Phu Xe Hóa Ra Là Phò Mã

Chương 6



11
Ngày Ngụy Cố Cảnh được thả ra.

Ta mặt mày ủ rũ đứng đợi ở cửa phủ, dù sao ta cũng là tân nương, ít nhất cũng phải làm bộ làm tịch ra đón gió cho hắn.

Một vị tướng quân trẻ tuổi khỏe mạnh như hắn, vậy mà lại phải ngồi xe ngựa, thong thả đi tới như một công tử nhàn tản.

Rèm xe được vén lên.

Hắn bước xuống.

Chân dài vừa chạm đất, vạt áo khẽ lay động, dáng đi thong dong nhưng khí thế lại lạnh đến thấu xương.

Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ta lướt qua vòng eo thon thả quen thuộc đến lạ, rồi đến bờ vai rộng rãi quen thuộc đến lạ kia.

Lên cao hơn nữa...

Là gương mặt vừa mới lọt vào giấc mơ của ta hôm qua.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo dài ra vô tận.

Ta nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình.

Tim ta như bị dọa đến mức ngừng đập mấy nhịp.

Rất lâu, rất lâu sau...

"Mẹ kiếp." Ta ngây người nói.

Giọng nói trong trẻo, không kịp che giấu, vang vọng giữa đám đông.

Những nô bộc đi theo vội cúi thấp đầu hơn nữa, chắc mẩm bí mật về việc phò mã và công chúa bất hòa lại sắp bị truyền ra khỏi miệng bọn họ.

A Dã...

Không.

Hay nói đúng hơn là Ngụy Cố Cảnh.

Hắn nhìn ta chằm chằm, rồi chậm rãi nở một nụ cười.

Biểu cảm của hắn ôn hòa đến lạ, thậm chí có thể nói là rạng rỡ.

Nhưng ta lại chỉ thấy giống như đang nhìn thấy ác quỷ chuyển thế.

Giây tiếp theo, tên này sẽ xé xác ta ra ăn sống nuốt tươi.

Ta mất hết tự chủ, chẳng còn giữ lễ nghi, nhấc váy lên, không chút do dự quay đầu bỏ chạy về phía sau.

Ngụy Cố Cảnh vậy mà chỉ dùng hai bước đã đuổi kịp.

Một tay hắn dễ dàng bế thốc ta lên.

Ta sợ hãi vội vàng đưa tay về phía Anh Nương.

Nhưng Anh Nương lại đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ngụy Cố Cảnh, cũng ngây người ra.

"Anh Nương! Gọi người đến! Cứu ta!" Ta nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Ngụy Cố Cảnh khẽ cười.

Hắn vỗ nhẹ lên lưng ta, giống như ngày trước ta vẫn thường vỗ vào mặt hắn.

Rồi hắn quay đầu lại.

Ánh mắt hắn mang theo ý cười, nhưng thực chất lại hung dữ vô cùng:

"Ta và công chúa là phu thê, chuyện của phu thê chúng ta, sao lại để một người ngoài như ngươi xen vào?"

Anh Nương bị ánh mắt như Diêm La của hắn dọa sợ, lập tức lùi về sau vài bước.

Ngụy Cố Cảnh ôm ta, đạp cửa phòng, ném ta lên giường.

Ta gằn giọng: "Gian thần! Ngươi dám!"

Hắn nhướn mày, thản nhiên đến mức đáng ghét, còn bổ sung thêm một câu: "Mời công chúa lên giường."

Ta lùi về sau.

Ngụy Cố Cảnh nắm cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào khuôn mặt này của hắn.

Khuôn mặt đã từng ngày đêm bên nhau, nói hết những lời ngọt ngào.

Hắn nói: "Mời công chúa thay y phục."

Ta run rẩy, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng phát ra tiếng nức nở.

Ngụy Cố Cảnh không biết từ đâu lấy ra một tấm vải đỏ, phủ lên đầu ta, che khuất tầm mắt.

Lúc này hắn mới chậm rãi nói: "Công chúa, mời cùng ta, tên cuồng đồ này, vào động phòng."

...

 
12
Vụ án Ngụy Cố Cảnh nhận hối lộ đã được rửa sạch tội danh.

Nhưng tội danh lơ là chức trách thì đã rõ như ban ngày.

Hắn bị cách chức tướng quân, bị phạt bổng lộc mấy năm, lại bị ép đóng cửa tự kiểm điểm.

Ngụy gia trước kia người ra vào tấp nập, giờ đây lại vắng tanh.

Hắn cả ngày ở nhà.

Và hết mực hành hạ ta.

Ngày đầu tiên, hắn ép ta nói ra những nam nhân ta từng thích.

Ngày thứ hai, hắn bắt ta xếp hạng tất cả công tử trong kinh thành.

Ta vất vả lắm mới dựa theo họ tên mà lần lượt nhớ lại, ghi chép thành sách.

Hắn cười lạnh liên tục, rồi xé nát tâm huyết của ta, giọng điệu mỉa mai: "Nàng nhớ cũng thật kỹ càng."

Ngày thứ ba, hắn lại bắt ta xếp hạng tất cả công tử con nhà quyền quý trong kinh thành, bảo ta nói xem ta muốn ai làm phò mã nhất.

Ta không chút do dự thành thật khai báo: "Đương nhiên là Tạ Hoài An, người tài đức vẹn toàn nhất kinh thành."

Đêm đó, ta bị hắn lăn qua lộn lại, không được yên giấc.

Ngày thứ tư.

Ta chịu hết nổi, tức đến mức muốn phát điên, liền hỏi Anh Nương: "Rốt cuộc khi nào hắn mới nguôi giận?"

Anh Nương che miệng cười khẽ: "Công chúa, người thật sự trúng kế của hắn rồi sao?"

Ta cười.

Rồi lại cười.

Sau đó không chút do dự xắn tay áo trèo lên tường phía sau.

Mưu kế cũng chẳng còn.

Tính toán cũng chẳng còn.

Dưới sự áp chế tuyệt đối về vũ lực, ta giống như tú tài gặp phải binh, chỉ có thể chuồn là thượng sách.

Ngụy Cố Cảnh bắt được ta ở Túy Hoa Lâu.

Khi ở bên ngoài, thái độ hắn đối với ta cung kính và khiêm nhường.

Nhưng sau khi hắn lễ phép mời ta lên xe, mọi thứ lập tức thay đổi.

Hắn hôn ta, ép hỏi rốt cuộc là Bạch Phong đẹp hơn hay hắn đẹp hơn.

Ta nói: "Là chàng, chàng đẹp hơn."

Hắn tức giận, nói ta nói dối.

Ta ngoan ngoãn nói Bạch Phong đẹp hơn.

Hắn lại càng tức giận hơn.

Ta thật sự chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cuối cùng đành mặc kệ, buông xuôi nói: "Rốt cuộc khi nào chàng mới tha thứ cho ta?"

Ngụy Cố Cảnh im lặng.

Hồi lâu sau, hắn nói: "Cả đời! Cả đời cũng không tha thứ, cho nên nàng phải hao tổn cả đời vì ta, thiếu một ngày, thiếu một canh giờ cũng không được."

Ta thở dài: "Được."

Ngụy Cố Cảnh sững sờ: "Nàng nói gì?"

Ta ôm lấy mặt hắn, hôn nhẹ: "Ta nói, được. Chúng ta sẽ không ly hôn nữa."

Cùng lắm thì...

Cùng lắm thì, ta sẽ chống đỡ những sóng gió phía sau, liều mạng thêm lần nữa.

Xem xem là lưỡi đao treo trên đầu nhanh hơn, hay mũi tên ta giấu kín bấy lâu, chuẩn bị bắn về phía ngai vàng nhanh hơn.

Ngụy Cố Cảnh im lặng vuốt ve khuôn mặt ta.

Dường như dưới ánh sáng yếu ớt, hắn không dám chắc chắn biểu cảm của ta.

Khi hắn nhận ra ta nghiêm túc, ngón tay hắn run lên.

Ta theo bản năng lại muốn trêu chọc hắn: "Sao vậy? Bị màn tỏ tình sâu đậm của ta làm cảm động rồi à?"

"Mới không phải!"

Ta nhìn hắn, giọng nói chậm lại, nghiêm túc hơn: "Ta biết mình sai rồi, Ngụy Cố Cảnh. Ta thật lòng thích chàng."

"…"

Ta thở dài: "Không sao, chàng bây giờ không muốn tin ta nữa, cũng là lẽ thường tình. Ngày tháng của chúng ta còn dài, chuyện sau này, sau này từ từ tính. Chàng trách ta đa tình, vậy ta sẽ từng chút một, cẩn thận nhặt lại, rồi từng chút một trả lại cho chàng. Đợi đến ngày nào đó, chàng cảm thấy đủ rồi, thì hãy yêu ta, cũng chưa muộn."

Hắn cúi đầu.

Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi, ngượng ngùng gật đầu.

Ta nắm tay hắn, vén rèm xe, nhìn ra cảnh đêm phồn hoa của kinh thành bên ngoài.

Kinh thành biến ảo khôn lường, khó đoán trước.

Nhưng đêm nay nhìn lại, lại thấy có thêm vài phần thân thiện gần gũi.

Cảnh cũng đổi thay theo lòng người.

Những ngày tháng sau này còn dài.

Sẽ có một ngày, ta sẽ đứng trên điểm cao nhất của hoàng thành, nhìn xuống thiên hạ chỉ thuộc về riêng ta.

[Hoàn]

Chương trước
Loading...