Nguyện Vọng Bị Đánh Cắp

Chương 8



Vợ chồng tôi đưa con đến nhà ga thành phố bắt tàu cao tốc. Trên sân ga, Kiến Quốc lỉnh kỉnh nhét từng túi hành lý lớn nhỏ lên tàu.

 

Duyệt Duyệt đứng ở cửa toa tàu, bất chợt ôm chầm lấy tôi. “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”

 

“Cảm ơn mẹ cái gì?”

 

“Cảm ơn mẹ vì đêm hôm đó đã sửa lại nguyện vọng cho con.”

 

Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi.

 

Đúng vậy. Nếu đêm hôm đó tôi không phát hiện ra, nếu đêm đó Kiến Quốc không ngồi xổm trong phòng khách rít thuốc lá đợi tôi về, nếu chậm chân sang trưa ngày hôm sau…

 

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

 

“Duyệt Duyệt, đến Bắc Kinh nhớ gọi điện cho mẹ.”

 

“Chắc chắn rồi ạ.”

 

“Thiếu tiền thì cứ nói.”

 

“Con không thiếu. Tiền học bổng dư dả ạ.”

 

“Thế cũng phải nói.”

 

“Con biết rồi mẹ.”

 

Tàu chuyển bánh. Tôi đứng trên sân ga, nhìn đoàn tàu nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ xíu rồi khuất bóng.

 

Kiến Quốc đứng bên cạnh.

 

“Mình đi thôi.”

 

“Vâng.”

 

“Về nhà.”

 

“Vâng.”

 

Anh nắm lấy tay tôi. Bàn tay thô ráp chai sần. Mười sáu năm nay, bàn tay ấy chưa bao giờ buông tôi ra.

 

Về lại huyện, cuộc sống lại trở về với nhịp độ bình lặng.

 

Duyệt Duyệt học ở Bắc Kinh, mỗi tuần gọi điện về nhà một lần. Con bé kể trường rộng lắm, đồ ăn căn tin rất ngon, bạn bè ai cũng giỏi.

 

“Có giỏi hơn con không?”

 

“Mỗi người giỏi một kiểu. Có bạn học lớp 10 đã được đăng bài trên tạp chí nghiên cứu, có bạn đi thi Olympic Quốc tế ẵm luôn Huy chương Vàng.”

 

“Thế còn con?”

 

“Thì con cứ cắm đầu cắm cổ học thôi.”

 

Kiến Quốc vẫn làm ở đội thầu của chú Chu Đại Quân, lương tháng lên tám nghìn rồi. Tôi vẫn làm ở siêu thị, nhưng từ khi nghe tin con gái tôi đỗ đạt, bà chủ siêu thị tự động tăng lương cho tôi thêm năm trăm tệ. Không nhiều nhặn gì, nhưng là tấm lòng của người ta.

 

Ngày tháng cứ thế trôi đi.

 

Dịp Quốc khánh, Phương Tiểu Lệ tìm đến. Chị ta đi một mình, không dẫn theo Điềm Điềm, cứ thế đứng ngây người trước cửa phòng trọ của tôi.

 

Tôi mở cửa, nhìn thấy chị ta mà khựng lại một nhịp. Chị ta gầy sọp đi, tóc nhuộm đã phai màu, lộ ra cả mảng chân tóc bạc trắng.

 

“Tiểu Thảo, tao vào nhà ngồi một lúc được không?”

 

Tôi nhường đường cho chị ta vào.

 

Chị ta bước vào, ngồi xuống bên chiếc bàn làm bằng ván gỗ ép của Kiến Quốc, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ba mươi mét vuông.

 

“Vợ chồng mày vẫn ở đây à?”

 

“Ừ.”

 

“Duyệt Duyệt đỗ Thanh Hoa rồi, sao không đổi cái nhà nào đàng hoàng hơn?”

 

“Ở đây quen rồi, thấy cũng tốt.”

 

Chị ta im lặng một hồi. “Tiểu Thảo, tao đến đây để nói với mày một chuyện.”

 

“Chị nói đi.”

 

“Tao với Đông Lai… ly hôn rồi.”

 

Tôi sững người. “Từ bao giờ?”

 

“Tháng trước. Lão ta có bồ bên ngoài.”

 

Tôi không biết phải nói gì.

 

“Thế Điềm Điềm thì sao?”

 

“Tòa xử cho lão ta nuôi. Tao làm gì có khả năng kinh tế.”

 

“Còn chị?”

 

“Tao… cầm ba mươi vạn rồi ra đi. Căn nhà để cho lão ta.”

 

Tôi nhìn chị ta. Người đàn bà này, từ bé đã tỏ ra hơn tôi mọi mặt. Xinh đẹp hơn, dẻo miệng hơn, lấy chồng giàu hơn, sống sung túc thể diện hơn tôi. Giờ đây lại ngồi trong căn phòng trọ ba mươi mét vuông tồi tàn này, kể cho tôi nghe chuyện chị ta ly hôn.

 

“Tiểu Thảo, tao biết mày hận tao.”

 

“Tôi không hận.”

 

“Mày nên hận tao. Tao đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với mày. Từ vụ sửa nguyện vọng, vụ chia chác căn nhà, vụ gọi điện cho thầy giáo Duyệt Duyệt…”

 

“Những chuyện đó qua rồi.”

 

“Không qua được.” Chị ta cúi gằm mặt, “Cả đời này tao hối hận nhất là sửa nguyện vọng của Duyệt Duyệt. Không phải vì không sửa thành công, mà là vì—ngay lúc đó, tao hẹp hòi tới mức chẳng dung nạp nổi đứa cháu ruột của mình. Tao biến thành loại người đê tiện như thế từ bao giờ vậy?”

 

Tôi im lặng.

 

“Tiểu Thảo, mày có thể—”

 

“Phương Tiểu Lệ, nếu chị định vay tiền, tôi không có.”

 

Chị ta cười chua chát. “Tao không đến vay tiền. Tao chỉ đến để nói tiếng xin lỗi thôi.”

 

 

 

Chị ta đứng dậy. “Tao về đây. Có lẽ sau này tao ít có dịp quay lại nữa, tao tính vào miền Nam làm thuê.”

 

“Phương Tiểu Lệ.”

 

Chị ta quay đầu.

 

“Bảo trọng nhé.”

 

Vành mắt chị ta ửng đỏ. “Ừ.”

 

Cửa đóng lại. Tôi ngồi trước bàn, nhìn vào chỗ chị ta vừa ngồi.

 

Kiến Quốc từ phòng trong đi ra.

 

“Chị em về rồi à?”

 

“Vâng, chị ấy bảo ly hôn rồi.”

 

“Anh biết. Tháng trước Đông Lai đã nói chuyện này với anh em ở công trường rồi.”

 

“Sao anh không kể với em?”

 

“Sợ em buồn.”

 

Tôi nhìn anh. “Em không buồn. Nhưng em cũng không vui nổi.”

 

Anh ngồi xuống đối diện tôi. “Tiểu Thảo, sướng khổ là do mình chọn. Con đường cô ấy đi, cô ấy phải tự chịu thôi.”

 

“Vâng.”

 

Tháng 12, Duyệt Duyệt sắp kết thúc học kỳ đầu tiên ở đại học. Con bé gọi điện về báo một tin vui.

 

“Mẹ, con vừa giành được học bổng của trường. Học bổng Nhất đẳng, mười hai nghìn.”

 

“Thật không con?”

 

“Vâng, điểm số của con đứng top 3 toàn khoa, điểm đánh giá tổng hợp đứng hạng nhất.”

 

“Chẳng phải con bảo các bạn giỏi lắm sao?”

 

“Giỏi thì giỏi, nhưng thi thố thì con chưa ngán ai bao giờ.”

 

Tôi phì cười.

 

“À phải rồi mẹ, kỳ nghỉ đông này con muốn đưa bố mẹ lên Bắc Kinh chơi hai ngày. Bố mẹ chưa đi Bắc Kinh bao giờ mà.”

 

“Bắc Kinh á? Thế tốn kém lắm—”

 

“Mẹ, con có tiền học bổng rồi. Con lo vé máy bay, nhà mình thuê nhà nghỉ cạnh trường, ăn cơm căn tin. Không tốn bao nhiêu đâu.”

 

“Nhưng mà—”

 

“Mẹ đừng có nhưng nhị nữa. Mẹ có đồng ý không?”

 

“…Đồng ý.”

 

Kỳ nghỉ đông. Vợ chồng tôi lần đầu tiên đi máy bay.

 

Kiến Quốc hồi hộp đến mức tay đổ mồ hôi ướt sũng, lúc cất cánh cứ bám chặt lấy thành ghế không dám buông. Tôi vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng chân cũng run bần bật.

 

Duyệt Duyệt đứng đợi ở cửa ra sân bay Thủ đô Bắc Kinh. Con bé mặc đồng phục Thanh Hoa, quàng chiếc khăn đỏ rực, vẫy tay rối rít gọi: “Mẹ! Bố! Bên này!”

 

Vừa xuống máy bay, Kiến Quốc đã phấn khích như một đứa trẻ. “Đây là Bắc Kinh đấy à? Đường rộng thế? Xe đông thế?”

 

“Bố, nói bé thôi, người ta đang nhìn kìa.”

 

“Nhìn thì nhìn, con gái tôi học Thanh Hoa cơ mà!”

 

Duyệt Duyệt dắt chúng tôi đi dạo quanh khuôn viên trường Thanh Hoa. Khuôn viên rộng thênh thang, những tòa nhà cổ kính lộng lẫy, hồ nước mênh mông.

 

Kiến Quốc đứng chụp một bức ảnh ngay trước cổng trường rồi gửi vào nhóm Wechat của thợ xây, ghi chú: “Trường đại học của con gái tôi.”

 

Nhóm đó nổ bão với hơn một trăm lượt bình luận, toàn biểu tượng ngón tay cái thả like.

 

Chúng tôi ăn một bữa tại căn tin trường. Rẻ đến bất ngờ.

 

“Một bữa cơm mà có mười mấy tệ á?” Kiến Quốc không dám tin.

 

“Trường trợ giá mà bố.”

 

“Trường này xịn thật!”

 

Ăn xong, Duyệt Duyệt dẫn chúng tôi đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Kiến Quốc mới leo được nửa chặng đã thở hồng hộc. “Thôi thôi thôi, hết hơi rồi.”

 

Duyệt Duyệt níu tay anh. “Bố, ráng leo thêm đoạn nữa đi. Bất đáo Trường Thành phi hảo hán mà (Chưa đến Trường Thành chưa phải hảo hán).”

 

“Cả đời bố mày đã là hảo hán rồi, không cần cái Trường Thành này chứng minh đâu.”

 

Tôi đứng phía sau cười rũ rượi.

 

Gió thổi lồng lộng trên đỉnh Trường Thành. Kiến Quốc bá vai ôm tôi và Duyệt Duyệt vào lòng, nhờ khách du lịch gần đó chụp hộ tấm ảnh kỷ niệm.

 

Trong bức ảnh ấy, cả ba người cười tít cả mắt.

 

Tấm ảnh đó về sau được Kiến Quốc rửa ra, cất cẩn thận trong ví tiền.

 

Trở về từ Bắc Kinh, cuộc sống lại diễn ra trôi chảy. Kiến Quốc đi làm, tôi đi làm. Duyệt Duyệt yên tâm học tại Thanh Hoa.

 

Thỉnh thoảng mẹ đẻ tôi có gọi điện, nhưng chỉ nói vài dăm ba câu dặn dò. Có lần bà bảo: “Tiểu Thảo, Tết này có về không?”

 

“Về ạ.”

 

“Thế tao thịt thêm con gà nhé.”

 

Chỉ một đoạn đối thoại ngắn ngủi vậy thôi. Nhưng đã tốt hơn trước kia rất nhiều.

 

Phương Tiểu Lệ vào Nam làm công nhân, làm khâu kiểm tra chất lượng trong xưởng may.

 

 

 

Điềm Điềm theo Triệu Đông Lai, thành tích học tập dần khá lên, cuối cùng đỗ vào một trường đại học hạng hai. Không quá xuất sắc nhưng cũng không tồi.

 

Sau này thì sao?

 

Chuyện sau này, kể ra cứ như một giấc mơ vậy.

 

Bốn năm đại học, Duyệt Duyệt năm nào cũng ẵm học bổng Nhất đẳng. Năm 3 đại học, con bé công bố một bài báo nghiên cứu toán học, được đăng tải trên tạp chí quốc tế. Năm 4, được tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của chính trường Thanh Hoa.

 

Giáo sư hướng dẫn của con bé là một Viện sĩ, ông khen con bé là “học sinh có năng khiếu nhất trong vòng mười năm trở lại đây”.

 

Khi nghe tin này, Kiến Quốc đang hì hục trộn xi măng ngoài công trường. Anh ném cái xẻng xuống, gọi điện cho tôi ngay lập tức.

 

“Tiểu Thảo, thầy Viện sĩ khen con gái mình đấy.”

 

“Em biết, Duyệt Duyệt kể cho em nghe rồi.”

 

“Viện sĩ là chức gì?”

 

“Là giáo sư giỏi nhất ấy.”

 

“Giáo sư giỏi nhất khen con gái mình có năng khiếu nhất?”

 

“Vâng.”

 

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, rồi vang lên tiếng Kiến Quốc sụt sịt mũi.

 

“Anh lại khóc đấy à.”

 

“Làm gì có, bụi xi măng bay vào mũi thôi.”

 

Trong suốt thời gian Duyệt Duyệt học tiến sĩ, kinh tế nhà tôi cũng khấm khá lên trông thấy.

 

Kiến Quốc leo lên làm Quản lý dự án ở công ty của chú Chu Đại Quân, lương tháng một vạn rưỡi. Tôi xin nghỉ việc ở siêu thị, mở một tiệm may nhỏ trên thị trấn. Đừng hỏi tại sao tôi lại mở tiệm may — ngày bé tôi từng học may từ mẹ, tay nghề vẫn còn đó. Tiệm nhỏ thôi, nhưng mỗi tháng kiếm cũng được ba bốn nghìn tệ.

 

Cộng với lương của Kiến Quốc, chúng tôi gom đủ tiền cọc, mua trả góp một căn chung cư 90 mét vuông trên huyện. Ba phòng ngủ, một phòng khách.

 

Hôm chuyển nhà, Kiến Quốc nằng nặc đòi bê cái bàn ván gỗ ép theo.

 

“Bàn này bỏ đi được rồi anh.” Tôi bảo.

 

“Phải giữ.” Anh đặt chiếc bàn ra ngoài ban công, “Cái bàn này làm nên thủ khoa đấy, vứt sao được.”

 

Tôi nhìn chiếc bàn — bốn cái chân to nhỏ chẳng đều nhau, mặt bàn chi chít nét bút chì nguệch ngoạc của Duyệt Duyệt hồi bé.

 

“Ừ, thì giữ.”

 

Duyệt Duyệt biết chuyện mua nhà, gọi điện về reo lên vì sung sướng. “Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có phòng riêng rồi!”

 

“Từ bé con đã có giường riêng rồi cơ mà, giường tầng ấy.”

 

“Cái giường tầng mét hai sao gọi là phòng riêng được? Mẹ buồn cười thật.”

 

Tôi cũng bật cười.

 

Chú Chu Đại Quân sức khỏe ngày một sa sút, bệnh tim tái phát liên tục. Nhưng cứ hễ nhắc đến Duyệt Duyệt, mắt chú lại sáng ngời, tinh thần phấn chấn hẳn. Chú cưng Duyệt Duyệt như cháu ruột. Con bé cũng gọi chú là ông nội Chu.

 

Nghỉ đông hay nghỉ hè, Duyệt Duyệt về quê việc đầu tiên là chạy sang thăm ông nội Chu. Lúc nào cũng mua đặc sản Bắc Kinh, quà lưu niệm của Thanh Hoa về biếu ông.

 

Chú Chu coi những món đồ đó như báu vật, đem bày hết lên tủ kính. Có ai đến chơi là chú lại chỉ trỏ khoe khoang: “Thấy không? Cháu nội tôi mua từ trường Thanh Hoa về cho tôi đấy.”

 

Khách ngạc nhiên: “Cháu nội ông à?”

 

“Đúng rồi, cháu nội tôi. Dù không phải ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả máu mủ.”

 

Năm Duyệt Duyệt tốt nghiệp Tiến sĩ, con bé vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Nó giành được cơ hội ở lại trường giảng dạy, trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất Khoa Toán Đại học Thanh Hoa.

 

Tin tức bay về, cả huyện lại xôn xao thêm một phen. Băng rôn đỏ rực giăng dọc cả một con phố: “Nhiệt liệt chúc mừng Tiến sĩ Trương Duyệt Duyệt của huyện nhà trở thành Giảng viên Đại học Thanh Hoa.”

 

Kiến Quốc đứng dưới băng rôn, nhờ người chụp cho tấm hình rồi gửi cho tôi. “Tiểu Thảo nhìn này, cả một con phố toàn là tên con gái nhà mình đấy.”

 

“Em thấy rồi.”

 

“Anh phải rửa cái ảnh này ra đóng khung treo tường.”

 

“Thích thì anh cứ làm.”

 

 

 

Tết năm đó, Duyệt Duyệt dẫn một chàng trai về nhà. Cậu ấy là bạn học cùng khóa ở Thanh Hoa, chuyên ngành Vật lý, tên là Trần Viễn. Trông vẻ thư sinh, đeo kính cận, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn.

 

Kiến Quốc lườm cậu thanh niên suốt ba giây. “Cậu thanh niên này, cậu nhắm có nuôi nổi con gái tôi không?”

 

Trần Viễn căng thẳng đến mức tay chân luống cuống. “Dạ… cháu thưa chú… cháu cũng được ở lại trường làm giảng viên Khoa Vật lý ạ.”

 

“Lương bao nhiêu?”

 

“Hiện tại thì chưa cao lắm, nhưng—”

 

“Bao nhiêu?”

 

“Tính cả các khoản trợ cấp thì khoảng mười hai nghìn tệ ạ.”

 

Kiến Quốc hừ mũi một cái. “Còn chưa cao bằng lương tôi.”

 

Duyệt Duyệt ngồi cạnh khều chân bố. “Bố!”

 

Tôi vội vã kéo Kiến Quốc ra. “Anh thôi dọa thằng bé đi. Lại đây, cháu tên Trần Viễn đúng không? Ngồi xuống ăn cơm đi cháu.”

 

Suốt bữa cơm, tôi thầm quan sát chàng trai này. Cậu ấy ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào Duyệt Duyệt. Tự nhiên gắp thức ăn, rót nước cho con bé. Kiến Quốc ngoài mặt thì khó đăm đăm, nhưng tôi nhìn là biết anh đang ưng bụng lắm.

 

Ăn xong, anh ghé tai tôi thì thầm: “Thằng nhóc này cũng được đấy, mỗi tội gầy quá, cho nó ăn nhiều vào.”

 

Mẹ tôi cũng sang chơi. Nhìn thấy Duyệt Duyệt, hốc mắt bà ửng đỏ. “Duyệt Duyệt lớn bấy nhiêu rồi cơ à.”

 

“Bà ngoại, cháu hai mươi sáu tuổi rồi còn gì.”

 

“Trong mắt bà ngoại, cháu mãi là con bé con ngày xưa thôi.”

 

Mẹ tôi nắm chặt lấy tay Duyệt Duyệt, ngắm nghía mãi không thôi.

 

Bà chợt quay sang nhìn tôi, buông một câu: “Tiểu Thảo, mày nuôi nấng Duyệt Duyệt tốt lắm.”

 

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi đã đợi ròng rã hơn ba mươi năm cuộc đời mới nghe được.

 

Còn Phương Tiểu Lệ thì sao?

 

Chị ta ở miền Nam làm quen với một người đàn ông buôn bán nhỏ, rồi tái giá. Cuộc sống không thể nói là sung sướng, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.

 

Điềm Điềm tốt nghiệp đại học, về huyện xin làm giáo viên tiểu học. Lương ba cọc ba đồng nhưng công việc ổn định.

 

Sau này, quan hệ giữa Điềm Điềm và Duyệt Duyệt vẫn luôn thân thiết. Mỗi dịp Tết đến, Điềm Điềm đều gọi điện: “Em Duyệt Duyệt, chúc mừng năm mới em nhé.”

 

Duyệt Duyệt cũng đáp lời: “Chúc mừng năm mới chị họ.”

 

Có một năm, Điềm Điềm đang gọi video với Duyệt Duyệt bỗng nói một câu: “Duyệt Duyệt này, có những lúc chị vẫn cứ nghĩ, nếu năm đó mẹ em không kịp thời phát hiện chuyện nguyện vọng, liệu em có phải đi học trường nghề thật không?”

 

Duyệt Duyệt ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không đâu chị. Dù có học trường nghề, em cũng sẽ tìm ra con đường khác để đi lên thôi.”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì mẹ em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

 

Điềm Điềm im lặng hồi lâu. “Mẹ em tuyệt thật đấy.”

 

“Mẹ chị cũng không xấu xa gì đâu. Bác ấy chỉ là… lỡ bước nhầm đường thôi.”

 

Điềm Điềm không đáp lời.

 

Mấy năm sau, Duyệt Duyệt được phong Phó giáo sư. Ba mươi tuổi. Trở thành một trong những Phó giáo sư ngành Toán trẻ tuổi nhất cả nước.

 

Năm đó, con bé và Trần Viễn làm đám cưới. Hôn lễ tổ chức ở Bắc Kinh, không làm quá lớn nhưng ấm cúng vô cùng.

 

Kiến Quốc diện bộ vest mới tinh, lóng ngóng không biết thắt cravat, phải nhờ con rể Trần Viễn thắt hộ. Tôi mặc chiếc đầm mới mà Duyệt Duyệt tự tay dẫn đi mua.

 

Chú Chu Đại Quân cũng đến dự, ngồi trên xe lăn. Năm nay chú đã bảy mươi tám tuổi, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Nhưng chú vẫn nằng nặc đòi đi. “Đám cưới cháu nội tôi, có phải bò tôi cũng lết tới.”

 

Trong tiệc cưới, Kiến Quốc lên sân khấu phát biểu. Anh cầm micro, tay run rẩy vì hồi hộp.

 

“À thì… tôi là bố của Duyệt Duyệt. Tôi ít học, chẳng biết nói lời hay ý đẹp gì đâu. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện.”

 

Anh nhìn một vòng xuống hàng ghế khách mời.

 

 

 

“Hồi Duyệt Duyệt còn bé, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, cả nhà rúc trong căn phòng trọ ba mươi mét vuông. Cái bàn học của con bé là do tôi nhặt ván gỗ bỏ đi ở công trường về đóng tạm. Con bé đã ngồi trên cái bàn mọt đục đó, vươn lên đứng thứ hai toàn huyện, hạng nhất khối, đứng đầu toàn thành phố, rồi trở thành thủ khoa đại học toàn tỉnh, giành Huy chương Vàng Olympic, đỗ vào Thanh Hoa, bây giờ thì thành Giáo sư.”

 

Anh ngập ngừng một lát.

 

“Nhiều người khen con bé là thiên tài. Nhưng tôi không nghĩ thế. Nó chỉ là biết cố gắng hơn người ta, biết chịu khổ hơn người ta thôi. Đặc điểm này của con bé giống ai? Giống hệt mẹ nó.”

 

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Mẹ nó cả đời này chịu bao nhiêu đắng cay tủi nhục, nhưng chưa bao giờ hé răng oán than tôi nửa lời. Cô ấy bảo, cuộc sống có vất vả thế nào, cũng phải ráng nuôi Duyệt Duyệt ăn học đàng hoàng. Cho nên — Trần Viễn à, con mà làm điều gì có lỗi với con gái bố, tuy bố không đánh lại được con, nhưng bố sẽ truy cùng đuổi tận con đến cùng trời cuối đất.”

 

Khán giả phía dưới cười ồ lên.

 

Trần Viễn đứng cạnh Duyệt Duyệt, vội vàng giơ tay thề: “Bố yên tâm, con tuyệt đối không làm thế ạ.”

 

Kiến Quốc gật đầu, bước xuống bục.

 

Anh ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, tu ực một ngụm rượu trắng. “Hồi hộp chết đi được.”

 

“Anh nói hay lắm.”

 

“Thật không?”

 

“Thật.”

 

Tôi nắm chặt lấy tay anh. Vẫn là bàn tay thô ráp chai sần ấy. Nhưng sao thấy ấm áp hơn xưa rất nhiều.

 

Tiệc tàn, khách khứa ra về hết. Tôi và Kiến Quốc đứng trước cửa khách sạn.

 

Đêm Bắc Kinh, đèn hoa rực rỡ, lung linh tráng lệ.

 

“Tiểu Thảo, em nói xem, đời mình như thế này có coi là mãn nguyện chưa?”

 

Tôi ngẫm nghĩ. “Mãn nguyện rồi anh ạ.”

 

“Em còn điều gì hối tiếc không?”

 

“Có một chuyện.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Năm xưa đáng lẽ em phải phát hiện ra chuyện sửa nguyện vọng sớm hơn. Chỉ suýt một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa…”

 

“Nhưng em đã phát hiện ra rồi mà.”

 

“Vâng, em phát hiện ra rồi.”

 

Cơn gió đêm thổi tới, mang theo chút se lạnh.

 

Kiến Quốc cởi áo khoác vest, khoác lên vai tôi. “Đi thôi, mình về khách sạn.”

 

“Vâng.”

 

Chúng tôi nắm tay nhau bước vào sảnh. Sau lưng chúng tôi là ánh đèn rực rỡ của muôn nhà giữa thủ đô Bắc Kinh. Quãng đường phía trước còn rất dài, nhưng đã không còn tăm tối nữa.

HẾT

Chương trước
Loading...