Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Xe Hóa Ra Là Phò Mã
Chương 5
Hắn đột nhiên đè ta lại, cười lạnh: "Thích? Bây giờ còn nói là thích? Công chúa, sự thích của người thật rẻ mạt, không biết kẻ tâm cao hơn trời như ta, có may mắn được nhận một chút thích của người không?"
Lời hắn nói khiến ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng bị hắn dây dưa như vậy, ta nhất thời cũng không thể suy nghĩ kỹ được.
Ta giãy giụa muốn trốn thoát.
Ngụy Cố Cảnh một tay giật lấy thắt lưng của A Dã, trực tiếp buộc lên mắt ta.
Hắn siết chặt tay ta, áp sát tai ta, giọng nói như đang cố kìm nén lửa giận, trở nên nguy hiểm đến đáng sợ: "Nàng biết hôm nay ta nghe được những gì trên yến tiệc không? Công chúa, sự thích của người, giống như bông tuyết, từng mảnh từng mảnh để mọi người chia sẻ, mọi người lấy, sắp rơi khắp kinh thành rồi!"
Ta cũng nổi giận, lạnh lùng đáp lại: "Vậy thì ngươi từ hôn đi! Ta đã nói rồi, tiếng xấu và chuyện ô nhục ta sẽ gánh, chỉ cần Ngụy gia các ngươi cũng viết một phong thư hòa ly, đoạn tuyệt sạch sẽ!"
Ngụy Cố Cảnh nghiến răng: "Đừng hòng, không thể nào! Nàng thành thân với ta, thì cả đời đều là thê tử của ta! Nàng muốn ta buông tay sao? Đừng mơ!"
Hắn quả nhiên là một tên điên, không thể nói lý.
Ta lo lắng suy nghĩ xem còn nên nói gì nữa để kích hắn, ép hắn viết hòa ly.
Không ngờ, Ngụy Cố Cảnh đột nhiên cười lạnh, nói với ta: "Nàng còn không biết sao? A Dã chết rồi."
Khoảnh khắc đó, đầu óc ta trống rỗng.
"Ngươi nói gì?"
"Hắn chết rồi. Có vài người, đến lúc rồi, thì nên chết thôi."
A Dã chết rồi?
Ta há miệng, muốn nói gì đó.
Nhưng nước mắt lại không kìm được tuôn rơi, thấm ướt lớp vải thắt lưng đang che mắt ta.
Ta liều mạng tự an ủi mình trong lòng.
Chuyện này không thể trách ta. Đêm đó ta đã nói rõ lợi hại cho hắn, là hắn nhất quyết phải đi...
Nhưng nếu đêm đó ta kiên nhẫn hơn một chút, nói thêm vài lời dối trá để dỗ dành hắn, kịp thời giấu hắn đi, thì liệu mọi chuyện có khác không?
Ta cảm thấy toàn thân sức lực đều bị rút cạn.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không sao ngừng lại được.
Khi Ngụy Cố Cảnh cúi xuống muốn hôn ta, ta quay mặt đi, môi hắn chỉ chạm vào giọt nước mắt trên má ta.
Hắn bỗng nhiên dừng lại.
Rồi hắn đưa ngón tay lên, chậm rãi lau khô nước mắt cho ta.
Ta dùng sức đạp hắn, muốn hắn tránh xa ta ra.
Da thịt hắn cứng như sắt thép, ta vừa giận vừa đau, nghiến răng mắng: "Cút! Cút đi!"
Nhưng Ngụy Cố Cảnh lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt cho ta.
"Vì sao nàng lại khóc?" Giọng điệu hắn có chút phức tạp, "Hắn chết rồi, nàng vậy mà cũng đau lòng sao?"
Ta ngày thường nói dối như trở bàn tay.
Nhưng thật sự đến lúc chân tình bộc lộ, lại khó xử đến mức chẳng thể thốt ra lời, càng không muốn để ai biết.
Ta nức nở một tiếng, cố tình thuận miệng nói: "Chất liệu thắt lưng thô ráp, làm đau mí mắt ta."
Ngụy Cố Cảnh khẽ thở dài:
"Là ta quên mất, người là công chúa kim chi ngọc diệp."
"Tay ngươi cũng thô ráp quá, làm đau mặt ta!" Ta được đằng chân lân đằng đầu, không chịu nhường hắn.
Nhưng Ngụy Cố Cảnh lại không tức giận.
Hoặc là vì bị bịt mắt, ta cũng chẳng thể biết hắn có tức giận hay không.
Ta chỉ nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng.
Đợi lau khô nước mắt của ta xong, hắn liền buông lỏng sự trói buộc, sau đó lặng lẽ rời đi.
Ta nằm im trên giường, không nói gì.
Một tay ta kéo thắt lưng ra khỏi mắt.
Đầu óc rối bời, nhưng cũng dần dần tỉnh táo lại.
Rồi đột nhiên, ta phát hiện...
Không đúng.
Chuyện này không đúng.
10
Ngụy tiểu tướng quân lại lập công mới.
Giờ đây, những tước hiệu có thể phong cho hắn đều đã phong hết. Những phần thưởng có thể ban cho một thần tử bình thường cũng đã ban sạch.
Hiện tại, hắn lại được ban hôn với hoàng thất, trở thành phò mã.
Thế lực Ngụy gia lên như diều gặp gió, phồn hoa náo nhiệt. Ngày ngày người đến bái phỏng nối liền không dứt.
Ngụy Cố Cảnh bận rộn mấy ngày liền không về phủ phò mã.
Còn ta thì biết rõ, khi khí thế đang hừng hực nhất, cũng chính là lúc thích hợp nhất để ra tay.
Một bức mật thư đến muộn từ biên cương truyền về kinh thành.
Trong thư tố cáo Ngụy Cố Cảnh ở biên cương tham ô quân lương, phóng đại chiến sự, cố ý trì hoãn không hồi kinh.
Ngụy Cố Cảnh chưa kịp hưởng mấy ngày sung sướng, đã bị tống giam vào đại lao.
Chỉ là, những chuyện sau đó lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Hắn căn bản chưa từng đến biên cương.
Ngụy Cố Cảnh vừa rời kinh được vài ngày thì bị sốt cao không dứt. Hắn sợ làm rối loạn quân tâm, cũng sợ trì hoãn chiến sự, nên mới phái phó tướng thay mình xuất chinh.
Trận chiến kéo dài ba tháng.
Hắn cũng sốt cao ba tháng trời sao?
Tên gian xảo này, lừa ai chứ.
Nhưng vị Khả Hãn vốn đã đầu hàng, khi nghe tin Ngụy Cố Cảnh bị bắt, lập tức trở mặt, giương cờ muốn làm Thiên Khả Hãn.
Còn Ngụy Cố Cảnh đang thoi thóp trong ngục.
Nghe cai ngục nói, nhìn hắn lúc nào cũng như sắp chết đến nơi, nhưng mãi vẫn chưa chết.
Nghe được những tin tức này, tâm trạng ta vô cùng phức tạp.
May mắn là, một vị lương tướng không vì thế mà chết dưới sự nghi ngờ của Hoàng đế.
Lo lắng là, Ngụy Cố Cảnh xem ra cũng có chút mưu mô, e là sau khi được thả ra sẽ càng khó đối phó.
Đau lòng là...
Dù sao hắn cũng đã giết A Dã của ta.
Kẻ thù của ta đang ở trong ngục giận đến sôi máu.
E là cả mối thù cũ giữa chúng ta, lẫn nỗi oán mới mà phụ hoàng gây ra cho hắn, cuối cùng đều sẽ tính hết lên đầu ta.