Người Bán Nỗi Sợ

Chương 3



Tôi cười khẩy, cẩn thận lùi từng bước về phía cửa. "Lý Phương, nói ra câu này anh không thấy nực cười sao? Ở đây kẻ không phải người tốt nhất chính là anh đấy!"

 

Mặt Lý Phương đỏ gay, hắn kích động hét lên với tôi: "Cô thử suy nghĩ cho kỹ đi, cô thực sự hiểu Chu Hà sao?"

 

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, khóe mắt liếc về phía cửa ra vào, thầm tính toán cơ hội trốn thoát. "Tôi và Chu Hà đã ở bên nhau từ thời cấp ba. Bốn năm đại học, ba năm ra trường. Tổng cộng mười năm trời, trên đời này không ai hiểu Chu Hà hơn tôi cả."

 

Lý Phương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hừng hực lửa giận:

 

"Được, nếu cô nói từ cấp ba đã ở bên hắn, vậy chỉ cần cô kể ra được một việc từng làm chung với Chu Hà hồi cấp ba, tôi lập tức thả cô đi!"

 

Tôi vừa định mở miệng mỉa mai thì chợt khựng lại. Lắc đầu thật mạnh, tôi không thể tin nổi trân trân nhìn Lý Phương. Tôi vậy mà... lại chẳng nhớ nổi bất kỳ chuyện gì liên quan đến Chu Hà thời cấp ba.

 

Ký ức trong đầu nói cho tôi biết, thuở tôi và Chu Hà yêu nhau năm cấp ba vô cùng thanh xuân, vô cùng hạnh phúc. Nhưng một khi tôi cố tình đào sâu để nhớ lại, thì tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bất cứ hồi ức cụ thể nào. Giống hệt như một quả bóng bay rực rỡ sắc màu nhưng bên trong lại trống rỗng, chỉ cần chọc nhẹ một cái là vỡ tan tành.

 

Nhìn thấy phản ứng của tôi, hai mắt Lý Phương sáng rực lên, hắn vội vã dồn ép:

 

"Bây giờ thì cô phát hiện ra điểm bất thường rồi chứ?"

 

Tôi lắc đầu, gân cổ cãi lại:

 

"Chuyện thời cấp ba đã qua lâu quá rồi, tôi không nhớ cũng là lẽ thường tình. Tôi mặc kệ anh có mục đích gì, nhưng muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa tôi và chồng tôi ư, nằm mơ đi!"

 

Lý Phương sốt ruột vò đầu bứt tai: "Được, cấp ba lâu quá rồi đúng không, vậy cô cứ tùy ý kể một chuyện xảy ra hồi đại học đi!"

 

Tôi cười gằn, chán ghét nhìn hắn:

 

"Ngại quá, e là phải làm anh thất vọng rồi. Hồi đại học, tôi và Chu Hà đã làm rất nhiều chuyện mà các cặp tình nhân thường làm. Cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đọc sách trong thư viện, cùng nhau đón giao thừa... Những chuyện đó đều là hồi ức hạnh phúc của chúng tôi, tôi nhớ cực kỳ rõ."

 

Lý Phương liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang sợ hãi một thứ gì đó.

 

"Vậy cô có thể miêu tả chi tiết một trong những chuyện cô vừa kể không?"

 

Tôi há miệng, nhưng lời định nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Quá kỳ lạ. Tôi rõ ràng nhớ mình và Chu Hà từng đi du lịch chung, nhưng lại không tài nào nhớ nổi chúng tôi đã đi đâu, đi bằng máy bay hay tàu hỏa, càng không nhớ được một chút cảnh sắc nào trên đường đi.

 

Cho dù trí nhớ của tôi có kém cỏi đến đâu, cũng không thể tồi tệ đến mức độ này được!

 

Khác với việc ký ức thời cấp ba chỉ là một mảng mờ nhạt, ký ức thời đại học và sau khi ra trường lại giống hệt một văn bản chỉ có tiêu đề. Tôi có thể nhìn thấy tiêu đề, biết đại khái nội dung là gì, nhưng lại hoàn toàn không thể đọc được từng câu chữ chi tiết bên trong.

 

"Vương Bội, cô suy nghĩ cho kỹ đi, đoạn tình cảm giữa cô và Chu Hà, có phải là quá mức hoàn hảo rồi không!" Tiếng quát lớn của Lý Phương dội vào màng nhĩ khiến tôi giật b.ắ.n mình.

 

Đúng vậy, trải nghiệm giữa tôi và Chu Hà giống hệt cặp tình nhân hoàn hảo trong tiểu thuyết. Đi cùng nhau từ đồng phục đến váy cưới, đôi bên đều là tri kỷ của đời nhau. Chưa từng đỏ mặt, chưa từng cãi vã, là hình mẫu lý tưởng khiến bao người ngưỡng mộ. Quả thực giống như lời Lý Phương nói, nó quá mức hoàn mỹ. Giống như một viên kim cương, hoàn mỹ đến mức không có lấy một tì vết.

 

 

Thế nhưng, viên kim cương hoàn mỹ nhất, thường lại là đồ nhân tạo.

 

Khoảnh khắc ý nghĩ này lóe lên, chính tôi cũng tự làm mình kinh hãi. Nhưng trớ trêu thay, nó đã bén rễ thật sâu trong tâm trí tôi, không cách nào xóa bỏ được nữa.

 

Lý Phương dang hai tay, tỏ ý bản thân không có ác ý, chậm rãi bước về phía tôi:

 

"Bội Bội, cô tin tôi đi, bộ mặt thật của Chu Hà hoàn toàn khác xa những gì cô thấy ngày thường. Chỉ khi rời khỏi hắn ta, cô mới có thể..."

 

Hắn còn chưa nói hết câu, trên mặt đã hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Lý Phương vội vã trùm mũ lên đầu, quay lưng cắm đầu chạy thục mạng về phía sau căn phòng. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lao đi, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa ngay phía sau lưng tôi bị đạp tung.

 

Khuôn mặt Chu Hà vặn vẹo tàn độc, đôi mắt ghim c.h.ặ.t vào bóng lưng của Lý Phương. Hung quang trong mắt anh ta khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng.

 

Thấy vẻ mặt sững sờ của tôi, Chu Hà lập tức khoác lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Anh ân cần nhìn tôi:

 

"Bội Bội, Lý Phương rốt cuộc đã nói gì với em? Em ngàn vạn lần đừng tin lời hắn!"

 

Nghe Chu Hà nói vậy, tim tôi lập tức đ.á.n.h "thịch" một tiếng. Nhìn xoáy thẳng vào mắt Chu Hà, tôi vặn lại:

 

"Sao anh biết người đó là Lý Phương?"

 

Mí mắt Chu Hà khẽ giật giật, lập tức giải thích:

 

"Lúc nãy xông vào anh đã nhìn thấy mặt hắn. Không ngờ bao năm trôi qua rồi, Lý Phương vẫn âm hồn bất tán, vẫn còn nung nấu ý định giở trò đồi bại với em!"

 

Lòng tôi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt không chút biến đổi. Bởi vì tôi nhớ cực kỳ rõ ràng, trước khi Chu Hà đạp cửa xông vào, Lý Phương đã trùm kín chiếc mũ lên đầu. Hơn nữa, chiếc áo choàng Lý Phương mặc lại vô cùng rộng thùng thình, Chu Hà tuyệt đối không thể nào chỉ nhìn một cái bóng lưng mà nhận ra hắn được.

 

Chu Hà tuyệt đối đang giấu giếm tôi chuyện gì đó! Lẽ nào đúng như lời Lý Phương nói, dáng vẻ ngày thường của Chu Hà chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang, anh ta còn một bộ mặt thật ẩn giấu mà tôi không hề hay biết?

 

Nghĩ đến đây, lòng tôi đớn đau tột cùng. Trong trái tim tôi, Chu Hà vốn luôn là một bức tượng điêu khắc trắng ngần không chút tì vết. Nhưng giờ phút này, trên bức tượng ấy đã chằng chịt những vết nứt vỡ.

 

Chu Hà bước tới nắm lấy tay tôi:

 

"Anh nghi ngờ Hiểu Lệ và Trần Dương không phải tự sát, họ đều bị Lý Phương hại c.h.ế.t. Bội Bội, em bị một tên sát nhân như vậy nhắm đến, hiện giờ rất nguy hiểm. Em mau theo anh về nhà, anh sẽ ở nhà cạnh em, chúng ta không đi đâu hết."

 

Chu Hà còn định nói thêm điều gì, nhưng đã bị tôi cắt ngang. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hất văng bàn tay đang nắm c.h.ặ.t lấy tay mình của anh ta ra.

 

"Chu Hà, rốt cuộc làm sao anh biết tôi đang ở đây?"

 

Chu Hà sững sờ đứng đó. Sắc mặt anh ta liên tục biến đổi, cuối cùng khẽ thở dài:

 

"Anh xin lỗi, Bội Bội. Anh đã cài máy định vị trên người em..."

 

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe Chu Hà nói vậy, tôi vẫn có cảm giác như bị ai giáng một gậy vào đầu, tai ù đi. Tôi không dám tin nhìn anh ta:

 

"Tại sao chứ?"

 

Chu Hà ngẩng đầu nhìn tôi, nét mặt trở nên kiên định:

 

"Bội Bội, sự việc đã đến nước này, anh cũng không giấu em nữa. Thực ra, từ một tháng trước, anh đã phát hiện có kẻ âm thầm theo dõi chúng ta. Sợ em hoảng sợ, nên anh đã âm thầm điều tra, cuối cùng phát hiện kẻ đó chính là Lý Phương.

 

Bởi vì hắn ta chỉ bám theo chúng ta ở cự ly gần, chưa làm ra hành động gì quá giới hạn, nên anh cũng không thể báo cảnh sát. Nhưng anh lại sợ hắn giở trò với em, nên mới lén cài một phần mềm định vị ẩn trong điện thoại của em. May mà anh đã làm vậy, nên lần này mới có thể kịp thời chạy đến cứu em."

 

Gương mặt Chu Hà tràn ngập vẻ sợ hãi xen lẫn xót xa. Nhìn bộ dạng này của anh ta, những nghi ngờ trong lòng tôi chợt vơi đi một nửa. Tôi tin rằng, tình yêu thương dành cho tôi trong ánh mắt Chu Hà không thể nào là giả vờ được.

 

Chu Hà ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng giải thích:

 

"Lúc biết tin Cố Hiểu Lệ đến sạp hàng đó nghe truyện kinh dị rồi tự sát ngay trong đêm, anh đã lờ mờ đoán được chuyện này có khả năng do Lý Phương làm. Chắc em cũng biết, người mà Lý Phương hận nhất ngoài anh ra, có lẽ chính là Cố Hiểu Lệ. Năm xưa nếu không phải Hiểu Lệ phát hiện ra hắn định giở trò đồi bại với em rồi gọi anh đến giúp, thì chắc chắn hắn đã đắc thủ rồi. Nếu không có Cố Hiểu Lệ, rất có thể chúng ta cũng chẳng đến được với nhau. Vậy nên, hắn đã g.i.ế.c Cố Hiểu Lệ, rồi ngụy tạo cái c.h.ế.t của cô ấy thành một vụ tự sát."

 

Tôi nhíu mày, nói ra nỗi băn khoăn trong lòng:

 

"Nhưng camera an ninh quay lại rành rành, rõ ràng Hiểu Lệ đã tự sát. Hơn nữa, trước khi c.h.ế.t cô ấy còn gọi điện cho em mà."

 

Chu Hà lắc đầu:

 

"Bội Bội, bây giờ công nghệ AI phát triển lắm, dùng AI để tạo ra một đoạn video giả cảnh Cố Hiểu Lệ tinh thần hoảng loạn nhảy lầu tự sát rồi tráo đổi với camera an ninh không phải là việc gì khó. Còn chuyện hắn dùng phần mềm giả giọng Cố Hiểu Lệ gọi điện cho em, thì lại càng dễ như trở bàn tay."

 

Tôi ngẫm nghĩ một lát, với sức mạnh của công nghệ AI hiện nay, việc tạo ra những video giả như thật quả thực là điều hoàn toàn có thể. Thế là tôi c.ắ.n môi, đặt ra một câu hỏi khác:

 

"Cho dù Hiểu Lệ bị Lý Phương g.i.ế.c, vậy tại sao hắn còn phải làm chuyện thừa thãi là dùng điện thoại của cô ấy để nói với em câu đó?"

 

Chu Hà chán ghét hừ lạnh một tiếng:

 

"Đây chính là sự xảo quyệt của Lý Phương. Hắn mượn miệng Cố Hiểu Lệ để nói câu đó nhằm hai mục đích. Thứ nhất, khiến tất cả mọi người đinh ninh Cố Hiểu Lệ tự sát, và nguyên nhân tự sát là do nghe câu chuyện kinh dị kia. Như vậy sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi kiểm chứng độ chân thực của đoạn camera an ninh đó nữa.

 

Thứ hai, hắn làm vậy chính là để khơi dậy sự tò mò trong em, khiến em đích thân đến sạp hàng đó tìm hắn. Như vậy, hắn mới có cơ hội ra tay với em. Em cũng biết đấy, chúng ta không giống Cố Hiểu Lệ.

 

 

Chúng ta sống ở khu chung cư có vị trí đắc địa nhất, an ninh nghiêm ngặt nhất, Lý Phương rất khó có cơ hội giở trò với em. Hơn nữa, bình thường em rất ít khi ra khỏi nhà, nên hắn đành phải nghĩ cách lừa em ra ngoài."

 

Tôi hơi thất thần, lẩm bẩm:

 

"Nhưng em không đi, mà lại kể cho Trần Dương nghe. Trần Dương chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nên cũng bị Lý Phương g.i.ế.c. Nếu cả bạn thân và chồng sắp cưới của cô ấy đều vì câu chuyện kinh dị kia mà tự sát, em chắc chắn sẽ đi điều tra chân tướng."

 

Chu Hà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi:

 

"Bội Bội, cái c.h.ế.t của Trần Dương và Cố Hiểu Lệ không phải lỗi của em. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là tìm ra Lý Phương, đưa hắn ra ánh sáng pháp luật, báo thù cho Hiểu Lệ và Trần Dương. Chỗ này không an toàn, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã, rồi từ từ nghĩ cách."

 

Tôi gật đầu, theo Chu Hà lên xe. Trên đường đi, tôi cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hạt giống hoài nghi lại bắt đầu nảy mầm trong đầu.

 

Vừa nãy khi chạm mặt Lý Phương, tôi đã nảy sinh một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Thế nhưng nếu cố nhớ kỹ lại những chuyện xấu hắn từng làm với mình, tôi lại chẳng thể nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Lý Phương, tôi có thể cảm nhận được hắn không hề có ý định làm hại tôi.

 

Quan trọng hơn, tôi cũng không tài nào nhớ được những chi tiết cụ thể khi ở bên Chu Hà. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...