Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhân Chứng Mù
Chương 5
11
Đúng, tôi nhìn thấy mà.
Cục m.á.u đông chèn ép mắt do tai nạn xe hơi chỉ khiến tôi tạm thời mù lòa trong bảy ngày.
Kẻ sát nhân vẫn luôn thử thăm dò tôi, bao gồm cả những nụ hôn tưởng chừng dịu dàng đó.
Khi hắn ta ôm tôi ngang hông, trên mặt đeo chiếc mặt nạ Satan đáng sợ.
Lúc dịu dàng lau nước mắt cho tôi, bàn tay kia lại dùng d.a.o nhọn chỉ thẳng vào mắt tôi.
Khi tôi tắm, hắn ta sẽ giơ d.a.o lên quan sát tôi.
Tất cả những điều này tôi đều nhìn rõ mồn một.
Tiếc rằng, tôi lại không hề để lộ một sơ hở nào.
Tôi vuốt ve khuôn mặt kẻ sát nhân, còn rất trẻ, tầm hai mươi tuổi, sống mũi rất thẳng, coi như là một người đẹp trai.
Nhưng sự tự phụ trong tính cách lại là điểm chí mạng của hắn ta.
"Anh hoàn toàn lành lặn, nhưng lại không phát hiện tôi đang lừa dối, vậy thì có mắt làm gì chứ?"
12
Sau khi mất đi thị lực, tôi lại nhìn thấy những sự thật mà bình thường không thể thấy.
Người bạn trai từng dịu dàng ân cần lại cố tình đặt chướng ngại vật giữa lối đi.
Anh ta đặt tách trà nóng bỏng ở nơi tôi dễ dàng chạm tới.
Nhìn thấy tôi bị bỏng rồi chật vật ngã xuống, trên mặt anh ta là vẻ vui sướng khi trò đùa thành công, vừa chụp lại dáng vẻ thảm hại của tôi, vừa gắt gỏng khó chịu: "Đã dặn em cẩn thận rồi mà, sao đến uống nước cũng mắc lỗi được vậy hả?"
Những lời dối trá ghê tởm hoàn toàn phơi bày.
Lần đầu tiên Tô Thần đưa Quan Thiến về nhà, đúng lúc tôi khôi phục thị lực.
Về đến nhà, tôi liền nhìn thấy họ đang ân ái trên ghế sofa.
"Tuyên Tuyên, em còn nhớ cô bạn học cũ Quan Thiến của chúng ta không? Giờ cô ấy đang làm quản lý nghệ thuật, giúp anh lên kế hoạch cho triển lãm tranh."
Cả hai chẳng mặc mảnh vải nào, lại điềm nhiên lừa dối tôi.
Cảm giác buồn nôn, mất trọng lực tràn ngập khắp cơ thể, tôi mở to đôi mắt vô hồn, chậm rãi thốt ra một câu: "Thế à, vậy tiến độ kế hoạch thế nào rồi?"
Tô Thần ôm lấy eo người phụ nữ, vẻ mặt vẫn còn luyến tiếc.
"Đương nhiên là rất... sâu sắc rồi."
Lợi dụng việc tôi không nhìn thấy, hai người bọn họ ngang nhiên tán tỉnh nhau, có lẽ có người thứ ba ở đó sẽ mang lại một kiểu kích thích khác chăng.
Trước mặt mọi người, Quan Thiến khuyến khích tôi: "Tuyên Tuyên, hãy cầm lại cọ vẽ đi, trên đời vẫn có những họa sĩ khiếm thị mà, chị không cho phép em tự từ bỏ bản thân đâu."
Rồi, cô ta lại xúi giục Tô Thần: "Trong tay anh không phải còn vài bức tranh của cô ta sao, mang đi dự thi đi, em có cách để sắp xếp. Phát hiện ư? Cô ta phát hiện thì làm sao chứ?"
"Nữ thần Venus bị lãng quên" là tác phẩm tôi yêu thích nhất, nhưng lại bị anh ta dùng để chiếm hết mọi sự chú ý trên đấu trường quốc tế.
Lật xem những đoạn tin nhắn thô tục của hai người đó, tôi quyết định, tiếp tục đóng vai một người mù thật tốt.
Cho đến khi tất cả những kẻ chướng mắt này, biến mất hoàn toàn.
13
"May mắn thay, hôm đó tôi đã bắt gặp anh đang g.i.ế.c người."
"Là cô, là cô đã vu khống tôi…" Hắn ta trợn mắt như nứt ra.
Tôi kiên nhẫn sửa lại lời lẽ của hắn ta: "Sao có thể gọi là vu khống? Anh không g.i.ế.c người sao? Tôi chỉ là dệt hoa trên gấm thôi.
Tôi hiểu tâm trạng anh khi muốn tỏ lòng kính trọng với tội ác mẫu mực, nhưng một Thanh Đạo Phu thực sự sẽ không bao giờ cho con mồi cơ hội cầu xin. Anh hành động không đủ nhanh gọn, làm việc không đủ cẩn thận, may mà thủ pháp gây án của anh có vài phần giống tôi, chỉ cần sửa đổi một chút, cảnh sát sẽ xác định anh là Thanh Đạo Phu."
Đồng tử của hắn ta đột ngột co giãn.
Đúng vậy, tôi mới chính là Thanh Đạo Phu g.i.ế.c người hàng loạt mà cảnh sát đang truy lùng.
Cảnh sát từng phác họa chân dung kẻ phạm tội, cho rằng hắn ta thiếu thốn tình yêu từ nhỏ, có cảm giác chính nghĩa thái quá, những điều này đều vô cùng trùng khớp với tôi.
Điều duy nhất họ đoán sai… Thanh Đạo Phu, là một người phụ nữ.
14
Tôi đã rửa tay gác kiếm từ rất lâu rồi, tập cách sống như một người bình thường, học hành, yêu đương, làm việc... để trải nghiệm cuộc sống.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc có thể chữa lành bản thân.
Cho đến vụ tai nạn xe do con người gây ra hôm đó.
Hắn ta gầm lên lao về phía tôi, tôi mặc kệ cho hắn ta tấn công, chờ đến khi mọi thứ gần như hoàn tất, tôi mới vớ lấy bình hoa và đập thật mạnh vào hắn ta.
Mặt người đàn ông dính đầy mảnh vỡ, m.á.u chảy như suối, hắn ta đau đớn thở hổn hển, cuối cùng khó nhọc van xin: "Tôi có thể hợp tác với cô, đừng g.i.ế.c tôi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì..."
Hắn ta ngoan ngoãn, phục sát đất, giống như nô bộc trung thành nhất của tôi.
"Chỉ có người c.h.ế.t mới thực sự im miệng."
Tôi truyền đạt kinh nghiệm: "Người sống thì không giữ được bí mật."
Hắn ta vẫn không cam lòng: "Cảnh sát sẽ không ngốc đến mức không biết Tô Thần c.h.ế.t khi nào đâu... Cô không thể thoát tội được!"
"Ừm, thời gian chênh lệch quá nhiều, đương nhiên sẽ bị lộ tẩy. Nếu không, anh nghĩ tại sao tôi lại mặt dày mày dạn ở bên cạnh Tô Thần? Tôi kiên trì xuống lầu tập thể dục mỗi ngày, chính là để biết anh đang theo dõi tôi, quan sát tôi. Nếu có ngày nào anh không đến, đó chính là lúc tôi ra tay.
Huống hồ, anh còn chu đáo đến mức từng gọi điện cho tôi. Bây giờ trong nhà đâu đâu cũng là dấu vân tay của anh. Người đàn ông tự dâng đến tận cửa, làm sao tôi có thể từ chối được chứ?"
15
Tôi, Khương Tuyên, người sống sót duy nhất trong vụ án g.i.ế.c người hàng loạt.
Không may bị kẻ sát nhân trả thù.
Khi cảnh sát nhận được tin báo án và vội vã đến hiện trường, căn hộ đã tan hoang, đúng nghĩa là một địa ngục trần gian.
Giữa biển máu, họ tìm thấy t.h.i t.h.ể của kẻ sát nhân và tôi đang hấp hối.
Ngoài ra, còn có hai t.h.i t.h.ể khác, đó là Tô Thần và Quan Thiến.
"Kẻ sát nhân tên Chương Mẫn Thành, từ nhỏ đã có xu hướng bạo lực, từng vào tù vì gây thương tích cho người khác. Sau khi bỏ học cấp ba, hắn ta làm công việc lồng tiếng trên mạng, có thể bắt chước giọng nói của nhiều người khác nhau, nhưng vì vấn đề bằng cấp nên tìm việc không mấy thuận lợi. Hắn ta từng đăng tải nhiều lời lẽ cực đoan trên mạng, tại nhà hắn ta, chúng tôi đã tìm thấy vũ khí mà hắn ta dùng trong vụ án mạng đêm mưa hôm đó.
Trước khi ra tay g.i.ế.c người, hắn ta còn giả dạng cảnh sát gọi điện cho Khương tiểu thư. Hắn ta đã thuê một căn phòng ở tòa nhà đối diện chỗ Khương tiểu thư ở, ngày nào cũng quan sát thói quen sinh hoạt của họ."