động cỏ. A Nguyệt, hôm qua con nghe thấy, cũng là giọng này sao?”

 

Tôi gật đầu liên tục, tim vẫn đập thình thịch: “Cha, họ nói quỷ ăn thịt người vẫn chưa đi! Tối nay phải ngậm kẹo!”

 

Cha tôi nhíu mày, nhìn về phía dãy chuồng vịt thấp lè tè dưới chân tường.

 

Ở đó nuôi bảy tám con vịt trắng to, đang thong thả chải lông, thỉnh thoảng kêu “quạc” một tiếng.

 

“Lạ thật…” cha lẩm bẩm, “ta không thấy bóng người nào cả.”

 

Tôi thành thật nói: “Con cũng không thấy, chỉ nghe thấy thôi.”

 

Cha im lặng một lúc.

 

Tôi lại nhớ tới lời mẹ nói, không nhịn được lẩm bẩm: “Cha, chúng ta còn tin không?”

 

Cha xoa đầu tôi: “Thà tin còn hơn không. A Nguyệt, vào nhà lấy hũ kẹo mạch nha ra chia cho mọi người.”

 

Vị ngọt luôn có thể xua tan phần nào nỗi sợ.

 

5

 

Khi cha tôi tập hợp dân làng để thông báo, lại gây ra một trận xôn xao.

 

“Cái gì? Chưa nghe nói kẹo có thể trừ tà bao giờ, có đáng tin không?”

 

“Lỡ nó đến gần nhìn, tôi run quá nuốt mất thì sao?”

 

“Nghe có vẻ hơi huyền quá rồi.”

 

Nhị Ngưu cũng phụ họa.

 

Cha tôi quét mắt qua từng gương mặt hoang mang, nâng cao giọng: “Một đêm hơn ba trăm người bị gặm đến không còn xương, còn chưa đủ huyền sao?”

 

Đám đông im bặt.

 

“Muốn sống thì làm theo. Ai không có kẹo thì đến đây nhận.”

 

Cha nói xong, lại bổ sung: “Còn nữa, tường vẫn phải xây tiếp. Thêm một lớp phòng bị, thêm một phần yên tâm.”

 

Nỗi sợ quỷ ăn thịt người cuối cùng vẫn lấn át nghi ngờ.

 

Màn đêm lại phủ xuống ngôi làng.

 

Tôi nằm bên cạnh mẹ, trong miệng ngậm một viên kẹo mạch nha nhỏ.

 

Nhưng trong lòng tôi vẫn bất an.

 

Không đúng.

 

Sao tôi cứ cảm thấy không đúng nhỉ?

 

Hai giọng nói kia như cố ý nói cho tôi nghe.

 

Cha nói quỷ ăn thịt người không xuất hiện ban ngày.

 

Nhưng nếu…

 

Nếu hai kẻ đó là tay sai của quỷ thì sao!?

 

Chưa kịp nghĩ tiếp, lần này quỷ ăn thịt người quả nhiên đến sớm hơn.

 

Nó có vẻ bực bội, đi qua đi lại trên con đường làng, cái cổ dài vặn vẹo.

 

“Kỳ lạ, nhà cửa ở đây đều còn nguyên, chứng tỏ có người ở, phải có sinh khí chứ, sao ta ngửi thấy toàn mùi heo với mùi ngọt vậy?”

 

Nó đứng lại lâu hơn trước cửa từng nhà.

 

Có mấy lần, tôi cảm thấy đôi mắt đỏ kia xuyên qua khe cửa, nhìn chằm chằm vào trong rất lâu.

 

Tôi cố giữ viên kẹo dưới lưỡi, sợ nó vô tình trôi xuống.

 

Quỷ ăn thịt người đứng trước cửa nhà tôi lâu hơn hẳn.

 

Thậm chí nó còn áp mặt vào cửa sổ.

 

“Người ở đây không sạch sẽ, thế này ăn sao được, tức chết ta rồi, ta sắp đói lả rồi, cái làng này ghê thật.”

 

“Hừ, may mà càng đói ta càng khôn, chờ thêm mấy ngày nữa, bọn họ bị dọa như vậy, thịt sẽ săn chắc hơn, ngon hơn, ta không tin không lôi hết bọn họ ra được!”

 

Nó đứng ngoài cửa sổ chừng một nén nhang, cuối cùng vẫn bực bội bỏ đi.

 

Mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch.

 

Trời sáng, mọi người tụ tập trong sân nhà tôi, mặt đầy vẻ may mắn sống sót.

 

6

 

Nhưng liên tiếp hai đêm đều bình an vô sự.

 

Có người bắt đầu nghi ngờ.

 

Suy nghĩ lại trùng hợp với tôi.

 

“Không đúng, càng nghĩ càng thấy lạ.”

 

Lúc nghỉ ngơi, Nhị Ngưu nhỏ giọng nói: “Sao lại trùng hợp vậy, treo thịt, ngậm kẹo là thoát được? Con bé A Nguyệt nói có hai kẻ bày cách, sao lại thần thế, lần nào cũng đoán trúng?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...