Miệng Độc Thành Y

Chương 4



Thẩm Diễm ngồi trên ghế u ám chằm chằm nhìn ta, mãi một lúc lâu sau, mới nặn ra được một câu.

“Giang Huỳnh Huỳnh, ta cần một không gian riêng của mình.”

Mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng ta rất hợp tác: “Muội cũng thích không gian của ca ca!”

“…”

Hắn thở dài một tiếng não nề.

Ta thuận tay nhét một nắm cơm vào miệng hắn.

Thẩm Diễm cúi gầm mặt, vô cùng bất lực.

“Ta tự ăn, muội đừng có dùng tay bốc cơm đút cho ta nữa, không nhã nhặn chút nào.”

“Nhưng bốc bằng tay, một lần ăn được nhiều, lại không bị kẻ khác cướp mất, lúc trước con và nương đi lưu lạc, con học được từ gia gia khất cái đó.”

Hắn trầm mặc.

Chỉ là sự trầm mặc này không giống với trước kia.

Nhìn vào trong mắt ta, thêm một tia xót xa giống như di di và thúc thúc.

7

Thẩm Diễm thay đổi rồi.

Hắn bắt đầu mua trâm cài và diều giấy cho ta, cho ta tiền tiêu vặt, đối xử tốt với ta hệt như một người ca ca lớn.

Thậm chí còn dạy ta làm quen lại với việc dùng đũa.

“Ở đây không ai tranh giành với muội đâu, ăn chậm thôi.”

Nói xong hắn tự lấy đũa gắp thức ăn, không bắt ta phải cưỡng chế đút cơm nữa.

Dù Thẩm Diễm vẫn giữ vẻ mặt u buồn, nhưng hắn đã có thể ăn uống bình thường.

Thi thoảng Thẩm thúc và Thẩm di nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ đáp lại.

Thẩm di kích động nhét cho ta một đống ngọc thoa lụa là gấm vóc: “Cầm lấy đi Huỳnh Huỳnh, con là đại công thần của nhà chúng ta, những thứ này là phần con đáng được hưởng.”

Thẩm thúc còn trực tiếp hơn cả Thẩm di, tiện tay ném cho ta một thỏi vàng lớn.

Nặng tới mức tay ta mỏi nhừ.

“Thúc thúc, con cầm không nổi…”

“Chỉ có hai thỏi vàng thì có gì mà cầm không nổi, con phải có niềm tin vào chính mình chứ!”

Thẩm thúc vừa cứng cổ cãi lại ta, vừa dúi thêm một thỏi vàng nữa vào lòng ta.

Cánh tay bị vàng đè tới phát đau.

Đúng là niềm phiền não của sự sung sướng.

Ta nóng lòng khoe những món bảo bối mới nhận được với nương.

“Nương, từ nay về sau con có thể nuôi nương rồi!”

Nương lại ngẩn ngơ một lát, đột nhiên bật dậy: “Con cứ ngoan ngoãn ở đây, nương đi tìm tỷ tỷ học tính sổ sách tiếp!”

“Nương không thể để một đứa nhỏ như con gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình được!”

Nhìn nương vội vã chạy ra ngoài như một cơn lốc, ta rất vui mừng.

Nương ở Thẩm gia thật sự học hỏi được rất nhiều điều.

Di di quả nhiên không lừa ta, giao nương cho di di, ta cứ yên tâm kê cao gối ngủ!

Nhưng đúng vào cái ngày thân thể Thẩm Diễm khỏe lại.

Lâm Miên tới Hầu phủ.

Nàng ta vốn đã mang dung mạo thanh lệ, trong mắt rơm rớm lệ, càng chọc người thương tiếc.

“A Diễm, cuối tháng này ta phải thành thân rồi, nhưng huynh cũng biết đấy, phụ mẫu ta trước nay luôn không thương ta, ghét bỏ ta là nữ tử, họ không cho ta giá trang, cũng chẳng thèm đưa dâu.”

“Huynh có thể lấy thân phận ca ca chuẩn bị cho ta một phần giá trang, tiễn ta xuất giá được không.”

Môi Thẩm Diễm run rẩy.

Không phải vì bi thương.

Mà là nhớ lại bát gừng thái chỉ ăn mãi không hết kia, miệng lại như cảm thấy tê rần rần.

Nửa ngày không nói ra được câu nào.

Lâm Miên sốt ruột: “Rốt cuộc huynh có giúp hay không?”

Ta không nhịn được, ló đầu ra: “Tỷ không phải có phu quân tương lai sao? Sao không bảo người nhà hắn chuẩn bị giá trang đưa dâu cho tỷ, cứ khăng khăng đòi lấy tiền trong túi ca ca nhà muội là thế nào?”

Nàng ta hùng hồn đáp: “Ta gả qua đó thì đó là nhà ta, là tiền của ta, ta thành thân cớ sao phải tiêu tiền của chính mình?”

“Huống hồ, Thẩm Diễm không phải muốn xài tiền vì ta sao? Cớ gì ta lại không dùng.”

“Ta đâu có ép buộc huynh ấy, cũng chẳng lừa bịp nói thích huynh ấy, huynh ấy tự nguyện xài, ta đương nhiên đến xin.”

Tưởng ta cũng giống nàng ta, là thứ nữ của Hầu phủ, Lâm Miên lảm nhảm thêm mấy câu.

“Tiểu muội muội, muội còn nhỏ, không hiểu đâu, cơ nghiệp gia sản đều chuẩn bị cho nhi tử cả rồi, thứ nữ muốn sống sung sướng, chỉ có thể tự mình trèo lên cao, kẻ khác mới không dám ức hiếp muội.”

“Nhất là đại sự như tìm nam nhân, nhất định phải có bạc, nhưng không được biết thở, hắn hôm nay dám thở, ngày mai sẽ dám quát nạt muội.”

“Cũng không thể tìm kẻ có thể đứng bằng hai chân, hắn hôm nay dám đứng trên đất, ngày mai sẽ dám đè đầu cưỡi cổ muội.”

Ta trừng lớn đôi mắt.

Lần đầu tiên gặp kẻ còn thích bới bèo ra bọ hơn cả ta!

“Vậy tỷ tìm được người thế nào rồi?”

Nàng ta vô cùng đắc ý: “Một phế nhân nằm liệt giường chứ sao, chính là độc đinh của nhà buôn vải lớn nhất kinh thành họ Lý, ốm đau bệnh tật liệt giường nhiều năm rồi. Ta gả qua đó, chỉ cần sống thọ hơn hắn, gia sản đều sẽ thuộc về ta, lại chẳng cần lo hắn đi tìm ngoại thất.”

“Đâu có giống gả cho ca ca muội, ta phải trèo cao, phải chịu ấm ức, ngày ngày còn phải vắt óc suy nghĩ xem hắn có thay lòng đổi dạ hay không, bớt lo hơn nhiều.”

Ta thế mà lại cảm thấy nàng ta nói rất có đạo lý.

Tình cảm vốn dĩ là một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn.

Thẩm Diễm tự nguyện dâng hiến, nàng ta cũng đâu phải kẻ ngốc, cớ gì lại từ chối.

Nàng ta muốn đạt được điều gì, trước nay đều rất rành mạch.

Nhưng lòng người vốn thiên vị.

Ta đứng về phe ca ca ta!

Thẩm Diễm rốt cuộc mở miệng, như sắp vỡ vụn đến nơi: “Miên Miên, lần sau muội bàn luận về ta, có thể nể mặt ta vẫn còn đang đứng đây được không.”

Nụ cười trên mặt Lâm Miên trong nháy mắt cứng đờ.

8

Thẩm Diễm cuối cùng không giúp Lâm Miên, lần đầu tiên hắn cự tuyệt nàng.

Lâm Miên cũng không dây dưa quá nhiều, lau khô nước mắt rồi rời đi.

Mục đích rõ ràng của nàng ta càng khiến Thẩm Diễm suy sụp hơn.

Trở lại phòng, hắn lại lôi chiếc trâm ngọc không tặng đi được ra ngắm, trong mắt nổi lên lớp sương mù.

“Hóa ra nàng ấy chưa từng cân nhắc ta vào danh sách phu quân tương lai, nàng ấy rốt cuộc coi ta là cái gì…”

Ta hé miệng: “Chắc là cơm thừa canh cặn rồi, đói thì tới tìm huynh, nhớ tới thì đem ra hâm nóng một chút.”

Ngón tay cầm trâm ngọc của Thẩm Diễm siết tới trắng bệch, tự giễu nói: “Muội nói xem, có phải chỉ khi ta chết đi, ta và Lâm Miên mới có khả năng trong mộng?”

“Tỷ ấy nhìn thấy huynh chắc chắn sẽ giật mình tỉnh mộng lập tức, oan hồn tới đòi mạng đây~”

Thẩm Diễm nhịn hết nổi rồi.

Cũng hết buồn thương luôn.

Hắn vớ lấy miếng điểm tâm trên bàn nhét thẳng vào miệng ta.

Người lớn thật kỳ lạ.

Đều không thích nghe lời nói thật.

Nhưng ta thật sự lo lắng Thẩm Diễm sẽ giấu ta lén lút làm chuyện dại dột.

Để tránh hắn tự mình suy nghĩ lung tung, ta quyết định chuyển dời sự chú ý của hắn, mỗi ngày lại càng bám lấy hắn chặt hơn.

“Ca ca, đừng nghĩ tới nữ nhân huynh không có được nữa, mau tới cùng muội thả diều.”

“Ca ca, thúc thúc tặng muội một hòn non bộ bằng vàng, muội bê không nổi, huynh giúp muội được không?”

“Ca ca huynh đừng không vui, hay là chúng ta lại dùng gừng thái chỉ trộn khoai tây thái chỉ thử lại lần nữa xem sao?”

Thẩm Diễm liên tục xua tay.

Thà thừa nhận hắn và Lâm Miên vô duyên vô phận, cũng tuyệt đối không muốn ngồi lựa gừng thái chỉ thêm một lần nào nữa.

Cuộc sống của hắn rất nhanh chóng bị những chuyện vụn vặt của ta chiếm cứ, hắn căm phẫn nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu không phải phụ mẫu ta thích muội, ta tuyệt đối không cần cái đứa muội muội phiền toái như muội, ngày ba bữa đều bắt ta đút, trông ta rảnh rỗi lắm sao?”

Thế nhưng lúc Thẩm di định đút cho ta ăn đùi gà, hắn lại là người nhảy ra đầu tiên.

“Không được! Dạo này cơ thể muội ấy đang bốc hỏa, không được ăn đồ quá dầu mỡ!”

Trước khi ra ngoài chơi, hắn còn lo lắng thao tâm hơn cả nương ta.

“Nghe nói hôm nay có thể có mưa, muội phải thay đôi giày chống nước đi.”

“Nói không chừng nhiệt độ cũng sẽ giảm đột ngột, khoác thêm áo choàng vào.”

Thậm chí còn chải cho ta những kiểu tóc búi cực kỳ đẹp mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...