Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Xe Hóa Ra Là Phò Mã
Chương 3
6
Trên đường hồi phủ, A Dã nhất quyết muốn tự mình đánh xe cho chúng ta.
Anh Nương và ta ngồi trong xe ngựa, suốt dọc đường đều im lặng, không ai nói với ai một lời.
Cuối cùng, Anh Nương vẫn không nhịn được, mở miệng trước: "Công chúa, người không thể..."
"Ta biết, ta không thể làm tổn thương hắn." Ta cắt ngang.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Anh Nương bỗng nhiên phì cười, nụ cười của nàng ấy thật sự rất đáng ghét: "Nô tỳ luôn cảm thấy, người sẽ rơi vào tay người này đấy."
Ta bật cười khổ: "Vậy thì không được. Cho dù ta cũng có tình cảm với hắn, nhưng đợi Ngụy tiểu tướng quân và ta từ hôn xong, ta luôn phải đưa hắn đến nơi an bài phù hợp, cũng không thể để hắn ở lại bên cạnh ta, đợi đến ngày nào đó tên sát thần Ngụy tiểu tướng quân một đao chém hắn thành bảy, tám mảnh chứ?"
Anh Nương thở dài: "Hà tất phải vậy?"
Câu hỏi ấy, thực ra mang hàm ý rất sâu.
Nàng không chỉ hỏi ta vì sao phải lo xa như vậy, mà còn hỏi ta vì sao ngay cả chuyện yêu ai, không yêu ai, cũng phải đem lên bàn cân mà tính toán.
Cũng là hỏi ta, bao nhiêu năm mưu tính tỉ mỉ, bày mưu tính kế, rốt cuộc là vì cái gì.
Nhưng những câu hỏi đó, ta đều không trả lời được.
Ta là Trưởng công chúa của Thang triều.
Nải nải ta là nữ hoàng soán ngôi đoạt quyền.
Quốc sư nói rằng năm ta sinh ra, trời có dị tượng, uy hiếp đế tinh.
Phụ hoàng ta trước kia sợ mẫu thân đã chết của ông ấy, còn bây giờ, nỗi sợ ấy lại chuyển sang ta.
Ta không phải phóng túng vô độ.
Nhưng ta chỉ có thể phóng túng vô độ.
Ngụy Tam Lang thành thân với ta, đối với phụ hoàng mà nói, vừa là để tỏ ra thiện ý, cũng vừa là mưu đồ. Mưu tính một ngày nào đó có thể nhất tiễn song điêu, loại bỏ Ngụy gia và ta cùng một lúc.
Ngụy gia không dám từ hôn.
Cho nên muốn từ hôn, chỉ có thể là vì ta.
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.
Bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp của một nam nhân: "Bẩm báo, Khả Hãn Mặc Triệt đầu hàng quy thuận triều ta, quân Ngụy gia ở Mạc Bắc không bao lâu nữa sẽ trở về."
Quân Ngụy gia?
Ngụy Tam Lang sắp trở về rồi?
A Dã lập tức lên tiếng cắt ngang: "Công chúa vừa uống rượu, đợi người về thay y phục rồi, ngươi hãy tường thuật lại cho người, nơi này không tiện nói chuyện."
Ta nghe giọng điệu của hắn, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Không ngờ A Dã trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng lúc này lại có thể nhìn tình hình mà phân phó rõ ràng, rành mạch như vậy.
Ta cũng không muốn nghe thêm, liền trực tiếp vén rèm, nhìn về phía vị trung lang tướng kia.
Tuy có chút kỳ lạ vì sao hắn lại đến bẩm báo cho ta trước, nhưng nghĩ kỹ lại, ta quả thực đã được coi là người nhà của Ngụy Tam Lang.
"Ngụy tiểu tướng quân khi nào trở về?"
Vị trung lang tướng kia không hiểu sao lại liếc nhìn A Dã, sau đó mới chắp tay nói: "Tướng quân cùng đại quân trở về, ước chừng còn nửa tháng nữa mới về."
Ta ồ một tiếng.
A Dã ngẩng đầu: "Không hỏi gì nữa sao?"
Tên phu xe này, khí thế còn oai hơn cả công chúa là ta.
Ta cười nói: "Không hỏi nữa, hỏi nhiều sợ ngươi lại ghen, ghen nhiều, bản cung cũng đau lòng vì ngươi."
A Dã mím môi, mặt lạnh tanh, tiếp tục đánh xe.
Anh Nương liếc nhìn ta.
Ta hiểu ý nàng ấy.
Nếu ta không thật lòng, thì không nên trêu chọc người thật lòng.
Nhưng ta không khống chế được. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của A Dã, ta liền nhịn không được muốn trêu hắn.
Trêu đến khi hắn mặt đỏ tía tai, ta lại cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Ta nghĩ, ta quả thực giống như hắn nói.
Một công chúa xấu xa.
Khi ấy ta chỉ mải nhìn sắc mặt của A Dã, hoàn toàn không chú ý đến vị trung lang tướng đang đứng cạnh xe ngựa.
Nhưng khi hắn nghe thấy câu nói kia của ta, sắc mặt hắn lập tức sụp đổ.
Ánh mắt hắn thay đổi liên tục, hoảng loạn, nghi hoặc, hoang mang, kinh ngạc, bối rối, sợ hãi, rồi bàng hoàng.
Cuối cùng, hắn trừng mắt nhìn vành tai đỏ ửng của A Dã, như thể tận mắt nhìn thấy Hoàng đế của Thang triều đánh thẳng một mạch, từng bước chiếm lĩnh, cắm lá cờ của triều Thang lên đỉnh cao nhất của Tuyết Sơn.
7
Vì Ngụy Tam Lang còn nửa tháng nữa mới hồi kinh, bây giờ ta thật sự không thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Muốn vở kịch này diễn tròn vai, ta phải thể hiện ra tấm lòng son sắt của mình đối với tên phu xe này.
Vì thế ta thay đổi hoàn toàn.
Ngoan ngoãn ở lại trong phủ, trở thành kẻ ru rú trong nhà.
Thật ra còn có một nguyên nhân khác.
Ta nghĩ, bây giờ nên ở bên A Dã nhiều hơn. Đợi khi hắn biết sự thật, có lẽ cũng bớt hận ta một chút.
Thậm chí biết đâu, những ngày này ngày đêm bên nhau, hắn sẽ nhanh chóng cảm thấy chán, tình cảm với ta cũng nguội lạnh.
Mọi chuyện quả nhiên đúng như ta dự liệu.
Lúc đầu A Dã còn rất ngoan ngoãn, mặc ta quấn lấy hắn, nghịch tóc hắn, trêu hắn đến mức hắn chẳng biết phản ứng ra sao.
Nhưng sau đó, thấy chúng ta ngày đêm bên nhau không rời nửa bước, hắn lại bắt đầu bồn chồn.
Hắn thường xuyên nhìn ta với vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi cau mày quay đầu đi, trông vô cùng khó xử.
Ta thầm cười trong lòng.
Quả nhiên là vậy.
Nhưng không hiểu sao, có một chỗ nhỏ trong tim ta lại khẽ nhói lên.
Cuối cùng có một ngày, A Dã nhìn ta đang nằm trên tay hắn, khẽ hỏi: "Công chúa, tại sao người không có phủ riêng?"
Ta nhắm mắt lại, thuận miệng đáp: "Đáng lẽ phải có từ lâu rồi, nhưng vì ta hồi nhỏ tính tình thô lỗ, ngang bướng, chọc giận phụ hoàng, nên người mãi không chịu xây phủ đệ cho ta. May mà giờ có hôn sự này, ta mới được dọn ra khỏi cung, tá túc tạm bợ trong phủ của Ngụy tiểu tướng quân."
Lời ta nói, nửa thật nửa giả.
Phụ hoàng không cho ta lập phủ, e là sợ ta dễ dàng câu kết với ngoại thần.
A Dã do dự: "Trước đây, người trong triều đều nói, là Bệ hạ quá yêu thương công chúa, không nỡ để người dời khỏi hoàng cung."
Ta mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy hàng lông mày hơi nhíu lại của hắn, không khỏi bật cười.
Một tên mã phu.
Một tên mã phu không được chủ tử coi trọng.
Vậy mà lại đi thương hại một công chúa như ta.
Ta vỗ vỗ mặt hắn: "Chuyện trên đời, thật thật giả giả, mỗi người đều có cách nói của riêng mình. Cái này là mật ngọt của người này, lại là thuốc độc của người khác, ngươi cứ chọn nghe những lời mình thích là được rồi, ngủ đi."
A Dã im lặng một lúc.
Nhưng hắn lại ôm ta chặt hơn, cúi xuống hôn lên tóc mai ta, nhỏ giọng nói: "Ta tin công chúa."
Tim ta đập nhanh hơn.
Trong lồng ngực như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy ra.
Ta thầm trách mình, ngày thường nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, lẽ nào công lực vẫn chưa đủ, vậy mà lại bị hắn dỗ dành được?
A Dã lại do dự hỏi: "Công chúa, người thấy Ngụy Tam Lang thế nào?"
Thấy thế nào ư?
Không muốn thấy.
Nhưng có lẽ màn đêm quá mờ ảo, khiến ta có cảm giác dù nói thật cũng chẳng sao.
Ta khẽ cười: "Tâm cao hơn trời. Không biết rằng, tuổi trẻ tài cao, công cao lấn chủ, sẽ dễ gãy, liên lụy cả nhà."
Tên mã phu bị chủ tử vứt bỏ trong phủ phò mã nghe vậy bỗng run lên.
Hắn thở hổn hển, một lúc lâu sau mới kìm nén được, khàn giọng đáp: "Ồ."
Điều này khiến ta nghi ngờ.
Ta cười tủm tỉm vuốt ve gáy hắn, hỏi: "Sao vậy? Lo lắng cho Ngụy Tam Lang nhà ngươi à?"
A Dã lắc đầu.
Ta thăm dò tiếp: "Ngươi vào phủ khi nào? Trông ngươi tầm tuổi Ngụy tiểu tướng quân, có phải là bạn chơi từ nhỏ của hắn không?"
A Dã lại lắc đầu.
Ta nhìn thẳng vào hắn, ngón tay vẽ vời trên xương quai xanh của hắn, hắn mới như sực tỉnh nhớ ra còn một câu hỏi chưa trả lời.
Hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn: "Ngụy tiểu tướng quân trước khi xuất chinh, vì mã phu cũ bệnh nặng, nên tạm thời gọi ta vào thay hắn trông coi ngựa, ta thậm chí còn chưa gặp hắn mấy lần."
Ta cúi đầu, phát hiện trên người hắn đã có chút biến đổi khác thường.
Ta mỉm cười.
Giờ còn sớm, đêm nay mới chỉ bắt đầu.
Khoảng vài ngày sau.
Tên mã phu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn khó khăn mở miệng, nói với ta: "Công chúa, ta có chút việc cần ra khỏi phủ."
"Ta đi cùng ngươi nhé?"
"Chuyện riêng, không tiện lắm." Hắn cứng nhắc từ chối, ngay cả tìm một cái cớ cũng khó khăn.
Ta mỉm cười: "Đi đi."
A Dã vừa ra khỏi cửa, ta liền phái người theo dõi hắn.
Sau đêm thăm dò đó, ta vẫn luôn đề phòng hắn.
Ta luôn cảm thấy cử chỉ hành động của hắn có chút kỳ lạ, không giống mã phu, mà giống người từng tham gia quân ngũ.
Nếu hắn là tai mắt do Ngụy tiểu tướng quân cài vào phủ phò mã để giám sát ta...
Cũng chẳng sao.
Giờ việc nên làm đã làm rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể chối cãi được sao.
Tên ám vệ quay lại báo cáo với ta.
Tên mã phu kia quả nhiên có vấn đề.
Hắn chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã cắt đuôi được ám vệ, có lẽ là đi gặp gỡ ai đó.
Ta phẩy tay: "Không sao."
Không sao cả.
Cùng lắm thì xé rách mặt nhau.
Ta muốn xem hắn rốt cuộc là muốn theo chủ cũ, hay muốn theo ta, chủ mới của hắn.
Ngày hôm đó, ta mở tiệc lớn.
Đợi A Dã quay về, ta ăn vận lộng lẫy, kéo hắn ngồi xuống.
Gấm vóc lụa là đỏ rực treo khắp thủy tạ, châu báu ngọc ngà lấp lánh trên người ta.
Hắn nhìn đến ngây người.
Nhìn bộ dạng ấy của A Dã, bỗng nhiên ta thấy tất cả tâm tư, tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được.
Anh Nương ho khan một tiếng.
Ta mới hoàn hồn.
Ta đưa chén rượu đã cầm từ nãy đến bên miệng hắn, khẽ cười nói: "Uống cạn chén rượu hợp cẩn này."
A Dã sững sờ: "Cái gì?"
Ta nháy mắt với hắn: "Bản cung thấy A Dã rất tốt, muốn cho ngươi một danh phận, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"
Vở kịch diễn đến nước này, thật ra ngay cả ta cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu phần là sắp đặt.
Là để giữ vững con cờ A Dã này?
Hay là để an ủi lương tâm của ta?
Hay là cả hai đều không phải.
Chỉ là dục vọng mà ngay cả chính ta cũng không hiểu rõ, đang dần dần lay động.
Vì sao ta lại chọn hắn?
Rõ ràng biết người trong phủ phò mã càng nhạy cảm, vì sao ta lại chọn hắn?
Vì sao ta lại áy náy?
Một cuộc tranh đấu nhỏ trong triều cũng không biết đã chết bao nhiêu quan.
Vì sao ta lại do dự không quyết?
Ta không dám nghĩ.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn A Dã.
Vẻ mặt hắn xúc động, nửa mừng rỡ, nửa bi thương.
Hắn cúi đầu uống cạn chén rượu.
Chén rượu này hình như rất mạnh, vừa vào miệng đã khiến mắt hắn đỏ hoe.
A Dã nhìn ta, thần sắc phức tạp: "Người thích ta đến vậy sao?"
Ta không chút do dự gật đầu.
A Dã cười khổ, giọng nói phức tạp đến khó hiểu: "Nếu ta lừa người, người có còn thích ta không?"
Không khí đã bị đẩy lên cao trào.
Đến lúc nên lật bài ngửa rồi.
Ta lắc đầu.
A Dã lập tức rụt rè lại.
Ta ôm lấy hắn: "A Dã, ta luôn thẳng thắn với ngươi. Ngươi lừa ta, ta đương nhiên sẽ không vui. Nhưng nếu ngươi thành thật nói cho ta biết sự thật, ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi."
A Dã do dự.
Ta liền hạ giọng, ghé sát bên tai hắn: "Ngươi là người của Ngụy Tam Lang, đúng không?"
Hắn ngẩng lên, đầy vẻ kinh ngạc.
Nhưng không hiểu sao, trong mắt hắn lại còn có chút mong đợi.
Hắn nói: "Coi như là vậy."
Sau đó, bàn tay ấm áp ấy bao lấy mu bàn tay ta.
Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Nếu người biết rồi, người sẽ đối xử với ta thế nào?"
Ta hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Không gì khác ngoài chuyện, nếu hắn đầu quân cho chủ mới, thì sẽ được đối đãi ra sao.
Không ngờ A Dã trông có vẻ đơn thuần, nhưng trong lòng cũng có những toan tính tầm thường của người đời.
Đã nói đến chuyện công việc, vậy thì phải thẳng thắn.
Nói rõ ta muốn hắn làm gì, và ta có thể cho hắn cái gì.
Hơn nữa, nếu hắn đã nhanh chóng ám chỉ như vậy, chứng tỏ tuy ở dưới trướng Ngụy Tam Lang, nhưng trong lòng hắn đã sớm có dị tâm.
Ta mỉm cười nói: "Đương nhiên là sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Ta hạ giọng: "Đừng sợ, chỉ cần ngươi theo ta, bản công chúa bảo đảm ngươi sau này vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng. Nhưng ngươi phải hứa với ta, phải giúp ta cắm sừng Ngụy Tam Lang trước, để hôn ước này bị hủy bỏ."
Khoảnh khắc đó, vẻ vui mừng trên mặt A Dã lập tức cứng lại.