Nhân Chứng Mù

Chương 6



Khắp nhà đều là dấu vân tay của kẻ sát nhân, ban đầu xác định hắn ta đột nhập vào nhà sát hại Tô Thần, sau đó thay thế thân phận của anh ta, biến thái tận hưởng bạn gái của người khác.


Trên người tôi có nhiều vết gãy xương và vết dao, chứng tỏ cuộc giằng co lúc đó rất ác liệt.


Sau khi tỉnh lại, tôi cũng xác nhận những phỏng đoán của họ.


Cảnh sát đương nhiên sẽ hỏi: "Làm sao cô phát hiện đối phương không phải Tô Thần mà quyết định đánh lén hắn ta?"


Tôi khóc nức nở: "Sau khi Quan Thiến đi vào, để không làm phiền họ, tôi xuống lầu muốn hít thở không khí, nhưng hắn ta lại nhanh chóng đi xuống. Điều này không đúng, anh ta... anh ta và Quan Thiến bình thường phải mất cả tiếng đồng hồ mới kết thúc được.


Về con d.a.o gấp. Ừm, nó vẫn luôn được giấu trong chiếc gậy dò đường của tôi, là bạn học tặng tôi, sợ tôi gặp phải kẻ xấu."


Sau đó, cảnh sát cũng nghi ngờ: “Chẳng lẽ cô biết rõ đối phương là kẻ sát nhân mà vẫn dẫn Quan Thiến vào sao?”


“Tô Thần và Quan Thiến gian díu ngay trước mắt cô, lẽ nào cô không có phản ứng gì?”


Nhưng phỏng đoán này nhanh chóng bị bác bỏ.


Bởi vì, họ đã dùng đèn mạnh chiếu vào mắt tôi để thử và thực hiện nhiều loại kiểm tra khác.


Trong quá trình điều tra lý lịch, bạn học bác sĩ của tôi đã tích cực làm chứng cho tôi. Một người mù đến việc tự chăm sóc bản thân còn khó khăn, thì có thể làm gì được chứ?


Chẳng qua là ông trời thương xót, ban cho một tia hy vọng sống mà thôi.


Trong tình huống nhân chứng vật chứng đầy đủ, vụ án Thanh Đạo Phu g.i.ế.c người hàng loạt cứ thế được khép lại.


Đúng là một cái kết viên mãn cho tất cả.


16


Triển lãm tranh đầu tiên của tôi được tổ chức tại Bảo tàng mỹ thuật thành phố.


Khi tôi chống gậy, chậm rãi bước vào hành lang, tôi đã nhìn thấy ông cảnh sát già từng phụ trách vụ án Thanh Đạo Phu.


Ông ta không mặc đồng phục, nghe nói đã nghỉ hưu sớm.


Ông ta đứng giữa đám đông, lặng lẽ quan sát tôi.


Khi vụ án Thanh Đạo Phu được khép lại, chỉ có ông ta kiên quyết lập luận rằng có hai Thanh Đạo Phu: "Thủ đoạn gây án lẫn hành vi sau đó của kẻ sát nhân trong hẻm đêm mưa đều quá bốc đồng, có sự khác biệt với phong cách của Thanh Đạo Phu trước đây. Chúng ta không thể đơn giản gộp chung vụ án để điều tra như vậy."


"Chào Khương tiểu thư, tôi là Phương Đình, rất vui được gặp lại cô."


Tôi không biết ông ta đến đây có mục đích gì, lật lại vụ án sao? Cũng không kịp nữa rồi.


Tôi mỉm cười bắt tay ông ta.


Ông ta ngửa đầu chiêm ngưỡng bức tranh của tôi, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, tôi lần lượt giải đáp, cho đến khi ông ta hỏi: "Khương tiểu thư, bức tranh này hẳn là cô sáng tác sau khi bị mù phải không?"


Tôi nói "Đúng vậy", ông ta đột nhiên nhìn về phía tôi.


"Cô không nhìn thấy, làm sao cô biết tôi đang nói đến bức nào?"


Tôi phì cười, tháo kính râm: "Một năm trước, tôi đã phẫu thuật ở nước ngoài, cơ bản đã khôi phục thị lực rồi."


Ông ta xin lỗi: "Bệnh nghề nghiệp thôi, chúc mừng cô nhé. Bức tranh này tên là 'Tình yêu', nhưng cả bức tranh... hầu như toàn là hai màu đen xám. Đây là tình yêu mà cô hiểu sao?"


Trên khung tranh khổng lồ không có chủ đề cụ thể, mà lại dùng vô số nét cọ chất chồng lên nhau tạo thành một thế giới đen xám đến tột cùng. Thủ pháp trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực chất lại u ám đến mức khiến người chiêm ngưỡng nghẹt thở. Có thể nói, nó hoàn toàn không liên quan gì đến tình yêu trong các giá trị phổ quát.


Thậm chí còn gần với cái c.h.ế.t hơn.


Tôi đeo lại kính râm: "Người thích vẽ tranh, nhất định là người quan sát thế giới. Cảnh sát Phương, à không, Phương tiên sinh, ông đã từng thử quan sát thế giới từ góc nhìn của một người mù chưa? Ông có thể thử xem, rất thú vị đấy."


Nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối.


"Ông sẽ thấy thiện ác trong nhân tính được phóng đại và kích thích gấp bội, bùng phát ra những gam màu đậm nét và rực rỡ nhất. Tình yêu, tình yêu là gì cơ chứ?


Hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi, bạn tôi từng nói tình yêu là không cầu báo đáp, nếu bạn vui, tôi sẽ rơi lệ trước cả bạn."


Nhìn chăm chú vào khung tranh, tôi từ từ nhắm mắt lại, tầm mắt hòa vào bóng tối.


Khi tầm nhìn chỉ còn một tia sáng, sẽ thấy được trung tâm bão tố.


Vẫn còn một tia sáng hy vọng.


"Đây chính là tình yêu của tôi, sau khi phá hủy mọi thứ, niềm tin vẫn vĩnh cửu."


Ngoại truyện


Tôi là một kẻ săn mồi bẩm sinh.


Con mồi đầu tiên, chính là viện trưởng trại trẻ mồ côi của chúng tôi.


Ông ta có gương mặt hiền từ, nhân ái, được truyền thông ca ngợi là Thiện tâm tiên sinh.


Cuối cùng lại đột tử khi đang quấy rối học sinh.

 

Chuyện này trở thành ngòi nổ, trực tiếp khiến những việc bẩn thỉu trong trại trẻ mồ côi bị phơi bày. Sau đó cảnh sát điều tra, xác nhận nguyên nhân cái c.h.ế.t của viện trưởng là do dùng thuốc kích thích quá liều dẫn đến đột tử.


Lần đầu tiên tôi gây án, thuận lợi được coi là một tai nạn.


Bí mật nằm trong thuốc.


Đó là một loại thuốc viên nang dạng bột, chỉ cần lén lút trộn hai liều bột thành một, rồi chờ đợi tin tốt.


Và tháng đó, vừa hay tôi lại là người phụ trách dọn dẹp văn phòng.


Ông ta đáng chết.


Chị gái cùng giường với tôi là một người xinh đẹp và hiền lành, luôn lén lút để dành cho tôi nửa cái bánh mì.


Thế mà một cô bé hiểu chuyện như vậy, lại luôn bị ông ta lấy cớ vi phạm để kéo vào văn phòng phạt đòn.


Có lần vào giữa đêm khuya, viện trưởng đột nhiên gọi tôi đến văn phòng, chị gái lo lắng không yên, bảo tôi trốn đi, chị ấy sẽ thay.


Khi trở về, chị ấy đầy vết thương, bầm tím khắp người, tôi cứ nghĩ là do nửa cái bánh mì đó.


"Em không ăn mấy thứ này nữa đâu, thật ra cũng không đói lắm."


Vừa nói xong lời cứng rắn, bụng tôi đã không chịu thua kém mà kêu ục ục.


Chị ấy biến tiếng khóc thành nụ cười, yêu thương xoa đầu tôi, trong mắt là nỗi buồn khó hiểu.


"Đồ ngốc, em không hiểu đâu, ăn đi."


Sau này chị ấy chết, mọi người nói là chị ấy mang thai bốn tháng nên bị đưa đi phá thai, rồi băng huyết mà c.h.ế.t ở phòng khám chui.


Giáo viên rất tiếc nuối, lấy chị ấy làm tấm gương xấu để răn dạy chúng tôi: "Nhìn đi, chắc chắn là cặp kè bừa bãi với bạn trai bên ngoài. Các em nhìn cho rõ, đây chính là cái kết của việc không biết yêu quý bản thân!"


Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó điên cuồng trào dâng trong tâm hồn vốn đã chẳng mấy phong phú của tôi.


Tôi không hề gặp phải bất kỳ rào cản đạo đức nào, đối với những đứa trẻ như chúng tôi, những kẻ đã vật lộn từ ranh giới sinh tử mà ra, điều này thì nhằm nhò gì chứ?


Chẳng mấy chốc, tôi được một cặp vợ chồng họa sĩ nhận nuôi.


Bố nuôi tôi có chút tiếng tăm trong giới, ông ta thích yêu cầu người khác phải trần truồng, tạo đủ loại tư thế đáng xấu hổ để ông ta tìm kiếm cảm hứng.


Và tôi, trở thành người mẫu duy nhất của ông ta.


Nếu tôi không đồng ý, thì người có xu hướng bạo lực như ông ta, sẽ đánh đập tôi, đánh đến c.h.ế.t mới thôi.


Tôi cầu cứu mẹ nuôi đứng ngoài cửa, nhưng bà ta chỉ bình tĩnh đóng cửa lại.


Vào ban đêm, bà ta tóc tai bù xù bóp cổ tôi, vẻ mặt oai oán đó cứ như thể tôi đã g.i.ế.c cả nhà bà ta vậy.


"Là mày, là mày quyến rũ ông ấy trước đúng không!?


Vừa nhìn là tao đã biết mày là hồ ly tinh rồi, giả vờ đáng thương hả, này thì giả vờ này!"


Một hôm khi đang học trên lớp, giáo viên hoảng loạn gọi tôi ra ngoài, nói nhà tôi xảy ra chuyện rồi.


Tôi tỏ vẻ hoảng sợ, bất lực, đáng thương, nước mắt tuôn như mưa, trông vô cùng tội nghiệp.


Cuối cùng, tôi thầm nghĩ.


Tôi đã cho thuốc gây ảo giác vào quả bóng yoga của mẹ nuôi, khí độc từ từ lan tỏa trong phòng vẽ chật hẹp. Bố nuôi dưới sự tác động của ảo giác đã g.i.ế.c c.h.ế.t vợ mình.


Sự sống được tạo ra là một điều bất ngờ, vậy thì cái c.h.ế.t cũng nên như vậy.


Vào đại học, Tô Thần xuất hiện.


Các bạn học xung quanh khéo léo nhắc nhở tôi: "Không có người yêu nào hoàn hảo một trăm phần trăm cả. Nếu cậu không thể nói ra dù chỉ một khuyết điểm nhỏ của anh ta, vậy thì chắc chắn anh ta đang che giấu điều gì đó."


Tôi ngơ ngơ ngác ngác, về tình yêu, có thể nói là mù tịt.


Bởi vì so với những gì đã trải qua, Tô Thần đã là người thứ hai trên thế giới này sẵn lòng đối tốt với tôi.


Đặc biệt là khoảnh khắc anh ta cầm chiếc bánh kem đưa ra, tôi đã nghĩ đến trại trẻ mồ côi.


Giữa tháng chín oi ả, tiếng ve kêu không ngớt.


Hơn chục cô gái chen chúc trong phòng ký túc xá chật hẹp của trại trẻ mồ côi. Trong đêm nóng bức khó chịu, chị gái đã lén lút hứa với tôi.


"Đừng buồn, đợi đến sinh nhật lần tới của em, chị nhất định sẽ mua bánh kem cho em."


"Phải có dâu tây nhé, được không chị?"


Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, chỉ là tình nghĩa đồng hành cùng nhau lớn lên.


Nhưng tôi biết, chị ấy có một miếng cơm cũng sẽ không để tôi đói.


Tôi cũng vậy.


Tôi gối đầu lên vai chị ấy, trong mùi xà phòng thơm tho mà từ từ ngủ thiếp đi


"Được rồi, chị hứa đấy!"


-Hết-

Chương trước
Loading...