Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Trong Lời Đồn
Chương 4
11
Tôi không để lộ gì mà ngồi xổm xuống nghe lén.
[Cái khoai tây chiên này không ngon lắm, lần sau bảo Tiểu Vân đừng nhập nữa.]
[Ợ~ ăn xong khoai tây chiên rồi uống Coca đã thật, vẫn là ở đây thoải mái.]
[Haizz, nếu có thể ở mãi trong tiệm tạp hóa thì tốt biết mấy.]
“Hay cho cậu, Nhuyễn Hạo, giờ còn học làm chuột nhỏ trộm đồ ăn rồi à?”
Tôi mở cửa, vặn đèn lên.
Ngồi dưới đất cạnh kệ hàng, ôm đầy ắp đồ ăn vặt trong lòng không phải Nhuyễn Hạo thì là ai.
Nhuyễn Hạo nhìn thấy tôi, sợ đến mức lon Coca trong tay rơi xuống đất.
“Tiể… Tiểu Vân, cô chưa đi à?”
Cậu ta lau miệng, nói.
Tôi véo tai cậu ta, “Đương nhiên là chưa đi rồi, không thì làm sao bắt được con chuột như cậu.”
“Cậu có biết nhà đang tìm cậu đến phát điên rồi không. Anh họ cậu cả đêm không ngủ, mắt thâm quầng thành gấu trúc rồi.”
“Gấu trúc?” Nhuyễn Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc.
“Cậu đừng quan tâm gấu trúc hay con mèo gì hết, mau nói đi, đang yên đang lành sao lại bỏ nhà ra đi?”
Tôi khóa trái cửa xong nói.
Nhuyễn Hạo im lặng.
“Mẹ kế cậu ngược đãi cậu à, đánh cậu sao?”
“Không có.”
“Vậy bà ta mắng cậu à?”
“Cũng không.”
“Vậy cậu chạy cái quái gì hả?” Tôi chỉ vào mũi cậu ta mắng.
“Cậu nói gì đi chứ?”
Thấy Nhuyễn Hạo không hé răng nửa lời, tôi mất hết kiên nhẫn.
Nhỏ như vậy đã biết bỏ nhà ra đi, còn học được leo cửa sổ vào tiệm tôi trộm ăn, lớn lên còn ra thể thống gì nữa.
Thằng bé này chẳng phải đi học ở trường quý tộc rồi sao?
Sao còn chẳng hiểu chuyện bằng trước kia!
[Nếu mình nói với Tiểu Vân rằng mình bỏ nhà ra đi là vì nhớ cô ấy, chắc cô ấy sẽ cười mình mất.]
[Bà Chương thật ra cũng đối xử với mình khá tốt, không xấu như mấy lời trên màn hình nói.]
[Nhưng ở nhà mình cứ như khách vậy, nơi đó không giống nhà của mình, nơi đó là nhà của bố và bà Chương.]
Thằng bé này là vì quá cô đơn sao?
“Hay cho cô, tôi biết ngay là cậu làm chuyện tốt mà.”
“Là cô xúi con trai tôi bỏ nhà ra đi đúng không? Tôi hiểu rõ loại người như các người nhất, không tiếc bất cứ giá nào muốn bám lấy bọn giàu chúng tôi, chẳng phải là muốn kiếm chút lợi lộc sao?”
Nhuyễn Lăng đạp bật cửa, lạnh lùng cười nhạo tôi.
“Anh nói chuyện mà không thèm suy nghĩ à? Anh đã làm rõ tình hình chưa mà ở đây nói bừa!”
Nhìn cánh cửa bị đá hỏng, cơn giận trong lòng tôi không còn đè nén nổi nữa.
Có tiền thì sao chứ, có tiền cũng không thể tùy tiện bịa đặt về người khác như thế được.
“Nhuyễn Hạo, con còn không mau qua đây. Về nhà ta sẽ dạy dỗ con cho tử tế!”
Nhuyễn Lăng căn bản chẳng thèm để ý đến lời tôi, quay đầu ra lệnh cho con trai mình.
“Con không muốn về với ba, con muốn ở lại đây với Tiểu Vân.”
Nhuyễn Hạo trốn sau lưng tôi, chết sống túm chặt vạt áo tôi nói.
12
“Tiểu Vân? Ngay cả bố cũng không gọi, lại gọi thân mật như thế. Con quen cô ta lắm à mà gọi vậy?”
Nhuyễn Lăng như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Nhưng Nhuyễn Hạo lại đột nhiên có dũng khí, bước ra đứng trước mặt tôi, ngẩng đầu nói:
“Bố là bố thì sao chứ, thời gian bố ở với con còn chẳng nhiều bằng Tiểu Vân.”
“Tiểu Vân mua đồ ăn vặt cho con, còn chơi game với con nữa. Bài tập con không biết thì con hỏi cô ấy, cô ấy cũng không cười con, vì cô ấy cũng không biết.”
“Ở đây ngày nào con cũng rất vui, vui hơn ở với ông bà nội với bố nhiều.”
[Nếu Tiểu Vân là mẹ mình thì tốt rồi, đáng tiếc mình hiểu sai lời bình luận rồi.]
[Trước đó mình còn luôn đề phòng Tiểu Vân, thật sự có lỗi với cô ấy.]
[Tiểu Vân có khi nào chính là mẹ biến thành không nhỉ?]
Lời của Nhuyễn Hạo vừa dứt, cảnh sát đã tới.
“Cô Vân, mời cô đi với chúng tôi một chuyến.”
Bọn họ vừa lên đã định đưa tôi đi.
Nhuyễn Lăng đứng bên cạnh, gật đầu với người cầm đầu.
Thấy tôi sắp bị đưa lên xe cảnh sát, Nhuyễn Hạo hoảng lên.
“Đừng bắt Tiểu Vân, đừng bắt Tiểu Vân, cô ấy là người tốt.”
Nó còn chưa đuổi được mấy bước, đã bị Nhuyễn Lăng bế xốc ngang người nhét vào trong xe.
“Ý cô là đứa trẻ này nhân lúc cô không có mặt tự mình trèo cửa sổ chui vào tiệm cô, cô hoàn toàn không hề hay biết?”
“Đúng vậy.”
“Cô có bằng chứng gì?”
“Các anh xem camera là được, ngoài đường đều có camera, trong tiệm tôi cũng có.”
Ở đồn cảnh sát, cùng một vấn đề tôi bị lật đi lật lại hỏi gần hai tiếng đồng hồ.
Tôi cứ nghĩ tối nay sẽ phải ở lại đây, không ngờ Lục Thần lại tới.
“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Sau khi nhận được tin nhắn cô gửi cho tôi, tôi chỉ lo chạy đến đây, không kịp nghe điện thoại của cảnh sát.”
Sau khi nghe được tiếng lòng của Nhuyễn Hạo, tôi lập tức nhắn tin cho Lục Thần bảo anh đến đón đứa bé.
Điều này tôi cũng đã nói với cảnh sát, đáng tiếc bọn họ mãi không liên lạc được với Lục Thần.
“Nhuyễn Hạo không sao chứ?”
Vừa ra tới cửa đồn cảnh sát, tôi vội hỏi anh.
“Tôi không biết, biết cô bị bắt đi xong, tôi chạy thẳng tới đồn cảnh sát, còn chưa kịp hỏi chuyện Tiểu Hạo.”
“Cô đừng trách anh họ tôi, hồi nhỏ anh ấy từng bị bắt cóc, trong lòng vẫn luôn không vượt qua được cái bóng đó, đối với ai cũng mang thái độ nghi ngờ.”
Lục Thần vừa giải thích với tôi, vừa mở cửa xe.
“Tôi đưa cô về nhà nhé, muộn thế này khó bắt xe lắm.”
“Không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi, vừa hay có phiếu giảm giá, không dùng thì hết hạn mất.”
Chiếc xe này tôi không dám ngồi, lỡ đâu quay lại nói tôi có ý đồ không đứng đắn với em họ anh ta, rồi lại tống tôi vào đây nữa.
13
Từ đó về sau, cuộc sống của tôi hoàn toàn trở lại bình lặng.
Tôi vẫn giống như trước, mỗi ngày trông tiệm, chơi game, xem phim, thỉnh thoảng lại gà gật ngủ gật.
Lũ học sinh qua lại, đã không còn ai nhắc đến Nhuyễn Hạo nữa.
Có mỗi khi nhìn thấy xúc xích nướng và que cay, tôi lại nhớ đến cậu ấy.
Nhớ về tuổi thơ của mình.
“Cô có thể đi thăm Tiểu Hạo không?”
Nửa năm sau, Lục Thần tìm đến tôi.
“Lần trước sau khi nó được đưa về nhà, người liền không ổn nữa. Suốt ngày lẩm bẩm một mình, nói gì mà màn đạn, với mẹ kế độc ác gì đó.”
“Anh họ tôi đã đưa nó đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý mà không có tác dụng, nước ngoài cũng đã đi khám rồi.”
“Bây giờ Tiểu Hạo không muốn gần ai cả, ai nói chuyện với nó nó cũng chẳng thèm đáp lại. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, tinh thần nó sẽ xảy ra vấn đề.”
Vừa nghe Nhuyễn Hạo gặp chuyện, tôi lập tức nhấc chân muốn chạy qua.
Nhưng vừa đi đến cửa, tôi bỗng nhớ tới Nhuyễn Lăng.
Liệu anh ta có thấy tôi rồi lại tống tôi vào đồn cảnh sát nữa không?
“Cô sao vậy?”
Thấy tôi đứng yên không động, Lục Thần quay đầu hỏi.
“Cô ấy đang sợ tôi!”
Không biết từ lúc nào Nhuyễn Lăng cũng đã tới.
“Cô Vân, chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi, tôi sẵn sàng dùng tiền để bồi thường cô.”
“Nhưng lần này còn mong cô giúp đi xem con trai tôi thế nào. Nếu cô có thể khiến nó khá lên, cô muốn gì tôi cũng có thể thỏa mãn cô.”
“Đương nhiên, làm vợ tôi thì không được. Tôi đã có người mình yêu nhất rồi!”
Tôi trợn trắng mắt nhìn anh ta một cái, rồi nhanh chóng lên xe.
Chiếc xe vòng vèo mấy lượt đưa tôi vào trong một tòa nhà lớn, Lục Thần dẫn tôi lên lầu hai.
“Đây là phòng của Tiểu Hạo.”
Theo hướng anh ta chỉ, tôi nhìn sang.
Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Nhuyễn Hạo.
Cậu bé cứ ngồi ngây ra như vậy, trong tay từng tờ từng tờ xé giấy ăn.
“Nhuyễn Hạo!”
Cửa vừa mở, tôi đã lớn tiếng gọi tên cậu.
14
“Tiểu Vân?”
Thấy là tôi, Nhuyễn Hạo tròn mắt không thể tin nổi.
“Cháu xé giấy ăn làm gì? Tốn tiền lắm đấy!”
Tôi bước tới, chỉ vào đống giấy ăn dưới đất mà mắng cậu.
Thế nhưng cậu lại cười, “Quả nhiên là Tiểu Vân, chỉ có cô mới keo kiệt như vậy.”
“Tiểu Vân, cháu nhớ cô quá.”
“Cô có biết không? Mấy màn đạn đó càng ngày càng nhiều, bọn họ nói cháu sẽ bị mẹ kế hại chết, để con của bà ta kế thừa gia sản.”
“Làm sao đây, Tiểu Vân? cháu sợ lắm! cháu nói với bố, nói với anh họ, nhưng ai cũng không tin cháu Ai cũng nói cháu bị bệnh!”
“Nhưng cháu thật sự nhìn thấy màn đạn, bọn họ cứ nói mãi ở đó, ban ngày nói, ban đêm cũng nói, không ngừng nói.”
Nhuyễn Hạo ôm lấy cánh tay tôi, cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải, làm Lục Thần và Nhuyễn Lăng đứng ở cửa đều sững sờ.
“cháu đừng sợ, hồi nhỏ cô cũng từng nhìn thấy màn đạn. Bọn họ chỉ là đám anh hùng bàn phím thôi, anh hùng bàn phím cháu biết không? Chính là loại người trên mạng không động não, hùa theo đám đông ấy.”
“cháu đừng chỉ nhìn họ nói gì, cháu phải tự học cách phán đoán.”
Tôi kéo cậu ngồi xuống, nói.
“Nhưng nếu lỡ như những gì họ nói là thật thì sao? Có lúc lời bọn họ nói thật sự sẽ biến thành thật.”
“Lần trước bọn họ nói dì với bố có em bé, rồi sau đó thật sự có em bé.”
Ánh mắt Nhuyễn Hạo vẫn đầy hoảng loạn.
“Không sao, nếu những gì bọn họ nói là thật, cô sẽ bảo vệ cháu .”
Tôi vỗ lưng cậu an ủi.
【Ya! Tốt quá, như vậy mình có thể ở bên Tiểu Vân rồi.】
【Xem ra giả bệnh thật sự có tác dụng, mình lại có thể về ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt rồi.】
【Có Tiểu Vân ở đây, mình sẽ không sợ những bình luận trôi kia nữa.】
Nghe được tiếng lòng của Nhuyễn Hạo, tôi ngẩn cả người.
Cậu ta… vậy mà giả bệnh?
“Thế này đi, mọi người để cậu ấy sống với tôi một tháng, tôi đảm bảo sẽ giúp cậu ấy trở lại bình thường.”
“Trường học cũng phải chuyển lại đây, tiện cho tôi chăm sóc cậu ấy.”
Thằng nhóc này, giả bệnh à?
Để tôi xem tôi trị cậu thế nào!
“Cô ở đây cùng cậu ấy không được sao? Tôi đưa cô một triệu, coi như tiền bồi thường mất công.”
Nhuyễn Lăng rất hào phóng.
Tôi xua tay, “Không được, cậu ấy không thích ở đây, muốn chữa khỏi thì phải đổi môi trường.”
“Tiền thì khỏi đi, tôi với con trai anh là bạn bè, giúp bạn là chuyện nên làm thôi.”
Nói xong, tôi lén nhìn Nhuyễn Hạo, cậu kích động đến mức hai tay cứ xoa xoa vào nhau.
15
“Đồ háu ăn, cậu lại quay về rồi à?”
Học sinh vừa nhìn thấy Nhuyễn Hạo, câu đầu tiên đã là chọc ghẹo cậu.
Tôi kéo một học sinh bên cạnh lại, hỏi:
“Các em có biết vì sao Nhuyễn Hạo lại nhặt đồ dưới đất ăn không?”
“Vì cậu ấy là đồ háu ăn!”
“Không phải, mà là vì cậu ấy biết quý trọng đồ ăn.”
“Ông nội của Nhuyễn Hạo là quân nhân, từ nhỏ ông ấy đã dạy Nhuyễn Hạo phải biết quý trọng lương thực, không được lãng phí.”
“Thấy các em ăn không hết rồi vứt xuống đất, cậu ấy thấy có lỗi với ông nội, nên mới nhặt lên.”
Tôi bất chấp tất cả, bắt đầu bịa chuyện.
“Thế còn việc cậu ấy liếm túi đồ ăn vặt thì sao? Trong túi không còn đồ ăn, em ăn hết rồi mà.”
Cô bé này nhớ cũng dai thật.
“Bởi vì cậu ấy muốn biết món đồ ăn vặt này ngon thế nào, nếu ngon thì để tôi nhập hàng.”
“Các em còn chưa biết đâu, Nhuyễn Hạo là ông chủ của cái tiệm tạp hóa này, còn tôi là nhân viên của cậu ấy.”
Tôi thần bí nói.
Khuôn mặt Nhuyễn Hạo dần đỏ lên, hai tay luống cuống không biết để đâu.
Nghe vậy, bọn học sinh lần lượt nhìn về phía Nhuyễn Hạo, bước chân cũng vô thức tiến lại gần.
“Nhuyễn Hạo, cậu giỏi quá, lại là ông chủ lớn.”
“Nhuyễn Hạo, sau này tớ mua đồ ăn vặt cậu giảm giá cho tớ được không?”
“Nhuyễn Hạo, cậu có thể nhập thêm chút Digimon không? Món đó ngon lắm, mà nhân viên như cậu mỗi lần chỉ nhập có chút xíu rồi bán, làm tớ chẳng mua được.”
Nhuyễn Hạo bị bọn họ nói đến mức cứ gật đầu liên tục, cả người trông như uống say, lảo đảo ngây ngô.
Từ ngày đó, cứ tan học là Nhuyễn Hạo lại đến tiệm tạp hóa làm việc.
Giúp người lấy đồ ăn vặt, xiên xúc xích nướng cho người ta.
Thu tiền, thối tiền bận đến chân không chạm đất, đúng là có dáng vẻ của một ông chủ.
Tôi nằm dài trên ghế, chẳng cần động đậy gì, có lao động miễn phí đúng là quá tốt.
Điều không mấy tốt đẹp duy nhất là món Digimon kia, lợi nhuận thực sự quá thấp.
“Cô chữa bệnh cho nó kiểu này đấy à?”
Nhuyễn Lăng nhìn con trai mình bận như cún trong tiệm, dở khóc dở cười.
“Ba, ba có muốn ăn một cây xúc xích nướng không? Con mời ba!”
Nhuyễn Hạo cầm que tre, nhiệt tình vô cùng.
Nhuyễn Lăng ngoảnh mặt đi, vai khẽ rung.
Lục Thần thấy vậy vội chắn trước mặt anh ta, hỏi:
“Tiểu Hạo còn nói linh tinh nữa không? Cái gì mà bình luận trôi ấy.”
Tôi bị lời anh ta chọc cười, “Bây giờ nó bận đến mức đi vệ sinh còn chẳng có thời gian, lấy đâu ra thời gian mà nói linh tinh nữa.”
Từ sau khi Nhuyễn Hạo bận việc ở tiệm, tôi đã rất ít khi nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Tôi biết, những bình luận trôi kia hẳn cũng đã biến mất rồi.
16
Hai năm sau, Nhuyễn Hạo đỗ vào trường số 1 của thành phố.
Nhuyễn Lăng mua cho tôi một căn cửa hàng ở bên cạnh trường số 1, phía trên để ở, phía dưới mở tiệm tạp hóa.
Yêu cầu của ông ấy không cao, chỉ mong trong ba năm cấp hai, tôi vẫn để Nhuyễn Hạo làm thuê trong tiệm của mình.
Tôi đương nhiên rất vui lòng, ai mà chẳng thích lao động miễn phí chứ.
Hơn nữa, thằng nhóc này rất am hiểu thị trường học sinh, mỗi lần nhập hàng về là chẳng mấy chốc đã bán hết.
Lợi nhuận của tiệm tạp hóa gấp mấy lần trước đây!
“Tiểu Vân à, tối qua cô lại không trả lời tin nhắn của anh họ cháu là sao vậy?”
“Tiểu Vân à, cô cũng không còn nhỏ nữa rồi, nghĩ cho chuyện đại sự cả đời mình đi được không?”
“Tiểu Vân à, đừng ngày nào cũng chỉ nằm ì trong tiệm nghịch điện thoại nữa. Ra ngoài đi dạo đi, cùng với anh họ cháu .”
“Đi uống trà sữa với cậu út của cháu thế nào? Giờ cậu ấy cao lên rồi, sắp thi đại học rồi đấy.”
“Tiểu Vân à, rốt cuộc cô có nghe cháu nói không vậy? cháu là vì muốn tốt cho cô thôi mà!”
Dù lao động này có tốt đến đâu, thì cũng hơi tốn tai một chút.
——Hết toàn văn