Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyện Vọng Bị Đánh Cắp
Chương 2
Vừa tới cửa, tôi đã thấy chiếc Audi của Phương Tiểu Lệ đỗ bên đường.
Chị ta dựa vào cửa xe, đeo kính râm.
“Phương Tiểu Thảo, chị em mình nói chuyện chút đi.”
“Tôi phải làm việc, không rảnh.”
“Chị mời mày ly cà phê, mười phút thôi.”
Tôi nhìn chị ta, không nhúc nhích.
“Phương Tiểu Thảo, mày nhất quyết bắt chị phải nói trước mặt đồng nghiệp của mày đúng không?”
Tôi đành theo chị ta vào quán ăn sáng bên cạnh.
Chị ta gọi hai ly sữa đậu nành, đẩy một ly về phía tôi.
“Tiểu Thảo, chuyện nguyện vọng, chị xin lỗi mày.”
Tôi không động đến ly sữa.
“Chỉ thế thôi?”
“Thế mày còn muốn sao nữa? Chị xin lỗi rồi, nguyện vọng cũng đổi lại rồi, Duyệt Duyệt cũng vào trường số 1 rồi. Chuyện qua rồi thì cho qua đi.”
“Phương Tiểu Lệ, chị nói cho tôi biết, tại sao chị lại đổi?”
Chị ta tháo kính râm, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Bởi vì Điềm Điềm chỉ đạt điểm sàn. Mày có biết chị mất mặt thế nào trước họ hàng không? Lần nào tụ tập gia đình, mọi người cũng xúm lại khen con gái mày thành tích tốt, con gái mày thông minh. Còn con gái chị thì sao? Chẳng ai nhắc đến.”
Tôi nhìn thẳng vào chị ta.
“Nên chị muốn con gái tôi đi học nghề? Để Điềm Điềm đậu cấp 3 thường sẽ trở thành người có học vấn cao nhất nhà?”
Chị ta không lên tiếng.
Tôi đứng dậy.
“Phương Tiểu Lệ, thể diện của chị quan trọng hơn tương lai của con gái tôi sao?”
“Chị không có ý đó…”
“Chị chính là có ý đó.”
Tôi bước ra khỏi quán ăn.
Chị ta hét lên phía sau: “Phương Tiểu Thảo! Mày đừng có quá đáng! Dù gì tao cũng là chị của mày!”
Tôi bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.
……….
Mấy ngày sau đó, nhóm chat gia đình rất náo nhiệt. Mẹ tôi gửi một tin nhắn dài: “Người một nhà cả, Tiểu Thảo và Tiểu Lệ từ nhỏ lớn lên bên nhau, cãi vã xích mích chút xíu là chuyện bình thường, nhưng không được để bụng. Tết Trung thu cả nhà tụ tập một bữa, nói chuyện cho rõ ràng.”
Vài người họ hàng hùa theo: “Đúng đúng đúng, người một nhà cả, đừng làm sứt mẻ tình cảm.”
Tôi không trả lời.
Kiến Quốc đọc được tin nhắn, hỏi: “Có đi không em?”
“Đi.”
“Sao lại đi?”
“Để em xem bọn họ còn diễn trò gì nữa.”
Một ngày trước Tết Trung thu, kết quả kỳ thi khảo sát tháng đầu tiên của Duyệt Duyệt có. Đứng đầu toàn khối. Hơn người đứng thứ hai tận 32 điểm.
Giáo viên chủ nhiệm thông báo trong nhóm lớp: “Em Trương Duyệt Duyệt đã xuất sắc đạt vị trí thứ nhất toàn khối trong kỳ thi tháng này với tổng điểm 726, đặc biệt biểu dương.”
Tôi chụp màn hình lại, nhưng không gửi vào nhóm gia đình.
Đêm Trung thu, tại nhà mẹ tôi. Vừa bước vào cửa đã thấy thức ăn dọn đầy bàn, gia đình ba người của Phương Tiểu Lệ đang ngồi trên sofa. Triệu Đông Lai mặc áo thun polo, đeo đồng hồ vàng, thấy Kiến Quốc bước vào chỉ gật đầu chiếu lệ. Điềm Điềm thì cuộn mình trong góc ghế lướt điện thoại.
“Đến rồi à, mau ngồi đi.” Mẹ tôi cười tươi rói, kéo Duyệt Duyệt lại xem, “Duyệt Duyệt lại cao lên rồi này.”
Duyệt Duyệt lễ phép chào hỏi mọi người. Phương Tiểu Lệ ngồi đối diện, nặn ra một nụ cười với tôi.
“Tiểu Thảo, đến rồi à.”
Tôi ừ một tiếng.
Giữa bữa cơm, mẹ tôi nâng ly. “Hôm nay Trung thu, ngày đoàn viên, chuyện cũ coi như bỏ qua. Nào, cạn ly.”
Phương Tiểu Lệ lập tức phụ họa: “Đúng vậy, qua hết rồi. Người một nhà không để bụng nhau.”
Tôi cầm ly nước nhưng không nhúc nhích. Kiến Quốc huých nhẹ vào khuỷu tay tôi. Tôi đành nhấp một ngụm.
Ăn được nửa bữa, Phương Tiểu Lệ bắt đầu ra rả.
“Điềm Điềm dạo này thích nghi ở trường số 3 tốt lắm, cô chủ nhiệm bảo con bé có tiến bộ, sang năm chia lớp cố gắng vào lớp chọn.”
Mẹ tôi gật đầu liên tục. “Điềm Điềm vốn thông minh mà, chỉ là trước kia không chịu để tâm thôi. Cứ chăm chỉ học là chẳng kém ai.”
Phương Tiểu Lệ liếc nhìn tôi. “Duyệt Duyệt thì sao? Học trường số 1 chắc áp lực lắm nhỉ? Nghe nói học sinh trường đó ngày nào cũng phải làm bài tập đến mười hai giờ đêm.”
Duyệt Duyệt đặt đũa xuống. “Cũng bình thường ạ, con thường làm xong lúc mười giờ.”
Đũa của Phương Tiểu Lệ khựng lại. “Mười giờ? Trường số 1 giao ít bài tập thế sao?”
“Không phải bài tập ít, là do Duyệt Duyệt làm bài nhanh.” Kiến Quốc đột nhiên lên tiếng, một người vốn ít nói nay lại chêm vào một câu. Tôi ngước nhìn anh.
Phương Tiểu Lệ cười gượng hai tiếng, chuyển chủ đề.
“À đúng rồi mẹ, con với anh Đông Lai bàn nhau rồi, định sửa sang lại nhà cửa cho mẹ, bếp với nhà vệ sinh cũng nên thay mới đi.”
Mắt mẹ tôi sáng rực. “Thật á? Thế thì tốt quá! Gạch ốp ở bếp nhà mình nứt hết cả rồi.”
“Vật liệu bọn con lo, thợ thuyền thì anh Đông Lai điều người từ công trường nhà mình sang, chẳng tốn kém mấy đâu.” Triệu Đông Lai phẩy tay ra vẻ hào phóng, “Chuyện nhỏ.”
Mẹ tôi cảm động rơi nước mắt. “Đúng là con gái lớn có hiếu.”
Nói xong câu đó, bà liếc nhìn tôi. Tôi thừa hiểu ánh mắt ấy có ý gì. Ý là: Nhìn xem chị mày hiếu thảo thế nào, còn mày thì sao?
Tôi lương một tháng hai nghìn tệ, tiền thuê nhà đã mất tám trăm, số còn lại toàn bộ đều dùng cho tiền học và sinh hoạt phí của Duyệt Duyệt. Lấy đâu ra tiền mà sửa nhà cho bà?
Tôi im lặng.
Phương Tiểu Lệ đúng lúc lại thở dài một tiếng. “Thật ra chị cũng không có ý gì đâu, chỉ là chị thấy người một nhà, ai có tiền góp tiền, có sức góp sức thôi. Tiểu Thảo em đừng nghĩ nhiều.”
“Tôi không nghĩ nhiều.”
“Thế thì tốt.” Chị ta gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi, “Ăn đi em.”
Ăn xong, mẹ kéo tôi vào bếp rửa bát.
“Tiểu Thảo, chị mày chủ động sửa nhà cho tao, mày có phải cũng nên thể hiện chút gì không?”
“Mẹ, con lương tháng có hai nghìn—”
“Tao không đòi tiền mày, ý tao là thái độ của mày. Chị mày đã xin lỗi rồi, mày không thể rộng lượng hơn một chút được à?”
“Chị ta xin lỗi rồi? Chị ta xin lỗi lúc nào? Chị ta đã xin lỗi trước mặt cả nhà chưa?”
“Nó lén nói với mày rồi còn gì, cứ phải xin lỗi trước mặt mọi người mới được à? Mày cần thể diện, thế chị mày không cần thể diện chắc?”
Tôi đặt bát xuống. “Mẹ, chị ta suýt nữa hủy hoại tương lai của Duyệt Duyệt, mẹ có biết không?”
“Lại nữa rồi, mày cứ bám chặt lấy chuyện này không chịu buông.” Mẹ tôi bực dọc, “Duyệt Duyệt chẳng phải vẫn đang bình yên vô sự sao? Vẫn đang học trường số 1 đó thôi, mày còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nhìn gương mặt mẹ tôi. Bà sáu mươi hai tuổi, tóc đã bạc một nửa, nếp nhăn in hằn trên mặt. Hồi nhỏ tôi hay nghĩ bà thiên vị Phương Tiểu Lệ, lớn lên lại nghĩ vì Phương Tiểu Lệ giàu có nên bà mới thiên vị, nhưng bây giờ tôi nhận ra, có lẽ từ trước đến nay bà chưa từng coi tôi ra gì.
“Mẹ, từ nay chuyện của Duyệt Duyệt, tự con sẽ lo.”
“Mày có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
Tôi bước ra khỏi bếp, gọi Duyệt Duyệt và Kiến Quốc: “Mình về thôi.”
Phương Tiểu Lệ ngồi trên sofa gọi với theo: “Tiểu Thảo, về sớm thế? Ngồi chơi thêm lúc nữa đi.”
“Mai tôi phải đi làm.”
Ra khỏi cửa, Kiến Quốc hỏi tôi: “Em ổn không?”
“Em ổn.”
Thực ra không ổn chút nào. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa thừa thãi trong cái nhà này. Phương Tiểu Lệ lớn hơn tôi bốn tuổi, xinh đẹp hơn tôi, khéo miệng hơn tôi, lấy chồng giàu hơn tôi. Mẹ tôi đi đâu cũng khoe: Con gái lớn nhà tôi lấy chồng giàu, có nhà có xe trên huyện. Chẳng ai nhắc đến tôi, cũng chẳng ai thèm nhắc đến Duyệt Duyệt. Mãi cho đến khi con bé thi đứng thứ hai toàn huyện.
Tháng 10, trường số 1 tổ chức họp phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm gọi riêng tôi vào văn phòng.
“Mẹ của em Trương Duyệt Duyệt đúng không? Tôi muốn trao đổi một chút.”
“Vâng, thầy cứ nói ạ.”
“Điểm thi tháng này của Duyệt Duyệt, đứng nhất khối. Không chỉ lần này, lần thi khảo sát trước cũng đứng nhất. Tôi dạy học hai mươi năm rồi, học sinh mà giữ vững vị trí nhất khối như em ấy, rất hiếm gặp.”
Trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ, nhưng không bộc lộ ra mặt.
“Tôi muốn đề cử em ấy tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc gia vào năm sau. Nếu đạt giải Nhất cấp tỉnh trở lên, em ấy có thể giành được suất tuyển thẳng đại học.”
“Tuyển thẳng là sao ạ?”
“Nghĩa là không cần thi đại học, được vào thẳng trường đại học trọng điểm.”
Tôi sững sờ. “Tuyển thẳng ạ?”
“Đúng vậy, Thanh Hoa hay Bắc Đại đều có khả năng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là điểm thi Olympic phải đủ tốt.”
Từ trường bước ra, tôi gọi điện cho Kiến Quốc.
“Ông xã, Duyệt Duyệt có cơ hội được tuyển thẳng đại học.”
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây. “Thật á?”
“Thầy chủ nhiệm nói vậy.”
“Thế… mình có phải cho con học thêm lớp bồi dưỡng thi Olympic không?”
“Cần bao nhiêu tiền anh?”
“Anh không biết, để anh hỏi thăm xem.”
Tối đến Kiến Quốc về báo giá. Lớp bồi dưỡng Olympic, học một kèm một, một buổi năm trăm tệ. Một tháng học tám buổi, tổng cộng bốn nghìn tệ. Hai vợ chồng tôi gộp lại mỗi tháng chỉ kiếm được năm nghìn.
“Hay là… anh nhận thêm việc làm thêm? Công trường có ca đêm, làm một đêm thêm được một trăm rưỡi.”
“Anh làm cả ngày rồi, đêm lại thức, cơ thể sao chịu nổi?”
“Không sao, anh chịu được.”
Tôi nhìn anh. Người đàn ông này đen nhẻm vì cháy nắng, tay chai sần, xi măng bám sâu vào kẽ móng tay rửa không sạch. Lấy nhau mười sáu năm, anh chưa từng mua cho tôi bộ quần áo nào quá năm mươi tệ, nhưng Duyệt Duyệt muốn gì, anh chưa bao giờ nói chữ “không”.
“Thôi được, anh làm ca đêm, em cũng đi tìm xem có việc làm thêm nào không.”
Kể từ hôm đó, Kiến Quốc ngày làm phụ hồ, đêm làm thêm ca. Tôi tan ca ở siêu thị, lại ra chợ đêm phụ bán hàng, mỗi tháng kiếm thêm được hai nghìn tệ. Vừa vặn đủ tiền đóng học phí bồi dưỡng cho Duyệt Duyệt.
Không biết Phương Tiểu Lệ nghe ngóng được chuyện này từ đâu. Một ngày tháng 11, chị ta đột nhiên xuất hiện ở siêu thị.
“Tiểu Thảo, nghe nói Duyệt Duyệt đang ôn thi Olympic à?”
“Ừ.”
“Lớp bồi dưỡng đó đắt lắm phải không? Nhà mày kham nổi không?”
“Nổi.”
“Chà, Kiến Quốc được tăng lương à?”
Tôi vẫn thoăn thoắt quét mã vạch sản phẩm, không thèm nhìn chị ta. “Phương Tiểu Lệ, chị có việc gì?”
Chị ta dựa vào quầy thu ngân, hạ giọng. “Tao đến để bàn với mày một việc.”
“Việc gì?”
“Nhà của mẹ ấy, mày biết đúng không?”
Ngôi nhà mẹ tôi đang ở là căn nhà cũ hai tầng nằm ở phố cổ trên thị trấn. Ngày trước chẳng đáng giá mấy, nhưng gần đây nghe đồn thị trấn chuẩn bị cải tạo khu phố cổ, sắp phải giải tỏa, tiền đền bù không hề nhỏ.
“Thì sao?”
“Tao với anh Đông Lai tính rồi, định sang tên căn nhà của mẹ cho tao. Dù sao thì mẹ cũng ở với tao, nhà này tao cũng bỏ tiền ra sửa, đứng tên tao là hợp lý đúng không?”
Tôi dừng tay, ngẩng lên nhìn chị ta. “Thế còn tiền đền bù giải tỏa?”
“Đền bù cái gì? Ai bảo mày là sắp giải tỏa?”
“Phương Tiểu Lệ, cả thị trấn đều biết là sắp giải tỏa rồi, chị còn giả vờ với tôi làm gì?”
Chị ta cười nhạt. “Được, vậy tao nói thẳng. Căn nhà đó, mẹ bảo rồi, cho tao. Mày có ý kiến gì thì đi mà nói với mẹ.”
“Mẹ nói thế à?”
“Đúng.”
“Mẹ nói lúc nào?”
“Mới tuần trước.”
Tôi chằm chằm nhìn chị ta vài giây. “Được, tôi biết rồi.”
“Mày có thái độ gì đây? Đồng ý hay không đồng ý?”
“Tôi nói là tôi biết rồi.”
Phương Tiểu Lệ hừ lạnh, quay lưng bỏ đi.
Tối về tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, chị Lệ bảo mẹ định sang tên nhà cho chị ấy à?”
“Ừ, sao thế?”
“Căn nhà đó là của bố để lại, con cũng có phần.”
“Mày có phần gì? Lúc mày cưới tao cho mày hai vạn tệ, đấy là phần của mày rồi.”