Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Trong Lời Đồn
Chương 3
7
Sau chuyện lần đó, suốt mấy ngày liền tôi đều không thấy Nhuyễn Hạo.
「Bạn cùng lớp của cháu là Nhuyễn Hạo đã đến trường chưa?」
Gặp lại thằng béo lần trước đến mua đồ ăn vặt, tôi vội hỏi nó.
Thằng béo lắc đầu: 「Mấy ngày nay cậu ấy không đến lớp, nghe cô giáo nói là cậu ấy bị bệnh rồi.」
「Không đúng, tôi nghe Vân Vân nói là cậu ấy tự mình không muốn đến trường.」
Một đứa cao hơn nói.
Đứa bé này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Rốt cuộc là bị bệnh, hay đã xảy ra chuyện gì khác?
Cả buổi chiều tôi đều thấp thỏm bất an, đến cả bản cập nhật của Phàn Nương Tử cũng chẳng còn tâm trạng mà xem.
Lần trước anh họ nó cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi cố ý mua một ít đồ ăn vặt nhập khẩu để trong tiệm, chỉ chờ Nhuyễn Hạo đến là cho nó ăn.
Ai ngờ thằng nhóc này đột nhiên lại không đến nữa.
「Cô là bà chủ của cửa hàng tạp hóa này à?」
Đang nghĩ ngợi, một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước vào, nhìn rất quen mắt.
「Tôi là bố của Nhuyễn Hạo, Nhuyễn Lăng, trước đây con trai tôi có phải thường xuyên đến chỗ cô không?」
Anh ta vừa nhìn tôi, vừa nói.
Hóa ra là bố của Nhuyễn Hạo, khó trách tôi thấy quen mắt, đúng là phiên bản lớn của Nhuyễn Hạo mà.
Nhuyễn Lăng thấy tôi lén đánh giá anh ta, bèn nhíu mày.
“Tôi mặc kệ cô tiếp cận Tiểu Hạo với mục đích gì, tốt nhất cô mau dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu đi.”
“Từ nay về sau đừng tiếp cận con trai tôi dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Tôi muốn cãi lại anh ta, nhưng tôi không dám.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta mắng xong rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau Nhuyễn Hạo đã đến trường, nhưng từ đó trở đi nó không còn đến tiệm tạp hóa của tôi nữa.
Mỗi ngày nó ngồi nghiêm túc học bài trong lớp, thỉnh thoảng tôi lén núp sau cửa nhìn nó, vậy mà nó ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một cái.
Tôi cứ tưởng từ đó về sau tôi và nó sẽ không còn giao thoa gì nữa, nào ngờ đến lúc trời tối khóa cửa, Nhuyễn Hạo lại im lặng đứng sau lưng tôi.
“Cậu muốn dọa chết tôi à?” Tôi vỗ vỗ ngực.
Nó siết chặt nắm tay, “Cô sắp kết hôn với bố cháu rồi, đúng không?”
8
“Hôm đó bố cháu đến trường, hai người đã gặp nhau rồi đúng không?”
【Oa oa~ Mình coi cô ấy là bạn tốt nhất, sao cô ấy còn muốn cướp bố của mình?】
【Màn hình nói không sai, cô ấy quả nhiên cố ý tiếp cận mình, đối tốt với mình.】
【Nếu không phải vì mình thường xuyên ăn đồ ăn vặt của cô ấy, chơi ở chỗ cô ấy, thì bố đã không đi tìm cô ấy. Không đi tìm cô ấy thì sẽ không gặp mặt, không gặp thì sẽ không thích cô ấy.】
【Cô ấy đúng là một người phụ nữ xấu xa! Mình không thích cô ấy nữa!】
Nhuyễn Hạo lạnh mặt nhỏ, trong lòng đã khóc thành người lệ rơi đầy mặt.
“Cậu đang nói gì vậy? Hôm đó bố cậu đúng là có đến tìm tôi, nhưng ông ấy đến để cảnh cáo tôi.”
“Ông ấy bảo sau này đừng qua lại với cậu nữa, nếu không sẽ cho tôi biết tay.”
Lão già nhà cậu hôm đó nói tuyệt tình như thế, suýt nữa còn chỉ thẳng vào đầu tôi mà cảnh cáo.
Thế này mà gọi là thích à?
Mặc dù ông ta là tổng tài bá đạo, nhưng có cần bá đạo đến mức đó không chứ.
“Cô nói dối! Hôm đó bố cháu họp phụ huynh xong về nhà đã nói với cháu , ông ấy nói ông ấy sắp kết hôn rồi.”
【Màn hình nói bố thích bà chủ siêu thị, vừa gặp đã yêu.】
【Màn hình còn nói họ mới là chân ái, ở bên nhau sẽ hạnh phúc mãi mãi. Mình chỉ là người thừa thôi!】
【Sau này mình chỉ có thể sống nhìn sắc mặt của mẹ kế thôi, cô ta sẽ đánh mình, mắng mình. Còn lén lấy que tre châm mình nữa!】
【Tiểu Vân có rất nhiều que tre, có thể châm mình rất lâu rất lâu.】
Nghe xong tiếng lòng của Nhuyễn Hạo, tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy?
“Tôi không thể kết hôn với bố cháu được đâu, cháu yên tâm.”
“Tôi chỉ mở một tiệm tạp hóa thôi, lại không phải siêu thị lớn, bố cháu đâu có mù.”
Nhuyễn Hạo dụi dụi mắt, lui ra ngoài nhìn bảng hiệu của tôi một lát.
“Tiệm tạp hóa với siêu thị không giống nhau à?” Nó nghi hoặc hỏi.
9
“Đương nhiên là không giống, tiệm tạp hóa rất nhỏ, siêu thị thì lớn hơn tiệm tạp hóa nhiều.”
Tôi đứng phía sau Nhuyễn Hạo, cũng bắt đầu đánh giá bảng hiệu của mình.
Nhìn một lúc, tôi chợt phản ứng lại.
Ngay bên cạnh ngôi trường tiểu học này là một siêu thị chuỗi lớn, mà tôi lại đúng lúc cũng ở cạnh trường.
Đứa nhỏ này chắc chắn là tìm nhầm người rồi!
Nghĩ đến đây, tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng không cần bị đánh gãy chân nữa.
“Xin lỗi!” Nhuyễn Hạo đột nhiên xin lỗi tôi.
【Hóa ra là mình nhầm rồi, màn hình nói siêu thị là kiểu rất rất lớn, không phải một chỗ nhỏ thế này.】
【Thật sự xin lỗi Tiểu Vân, nếu cô ấy biết trước trong lòng mình từng nghĩ những lời đó, chắc chắn sẽ ghét mình mất.】
【Mình sắp có mẹ kế rồi, mình sẽ bị đánh. Mình còn sẽ biến thành một đứa trẻ hư nữa!】
“Nhuyễn Hạo, bố cháu tái hôn chưa chắc đã là chuyện xấu đâu.”
Vừa rồi tôi lên mạng tra thử, bà chủ của siêu thị chuỗi kia đúng là phụ nữ.
Cô ấy rất có năng lực, tiếng tăm cũng khá tốt, hẳn sẽ không ngược đãi Nhuyễn Hạo.
“Nhưng họ nói mẹ kế đều rất xấu, sẽ ngược đãi trẻ con. cháu sợ~”
Nhuyễn Hạo nghẹn ngào nói.
Tôi ngồi xổm xuống an ủi nó, “Ai cũng có mặt tốt mặt xấu, mẹ kế cũng vậy.”
“Nếu bà ấy thật sự bắt nạt cháu , cháu cứ đến tìm tôi. Tôi giúp cháu nghĩ cách, được không?”
Nghe tôi nói vậy, tâm trạng nó khá lên không ít.
“Nếu bà ấy không đánh cháu , cháu vẫn có thể đến tìm cô sao?”
“Tất nhiên là được rồi!” Tôi nhéo má nó nói.
Dù sao giờ bố nó đang bận kết hôn, cũng chẳng rảnh để quản nó nữa.
Tôi có thể cho nó ăn được gì thì cho, đống đồ ăn vặt nhập khẩu tôi mua trước đó vẫn chưa đụng đến món nào.
Nhưng chờ đến khi tôi chuẩn bị xong đồ ăn vặt và đồ uống, Nhuyễn Hạo lại một lần cũng không tới.
“Nhuyễn Hạo chuyển trường rồi, tuần trước đã chuyển rồi.”
“Cô giáo nói cậu ấy đi học ở trường quý tộc gì đó, trong đó còn có thể cưỡi ngựa nữa.”
“Nhuyễn Hạo đúng là một thiếu gia, lạ thật, thiếu gia sao lại không có tiền mua que cay nhỉ.”
Bọn trẻ mồm năm miệng mười nói một hồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Hóa ra Nhuyễn Hạo học ở ngôi trường tiểu học bình thường này là do ông bà nội quyết định.
Bây giờ người già không còn nữa, mà Nhuyễn Lăng lại tái hôn, chuyện của đứa trẻ đương nhiên do anh ta toàn quyền quyết định.
Anh ta chuyển Nhuyễn Hạo đến ngôi trường tiểu học đắt nhất thành phố để học, còn cả nhà cũng dọn đi.
Haiz, đứa nhỏ này thật đúng là không có lộc ăn.
10
Sau khi Nhuyễn Hạo không đến tiệm tạp hóa nữa, tôi thấy cô quạnh hơn nhiều.
Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại nghĩ đến nó, nghĩ đến đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào xúc xích nướng, nghĩ đến nước miếng nó chảy ra khi ăn que cay, và cả sự hâm mộ đối với cả căn phòng đầy đồ ăn vặt.
[Điện thoại này] thật xin lỗi Tiểu Vân, nếu nó biết trước trong lòng mình từng nghĩ những lời đó, chắc chắn sẽ ghét mình mất.
Mà cũng không biết bây giờ nó có đồ ăn vặt để ăn không.
Đồ ăn vặt tuy chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, còn nhiều loại gây hại cho cơ thể.
Nhưng trẻ con nào biết mấy chuyện đó chứ, chúng thèm ăn mà, nhất là lúc thấy người khác ăn còn mình thì không có.
Giống hệt tôi vậy!
Lúc đầu tôi chọn mở tiệm tạp hóa cũng là để thỏa mãn niềm yêu thích đồ ăn vặt của bản thân.
Không còn cách nào khác, hồi nhỏ không ăn được, lớn lên thì chỉ có thể điên cuồng bù đắp cho mình.
Nghĩ đến đây, tôi bèn dựng một tấm bảng ở cửa, phàm là học sinh thi đạt, hoặc làm việc tốt giúp người khác thì đều có thể đến chỗ tôi nhận miễn phí một túi đồ ăn vặt.
“Cô ơi, hôm nay cháu cứu một con mèo con.”
“Cô ơi, tối qua cháu giúp một bà lão qua đường.”
“Cô ơi, cháu thi được 59 điểm thì có được ăn không ạ?”
Học sinh đến chỗ tôi nườm nượp, chỉ riêng que cay thôi một ngày đã phát ra mấy chục túi.
Rất nhanh đã tiêu hết sạch số tiền mà anh họ của Nhuyễn Hạo đưa cho tôi.
“Cô có biết Nhuyễn Hạo đi đâu không?”
Tôi đang đau đầu thì anh họ của Nhuyễn Hạo, Lục Thần, tìm đến tôi.
“Tiểu Hạo tối qua bỏ nhà ra đi, chúng tôi tìm khắp cả thành phố mà vẫn không thấy.”
“Dạo này cô có nhìn thấy nó không?”
Lục Thần thâm quầng mắt, nhìn là biết tối qua không hề ngủ.
“Tôi đã lâu rồi không gặp cậu ấy.” Tôi thành thật nói.
“Nhưng anh đừng vội, bây giờ ở khắp nơi đều có camera, chắc sẽ sớm tìm được thôi.”
Nhà họ Nhuyễn giàu như vậy, tìm một người chắc cũng không khó.
“Thì nói là vậy, nhưng lúc Tiểu Hạo đi là mặc đồng phục trường. Cô cũng biết đồng phục tiểu học của cả thành phố đều gần giống nhau, cậu ấy còn đội mũ nữa.”
“Tối qua tôi đã xem camera ở đồn công an cả một đêm, nhưng không phát hiện ra gì cả. Anh họ tôi, chị dâu tôi vẫn còn ở nước ngoài, đợi họ về chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.”
Lục Thần trông rất sợ bố của Nhuyễn Hạo, Nhuyễn Lăng.
“Tôi đi trước đây, nếu cô có bất kỳ manh mối nào thì lập tức liên lạc với tôi, trên này là số riêng của tôi. Làm phiền cô nhé!”
Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, rồi nhanh chóng rời đi.
Anh ta vừa đi, tôi vội vàng chạy vào trường, tìm những học sinh quen mặt để dò hỏi.
Nhưng hỏi một vòng, vẫn không có kết quả gì.
[Hì hì, cuối cùng Tiểu Vân cũng đi rồi, mình có thể ăn đồ ăn vặt rồi.]
[Ăn cái nào trước nhỉ? Ừm~ trước hết làm một gói mì ăn liền đã!]
[Thôi thôi, vẫn là ăn khoai tây chiên trước đi, chọn vị nào đây nhỉ?]
Trời tối, khóa cửa xong, tôi còn chưa đi xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Nhuyễn Hạo.