Màn Hình Khóa Là Em

Chương 4



Anh tôi cười như được mùa:

“Người ta nấu ăn, chó còn không buồn ăn. Cười chết tao!”

Tôi giận quá, vớ cái xẻng bếp đòi quất anh ta.

Hạ Tuấn kéo tôi lại, dịu dàng nói:

“Baby, kệ ảnh đi. Anh thấy rất ngon mà.”

Tôi cảm động rớt nước mắt:

“Thật á?”

Lần đầu nấu mà được khen dữ vậy, đúng là thiên phú.

Anh nuốt nước miếng, khẽ gật đầu.

Anh tôi đứng bên cạnh, lật trắng mắt đến sắp trật quai hàm.

“Ngày nào cũng baby ơi baby à, Hạ Tuấn mày không thấy gớm à?”

“Tôi thích thế, được không?”

Anh tôi tức nổ phổi, chạy đi méc chị dâu.

24

Tối đó, vừa bước vào nhà Hạ Tuấn.

Anh đã ôm eo tôi, ép tôi dựa lên tường.

“Baby, hôm nay em có ý gì đây hả?”

Ánh mắt anh nguy hiểm cực độ.

“Gì mà ý với chẳng gì…” Tôi cố gỡ tay anh định bỏ chạy.

Anh khẽ cười,

“Nào là bào ngư, nào là hàu sống.

Em đang ám chỉ anh… không được đấy à?”

“Không… phải…” Tôi chột dạ.

Chưa kịp nói hết câu, đã bị anh dập một nụ hôn làm cho nghẹt thở.

Tối đó, anh giày vò tôi đến tận nửa đêm.

Còn bắt tôi nói mấy câu khó mở miệng, tôi không nói, anh liền “phạt”.

Hu hu hu.

Cuối cùng mặt mũi đỏ bừng, tôi ngoan ngoãn chiều hết tất cả yêu cầu của anh.

Cái chiêu này là do Hứa Mông chỉ tôi.

Cô ấy bảo kiểu người như Hạ Tuấn, làm việc áp lực cao, không có thời gian tập thể dục,

chín phần mười là… không ổn lắm.

Nên tôi mới mua đủ thứ thực phẩm bổ dưỡng tẩm bổ cho anh.

Kết quả là… tự đào hố chôn mình.

Đúng là: thành bởi bạn thân, bại cũng bởi bạn thân!

25

Sinh nhật tôi năm nay, tôi đến khách sạn ven biển mà Hạ Tuấn đã đặt trước từ sớm.

Nhưng anh mãi không đến.

Tôi gọi điện, chỉ nghe thấy thông báo tắt máy.

Từ sáng đến chiều, từ mặt trời rực rỡ đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Tôi vẫn không đợi được anh.

Tôi là người dễ xúc động, cũng hay suy nghĩ lung tung.

Gặp chuyện thế này, sao tôi có thể không nghĩ ngợi?

Có phải anh không còn thích tôi nữa?

Có phải anh muốn đổi ý?

Tôi đã khóc đến cạn nước mắt.

Lúc lết xác về nhà thì trời đã khuya lắm rồi.

Vừa bước vào gara, tôi đã đụng ngay anh trai mình đang hớt hải chạy ra.

Anh thấy tôi, không nói không rằng, lôi tôi nhét vào xe,

Rồi phi thẳng đến bệnh viện nơi Hạ Tuấn công tác.

Tôi lập tức thấy bất an:

“Hạ Tuấn… anh ấy sao vậy?”

Anh tôi im lặng.

Tôi sắp khóc:

“Anh ơi, rốt cuộc Hạ Tuấn làm sao rồi?!”

“Đang cấp cứu trong phòng mổ.”

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Lệ tuôn xối xả.

Tôi lẽ ra phải hiểu, Hạ Tuấn không bao giờ thất hứa.

Trừ khi, thật sự có chuyện rồi.

26

Đến bệnh viện, cả khoa của anh đã bị cảnh sát phong tỏa.

Khắp nơi loang lổ máu.

Từng vệt máu như dao nhọn đâm vào mắt tôi.

Tôi không dám tưởng tượng anh đã chịu đựng đau đớn cỡ nào.

Bác sĩ thông báo: Hạ Tuấn mất máu quá nhiều, đã hôn mê sâu.

Mẹ anh ngất ngay tại chỗ.

Mà ngân hàng máu lại cạn kiệt.

Tôi lao lên:

“Bác sĩ, lấy máu tôi đi!”

Anh tôi kéo tôi lại:

“Lấy máu tôi! Tôi cùng nhóm với nó.”

“Anh…”

Tôi nghẹn ngào.

“Nghe lời.”

“… Vâng.”

Vì phía sau vẫn còn rất nhiều việc cần tôi lo.

Ca mổ kéo dài suốt bảy tám tiếng.

Đến khi cửa mở ra, Hạ Tuấn được chuyển vào phòng ICU.

Tôi túc trực ngoài đó, khóc mãi không thôi.

Cơ thể anh chi chít vết thương,

Tổn thương nghiêm trọng nhất là đứt gân tay phải.

Một khi đã đứt, sẽ khó mà hồi phục hoàn toàn.

Mà anh là bác sĩ ngoại khoa…

 

Vậy sau này còn mổ được nữa không?

Tôi hận kẻ thủ ác đó đến tận xương tủy.

Hạ Tuấn mà biết kết quả này, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Anh hôn mê liền hai ngày.

Hai ngày đó tôi không ăn không ngủ, như xác sống.

Tôi mặc đồ vô trùng, đi theo y tá vào ICU.

Lúc nhìn thấy Hạ Tuấn, tôi nghĩ anh sẽ suy sụp, sẽ thê thảm.

Nhưng không.

Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, nhìn tôi cười như mọi ngày.

“Em đến rồi à?”

Tôi lập tức bật khóc:

“May quá, may mà anh tỉnh rồi.”

“Xin lỗi em nhé, giờ anh không thể giúp em lau nước mắt được nữa.”

Tôi gục vào người anh mà khóc.

Rồi ngẩng đầu lên nói:

“Hạ Tuấn, mình kết hôn đi.”

Anh sững người, sau đó nở nụ cười:

“Được.”

“Lẽ ra hôm đó anh định cầu hôn em…

Xin lỗi nhé baby, anh thất hứa rồi.”

“Không sao. Em không trách anh.”

Tôi cúi xuống định hôn anh.

Anh lại quay mặt đi, có chút lúng túng.

Tôi không vui:

“Gì đó?”

“… Baby, mấy ngày nay anh chưa đánh răng.”

“Phụt…”

Cũng biết ngại cơ đấy.

27

Sau đó, tôi đồng hành cùng Hạ Tuấn trong giai đoạn phục hồi chức năng.

Anh nói với tôi, anh chọn làm bác sĩ cũng vì tôi.

Tôi tức quá, đấm anh một cái:

“Anh ngốc à? Học y cực khổ cỡ nào, anh không biết chắc?”

Anh mỉm cười:

“Hồi nhỏ em hay bệnh lắm, anh chỉ muốn em sống thật lâu, thật khỏe mạnh.”

Chỉ một câu, nước mắt tôi lại trào ra.

Nếu anh không làm bác sĩ, chắc đã không vì bị trả thù mà suýt mất mạng.

Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ.

“Baby, anh chỉ muốn hỏi một điều.

Sau này có thể anh sẽ không thể cầm dao mổ nữa.

Một Hạ Tuấn như vậy… em vẫn muốn gả cho không?”

Ánh mắt anh dịu dàng, sâu lắng.

Tôi đỏ hoe mắt, gật đầu:

“Muốn. Đời này em chỉ muốn lấy mình anh.

Anh mà không cưới em… tự lo liệu hậu quả nhé.”

Đêm tôi và Hạ Tuấn đính hôn, anh tôi uống không ít.

Sau đó, mặt đỏ bừng, anh kéo Hạ Tuấn lải nhải:

“Em gái tao là bảo bối của cả nhà.

Mày mà dám bắt nạt nó, đừng trách tao không nhận anh em.”

Hạ Tuấn cười, uống cạn ly:

“Anh yên tâm.”

Anh tôi bỗng dưng đỏ cả mắt, chỉ vào Hạ Tuấn oán trách:

“Bao năm qua, tao coi mày là anh em thân thiết.

Mà mày… mày lại muốn ngủ với em tao?

Mày nói coi, mày còn là người không?!

Thật đúng là… đồ gian thương!”

Từ đó trở đi, danh hiệu “Cao tặc” (Tào Tháo = kẻ gian) mà anh tôi từng gán cho tôi,

chuyển thẳng qua đầu Hạ Tuấn.

Tôi chỉ biết dở khóc dở cười.

Tối đó, Hạ Tuấn ôm tôi vào lòng, thở dài thỏa mãn.

Tôi mới nhớ ra hỏi:

“Nè, anh thích em từ bao giờ thế?”

“Không nhớ nổi nữa. Từ rất lâu rồi.”

“Vậy anh thích em ở điểm nào?”

“Thích nhiều lắm… nhiều đến mức đếm không xuể.”

“Hứ, không thành ý gì hết.”

“Thích lúc em cho chó hoang ăn,

Thích sự mạnh mẽ của em,

Biết rõ sợ mổ mà còn cười với mẹ để mẹ yên tâm…”

“Chắc lúc đó anh sợ lắm nhỉ?”

Tôi khẽ hỏi.

Anh ôm tôi chặt hơn.

“Vi Vi, cả đời này, anh sẽ ở bên em.”

“Nhưng mà… nếu thích em như thế, sao ngày xưa không thẳng thắn theo đuổi?

Còn lấy ảnh em làm hình nền khóa nữa?”

“Vì anh sợ.

Anh sợ không mang lại hạnh phúc cho em.

Nhưng sau đó… anh càng lúc càng không thể dứt ra được.

Anh yêu em rồi, không rời được nữa.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như nước,

Cúi xuống hôn lên trán tôi:

“Baby, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

28

Hai bên gia đình cùng nhau chọn một ngày lành.

Tôi và Hạ Tuấn đi đăng ký kết hôn.

Sau khi cưới, anh vẫn rất rất bận.

Nào là nghiên cứu khoa học, nào là hội thảo học thuật.

Vì tay anh không còn mổ được nữa,

Nên anh chuyển sang làm nghiên cứu chuyên sâu.

Cắm đầu trong phòng thí nghiệm cả ngày.

Tôi thì lại thở phào nhẹ nhõm —

Ít ra cũng không còn dính lấy tôi 24/7 nữa.

Kỷ niệm một năm ngày cưới,

Tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa vang lên từ sớm.

Hạ Tuấn về rồi!

Tôi xỏ dép, chạy như bay tới ôm lấy anh.

Anh sững lại một chút, rồi dang tay ôm tôi thật chặt.

“Chạy chậm thôi.”

Tôi ghé sát tai anh, cố tình hỏi:

“Baby, hôm nay có nhớ em không?”

“Nhớ, từng phút từng giây đều nhớ.”

Anh cúi đầu định hôn.

Tôi uốn người né tránh.

Anh đuổi theo.

Tôi lập tức rút ra khẩu súng đồ chơi của cháu trai, dí vào hông anh.

Giả vờ nghiêm túc quát:

“Nick Wilde, anh bị bắt rồi!”

Anh nhướng mày, phối hợp giơ tay:

“Ồ? Vậy công chúa định xử lý tôi thế nào?”

Tôi cố nhịn cười:

“Quỳ xuống!”

“Tuân lệnh!”

“Thưa bà xã!”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – người luôn nghe lời tôi vô điều kiện,

Bỗng thấy bùi ngùi xúc động.

Đây thật sự là người từng lạnh lùng kiêu ngạo ngày xưa sao?

Nhưng mà…

Tôi vẫn thích phiên bản hiện tại hơn.

Trình Vi và Hạ Tuấn, là ánh sáng nhỏ trong đời nhau.

Trình Vi và Hạ Tuấn, sẽ hạnh phúc cả một đời.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...