Lồng Sắt Và Quỷ Núi

Chương 5



12

 

Chị tôi nhớ mấy hôm trước có mưa, liền muốn đi xem lại hang của Tuấn Khanh.

 

Nếu bị ẩm thì phải thay rơm khô, mang chăn ra phơi.

 

Thật ra chị cũng từng bảo Tuấn Khanh xuống sống dưới núi cho thoải mái hơn nhưng Tuấn Khanh nói dưới đó có ch.ó, anh sợ ch.ó.

 

Nghe vậy, chị tôi lập tức hiểu ra.

 

 

Trước đây từng nghe các cụ nói, quỷ quái sợ ch.ó, nhất là ch.ó đen to.

 

Chị bảo Tuấn Khanh đặt gùi xuống dưới cây thông già, rồi cả hai leo lên hang.

 

Chị kiểm tra một lượt, rơm vẫn khô, chỉ là nằm lâu nên bị mỏng đi, chị tính hôm sau mang thêm bó rơm tới lót cho dày hơn.

 

Khi Tuấn Khanh tiễn chị xuống khỏi hang, bỗng nghe phía dưới có tiếng động.

 

Chị vội kéo anh định trốn đi, nhưng thấy Tuấn Khanh khẽ lắc người, phóng thẳng xuống.

 

Ngay sau đó vang lên tiếng “á” của một người, rồi là tiếng “lạch cạch lạch cạch” chạy thục mạng xuống núi.

 

Giọng nói đó rất quen, là giọng bố chồng chị!

 

Chị vừa lo người kia đúng là bố chồng, vừa sợ Tuấn Khanh làm ông bị thương, đang định gọi thì trước mắt hoa lên, Tuấn Khanh “vút” một cái đã quay lại bên chị.

 

Chị vội hỏi: “Người đó trông thế nào?”

 

Tuấn Khanh nghiêng đầu nghĩ một lúc, ngượng ngùng gãi da đầu: “Không nhìn rõ.”

 

“Ông ta có nhìn thấy anh không?”

 

Lần này Tuấn Khanh lắc đầu rất chắc: “Không có.”

 

Chị nhớ tới những lời đàm tiếu trong làng, nếu người đó thật sự là bố chồng, vậy thì chị có nói thế nào cũng không giải thích nổi.

 

Chị nói: “Tuấn Khanh, hay là anh đổi chỗ khác đi.”

 

Tuấn Khanh lắc đầu: “Không, tôi muốn đợi Xảo Nhi ở đây.”

 

Có lẽ nhìn ra sự lo lắng của chị, anh nói thêm: “Ông ta không nhìn thấy tôi, tôi biến thành lợn rừng hù ông ấy.”

 

Khoảng thời gian đó, Tuấn Khanh đã dần dần nói được những câu dài.

 

Chị hơi yên tâm hơn.

 

Chỉ là chị không hề biết, tai họa lớn sắp giáng xuống đầu Tuấn Khanh.

 

13

 

Chị gánh gùi xuống núi, dọc đường mí mắt phải giật liên hồi.

 

Trong lòng bồn chồn không yên, nếu người đó là bố chồng, lại thấy chị và Tuấn Khanh, thì biết làm sao?

 

Thế là chị quyết định không đi chợ trước, về nhà xem tình hình đã.

 

Về đến nhà, thấy mẹ chồng và Lượng Lượng đang phơi ớt khô ngoài sân, nói bố chồng đang làm việc ngoài ruộng.

 

Lúc này chị mới thở phào, vào nhà uống một bát trà mát, rồi gánh nấm ra chợ bán.

 

14

 

Chiều tối, chị bán nấm xong trở về, thì phát hiện trong nhà có rất nhiều người.

 

Ngoài bà Lý, người chuyên “xem việc” trong làng, còn có bác Vương và vài người có tiếng nói trong thôn.

 

Chị linh cảm có chuyện lớn xảy ra.

 

Quả nhiên, mẹ chồng vừa thấy chị bước vào đã nói: “Xảo Nhi, con về đúng lúc lắm, hôm nay bố con gặp ma rồi.”

 

Tim chị “thịch” một cái.

 

Chị liếc trộm bố chồng, thấy mặt mũi ông bầm tím, hai cánh tay lộ ngoài áo thun đầy vết xước, lập tức hiểu ra.

 

Chị cố giữ bình tĩnh: “Thời buổi nào rồi mà mọi người còn tin mấy chuyện này?”

 

Không ai để ý tới chị.

 

Bà Lý mặt đen sì nói: “Quỷ núi sợ m.á.u ch.ó đen. Kiếm một con ch.ó đen to, dắt đến chân núi, lấy hai bát m.á.u.”

 

“Gọi mấy thanh niên gan dạ, bưng m.á.u ch.ó đen đi vòng quanh núi mấy lượt, ép con quỷ núi lộ diện, phần còn lại để tôi lo.”

 

Bà Lý là người xem việc trong vùng, hễ có chuyện không sạch sẽ gì là người ta tìm tới bà.

 

“Khi nào làm?”

 

“Càng nhanh càng tốt, kẻo con quỷ chạy mất.”

 

Mẹ chồng chị rõ ràng rất sốt ruột.

 

Bà Lý nghĩ một chút: “Ngày mai đúng mười hai giờ trưa. Nắng to, mùi nặng.”

 

Chị lo muốn c.h.ế.t, nhưng không nghĩ ra lý do nào để phản đối, đành nói:

 

“Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma?”

 

Mẹ chồng đáp: “Bố con nói rõ ràng thấy là người, bỗng cái biến thành lợn rừng. Không phải ma thì là thần à?”

 

“Hay là bố nhìn nhầm?”

 

Chị sốt ruột trong lòng, biết làm sao bây giờ?

 

Bà Lý liếc chị một cái: “Dắt ch.ó đen tới, là người hay là quỷ, thử một cái là biết.”

 

“Ai đi đây? Già rồi, tôi chạy không nổi đâu.” Bố chồng ủ rũ lên tiếng.

 

“Hay gọi Lại Sẹo với Hạo T.ử bọn nó đi? Chúng gan to lắm.”

 

Bác Vương nghe xong liên tục gật đầu: “Ý này hay, ác quỷ thì phải để ác nhân trị.”

 

Chị nghe vậy càng hoảng, nếu bọn họ nhìn thấy Tuấn Khanh thì chắc chắn không có chuyện tốt, liền vội nói: “Không thể gọi bọn họ.”

 

Mọi người đều nhìn chị đầy khó hiểu.

 

Chị vội giải thích: “Tôi… tôi không muốn nhìn thấy họ.”

 

Mẹ chồng kéo chị sang một bên, thì thầm: “Con đừng nhiều lời. Nếu thật sự có ma, vừa hay để bọn họ đi chịu c.h.ế.t.”

 

Lúc này chị hoàn toàn không còn lý do nào để phản đối.

 

15

 

Đêm đó, chị trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải báo tin cho Tuấn Khanh.

 

Chị dùng áo thu đông của Lượng Lượng may một cái khẩu trang dày, lén lút ra khỏi nhà.

 

Tới núi Lão Oa, mới leo lên được một đoạn, Tuấn Khanh đã từ trong rừng chui ra.

 

Chị rất ngạc nhiên, lần nào chị vừa vào núi, anh cũng biết, liền hỏi: “Sao anh biết tôi tới?”

 

“Cô tới, núi liền ấm lên.” - Tuấn Khanh chớp mắt nhìn chị.

 

Chị nhìn sắc trời, lát nữa sẽ có người ra đồng làm việc.

 

Thế là tranh thủ nói cho anh biết chuyện người trong làng ngày mai lên núi bắt quỷ, rồi lấy khẩu trang ra dạy anh cách đeo, dặn anh dù có chuyện gì cũng phải ở trong hang, tuyệt đối không được ra, dù ai gọi cũng không được ra.

 

Chị nghĩ không ai biết tới cái hang đó, nó lại rất khó tìm, chỉ cần không ra ngoài thì sẽ không ai phát hiện.

 

Thấy mặt Tuấn Khanh tái mét, chị vội cam đoan sẽ để mắt tới đám người kia, chỉ cần làm theo lời chị thì sẽ không bị thương.

 

Sắc mặt anh lúc này mới khá hơn, nói: “Vậy tôi ở trong hang, ai gọi cũng không ra.”

 

Chị gật đầu, dặn dò kỹ càng thêm một lần nữa, thấy trời dần sáng liền vội quay về làng.

 

Chị không dám về thẳng nhà, sợ bị phát hiện đã ra ngoài, nên cầm liềm đi cắt cỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...