Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Xuân Không Lối Thoát
Chương 11
14
Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía bà ta rồi mắng nhiếc: "Mụ già khú đế sắp c.h.ế.t đến nơi còn bày đặt ác độc!"
Sắc mặt bà ta biến đổi liên tục, vùng da quanh khóe miệng co giật dữ dội vì uất nghẹn.
"Cô..."
"Tôi làm sao? Cái loại coi mạng người như cỏ rác như bà nhất định sẽ không được c.h.ế.t t.ử tế, ngay cả cái thằng đàn ông của bà cũng sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu!"
Tôi dứt khoát buông lời c.h.ử.i rủa thậm tệ.
Sắc mặt bà ta mỗi lúc một tối sầm lại, rồi bất thình lình, bà ta vung tay giáng một cái tát nảy lửa khiến mặt tôi đau rát như bị thiêu đốt.
"Mụ già c.h.ế.t tiệt!" Tôi tức giận gầm lên.
"Tôi vốn định đợi cô sinh đứa trẻ ra rồi mới xử sau, nhưng xem ra cô đang nôn nóng muốn c.h.ế.t lắm rồi phải không?"
Lồng n.g.ự.c tôi thắt lại vì kinh hãi, lẽ nào ngay trong căn hầm này, tôi thực sự đã bị...
"Có giỏi thì g.i.ế.c quách tôi đi! Tôi thà c.h.ế.t chứ chẳng đời nào sinh ra cái thứ 'đàn ông' của bà, mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy lợm giọng rồi!"
Cơn giận bùng lên đến tột độ bởi mụ già này không những lấy oán báo ân mà còn nhẫn tâm muốn hủy hoại cả đời tôi, khiến tôi hận không thể băm vằm bà ta ra thành trăm mảnh.
Sát khí bừng lên trong mắt, bà lão lầm lũi tiến về phía đống khoai tây rồi lôi ra một chiếc bình chứa phân nửa thứ chất lỏng lạ.
Bà ta xách chiếc bình đến trước mặt tôi rồi lạnh lùng dốc ngược xuống, để mặc thứ chất lỏng ấy tưới đẫm từ đầu tóc đến toàn thân.
Rượu chảy dọc theo khuôn mặt rồi thấm vào môi với vị cay nồng xộc thẳng lên mũi; hóa ra đó là rượu trắng nồng độ cao.
Khi chiếc bình đã cạn sạch, bà ta ném cái vỏ ra phía sau rồi thò tay vào túi áo lôi ra bao diêm.
"Mụ già c.h.ế.t tiệt, tôi có làm ma cũng sẽ ám quẻ bà đời đời!"
Tôi cố nốt chút sức tàn c.h.ử.i rủa cho bõ cơn tức.
Bà lão rút một que diêm định quẹt, nhưng có lẽ vì đôi bàn tay quá run rẩy nên que đầu tiên đã rơi xuống đất.
Thế là bà ta lại rút một que khác, lần này, ngọn lửa đã bùng lên thành công.
"Lâu lắm rồi tôi không được ăn khoai nướng. Đợi khi đống khoai này chín thì chắc cô cũng 'chín' luôn rồi đấy."
Bà ta vừa nói vừa cười khùng khục, những nếp nhăn sâu hoắm trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý tột cùng.
Có lẽ vì quá phấn khích nên que diêm đã cháy rụi ngay trên tay mà bà ta vẫn chưa kịp ném.
Bà ta hừ lạnh một tiếng rồi lần thứ ba rút diêm ra châm lửa:
"Tôi chẳng thể chờ đợi để được ăn khoai nướng thêm phút nào nữa, cái thứ đáng ghét như cô mau biến mất đi cho khuất mắt tôi!"
Bà lão đưa tay ra phía trước, định bụng ném que diêm đang cháy về phía tôi thì bất chợt có một bóng người vụt tới tóm c.h.ặ.t lấy cánh tay bà ta rồi nhanh như chớp bóp tắt ngọn lửa.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn kéo quân hắt lên khiến tôi trố mắt kinh ngạc, bởi kẻ vừa xuất hiện chẳng phải ai xa lạ mà chính là A Dục.
Cuối cùng thì anh ta cũng đã lộ diện.
Vừa thấy A Dục, bà lão liền áp mặt vào n.g.ự.c rồi nép vào lòng anh ta một cách đầy nũng nịu.
"A Dục, anh đến từ bao giờ thế?"
Lúc này, giọng nói của bà ta đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ già nua mà chuyển sang vẻ e lệ, non nớt tựa như một thiếu nữ đôi mươi đang thỏ thẻ với người tình.
"Anh cũng mới tới thôi."
A Dục vừa đáp vừa vỗ nhẹ lên lưng bà lão như thể đang dỗ dành trẻ nhỏ, trong khi bà ta lại đưa tay vuốt ve gò má rồi còn tinh nghịch véo tai anh ta.
Chứng kiến một gã trai trẻ cùng một mụ già thất tuần diễn cảnh "tình chàng ý thiếp" khiến tôi muốn phát nôn, nhất là khi bà ta cứ cố làm bộ làm tịch như thể mình là gái chưa chồng.
"Phi!"
Tôi nhổ nước bọt về phía họ khiến sắc mặt bà lão lập tức biến sắc.
Bà ta quay sang lườm tôi một cái cháy mặt rồi gắt lên: "A Dục, cô ta đã biết bí mật của chúng ta rồi, em nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta!"
"Hai kẻ gian phu dâm phụ các người rồi sẽ bị trời chu đất diệt!"
Tôi lập tức mắng trả không chút kiêng nể.
Thế nhưng, bà lão chỉ bĩu môi làm nũng: "A Dục, em muốn thiêu c.h.ế.t cô ta cơ."
Cái giọng điệu của bà ta thản nhiên cứ như thể đang đòi nướng một củ khoai chứ chẳng phải đang đòi mạng người.
"Tôi nhổ vào! Mụ già c.h.ế.t tiệt, bớt làm cái trò buồn nôn đó đi, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà còn bày đặt giả nai làm nũng!"
Sắc mặt bà lão lại bắt đầu co giật dữ dội, đủ thấy bà ta hận tôi đến tận xương tủy vì bị bóc trần sự thật.
A Dục nắm lấy tay bà ta rồi dịu dàng khuyên nhủ: "A Linh, bỏ qua đi thôi."
"Sao lại bỏ qua dễ dàng thế được?"
Bà ta vẫn bĩu môi phản đối, nhưng cái miệng móm mém khiến bà ta trông vô cùng nực cười chẳng khác nào một con vịt già.
A Dục trầm giọng giải thích: "Biết đâu trong bụng cô ta đã có mầm mống rồi, giờ mà thiêu c.h.ế.t thì e là không kịp nữa, bởi ngày tháng của anh cũng chẳng còn bao nhiêu."
Nghe vậy, gương mặt bà ta thoáng hiện nét bi thương, bà ta vừa c.ắ.n môi, vừa đưa bàn tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt A Dục.
"A Dục, chỉ vài hôm nữa là anh tròn hai mươi lăm tuổi rồi."
"Phải, vậy là anh sắp đi rồi."
Bà ta vội gạt đi ngay: "Không, đừng nói những lời gở miệng như vậy. Anh sẽ không c.h.ế.t đâu, chỉ là ngủ thiếp đi thôi, đợi khi đủ mười tháng, anh sẽ lại tỉnh giấc thôi."
Vừa nói, bà ta vừa để mặc những giọt nước mắt trong vắt lăn dài, thấy vậy, A Dục dịu dàng lấy tay lau đi rồi khẽ dỗ dành: "Đừng khóc nữa mà, A Linh."
Thế nhưng, họ càng thắm thiết bao nhiêu thì tôi lại càng thấy ghê tởm và khinh bỉ bấy nhiêu.
Khi A Dục cúi người xuống, bà ta e lệ trèo lên lưng anh ta rồi cả hai cứ thế lóp ngóp leo lên thang tre.
Ngay sau đó, nắp hầm liền bị đóng sầm lại, trả tôi về với bóng tối bao la đang bủa vây xung quanh.
Đợi đến khi phía trên không còn tiếng động, tôi mới cố sức vùng vẫy để thoát khỏi dây trói, ngặt nỗi chúng thắt quá c.h.ặ.t, chẳng chừa lại lấy một kẽ hở nào.
"Mụ già c.h.ế.t tiệt!"
Tôi lại không kìm được mà lớn tiếng c.h.ử.i rủa trong vô vọng.
Tình hình hiện tại cho thấy bà ta và A Dục tạm thời sẽ không g.i.ế.c tôi ngay.
Bởi lẽ khi A Dục bước sang tuổi 25 là sẽ mất mạng, mà anh ta lại chẳng còn thời gian để tìm người khác m.a.n.g t.h.a.i hộ nên đành phải đặt cược tất cả vào tôi.