Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Xuân Không Lối Thoát
Chương 12
Nghĩ đến việc mình dính líu tới gã A Dục với cái gu biến thái này, tôi thấy uất ức còn hơn cả việc phải chung chạ với ma quỷ.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng sau khi sinh đứa trẻ xong, mụ già kia chắc chắn sẽ hạ thủ để trừ hậu họa.
May thay, khoảng thời gian này vẫn còn khá dài nên tôi hy vọng mình sẽ nghĩ ra được cách trốn thoát.
Dẫu vậy, nếu tôi không hề mang thai, thời gian sống sót có lẽ sẽ bị rút ngắn xuống chỉ còn nửa tháng ngắn ngủi.
Trong phút chốc, tôi chẳng biết nên cầu mong mình có t.h.a.i để đổi lấy mười tháng tìm đường sống, hay cầu cho bản thân đừng dính bầu nữa đây.
15
Nằm trơ trọi giữa bóng tối mịt mù, tôi thầm mong anh tài xế sẽ nhận ra điều bất thường mà báo cảnh sát.
Dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh nhưng tôi vẫn cố bám víu vào đó, dẫu sao cũng may là anh ta không đi cùng, nếu không thì cả hai đã cùng sập bẫy ở cái hầm tối tăm này rồi.
Thế nhưng càng nghĩ tôi càng thấy uất nghẹn nên không nhịn được mà lớn tiếng c.h.ử.i rủa ầm ĩ, hết mắng mỏ mụ già độc ác kia lại quay sang nguyền rủa A Dục cho bõ tức.
Bỗng nhiên có tiếng nắp hầm mở ra lạch cạch từ phía trên đầu.
Tôi ngước nhìn lên thì thấy A Dục đang xách chiếc đèn kéo quân, lầm lũi men theo thang tre trèo xuống, đáp lại sự hiện diện của anh ta, tôi chỉ hằn học khạc một bãi nước bọt đầy khinh bỉ.
Anh ta lặng lẽ đặt chiếc đèn xuống nền đất rồi bất ngờ rút từ thắt lưng ra một con d.a.o găm nhỏ.
"Anh định làm gì?"
Tôi hốt hoảng hỏi.
Lúc nãy trước mặt bà ta anh ta còn nói sẽ không thiêu c.h.ế.t tôi, vậy mà giờ lại mò xuống đây đòi động thủ, đúng là còn lật lọng hơn cả mụ già kia.
A Dục lặng thinh không nói một lời mà chỉ lầm lì tiến lại gần, khiến tôi cảm nhận rõ lưỡi d.a.o sắc lạnh chỉ còn cách mình chưa đầy gang tấc.
Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi vã ra như tắm, chẳng mấy chốc mũi d.a.o đã tì sát lên lớp áo khiến hơi thở tôi càng lúc càng trở nên dồn dập, bởi chỉ cần anh ta hơi quá tay thôi, lưỡi d.a.o ấy sẽ cắm phập vào người tôi ngay tức khắc.
Thế nhưng, thay vì đ.â.m xuống, mũi d.a.o lại lách qua để cắt đứt những sợi dây thừng đang siết c.h.ặ.t.
Nhìn những sợi dây thừng đứt tung dưới chân, tôi không khỏi sững sờ trước vẻ thản nhiên của anh ta khi tra d.a.o vào vỏ rồi giắt lại bên thắt lưng.
"Cô đi đi."
Tôi nhìn chằm chằm vào A Dục không chớp mắt: "Anh định thả tôi đi thật sao?"
"Nếu không thì sao?"
Anh ta thản nhiên giang hai tay ra như thể đó là một lẽ đương nhiên.
Tôi thầm nghĩ quả thực A Dục có lý do để làm vậy;,ởi lẽ nếu muốn được tái sinh, cái bụng này còn phải mang nặng đẻ đau suốt mười tháng ròng rã.
Và bởi lẽ g.i.ế.c tôi ngay lúc này chẳng khác nào anh ta đang tự tay đoạn tuyệt đường sống của chính mình, để cả thể xác lẫn linh hồn vĩnh viễn tan thành mây khói.
"Mau đi đi!"
Nghe tiếng giục giã, tôi chẳng dám do dự thêm giây phút nào vì lo sợ anh ta sẽ đổi ý.
Quyết định sống c.h.ế.t vốn chỉ diễn ra trong tích tắc, thế là tôi vội vã rảo bước về phía chiếc thang tre.
"Tôi cần nói với cô một điều."
Tiếng A Dục gọi với theo từ phía sau khiến tôi phải ngoảnh đầu nhìn lại.
Anh ta trầm mặc một hồi rồi bảo: "Giữa tôi và cô chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, suốt bảy ngày đêm đó, tôi không hề đụng vào một sợi tóc của cô."
"Ơ..."
Ngẫm lại suốt bảy đêm ròng rã đó, cơ thể tôi quả thực không có phản ứng gì lạ, bởi nếu thực sự có chuyện khuất tất xảy ra, chắc chắn khi tỉnh lại tôi đã sớm nhận ra điểm bất thường rồi.
"Vậy có phải anh sắp..."
Tôi e dè không dám nói thẳng chuyện anh ta sắp c.h.ế.t, vì dẫu sao anh ta cũng vừa thả tôi đi và tiết lộ sự thật.
A Dục khẽ thở dài: "Cứ mỗi 25 năm lại trải qua một lần luân hồi, tôi đã sống hàng nghìn năm như thế mà chưa từng thấu hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái c.h.ế.t. Chỉ đến khi gặp được A Linh, vòng lặp vô tận của tôi mới bắt đầu có được niềm mong ngóng và đợi chờ. Thế nhưng giờ đây A Linh đã già, lần tái sinh tới tôi sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất đi bà ấy, chính vì vậy, tôi nghĩ mình nên biến mất mãi mãi thì hơn."
Tôi ngây người nhìn anh ta, hóa ra kẻ này thực sự đã yêu người đàn bà lớn tuổi ấy một cách sâu đậm đến nhường này.
"Vậy bà ấy có biết tôi và anh không hề có..."
A Dục khẽ lắc đầu: "Bà ấy tạm thời chưa biết đâu. Thôi, cô đi đi."
Tôi hiểu rõ mình không thể nán lại thêm nữa, bởi nấn ná thêm một phút là hiểm nguy lại tăng thêm một phần.
Hai tiếng "cảm ơn" nghẹn lại nơi đầu môi nhưng sau cùng tôi vẫn không thốt ra lời.
Dù sao đi nữa, mọi kiếp nạn tôi gánh chịu đều bắt nguồn từ A Dục, và cả hai cô gái vô tội kia cũng vì anh ta mà mất mạng.
Tôi bám theo những bậc thang tre leo lên, ngay khi vừa ngẩng đầu, tôi liền bắt gặp cảnh tượng bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao.
Ngay khoảnh khắc này, trong lòng tôi lập tức dâng trào một nỗi niềm hân hoan khó tả: Được sống, quả thực rất tuyệt vời!
16
Tôi lập tức tìm đến đồn công an trình báo sự việc, đồng thời cũng không quên báo tin cho anh tài xế.
Thế nhưng, đến khi chúng tôi hớt hải quay lại thôn Liễu Cổ Vẹo, thì căn nhà của bà lão đã bốc cháy ngùn ngụt.
Ngọn lửa hung tàn nhuộm đỏ rực cả một góc trời đêm.
Đợi đến khi xe cứu hỏa tiếp cận được hiện trường thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi quá nửa.
Khi trời tảng sáng, ngọn lửa mới từ từ lụi tắt, để lại làn khói bụi mịt mù cay xè cả mắt.
Trong lúc dọn dẹp đống đổ nát hoang tàn, người ta tìm thấy hai t.h.i t.h.ể đang ôm c.h.ặ.t lấy nhau.
Dẫu các t.h.i t.h.ể đã bị thiêu đen đến mức chẳng thể nhận diện hình hài, tôi vẫn tin chắc đó chính là bà cụ và A Dục.
Có lẽ sau khi tôi rời đi, A Dục đã thú nhận toàn bộ sự thật và họ cũng thừa biết rằng tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.
Trong tâm trí tôi chợt hiện lên một cảnh tượng: A Dục và bà cụ cùng nhau thắp sáng những ngọn nến sinh nhật.
Họ khép c.h.ặ.t đôi mi, thành kính chắp tay thì thầm lời nguyện ước, nhưng thay vì thổi tắt nến, cả hai lại lặng lẽ để mặc ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà rồi siết c.h.ặ.t lấy nhau giữa biển lửa mênh m.ô.n.g.
Dẫu cho lửa dữ có thiêu rụi da thịt, vòng tay họ vẫn khăng khăng chẳng một khắc nào nới lỏng.
Đến khi cảnh sát thu dọn hài cốt, dù có phải bẻ gãy những đoạn xương khô khốc, thì họ cũng chẳng tài nào tách rời hai cơ thể ấy.
Cuối cùng, người ta đành bọc chung cả hai vào một chiếc túi để đưa về nhà tang lễ.
Lòng tôi cuộn lên trăm ngàn cảm xúc rối bời, tuyệt nhiên chẳng thấy chút sảng khoái nào của việc trả thù thành công.
Bởi lẽ nếu cái c.h.ế.t của bà ta là sự trừng phạt thích đáng, thì với A Dục, tôi chỉ biết buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Bên cạnh đó, cảnh sát còn khai quật được hai t.h.i t.h.ể nữ giới chỉ còn là những bộ xương trắng phếu dưới căn hầm, một người t.ử vong đã hơn nửa thế kỷ, còn người còn lại thì chừng 25 năm.
Qua giám định ADN, bộ hài cốt 25 năm tuổi được xác nhận chính là cô ruột của anh tài xế, còn t.h.i t.h.ể còn lại do không tìm được người thân nên đã được cảnh sát đứng ra an táng chu đáo.
Một tuần trôi qua, tôi lên máy bay trở về quê hương.
Trước lúc khởi hành, tôi ghé thăm thôn Liễu Cổ Vẹo lần cuối.
Đứng tần ngần trước đống đổ nát hoang tàn, lòng tôi bộn bề suy nghĩ khi biết cả thể xác lẫn linh hồn của A Dục nay đã vĩnh viễn hóa thành tro bụi.
Có lẽ đây chính là kết cục viên mãn nhất cho anh ta, bởi việc phải đối diện với t.ử thần sau mỗi 25 năm quả thực quá đỗi mệt mỏi.
Hơi ấm của gia đình hay vẻ đẹp tình yêu còn chưa kịp nếm trải cho trọn vẹn thì cái c.h.ế.t đã vội vã ập đến, thành thử, sự tái sinh ấy vốn dĩ chẳng mang lại lấy một chút ý nghĩa nào cả.
Mãi đến những năm tháng gặp gỡ người phụ nữ ấy, sự tồn tại của anh ta mới thực sự tìm thấy một mục đích để mà mòn mỏi chờ trông.
Anh ta sinh ra là để hội ngộ, và c.h.ế.t đi cũng là để chuẩn bị cho lần tương phùng tiếp theo
Thế nhưng khi bà cụ đã nhắm mắt xuôi tay, việc tái sinh cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Vì lẽ đó, anh ta đã chọn cách tan biến hoàn toàn.
Tôi thầm nhủ: "Nếu thực sự có kiếp sau, mong anh được sống như bao người bình thường, có thể nếm đủ hỉ nộ ái ố và sinh lão bệnh t.ử."
Vừa dứt lời, tôi xoay người cất bước, nhưng chợt con chim hỷ tước trên cành cây cạnh đó bỗng hót vang như thể muốn gọi tôi lại.
Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi chợt thấy dưới gốc cây ánh lên thứ gì đó lấp lánh, đến khi nhặt lên xem mới hay đó lại chính là chiếc khuyên tai bạc nọ.
Sau một hồi ngần ngại, tôi lặng lẽ đào một hố nhỏ rồi vùi nó thật sâu vào lòng đất, ngay phía dưới gốc cây già.
17
Tôi trở lại với guồng quay công việc bận rộn đến ch.óng mặt, nơi mà phụ nữ bị xem như đàn ông, còn đàn ông lại bị vắt kiệt sức chẳng khác nào trâu bò.
Những chuỗi ngày tăng ca đằng đẵng vây hãm khiến tôi mệt mỏi đến rã rời, đến nỗi ngay cả trong giấc chiêm bao cũng thấy mình đang cặm cụi làm việc.
Hôm nay đã là ngày thứ hai tôi làm việc ròng rã suốt hai đêm liền, đôi mắt mỏi nhừ cứ chực díu lại không sao mở nổi.
Vừa gọi một ly trà sữa định bụng để giải khát, ấy thế mà mới nhấp được một ngụm, tôi đã thấy buồn nôn dữ dội.
Tôi phải dùng đến hạ sách đòi nghỉ việc để gây sức ép với sếp, cuối cùng mãi mới xin được hai ngày phép để đi kiểm tra sức khỏe.
Vị bác sĩ dán mắt vào tờ kết quả xét nghiệm của tôi hồi lâu rồi mới lên tiếng thông báo với vẻ mặt lạnh tanh: "Cô có t.h.a.i rồi, mà lại còn là t.h.a.i đôi nữa nhé."
Lời nói ấy chẳng khác nào một tiếng sét nổ vang ngang tai.
Lê những bước chân nặng trĩu ra khỏi bệnh viện, tôi liền bấm máy gọi ngay cho gã bạn trai rồi gào lên trong điện thoại: "Về đây ngay, anh sắp được làm cha rồi đấy!"
(HẾT)