Người Thứ Ba Trong Bóng Tối

Chương 5



Đến khi tôi vấp ngã, gậy lăn xa. Không có gậy, tôi m/ù tịt. Bò lê trên đất, mò mẫm mãi không thấy. Tôi ngửa mặt c/ầu x/in sự giúp đỡ. Nhưng không ai đến gần. Mọi người tán lo/ạn chạy trốn. Không một bàn tay nào chìa ra.

Họ tránh tôi như tránh tà m/a. Tôi tuyệt vọng, không hiểu vì sao.

Cho đến khi có người trao gậy vào tay tôi: “Anh à, sao bất cẩn thế?”

Là vợ tôi. Cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy từ đâu tới? Đã theo tôi từ lúc nào? Hay là… mọi người không sợ tôi, mà sợ… vợ tôi?

Vợ tôi đưa gậy cho tôi. Khi đứng dậy, tai tôi nghe tiếng “cộp cộp” quen thuộc. Tiếng giày cao gót. Nhưng tôi nhớ rõ vợ không đi giày này đi làm – mấy hôm nay giày ở chân Tiểu Tuyết.

Tôi lặng lẽ theo cô ấy về nhà. Trong nhà chỉ còn hai chúng tôi, Tiểu Tuyết lại biến mất.

“Em không phải đi làm sao?”

“Ừm, em về sớm. Vừa qua ngã tư thấy anh ngã dưới đất.” Giọng cô ấy đầy thương xót: “Anh à, nhìn anh ngã em đ/au lòng lắm. Đừng ra ngoài một mình nữa nhé?”

“Không ai muốn giúp anh đâu. Họ tránh xa anh, như tránh ôn dịch vậy. Họ gh/ê t/ởm anh, xem anh là gánh nặng.”

Vợ tôi nhẹ nhàng lau vết thương đầu gối cho tôi: “Anh à, không ai thương chúng ta đâu. Trên đời này chỉ có em yêu anh thôi.”

“Chúng ta mãi mãi bên nhau nhé.”

Có giọt chất lỏng rơi xuống chân tôi. Vợ tôi khóc. Cô ấy rơi lệ vì tôi. Tôi cũng khóc. Không phải vì tủi thân hôm nay, mà vì thấy vợ tôi phải khổ theo.

“Anh xin lỗi em… Nếu mắt anh nhìn thấy… em đã không phải chịu khổ…”

Khóe mắt tôi ướt nhòe. Vợ tôi đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Nhưng bỗng tôi đờ người.

Nếu tay vợ tôi đang lau mặt tôi…

Thì bàn tay đang bôi th/uốc lên chân tôi…

Là của ai?

Vợ tôi nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của tôi.

Vợ tôi đứng dậy, quay sang nói với người bên cạnh: “Anh à, vết thương đầu gối của anh, Tiểu Tuyết đã băng bó xong rồi.”

Hóa ra người quấn băng cho tôi là Tiểu Tuyết. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bé đ/á bóng, chú Triệu tầng trên, cùng thái độ của hàng xóm…

Tất cả giúp tôi nhận ra: có lẽ vợ tôi không được xinh đẹp. Thậm chí x/ấu xí. Có khi còn khiếm khuyết trên gương mặt.

Vợ và Tiểu Tuyết là sinh đôi. Vậy nên Tiểu Tuyết chắc chắn cũng không ưa nhìn. Điều này giải thích vì sao hôm đó thằng bé hét lên: “Có m/a!”. Nó không thấy m/a thật, mà là nhìn thấy Tiểu Tuyết đứng sau lưng tôi.

Nhưng tôi không bận tâm, thật lòng. Nhan sắc là do trời sinh, tôi trọng tâm h/ồn hơn. Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Em gái cô ấy dù có đôi phần vượt giới hạn, nhưng cũng là người tốt.

Chúng tôi đều là những mảnh đời khuyết thiếu, nên nương tựa nhau chứ không đáng bị chê cười.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn ôm ch/ặt lấy người phụ nữ mình yêu nhất. Cô ấy và tôi cùng chung số phận – tôi m/ù lòa, cô ấy nhan sắc kém may. Chúng tôi đều bị bố mẹ bỏ rơi, bị người đời xa lánh, lớn lên ở rìa xã hội.

Chúng tôi nương tựa nhau. Sưởi ấm cho nhau. Nhưng tôi lại không thể cho cô ấy cuộc sống tốt hơn. Tôi c/ăm gh/ét sự vô dụng của bản thân.

Tôi muốn ôm cô ấy, an ủi cô ấy, báo tin cuốn tiểu thuyết mới sắp hoàn thành. Từ nay tôi sẽ đóng cửa phòng miệt mài sáng tác. Chúng ta sắp có tiền rồi.

Tay vừa giơ lên, lại nhớ lời vợ: cô ấy không thích đàn ông ôm ấp. Nhưng tôi không kìm được nữa. Chỉ một lần thôi, một lần này thôi, tôi chỉ muốn siết ch/ặt người phụ nữ trước mặt.

Không đợi cô ấy phản ứng, tôi vòng tay ôm ch/ặt lấy.

“Em ơi, anh thật sự rất yêu em.”

Ngay giây phút sau.

Tôi gần như hét lên trong hoảng lo/ạn. Đạp đổ bàn ghế, đ/á/nh rơi giày, cây gậy biến mất không biết đâu. Tôi như con th/iêu thân m/ù quá/ng quờ quạng trong bóng tối, cuối cùng chui tọt vào phòng.

Chắn cửa bằng bàn ghế. Bên ngoài vọng vào tiếng vợ gào thét:

“Tại sao? Tại sao? Em đã nói rồi – em gh/ét nhất đàn ông ôm em!”

“Không phải hứa rồi sao? Không phải dặn anh đừng bao giờ ôm em sao? Sao không nghe lời? TẠI SAO?”

Giọng cô ấy vỡ òa trong nức nở: “Anh à em xin lỗi… Em không cố ý quát anh… Chỉ là…”

Cánh cửa rung lên bần bật dưới những cú đ/ập. “Mở cửa đi anh! Em xin lỗi! Em sai rồi!”

Thấy tôi im lặng, giọng cô ấy từ dịu dàng chuyển sang đi/ên lo/ạn: “Mở cửa! Mở cửa ra anh!!!”

Cùng lúc, giọng Tiểu Tuyết hòa vào: “Mở cửa đi anh rể! Sao anh không nghe lời chị hai? Sao dám làm chị hai gi/ận?”

Đúng vậy.

Khi tôi ôm vợ.

Hai tay vòng qua cơ thể cô ấy.

Tôi chạm phải… một khối thịt khổng lồ.

Trên lưng vợ tôi…

Còn có một người nữa.

Trong chớp mắt, những lời vợ từng nói ùa về:

“Em và em gái như hình với bóng.”

“Từ nhỏ đã mặc chung một chiếc quần.”

“Không rời nhau nửa bước.”

Trước giờ tôi chẳng để ý.

Cứ ngỡ chỉ là cách nói về tình chị em.

Không ngờ…

Họ là cặp song sinh dính liền.

Hai thân trên chung một thân dưới.

Vì thế họ không thể tách rời.

Vì thế họ mặc chung quần.

Vì thế bố mẹ ruồng bỏ.

Vì thế hàng xóm kh/iếp s/ợ.

Đứa bé hét “m/a q/uỷ” khi thấy họ.

Vợ tôi chỉ nằm nghiêng khi ngủ.

Không cho tôi ôm.

Tiểu Tuyết thấu hiểu mọi chuyện riêng tư.

Hóa ra trong phòng…

Ngoài vợ tôi và tôi…

Còn có cả Tiểu Tuyết.

Cô ta luôn ở đó…

Bụng dạ cồn cào.

Tôi nôn thốc nôn tháo.

Tiếng đ/ập cửa càng lúc càng đi/ên cuồ/ng.

Giọng Lâm Tiểu Vũ và Lâm Tiểu Tuyết đồng thanh:

“Anh à, mở cửa đi!”

“Anh rể, mở cửa!”

Cùng với đó…

Là tiếng bốn bàn tay cào xước xoèn xoẹt trên gỗ.

Móng tay cào rít từng đường kinh hãi.

Tuyệt vọng bủa vây.

“Mở cửa đi anh!”

“Anh chẳng phải nói yêu em nhất sao?”

“Không phải bảo chúng ta là người một nhà sao?”

“Không phải hứa yêu em dù em thế nào sao?”

“Chúng ta đều khuyết tật.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...