Phu Xe Hóa Ra Là Phò Mã

Chương 2



3
Một ngọn đèn leo lét vụt tắt.

Nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa khác lại lặng lẽ bùng lên, âm thầm cháy sáng trong bóng tối.

Đèn dầu dần dần cạn sạch, ánh sáng yếu ớt chập chờn rồi tắt hẳn. Ta cũng mệt đến mức không chống nổi nữa, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, ta lờ mờ cảm nhận được có nước ấm nhẹ nhàng lau qua thân thể mình, dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng muốn mở mắt.

Tên phu xe khẽ nói: "Ngủ ngon, công chúa điện hạ của ta."

Ta hừ một tiếng, muốn phản bác rằng ta không phải của hắn.

Nhưng hắn quá mức hưởng thụ, khiến ta chẳng còn chút sức lực nào. Cả người mềm nhũn, cuối cùng ngủ say như chết.

 4
Bước khó khăn nhất đã hoàn thành.

Những phần còn lại, đối với ta mà nói, đơn giản hơn rất nhiều.

Ta dậy thật sớm, trong đầu vẫn nhớ rõ nốt ruồi đỏ dưới bụng trái của tên phu xe mà ta đã vô tình nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo đêm qua.

Rồi ta lại nhân lúc hắn không chú ý, tiện tay lấy luôn dây lưng hắn đặt bên giường.

Như vậy, kế hoạch cắm sừng vị phu quân chưa từng gặp mặt của ta xem như đã thành công.

Ta chỉ cần đặt dây lưng dưới gối, sau đó diễn vài ngày, diễn ra vẻ tương tư đến trằn trọc khó ngủ, là đủ.

Mọi thứ đã xử lý ổn thỏa.

Ta chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, nhẹ nhõm vô cùng. Lập tức bảo Anh Nương đặt chỗ cho ta ở Túy Hoa Lâu.

Giải quyết xong một việc khó, ta hứng chí bừng bừng. Ta trang điểm lộng lẫy, mặc y phục rực rỡ, quyết định đến Túy Hoa Lâu hưởng thụ một phen.

Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa phòng, ta đã nhìn thấy A Dã.

Hắn dựa vào tường hành lang, sắc mặt do dự. Vừa thấy ta, mọi rối rắm và suy tư trên mặt hắn lập tức dừng lại.

Hắn sững người một giây.

Nhìn chằm chằm bộ y phục rực rỡ như hỷ phục của ta, hắn vô thức nở nụ cười:

"Công chúa, ta đang muốn..."

"Có chuyện gì thì đợi ta quay lại rồi nói, ta phải ra ngoài một chuyến." Ta cười đáp lại hắn, phẩy tay áo, rồi quay đầu bỏ đi.

"Chờ một chút."

Tuy hắn chỉ là phu xe, nhưng cũng coi như người bị ta vô tình kéo vào trò chơi này. Ta bèn dừng bước, xoay người lại, thái độ cũng hòa nhã hơn.

Chỉ là trong lòng hơi sốt ruột.

Đi muộn thì hai chàng Bạch Phong và Lâm Trần sẽ khóc mất.

Nhưng A Dã lại kinh ngạc đến mức sững sờ, thậm chí còn mang theo vài phần oán giận kỳ lạ. Hắn nhìn ta chằm chằm, im lặng hồi lâu, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Người ăn mặc như vậy, hóa ra là muốn ra ngoài hẹn hò, không phải để gặp ta."

Ta mỉm cười, đưa tay sờ sờ mặt hắn: "Bảo bối, xưa nay ta thẳng thắn, chưa bao giờ lừa người. Bản cung đường đường là Công chúa, lòng ta tất nhiên phải chia thành từng mảnh, mảnh này cho Xuân Cầm ở phố Đông, mảnh kia cho Bạch Phong ở Túy Hoa Lâu, lại có một mảnh dành cho tên phu xe tính tình hoang dã như ngươi."

Ta hào phóng nói: "Hôm nay tâm trạng ta tốt, nếu ngươi thực sự quấn lấy ta, đợi ta quay lại sẽ ở bên ngươi một lát."

Nhưng không hiểu sao, sắc mặt tên phu xe chẳng những không khá hơn, mà còn càng thêm khó coi.

Hắn ngược lại cười giận, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta, ánh nhìn mang theo ẩn ý.

Nóng bỏng đến mức gần như điên cuồng: "Hóa ra là vậy, người còn chưa hiểu ta."

Sao ta lại không hiểu hắn chứ? Tối qua ta rất sành sỏi, thậm chí còn đích thân kiểm tra hàng hóa của hắn một phen.

Ta qua loa vỗ vỗ mặt hắn, rồi xoay người bỏ đi.

Lúc đó ta không ngờ, ta đang tự tìm đường chết.

 5
Túy Hoa Lâu.

Hai chàng Bạch Phong và Lâm Trần xưa nay miệng ngọt như rót mật, thân thể mềm mại như nước. Họ là loại người tinh ranh được ngâm trong hũ mật từ nhỏ.

Không biết nghe ai nói ta đã giải quyết được một chuyện phiền lòng, lúc này họ bận rộn bày tiệc rượu mừng công cho ta, làm như ta vừa lập đại công trở về.

Ta nằm vật ra ghế, để Bạch Phong nâng tay ta lên, tựa như đang đút rượu cho ta uống. Ta vừa uống một chén, lại dựa sang Lâm Trần để hắn đút nho cho ta.

Anh Nương đứng bên cạnh khoanh tay cau mày, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Nàng lấy cớ chuồn ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu đã cúi đầu quay lại.

Chỉ là lần này, phía sau nàng ấy còn có thêm một người nam nhân.

Ta uống đến mức đầu óc mơ màng, hai mắt lim dim, nhìn không rõ mặt người đó.

Ta còn tưởng Anh Nương cuối cùng cũng thông suốt, gọi một người tình cũ của ta đến.

Thế là ta cười, vẫy tay với hắn.

Những lời ngon tiếng ngọt tuôn ra khỏi miệng như nước chảy:

"Đang mong chàng đến đấy.”

"Chàng không đến, tuy có Bạch Phong và Lâm Trần ở bên ta, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó."

Ta dựa vào vai hắn, áp sát tai hắn, hạ giọng thì thầm: "Yên tâm đi, bản cung đối với người khác đều là cưỡi ngựa xem hoa, đều là khách qua đường, chỉ có đối với chàng là thật lòng."

Nhiều năm sau, khi ta lại nghe người nào đó nhắc lại chuyện cũ, quả thực cảm thấy đêm đó rượu vào lời ra, hành vi thực sự có chút cầm thú.

Nhưng lúc ấy, ta chỉ cảm thấy một cỗ dục vọng từ bụng bùng lên đến tận tim.

Ta cũng cảm thấy người nam nhân này đặc biệt đáng yêu.

Vai hắn rộng, rắn chắc, xương bả vai cũng không khiến người ta khó chịu. Mùi trên người hắn lại dễ ngửi đến lạ, còn có chút quen thuộc.

Ưu điểm lớn nhất là hắn ít nói, không ồn ào.

Ta mơ màng liếc nhìn Bạch Phong và Lâm Trần. Ngày thường hai người họ líu lo không ngừng, vậy mà lúc này, từng người một lại chỉ biết nhìn chằm chằm người nam nhân ta đang ôm bằng ánh mắt ghen tị.

Như vậy đủ thấy, dung mạo khí chất của hắn quả thật không tầm thường.

Nhưng Túy Hoa Lâu có người xuất sắc như vậy từ bao giờ, sao ta lại không nhớ ra?

Ta lắc đầu, lại gần nhìn kỹ hơn.

Nhìn đến mức ta tỉnh táo ngay lập tức.

Người nam nhân này, lại là phu xe Ngụy gia, A Dã!

Tay ta run lên, lập tức buông hắn ra. Nhưng lại như để che giấu, ta thuận thế cầm chén rượu đưa qua:

"Uống chút đi, môi ngươi khô rồi kìa."

A Dã ngoan ngoãn cầm chén rượu lên uống cạn. Sắc mặt hắn lạnh tanh, nhưng tai lại đỏ bừng. Hắn cứ ngẩn người, suýt nữa thì sặc.

Ta theo bản năng buột miệng, còn bổ sung thêm một câu: "Nhìn ngươi kìa, tối qua mệt rồi à?"

A Dã siết chặt tay, nhìn chằm chằm chén rượu, như thể hoa văn trên thành chén kia đáng để hắn nghiên cứu cả đời.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Vậy nên, người biết ta sẽ đến, người còn mong ta đến?"

Đến nước này rồi, ta cũng chẳng tiện giải thích nữa.

Ta chỉ đành úp mở đồng ý.

Sau này nghĩ lại, hành vi này thực sự càng cầm thú hơn.

Nhưng lúc đó, A Dã cúi đầu, mím môi, cười rất khẽ.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta.

Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là trong đó nhiều thêm vài phần căng thẳng và lúng túng.

Hắn không giống Bạch Phong và Lâm Trần miệng lưỡi trơn tru, nói gì cũng có thể khiến người ta vui.

A Dã nói ra từng câu đều khô khan, thẳng thắn, dứt khoát, không hề có chút giả tạo nào.

Hắn nói: "Công chúa điện hạ thực nghịch ngợm. Nhưng hà tất phải tốn công bày ra trò này, ta sẽ ghen, ta sẽ để tâm, ta sẽ đố kỵ, những chuyện này, ta đều sẽ không giấu người."

Ta chậm rãi buông tay đang ôm hắn ra.

Đến lúc này, ta mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Hỏng rồi.

Toàn bộ hỏng rồi.

Ta gặp dịp thì chơi với các nam sủng ở kỹ viện, nói lời yêu đương như uống nước. Ai cũng không coi là thật, ta cũng chỉ xem như trò vui trong bữa tiệc rượu.

Cho dù đêm đó cùng giường chung gối, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.

Nào ngờ, A Dã lại ngây thơ đến vậy.

Hắn lại coi là thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...