Nấm Và Máu

Chương 1



Người trong thôn ai cũng nói, nấm đùi gà nhà tôi là thứ ngon nhất mà họ từng ăn trong đời.

 

Nhưng mỗi lần chuẩn bị làm nấm, mẹ tôi đều khóc.

 

Bà thay một chiếc áo mỏng đến mức gần như nhìn xuyên qua da thịt, rồi lặng lẽ một mình xuống tầng hầm.

 

Khi bước ra, trên người mẹ luôn đầy những vết bầm tím.

 

Còn những cây nấm kia… lại tỏa ra thứ mùi thơm kỳ lạ đến mê hoặc, khiến cả thôn phát c.u.ồ.n.g, tranh nhau mua bằng được.

 

Cho đến một đêm mưa nọ, tôi lén nhìn xuống tầng hầm.

 

Bên trong… vốn dĩ không hề có nấm.

1.

 

Ngày hăm ba tháng Chạp, vừa qua Tết Táo quân, cái lạnh của thôn làng trên núi như muốn len lỏi, buốt tận xương tủy.

 

Tiệm ăn nhỏ của nhà tôi mở ngay đầu thôn vừa mới dỡ ván cửa, trưởng thôn đã xoa xoa hai tay bước vào, dưới đế giày còn vương ít tuyết bẩn mới tan được một nửa.

 

“Tố Anh à...” Ông ta cười nịnh nọt, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại thật sâu: “Nấm năm nay... có làm nữa không?”

 

Mẹ tôi - Lâm Tố Anh đang lau bàn sau quầy, chiếc giẻ trong tay liền khựng lại. Dưới ánh đèn vàng vọt trong tiệm hắt lên nửa góc nghiêng của mẹ, tôi thoáng thấy môi bà mím c.h.ặ.t đến trắng bệch.

 

“Không làm nữa.” Giọng mẹ khô khốc: “Mệt người lắm, lại còn tổn hại thân thể.”

 

“Ấy c.h.ế.t!” Ngoài cửa lại có mấy người đàn ông chen chúc bước vào, là chú Lý, bác Vương và kế toán Trương trong thôn, đều là khách quen cả.

 

Chú Lý lớn giọng nhất: “Em Tố Anh này, tay nghề của em thì bao nhiêu tiền cũng đáng! Đầu bếp ở mấy nhà hàng lớn trên trấn có làm cũng chẳng ra được cái mùi vị kia đâu!”

 

Bác Vương nuốt nước bọt, ánh mắt hơi lơ đãng: “Đến giờ tôi vẫn nhớ cái miếng nấm năm ngoái... chao ôi nó tươi ngon, suýt nữa là nuốt luôn cả lưỡi. Đêm nằm mơ còn thèm đến mức tỉnh giấc, tỉnh dậy gối ướt đẫm một vũng nước dãi.”

 

Mẹ tôi cúi gằm mặt, ra sức lau mặt bàn vốn đã sáng bóng, các khớp ngón tay căng ra trắng bệch. Trưởng thôn đặt xấp tiền đỏ au đã chuẩn bị từ trước lên quầy rồi đẩy về phía mẹ.

 

“Tố Anh, đều là người cùng thôn cùng xóm, mọi người luôn mong nhớ đấy. Món nấm đùi gà này chỉ có nhà cô làm được, tay nghề tổ truyền mà bỏ đi thì tiếc lắm!”

 

Tôi ngồi xổm trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong góc tường bóc tỏi. Món nấm kia tôi từng ăn rồi, quả thật thơm đến kỳ lạ. Nhưng ăn xong trong lòng lại thấy trống rỗng, cứ như vừa ăn trộm thứ gì vậy.

 

Tôi không nhịn được bèn xen ngang: “Mẹ ơi, nấm đùi gà nhà mình rốt cuộc làm thế nào vậy? Sao nhà khác làm lại không ra được mùi vị đó?”

 

Đám đàn ông trong nhà đột nhiên im bặt một thoáng, sau đó đồng loạt cười phá lên. Tiếng cười không lớn, cứ rầm rì trong cổ họng, bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cách quái lạ, như thể đang cùng chia sẻ một bí mật không cần nói cũng tự hiểu.

 

Mẹ tôi đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt lườm tôi một cái thật dữ tợn.

 

“Trẻ con trẻ ranh, đừng có nhiều lời! Bóc tỏi của mày đi!”

 

Tôi chẳng dám ho hé nửa lời, vội cúi đầu xuống nhưng đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.

 

Bọn họ lại khuyên nhủ thêm một hồi lâu, trong lời nói không ngừng dỗ dành tâng bốc, số tiền trên bàn cũng ngày một xếp cao hơn.

 

Cuối cùng, chú Lý ghé sát lại gần chút nữa, hạ giọng, mang theo một sự thân mật khiến người ta thấy khó chịu:

 

“Tố Anh, cái “phương pháp” kia của em... đã nuôi ngần ấy năm rồi, giờ không dùng nữa thì uổng phí lắm. Thật sự rất tiếc.”

 

Bờ vai mẹ tôi khẽ run lên một cái tưởng như không thể nhận ra. Bà chằm chằm nhìn xấp tiền dày cộm kia, nhìn rất lâu.

 

Cuối cùng, mẹ cũng khẽ gật đầu, khẽ khàng “ừm” một tiếng.

 

Trong tiệm bỗng chốc bùng lên một trận hoan hô và cười nói rầm rì, trên mặt ai nấy đều hưng phấn đỏ bừng, cứ như thể được đón năm mới sớm vậy.

 

Tối về nhà, bố tôi ngồi xổm trước bệ bếp nhóm lửa.

 

Mẹ tôi vừa bước vào cửa liền đi thẳng vào buồng trong, cánh cửa đóng “cạch” một tiếng kín bưng, không còn động tĩnh gì nữa.

 

Tôi sấn lại gần bố, vứt thêm một thanh củi vào bếp lò, lí nhí hỏi:

 

“Bố ơi, mẹ đồng ý làm nấm rồi... Món nấm đó rốt cuộc vì sao lại thơm như thế? Có bí phương gì sao bố?”

 

Bố tôi gõ gõ tàn t.h.u.ố.c, tàn lửa b.ắ.n ra, lóe sáng trong bóng tối lờ mờ.

 

“Bí phương à.”

 

“Bí phương gì cơ? Mẹ học từ chỗ bà ngoại ạ?”

 

“Gia truyền đấy.”

 

Ông liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy nhòa đi trong ánh lửa bập bùng: “Lúc mẹ mày gả qua đây... của hồi môn mang theo đấy.”

 

Tôi vẫn muốn hỏi tiếp nhưng trong buồng đột nhiên vang lên một trận khóc lóc kìm nén, ngột ngạt. Tiếng khóc ấy cứ đứt quãng, nghe mà trong lòng tôi hoảng hốt râm ran.

 

Bố tôi xua xua tay, giọng điệu có phần mệt mỏi:

 

“Trẻ con đừng có nghe ngóng linh tinh. Đi ngủ đi.”

 

Tôi trở về căn phòng nhỏ của mình, nằm trong chiếc chăn lạnh lẽo, mà tiếng khóc kia dường như vẫn cứ văng vẳng bên tai.

 

Của hồi môn sao? Rốt cuộc là loại của hồi môn gì, lại có thể khiến nấm trở nên thơm ngon đến vậy, mà lại khiến mẹ phải khóc lóc nhường này?

 

2.

 

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã nghe thấy trong phòng bố mẹ có động tĩnh.

 

Bám vào khe cửa nhìn vào, tôi thấy hai mắt mẹ sưng húp như quả đào, thế mà bà lại đang ngồi trước bàn trang điểm đã bong tróc sơn, lục tìm ra một chiếc áo lụa mỏng màu hồng đào.

 

Chiếc áo đó tôi từng thấy một lần, nó được xếp c.h.ặ.t dưới cùng trong rương hồi môn của mẹ. Màu sắc đã cũ nhưng chất vải trơn tuột, cổ áo xẻ thấp, mỏng manh đến mức ánh sáng có thể xuyên qua.

 

Bà chậm rãi chải đầu, b.úi mái tóc dài ngang lưng thành một b.úi tóc thật c.h.ặ.t, sau đó lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ, quẹt một chút phấn sáp thoang thoảng mùi hương rẻ tiền, bôi lên đôi môi nhợt nhạt không chút m.á.u.

 

“Mẹ.” Tôi đẩy cửa bước vào, tim đập thình thịch: “Mẹ mặc cái này làm gì? Trời lạnh thế này cơ mà.”

 

Mẹ tôi nhìn tôi qua tấm gương, ánh mắt trống rỗng như thể đang xuyên qua tôi để nhìn về một nơi khác, giọng nói lơ lửng:

 

“Làm nấm.”

 

Bà thay chiếc áo mỏng màu hồng đào ch.ói mắt kia, bên ngoài chỉ khoác hờ chiếc áo bông cũ, cúc áo cũng không cài kín. Xách một chiếc giỏ tre trống không rồi cứ thế bước ra khỏi cửa.

 

Bố tôi đang chẻ củi ngoài sân, ông liếc nhìn bóng lưng mẹ, chẳng nói chẳng rằng lại tiếp tục dùng sức bổ củi, mạt gỗ b.ắ.n tung tóe.

 

Trưa hôm đó, mẹ tôi trở về.

 

Áo bông phanh ra, cổ áo lụa đỏ bên trong xộc xệch, trên cổ hằn rõ mấy vệt đỏ, như thể bị ai đó dùng sức cào rách. Tóc bà cũng hơi rối, vài lọn tóc tơ dính bết vào vầng trán nhễ nhại mồ hôi.

 

Không nói một lời, mẹ né tránh ánh mắt của tôi, đi thẳng vào bếp, bắt đầu rửa chỗ nấm đùi gà rất đỗi bình thường mà sáng nay bố tôi vừa hái về. Những cây nấm ấy xám xịt, dính đầy bùn đất, trông chẳng có gì đặc biệt.

 

 

Sau khi rửa xong, bà bưng giỏ nấm còn nhỏ nước ròng ròng, đi về phía lối vào tầng hầm ở sân sau - nơi mà tôi luôn bị cấm lại gần. Lối vào đó nằm khuất sau đống củi, là một tấm ván gỗ dày cộp, bên trên bị đá đè nặng.

 

Bà phí sức đẩy tảng đá ra, kéo cánh cửa gỗ lên.

 

Một mùi ẩm mốc cũ rích xộc thẳng ra, hòa lẫn với thứ mùi tanh ngọt thoang thoảng lúc có lúc không. Mùi hương sặc sụa khiến tôi giật mình lùi lại nửa bước.

 

Bên trong cửa là những bậc thang đen ngòm, dẫn sâu xuống lòng đất.

 

Bà bước vào, bóng lưng nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng, sau đó đưa tay ra sau đóng cửa lại: “Cạch” một tiếng, chốt cửa bên trong đã được cài c.h.ặ.t.

 

Trong lòng tôi tò mò đến mức như bị mèo cào.

 

Tôi rón rén bước tới, áp mắt vào khe hở của cánh cửa gỗ ọp ẹp kia.

 

Bên trong tối om, chỉ lấp lóe chút ánh sáng vàng vọt lay lắt từ sâu thẳm hắt ra. Chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy những cái bóng đang lay động. Nhưng thứ mùi tanh ngọt kia thì lại càng rõ ràng hơn. Nó nhơn nhớt chui tọt vào khoang mũi, khiến tôi hơi buồn nôn.

 

Ước chừng phải qua một canh giờ, hoặc có lẽ lâu hơn thế.

 

Chốt cửa vang lên lạch cạch, cửa mở.

 

Mẹ tôi bước ra, dáng vẻ của bà khiến tôi phải hít ngược một ngụm khí lạnh.

 

Chiếc áo lụa đỏ ấy càng thêm nhàu nhĩ, cổ áo bị xé rách một mảng nhỏ, trên phần da thịt lộ ra lại hằn thêm những vết bầm tím mới. Viền mắt bà đỏ hoe nhưng không có nước mắt, ánh mắt thì trân trân vô hồn, cứ như thể hồn phách vẫn chưa quay về.

 

Thế nhưng giỏ nấm mẹ xách trên tay...

 

Những cây nấm đùi gà vốn dĩ xám xịt quê mùa trong giỏ, nay đã hoàn toàn thay hình đổi dạng!

 

Thân nấm căng mọng ngậm nước, tỏa ra một lớp ánh sáng nhuận sắc như ngọc. Một mùi hương kỳ lạ không sao tả xiết ập thẳng vào mặt.

 

Mùi hương đó ngang ngược vô cùng, trong nháy mắt đã lấn át đi mùi ẩm mốc và tanh ngọt của căn hầm, chui thẳng vào khoang mũi, xông lên tận đỉnh đầu.

 

Tươi ngon, sự tươi ngon đạt đến đỉnh điểm.

 

Nhưng tươi ngon đến quá đáng, dưới lớp hương ấy, thấp thoáng ẩn hiện, vẫn là thứ mùi tanh ngọt kia...

 

Chương tiếp
Loading...