Người Mượn Gạo

Chương 6



“Tiền tài? Ha ha, nếu ta cầu tài thì tự có cách khác, hôm nay các người đừng mong chôn cái xác đứng này, ta muốn người nhà họ Trần ch/ết sạch!”

 

Bà Sáu không còn vẻ hiền hòa nữa, bộ dạng điên loạn khiến tôi có chút sợ hãi.

 

Nhà tôi liên tiếp có người ch/ết, hôm nay vớt xác đã không còn ai dám đến xem, giữa tiếng ve ồn ào chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của mấy người chúng tôi.

 

Cô út tức giận: “Bà Sáu, bà với nhà họ Trần chúng tôi không có thù oán, mấy năm bà chuyển đến đây, mẹ tôi còn thường xuyên mời bà ăn cơm, sao bà có thể lấy oán trả ơn!”

 

“Ơn? Ha ha ha ha, chi bằng xuống dưới hỏi mấy người anh tốt của cô đi, bảy năm trước chặt nát, là một người hay hai người?”

 

Bà Sáu nói con trai bà bảy năm trước ra ngoài, chưa từng quay về, tài sản mất sạch.

 

18

 

“Còn ông già này cũng chẳng phải người tốt, người thèm muốn tài sản nhà họ Trần là ông chứ gì? Bọn họ giờ kẻ ch/ết người điên, ông lừa thêm một chút nữa là có thể giàu sang nửa đời còn lại rồi phải không?”

 

Bà Sáu chỉ vào máu chó đen trong tay ông lão: “Ông cũng chỉ muốn tạm thời trấn áp, lấy được tiền tài rồi bỏ trốn thôi, cái xác đứng này rõ ràng còn chấp niệm, chấp niệm chính là lão nhị nhà họ Trần.”

 

Ông lão không nói gì, chỉ tiện tay ném cái thùng xuống ao, cái thùng như có sinh mệnh, tự động trôi về phía xác bà nội.

 

“Các người cũng thấy rồi, bà già này không muốn các người sống, giờ chỉ có ta cứu được các người.”

 

Ông lão đổ máu chó đen lên chiếc khăn trùm đầu bà nội thường dùng, rồi nhìn anh họ: “Ta có thể giúp người nhà cậu nhập thổ an nghỉ, nhưng những thứ cha cậu giấu, đều phải giao cho ta.”

 

Anh họ hít sâu hai hơi: “Tôi không biết ông ấy giấu ở đâu, ông cứ tự tìm, tìm được thì là của ông.”

 

Ông lão cười một tiếng, lại xuống nước, buộc chiếc khăn lên mắt bà nội.

 

Sau đó lẩm bẩm niệm chú với hai cái xác của bà nội và chú ba, rồi nhẹ nhàng kéo một cái, hai cái xác đó vậy mà từ từ nằm xuống trên mặt nước.

 

Ông lão quay đầu đi lên bờ, hai cái xác và cái thùng cũng theo đó trôi về.

 

Bà Sáu thấy vậy cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

 

Cô út định ngăn lại: “Bà hại ch/ết nhà chúng tôi nhiều người như vậy, không thể cứ thế bỏ qua!”

 

“Ta? Ta đâu có làm gì? Mượn gạo là anh hai của cô, gi/ết người báo thù cũng là hắn, ta chỉ là năng lực không đủ, không ngăn được oán thi quấy phá mà thôi.”

 

Khi rời đi, ánh mắt bà Sáu nhìn tôi mang theo ý vị sâu xa.

 

Tôi nhìn mẹ bên cạnh: “Mẹ, con sợ.”

 

Bà nắm lấy tay tôi, như mọi khi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

 

19

 

Ông lão thuận lợi nhập liệm các thi thể.

 

Trong sân đặt năm cỗ quan tài, cỗ của ba tôi bên trong đặt cái thùng, trong thùng đầy ốc.

 

Anh họ lặng lẽ đốt tiền giấy.

 

Cô út theo ông lão lục lọi trong nhà, cuối cùng tìm được mấy cái bình với đĩa dưới giường bà nội.

 

Hai mắt ông lão sáng lên, cất đồ xong liền nhanh nhẹn bày bàn trước quan tài.

 

Lần này, từ khiêng quan tài đến chôn cất, không xảy ra chút sai sót nào.

 

Anh họ và cô út quỳ trước mộ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Cuối cùng cũng xong rồi, sau này sẽ không có chuyện gì nữa chứ?”

 

Ông lão nói không sao: “Anh hai của các người sớm đã không còn xương cốt, chúng ta chôn cái thùng và ốc là chấp niệm của hắn, chấp niệm của mẹ các người là hắn, còn những người khác đều là nhân quả báo ứng.”

 

“Đã xử lý xong, còn đứa con trai mà bà già kia nói, không có vật tụ xác, ta cũng đã trấn lại rồi, tối nay ta sẽ canh, cứ yên tâm.”

 

Dù ông lão nói vậy, nhưng tôi biết tối nay vẫn sẽ có chuyện xảy ra.

 

Bởi vì tôi luôn biết, người mượn gạo là ba tôi, gi/ết người cũng là ông.

 

Hôm đó tôi đã nhìn thấy, gương mặt đầy ốc, nhưng tôi biết đó là ba tôi.

 

Sau đó ông lén đến thăm mẹ, tôi đều biết.

 

Ông ngốc lắm, lần nào cũng không giấu được mùi cá thối của mình.

 

Lúc bác cả ch/ết, ba tôi đang cố lau bùn dưới chân, nhưng càng lau càng nhiều.

 

Khi chú ba bước về phía xác bà nội, chính ba tôi gọi chú đi bắt ốc.

 

Cho nên tôi sớm biết người gi/ết là ba tôi, nhưng tôi không muốn nói cho họ.

 

Tôi không tin lời bà Sáu hay ông lão, chấp niệm của ba tôi không phải cái thùng, cũng không phải ốc.

 

Chấp niệm của ông là mẹ tôi, giống như lúc này, dù ông lão nói đã xử lý xong, nhưng tôi biết ba tôi vẫn còn ở đây.

 

Dù tôi không nhìn thấy, nhưng mùi cá thối vẫn luôn quanh quẩn bên mẹ.

 

20

 

Tôi không biết tối nay ba sẽ mang ai đi, có lẽ ông chỉ tranh thủ cơ hội cuối cùng đến nhìn mẹ.

 

Bà Sáu lúc chạng vạng đã đến tìm tôi: “Ba con đã mượn dương thọ, qua đêm nay sẽ biến mất.”

 

“Trừ khi hắn mượn thêm một lần nữa.”

 

Bà Sáu nói, việc dùng ốc tạo thân là bà dạy ba tôi.

 

“Con trai ta cũng chẳng phải người tốt, tiền tài đó cũng là nó trộm cướp mà có, nhưng mấy người anh của con không nên tuyệt đường sống của ta!”

 

Con trai bà Sáu bị chặt nát cho cá ăn, quần áo bị vùi dưới bùn ao, nước cuốn đi không còn dấu vết, ngay cả cơ hội tạo thân mượn mạng cũng không có.

 

Mùi cá thối từ từ lan đến, tôi biết ba tôi cũng đã nghe được lời bà Sáu.

 

Bà Sáu rời đi, nói đại thù đã báo, sau này đi đâu sống đó.

 

“Đậu Oa, con nhớ, người còn đáng sợ hơn quỷ.”

 

Tôi hy vọng ba có thể mượn thêm gạo, chỉ là sẽ có ai cho ông mượn đây?

 

Trời dần tối, trong sân tràn ngập mùi cá thối, nhưng dường như chỉ mình tôi ngửi thấy.

 

Cánh cổng sân chậm rãi mở ra, mẹ đang ngồi bên tường đột nhiên đứng bật dậy.

 

Nhưng ngoài cửa không có gì, mẹ bỗng bật khóc: “Sao lại ngốc thế, có thể mượn của em mà, em cho mượn!”

 

Mùi cá thối trong không khí dần nhạt đi, rồi biến mất, tôi hiểu, ba đã đi rồi.

 

Anh họ không nói gì, còn cô út như bị dọa sợ, ngất đi.

 

Ông lão vẫn không xuất hiện, mấy cái bình đã dọn xong cũng biến mất.

 

Cứ như vậy, chúng tôi cầm cự đến sáng, nhưng cô út lại phát điên.

 

“Cút đi, cút, trên người các người toàn ốc, đừng chạm vào tôi!”

 

Tôi đoán, có phải cô đã nhìn thấy ba tôi không?

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...