Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Miệng Độc Thành Y
Chương 5
Ta tò mò ngẩng đầu lên: “Ca ca, huynh học chải tóc là vì Lâm Miên sao? Không dùng được lên người tỷ ấy, đành lôi muội ra thử nghiệm đúng không.”
Thẩm Diễm bị ta đâm trúng tim đen nét mặt cứng đờ, đã quá quen với cái miệng độc của ta.
“Nhiều lúc ta thật hoài nghi, ngày Giang di nương sinh ra muội, có phải đã bôi Hạc Đỉnh Hồng lên miệng muội hay không.”
Cái đó thì không có.
Nương chỉ hôn hôn ta, nói nữ nhi của nương thật xinh đẹp.
Nhưng dạo gần đây nương ta học tính toán sổ sách tới mức suy nhược tinh thần, đêm nào cũng nghe thấy tiếng bà gào thét than vãn.
“Tại sao ta đã chừng này tuổi rồi mà còn phải đi học cơ chứ!”
Thẩm thúc nghe mà xót ruột, đành thương lượng với Thẩm di: “Muội ấy không phải là người có thiên phú học mảng này, hay là đừng bắt muội ấy học nữa.”
Thẩm di không chút mềm lòng: “Tuyệt đối không được, cái gì cũng không biết, sau này muội ấy lấy tư cách gì để lập túc trên cõi đời này.”
“Đầu óc chậm chạp thì cứ học từ từ, ta có chê phiền đâu.”
Những ngày tháng có vẻ như đã quay lại quỹ đạo bình yên, nhưng vào một ngày nọ.
Thẩm thúc Thẩm di định đưa hai mẹ con ta ra ngoài dùng bữa trưa.
Vừa bước ra khỏi cổng lớn, ta liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng cách đó không xa.
Ta ngây ngẩn cả người, nương cũng ngẩn ra.
Thấy ta dừng bước, Thẩm Diễm quay sang nhìn: “Sao vậy? Kẻ đó muội quen à?”
Ta thuận miệng đáp: “Đó là phụ thân muội.”
Ba người Thẩm gia trừng mắt ngoác miệng nhìn nhau.
“Phụ thân muội không phải đã chết rồi sao?!”
“Sống lại rồi a!”
“Mau mời đạo sĩ tới!!!”
9
Người Thẩm gia cuống cuồng chạy vòng vòng.
Phụ thân ta đứng dưới gốc cây đã biến mất tăm.
Nương vội vàng mở miệng: “Tỷ tỷ, mọi người đừng sợ, Huỳnh Huỳnh chỉ là nhớ phụ thân, nên nhìn nhầm người thôi.”
Ta chột dạ gật đầu thừa nhận.
Dù sao thì, ta cũng từng nói với Thẩm di Thẩm thúc là phụ thân ta Từ Trường Châu đã chết.
Nhưng ông ta thật ra vẫn còn sống.
Chỉ là đã hưu khí nương ta, đuổi hai mẹ con ta ra khỏi nhà.
Cho nên, trong lòng ta ông ta chính là một kẻ đã chết.
Ghét bỏ cái họ của ông ta xui xẻo, ta còn đổi luôn cả họ, lấy theo họ nương.
Thẩm thúc thúc không biết rõ ngọn ngành, đầy mặt xót xa: “Sau này ta sẽ làm cha dượng của con, ta không tin nhi tử ta còn nuôi lớn được, lại chẳng nuôi nổi một đứa nữ nhi.”
Thẩm di và Thẩm Diễm cũng thương xót ta, điên cuồng mua đồ tốt cho ta, bao nhiêu món đồ chơi thú vị, chỉ để dỗ ta vui vẻ.
Họ càng đối xử tốt, ta lại càng áy náy.
Ta thật đáng chết.
Lại đi lừa gạt những người tốt như vậy.
Nương thân nhìn thấu tâm sự của ta, lén lút rỉ tai ta: “Đợi khi bệnh tình của biểu ca con ổn định lại, chúng ta… liền rời đi.”
“Những thứ này con nhớ cất giữ cho kỹ, đến lúc đó trả lại hết cho Hầu phủ.”
“Nương hiện tại học tính sổ sách cũng nắm được bảy tám phần rồi, nuôi sống được con.”
Ta rầu rĩ ậm ừ một tiếng, không nỡ rời đi cũng đành chịu.
Ai bảo ta nói dối.
Tự động rời đi, vẫn tốt hơn là bị đuổi ra khỏi cửa như lũ lừa đảo.
Nhưng chuyện Lâm Miên thành thân lại đến trước.
Nghe nói bên nhà chồng xuất nhân lực lẫn giá trang, để nàng ta có thể vẻ vang phong quang xuất giá, còn đưa cả thiệp mời tới Hầu phủ.
Ta biết chuyện này là do Thẩm di nói cho ta biết.
Bà đắn đo không biết có nên đưa thiệp mời cho Thẩm Diễm hay không.
“A Diễm vất vả lắm mới hết ủ rũ, cũng trở nên nói nhiều hơn, ta sợ nó sẽ bị chuyện này đả kích, bệnh tình lại chuyển biến xấu.”
“Ta tin ca ca có thể vượt qua được.”
Bị ta đâm chọc tim đen suốt bao nhiêu ngày tháng, hắn đã cực kỳ kiên cường rồi!
Trùng hợp, cũng có thể thử nghiệm xem Thẩm Diễm đã triệt để buông bỏ Lâm Miên hay chưa.
Ta mang thiệp mời tới.
Thẩm Diễm không nói tiếng nào, vẫn y như thường lệ, đút cơm cho ta, bồi ta chơi.
Thế nhưng vào đúng ngày Lâm Miên đại hôn, Thẩm Diễm lại mất tích.
Nhớ mang máng địa chỉ, ta tất tả chạy tới Lý phủ.
Nghi thức vừa mới kết thúc.
Thẩm Diễm đứng lặng lẽ ở một góc khuất, trầm mặc uống rượu mừng.
Nhìn thấy ta đến, hắn chẳng hề bất ngờ, khóe mắt còn cong lên một nụ cười.
Bế ta lên, lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt đầm đìa trên mặt ta.
“Chạy tới mức đổ mồ hôi ướt sũng thế này, muội đừng nói là tưởng ca ca tới cướp dâu đó nhé”.
“Lâm Miên đã đưa ra sự lựa chọn, ta sao có thể mặt dày quấn quít lấy nàng ấy, ta chỉ đến tiễn nàng ấy đoạn đường cuối cùng.”
“Ca ca của muội a, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.”
Ta đưa tay ra, chọc chọc vào khóe mắt ươn ướt của hắn: “Vẫn còn cố chấp cứng miệng kìa ca ca.”
Thẩm Diễm cứng đờ người.
Xấu hổ quay mặt đi.
Lén lút đưa tay lau nước mắt.
Ta khép miệng lại.
Thôi thì cứ để hắn giả vờ một chút đi.
Kể cũng đáng thương.
Bỗng nhiên bên cạnh truyền tới tiếng xì xào bàn tán chế giễu.
“Lâm Miên vì muốn trèo cao thật đúng là loại rác rưởi gì cũng nuốt trôi, độc đinh nhà họ Lý là một tên liệt, nàng ta cũng không tha.”
“Nhờ người tới thế thân bái đường, như vậy khác nào sỉ nhục, nàng ta vậy mà không tức giận, còn mỉm cười đi vào động phòng, thật là đủ đê tiện.”
Ta nhướn người qua: “Lắc lắc cái đầu xem lỗ tai có tát được vào mặt các ngươi không, có thời gian quản nhàn sự nhà người khác, chi bằng lo lắng chút xem sắp đến ngày lễ lôi heo ra giết đi.”
Bọn họ lập tức sầm mặt lại.
Thẩm Diễm không màng tới khóc lóc nữa, vội vàng bịt miệng ta lôi ta chuồn thẳng.
Sợ đám người kia đuổi theo đánh ta.
Trên đường về nhà, hắn hỏi ta: “Sao lại nói giúp Lâm Miên.”
“Có lẽ tỷ ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì.”
Thẩm Diễm mỉm cười xoa xoa đầu ta.
Vốn tưởng hắn sẽ suy sụp tinh thần mất mấy ngày, để tiêu hóa chuyện người trong lòng gả cho người khác.
Nhưng lại không hề.
Chẳng biết Thẩm Diễm bị đứt đoạn gân não nào, bỗng nhiên nảy ra sáng kiến.
“Huỳnh Huỳnh đã tám tuổi rồi, đáng ra phải tới học đường đọc sách rồi, ngày mai muội theo ca ca cùng đi học thư viện.”
“Tuổi của muội đi học tính ra đã muộn rồi, sau này mỗi ngày tan học về nhà, ca ca sẽ phụ đạo thêm bài khóa cho muội.”
Ta: “?”
Ta là một đứa trẻ con tại sao lại phải đi học.
Thẩm Diễm nói được làm được.
Ta không muốn đi học đường, hắn liền cường ngạnh bế ta đi.
Lúc ở nhà, hễ rảnh rỗi là lại lôi chữ ban ngày mới học ra khảo nghiệm ta.
Ngay cả lúc đút cơm cho ta, cũng không quên bắt ta học thuộc thơ.
Đọc đúng một câu mới được ăn một miếng.
Ta nghi ngờ hắn đang trả thù ta.
Nhưng Thẩm thúc và Thẩm di, bao gồm cả nương ta, đều cho rằng đó là chuyện tốt.
“Đọc sách nhiều người mới thông minh, sau này mới không bị lừa gạt.”
Từ đó trở đi, mỗi đêm người kêu gào thảm thiết ngoại trừ nương thân, lại có thêm cả ta.
Có điều, thỉnh thoảng Thẩm Diễm vẫn sẽ nhớ tới Lâm Miên một chút.
“Làm sao đây Huỳnh Huỳnh, ta vẫn không quên được nàng ấy.”
Oán khí của ta ngập trời, cái miệng càng thêm độc địa: “Sao, tỷ ấy hạ ngải huynh rồi à? Có cần muội mời đạo sĩ tới lập đàn làm phép cho huynh không?”
“Muội không nhắc tới đạo sĩ ta lại quên mất, từng có một vị đại sư nói qua, kiếp này ta sẽ có một hồi đào hoa vận thịnh soạn.”
“Chắc là phần mộ bị người ta san phẳng, rồi xây lên đó cái mao phòng chứ gì.”
Thẩm Diễm hoàn toàn ngoan ngoãn.
Không bao giờ dám hỏi ta mấy cái vấn đề ngu ngốc đó nữa.
Tháng ngày ép buộc học tập khổ sở thì thôi đi, phụ thân xui xẻo của ta lại xuất hiện rồi.
10