Mẹ Kế Hóa Gà

Chương 1



Cha tôi vừa mới cưới mẹ kế, bà ta hống hách kiêu căng, suốt ngày bắt nạt tôi và em gái.

 

“Hai cái đồ của nợ tụi bây, chờ tao có con rồi sẽ tống cổ chúng mày ra khỏi nhà, khà khà khà!”

 

Thế nhưng tôi lại ôm chặt lấy em gái, trong mắt chẳng hề có chút sợ hãi nào.

 

Cha tôi từng nói: “Gà càng kiêu ngạo, thịt càng ngon.”

 

Nhìn dáng vẻ mẹ kế ngày càng giống gà mái, tôi nghe thấy cha đứng bên cạnh lẩm bẩm:

 

“Đợi đến tiết Thanh Minh, là có thể g.i.ế.c gà m.á.u tế tổ đổi vận rồi.”

 

Trước mặt cả làng, mẹ kế vung vẩy hai cánh tay chạy về phía tôi và em gái.

 

Giống hệt một con gà mái vụng về, cố bay mà không sao cất nổi cánh.

 

“Bây giờ trong nhà này tao là người quyết định, tao đại từ bi mới cho hai đứa mày ở lại, đừng có mà không biết điều!”

 

Bà ta vừa phát ra tiếng cục… cục… từ trong cổ họng, vừa trợn trừng mắt nhìn chúng tôi.

 

Tôi ôm chặt em gái, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Mẹ kế lúc này mới hài lòng, kiêu căng quay sang khoe khoang với đám hàng xóm đang vây lại xem.

 

“Cường Tử đúng là có phúc, cưới được cô vợ biết lo liệu như vậy, sau này chắc chắn ngày càng khấm khá!”

 

“Đúng đó, vợ Cường Tử vừa xinh đẹp lại thẳng thắn sảng khoái, chúng ta cầu còn không được ấy chứ.”

 

Hàng xóm xung quanh đều hiểu ý mẹ kế, vội vàng lên tiếng tâng bốc.

 

Nghe được mấy lời ca tụng đó, khuôn mặt mẹ kế liền rạng rỡ như nở hoa.

 

Bà ta ngẩng đầu cao đến mức như muốn chạm trời.

 

Tiếng cục… cục… trong cổ họng cũng ngày càng rõ rệt.

 

Tôi và em gái nhìn nhau, chẳng ai nói một lời.

 

Chỉ biết mở to mắt, nhìn từng lớp lông tơ mịn như sợi chỉ dần mọc ra trên thân thể mẹ kế mà mắt thường gần như không thể nhận ra.

 

Khi về đến nhà, cha tôi mặt nặng như chì ngồi trong sân.

 

“Các con không lỡ miệng nói gì chứ?”

 

Tôi và em gái vội lắc đầu.

 

Cha tôi hừ lạnh:

 

“Hừ, sắp đến ngày g.i.ế.c gà m.á.u tế tổ rồi. Kẻ nào dám làm hỏng việc lớn của làng, tụi bây biết hậu quả thế nào rồi đấy.”

 

Tôi và em gái gật đầu lia lịa.

 

Đúng lúc đó, tiếng cục… cục… lại vang lên.

 

Mẹ kế đã về.

 

Cha tôi vội đứng dậy, đem chỗ hạt khô đã chuẩn bị sẵn trong cái mẹt rải hết xuống đất.

 

Nào là hạt dẻ cười, hạnh nhân, hạt mắc ca, hồ đào…

 

Tôi và em gái nuốt nước bọt ừng ực, nhưng chẳng ai dám lén nhặt lấy một hạt.

 

Đây đều là đồ cúng cho tổ tiên, kẻ nào ăn vụng sẽ bị tổ tông tìm đến lúc nửa đêm, sống không bằng chết.

 

Chỉ có mẹ kế là hoàn toàn không hay biết gì.

 

Bà ta nhón nhón hai chân bước đến, thân thể khom xuống thành một dáng cong quái dị, vươn cổ mổ lấy từng hạt khô trên đất, không nhai, chỉ nuốt chửng.

 

Trong mắt cha tôi ánh lên vẻ hài lòng.

 

Ông ta lấy bánh a giao đã chuẩn bị, cắt thành từng khối nhỏ, lại rải xuống đất.

 

“Ăn thêm đi, những thứ này đều bổ khí huyết cả đấy.”

 

Tôi và em gái run rẩy rùng mình.

 

Bổ khí huyết chỉ để đến ngày g.i.ế.c gà máu, m.á.u tuôn ra càng nhiều thôi.

 

Mảnh đất nhuốm đầy m.á.u đó mới được tổ tiên ban cho phúc lành đặc biệt.

 

Mẹ kế không phải là “con gà máu” đầu tiên của làng.

 

Cách đây mấy trăm năm, làng tôi đã có phong tục g.i.ế.c gà tế tổ vào dịp Thanh Minh.

 

Nhưng dần dần mọi người thấy gà quá nhỏ, liền chuyển sang dùng lợn, bò - những loài gia súc lớn - để tỏ lòng thành kính với tổ tiên.

 

Đến mức này thì mọi chuyện vẫn còn coi như bình thường.

 

Rồi vài chục năm về trước, có một nhà trời long đất lở, túng thiếu đến nỗi không còn vật nào để cúng. Họ sợ thiên hạ dị nghị, liền sang làng bên bắt trộm một cô gái, cho cô ấy giả dạng thành hình gà rồi đem đến mả tổ sát hại.

 

Dân làng bàn tán ầm ĩ, chửi họ là xúc phạm trời đất, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu báo ứng.

 

Nhưng báo ứng đâu chẳng thấy, trái lại, vận mệnh nhà ấy bỗng nhiên thay đổi.

 

Lên núi thì chim thú vỗ đến tận mặt, đi ngoài đường thì lượm được tiền bạc, vào sòng bạc thì cứ đánh liền thắng.

 

Chỉ trong một năm, họ từ kẻ tay trắng trở thành nhà giàu nhất làng.

 

Ngoài miệng người ta vẫn chửi họ phản thiên hại đạo, nhưng năm sau, đến Thanh Minh, lại có vài gia đình khác lén lút thuê mướn hoặc mua người đem đến mả tổ cúng thay.

 

Ai nấy thấy vậy, càng ngày càng tin, g.i.ế.c người càng giống gà thì năm sau vận thế càng may.

 

Thế là mọi người tranh nhau khoác cho người khỏe mạnh bộ dạng con gà để đem ra mả tổ.

 

Phong tục ấy cứ thế được lưu giữ lại.

 

Cho tới bây giờ, vì bị siết chặt quản lý, dân làng không thể tiếp tục mua người về làm lễ nên thành thử mỗi nhà luân phiên nuôi một con “gà máu”.

 

Tần suất tế lễ cũng đổi từ một năm một lần thành năm năm một lần.

 

Cũng vì thế, trước kia một con gà m.á.u chỉ cần m.á.u phủ kín mộ một gia đình là đủ; giờ đây một con gà phải cho m.á.u phủ khắp mọi ngôi mộ trong làng.

 

Việc bổ m.á.u trở nên cấp thiết.

 

Cha tôi vài năm trước mò mẫm xin được cái “hợp đồng” ấy từ tay trưởng làng, ôm tâm nguyện phải làm cho khéo.

 

Nhưng ông ta quên mất một điều, dù người có biến tướng ra dáng gà cỡ nào, thì vẫn tính là một con người.

 

Một đêm nọ, tôi cùng em gái đói rã ruột nên trốn trên mảnh đất phía sau nhà, mệt nhọc lật mặt đất lên để tìm những rễ cỏ non mà ăn tạm.

 

Những rễ còn chưa nhú hẳn khỏi mặt đất, vị ngọt và nước ép trong đó thơm ngọt đến lạ, chỉ có mấy ngày này tôi và em mới được hưởng thứ “xa xỉ” đó.

 

Sau khi qua Thanh Minh, g.i.ế.c gà m.á.u xong, cả khu đất làng sẽ nhuộm đỏ, những rễ ấy sẽ không còn ngọt nữa, thay vào đó là mùi tanh kinh khủng của máu.

 

Đang lom khom cào bới thì từ trong ở nhà, cha tôi bỗng phát ra một tiếng động lạ.

 

Cục tác cục tác, ò… ó… o… giống y như tiếng gà hoảng sợ.

 

Tôi giật nảy mình, vội kéo tay em gái chạy về nhà.

 

Nếu cha tôi biết hai đứa chúng tôi nửa đêm còn lóc cóc ra đào rễ cỏ ăn, có khi lại bị ăn đòn.

 

Đen đủi thay, khi chúng tôi đang chạy vội chạy vào nhà lại va ngay vào cha tôi đang hốt hoảng chạy ra.

 

Cả người tôi căng cứng, vội kéo em gái lùi xuống sau lưng.

 

Tôi do dự mãi mới dám lấy hết can đảm hỏi:

 

“Cha… cha sao vậy?”

 

Nhưng cha tôi không thèm trả lời.

 

Ông ta ôm đầu, quỳ sụp xuống, lẩm bẩm:

 

“Hết rồi… hết rồi, xong thật rồi!”

 

Bây giờ ông ta trần như nhộng, trên lưng lộ rõ mấy vết như bị mổ, như bị mỏ gà chọc.

 

Em gái tôi rụt rè kéo áo tôi.

 

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vòng qua cha, lẳng lặng lách vào trong nhà, cha tôi chẳng ngăn cản gì.

 

Chúng tôi vội bước nhanh hơn.

 

Đúng lúc đó, mẹ kế lao ra khỏi nhà.

 

Cổ bà vẫn phát ra tiếng cục cục cục, mặt lại ướt đẫm nước mắt.

 

Bà ta loạng choạng bước tới bên cạnh cha tôi:

 

 

“Sao anh có thể làm vậy với em? Anh để em sống thế này, làm sao em còn mặt mũi ở trong làng nữa?”

 

“Anh chán em đến vậy sao? Rõ ràng đã dùng thần dược rồi, mà mới một lần anh đã muốn chạy trốn?!”

 

Cha tôi chỉ biết ôm đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng:

 

“Xong rồi… lần này thật sự xong rồi…”

 

Nhìn hai thân thể trần truồng trước mắt, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ.

 

Tôi hiểu ra rồi!

Lễ tế gà m.á.u của làng không thể tùy tiện dùng bất kỳ ai, điều quan trọng nhất chính là phải tế trinh nữ chưa từng thất thân.

 

Nếu đem một người phụ nữ đã thất thân ra cúng cho tổ tiên, thì coi như là bất kính, đó là điều cấm kỵ tuyệt đối.

 

Ấy vậy mà mẹ kế lại oán hận chuyện cha tôi không động đến bà ta, ngày nào cũng mơ tưởng sinh cho ông ta một đứa con, rồi quét tôi và em gái ra đường.

 

Đêm nay, hẳn là bà ta đã cho cha tôi uống thuốc k.í.c.h d.ụ.c gì đó.

 

Cha tôi không kìm nén nổi, cùng bà ta lăn giường.

 

Giờ thì trinh tiết mất rồi, mẹ kế chẳng còn tư cách làm gà m.á.u nữa.

 

Mà nuôi gà m.á.u lại là chuyện quan trọng nhất trong làng. Nếu hỏng bét, e rằng cha tôi cũng chẳng còn chỗ đứng.

 

Cả một đêm, cha tôi ngồi thụp ngoài sân, không nói một lời.

 

Tôi cũng chẳng chợp mắt, dán mắt qua khe cửa nhìn động tĩnh.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi thấy cha châm một điếu thuốc, rít một hơi dài đến nửa điếu, rồi phả ra một làn khói mờ.

 

Ánh mắt như thể đã quyết định điều gì, cha tôi sải bước đi ra ngoài.

 

Chẳng bao lâu sau, trưởng làng cùng mấy bô lão đức cao vọng trọng đã theo cha tôi bước vào sân.

 

“Nhị Nha!”

 

Cha tôi gọi lớn vào nhà.

 

Em gái tôi chẳng hiểu chuyện gì, ngây ngô bước ra.

 

Mấy ông già kia lập tức đảo mắt soi xét kỹ lưỡng.

 

“Không được, không được, gầy nhẳng thế kia thì lấy đâu ra máu?”

 

“Đúng vậy, khô quắt thế này, hóa trang thành gà cũng chẳng giống. Sao so được với vợ anh, tiếng gáy tiếng cục cục y như thật.”

 

Một đám người bình phẩm thẳng thừng về em gái, tim tôi như rơi tõm xuống vực.

 

Hỏng rồi! Cha tôi định biến em gái thành gà máu!

 

Cha tôi lập tức gật gù, cúi đầu khúm núm:

 

“Còn mấy ngày nữa mới đến Thanh Minh, cứ cho nó ăn bồi dưỡng thêm, biết đâu sẽ lớn ra. Dùng chính m.á.u dòng dõi trong làng mà tế tổ, tổ tiên hẳn càng hài lòng.”

 

“Tôi đảm bảo, đến hôm đó, Nhị Nha sẽ kêu còn giống gà hơn cả bà nhà tôi!”

 

Trưởng làng bán tín bán nghi:

 

“Thôi thì cứ thử đi. Nhưng tôi nói trước, nếu đến Thanh Minh mà nó vẫn gầy gò thế này, thì vẫn phải dùng vợ anh đấy.”

 

Cha tôi vội vàng gật đầu:

 

“Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta chuẩn bị hai cách cho chắc.”

 

Vừa tiễn trưởng làng đi, cha tôi đã xách ngay một thùng to lao vào bếp.

 

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cơm canh trong bếp đều bị ông ta hất đổ vào thùng, rồi vác ra đặt trước mặt em gái, giọng gằn từng chữ:

 

“Hôm nay mày phải ăn hết sạch cho tao, nghe rõ chưa?”

 

Em gái hiểu hết, chỉ khóc nức nở lắc đầu liên hồi.

 

Cha tôi lập tức tung chân, đá thẳng vào đầu em gái.

 

“Đồ sao chổi! Từ lúc mày sinh ra, cái nhà này chẳng còn được ngày nào yên ổn. Nếu không phải tại mày, làm sao lại thành ra thế này!”

 

Thấy cha tôi vung vẩy nhặt một khúc gỗ to bằng cánh tay từ đống củi sát tường, lao hùng hổ về phía em gái, tôi cuống quýt chạy ra chắn.

 

“Cha! Em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện… để con khuyên nó.”

 

Ánh mắt cha tôi lạnh lẽo, độc địa như rắn độc quấn chặt lấy tôi.

 

Tôi gồng mình chịu đựng, không né tránh, cứ nhìn thẳng vào ông ta.

 

Không biết qua bao lâu sau, cha tôi mới hừ lạnh, ném phịch cây gậy xuống đất.

 

“Nếu đến Thanh Minh mà không có gà m.á.u để tế, thì cả hai đứa chúng mày đều chờ tao đánh c.h.ế.t đi!”

 

Tiếng cục cục lại vang lên, mẹ kế từ trong phòng bước ra.

 

“Sao thế mới sáng sớm thôi mà? Cục cục cục… Hai đứa nhỏ này lại chọc giận anh sao? Cục cục cục… Theo em thì cứ đuổi thẳng đi cho rồi, cục cục cục…”

Chương tiếp
Loading...