Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Thú Tội
Chương 4
Đột nhiên, tôi nhận ra điều gì đó.
"Không, không đúng!"
Trần Khải nhướng mày: "Có gì không đúng?"
"Di dời mộ tổ không phải chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ thông báo cho người nhà từ rất sớm, thậm chí là trao đổi qua lại nhiều lần về vấn đề bồi thường. Cha anh... ông ấy hoàn toàn có thời gian cũng như có cơ hội để xử lý cái xác."
Tôi thoáng khựng lại, quan sát kỹ phản ứng của Trần Khải, thấy anh ta gật đầu đầy đắc ý.
"Hơn nữa..." Tôi tiếp tục đưa ra nghi vấn thứ hai:"Lúc nãy anh mô tả cảnh đêm Giao thừa, anh nói là “gia đình ba người chúng tôi”. Anh nói sau khi cha bị bắt, chủ yếu phản ứng của anh là sự sợ hãi về việc tương lai của bản thân bị hủy hoại. Nhưng trong lời kể trước đó, anh luôn thể hiện sự bảo vệ và cảm giác tội lỗi đối với em trai mình… Khi sự thật bị phơi bày một cách t.h.ả.m khốc như thế, lẽ ra nỗi đau của anh phải xuất phát từ việc xác nhận cái c.h.ế.t của em trai và sự thật tàn nhẫn rằng cha mình chính là hung thủ mới đúng chứ? Sao anh có thể bình tĩnh đến mức này?"
"Ha ha..." Cổ họng Trần Khải phát ra những âm thanh kỳ quái.
"Phóng viên Lưu, cô nói không sai chút nào."
Anh ta hơi rướn người về phía trước, gần như thì thầm với tôi: "Những gì tôi vừa kể là những gì các người đã biết, bây giờ, tôi sẽ nói cho cô nghe những điều mà các người không biết. Thật ra người g.i.ế.c Trần Tuyền không phải cha tôi. Kẻ đã g.i.ế.c c.h.ế.t Trần Tuyền chính là tôi."
"Anh nói gì cơ? Sao lại là anh g.i.ế.c Trần Tuyền? Không phải anh luôn săn sóc cho em trai mình sao?" Tôi chấn động đến mức gần như mất giọng.
Vẻ mặt Trần Khải có chút tự giễu.
"Bảo vệ... tội lỗi..." Anh ta khẽ lặp lại hai từ đó rồi nói: "Phóng viên Lưu, đó chỉ là câu chuyện mà người ngoài nhìn thấy, là sự lương thiện và bất lực mà một người anh trai ưu tú bắt buộc phải thể hiện ra. Bây giờ, tôi sẽ đưa cô đi xem mặt khác của câu chuyện này, sự thật ẩn giấu trong bóng tối mà ngay cả cảnh sát cũng chưa từng chạm tới."
Tôi ra hiệu cho anh ta tiếp tục trong sự thấp thỏm cực độ.
[Lời tự kể của Trần Khải]
Từ nhỏ, tôi đã là một người anh trai gương mẫu, học giỏi, là niềm tự hào của cha mẹ và là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, nhưng cô biết không, từ sâu thẳm trong lòng, tôi chán ghét đứa em trai Trần Tuyền của mình đến tột cùng. Cái thứ đồ bỏ dị dạng, làm gì cũng không xong đó mà lại có một khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn, như thể cuộc đời hào nhoáng của mình luôn bị một cái bóng bẩn thỉu vấy bẩn.
Thế nhưng, tôi không dám thể hiện điều đó ra một chút nào vì chuyện đó sẽ làm hoen ố hình tượng con ngoan trò giỏi của tôi.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn ngụy trang một cách rất hoàn hảo.
Mẹ luôn mua lương hạ cho tôi, nhưng tôi đã ngán món đó từ lâu rồi.
Thế nhưng, tôi nhận ra rằng chỉ cần tôi nhường món đó cho em trai, mẹ sẽ xoa đầu tôi rồi khen tôi ngoan ngoãn, bà nói: "Tiểu Khải giỏi quá, đã biết chăm sóc em rồi".
Cô thấy không? Chỉ bằng chút ân huệ thừa thãi đó, tôi đã đổi lấy được vô số lời khen ngợi.
Tôi luôn cố tình "săn sóc" em trai mỗi khi bố mẹ có mặt ở đó để phô diễn phong thái của một người anh Cả.
Như thế, ánh nhìn mà họ dành tôi lại càng thêm hài lòng, còn ánh nhìn mà họ dành cho em trai tôi chỉ còn lại sự chán ghét ngấm ngầm. Điều đó giúp tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và nó một cách sâu sắc. Thú thật, cảm giác ấy rất tuyệt.
Nhưng sau đó, có một ngày, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.
Hôm đó chính là lần tôi đến lớp đợi em trai rồi bị nhận nhầm và phải nhận lấy cái tát đầy mực ấy.
Cái tát đau rát và nồng nặc mùi mực khiến tôi tỉnh ngộ.
Tôi sợ một ngày nào đó, tất cả mọi người xung quanh cũng sẽ bắt nạt tôi như bắt nạt con quái vật kia chỉ vì tôi có khuôn mặt giống hệt nó!
Hôm đó, trên đường ra khỏi cổng trường, tôi cố ý cách nó thật xa. Có vẻ như càng xa nó thì tôi càng thấy mình an toàn.
Sau này, tôi đã tìm ra một cách để bảo vệ bản thân.Mỗi khi có ai nhắc đến đứa em trai kia, tôi lại nhấn mạnh để sáu ngón tay của nó, lặp đi lặp lại việc vạch rõ ranh giới giữa hai đứa.
Tôi nhớ khi đó, cả khối dùng chung sách giáo khoa môn Mỹ thuật và Âm nhạc, lớp nào đến tiết thì đi mượn để dùng. Tôi đã bí mật vẽ đầy những hình thù sáu ngón xấu xí lên rất nhiều cuốn sách, bên cạnh còn ghi dòng chữ "quái vật Trần Tuyền lớp 3". Những cuốn sách đó được truyền tay nhau khắp khối, và thế là cái danh "quái vật Trần Tuyền" cùng thông tin lớp học của nó đã được khắc sâu vào tâm trí của mọi người.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, để hoàn toàn vạch rõ ranh giới với nó, tôi thậm chí còn gia nhập nhóm chuyên đi bắt nạt.
Đúng vậy, tôi - Trần Khải - đã trở thành một trong những kẻ bắt nạt chính em trai ruột của mình.
Khi chúng đẩy ngã nó, tôi sẽ vô tình đưa chân ra ngáng.
Khi chúng nh.ụ.c m.ạ nó, tôi sẽ đứng một bên phụ họa theo.
Nhưng tôi không ngờ nó lại dám phản kháng, chạy đi mách bố mẹ và thầy cô rằng tôi cũng bắt nạt nó.
Cô đoán xem kết quả thế nào?
Kết quả là bố mẹ hoàn toàn không tin.
Mẹ còn chân thành bảo tôi rằng: "Tiểu Khải, con đừng để bụng nhé, vì đau khổ quá nên em trai con mới nói xấu con như vậy thôi".
Thầy cô giáo thì càng lắc đầu cười xòa: "Thầy cô luôn nhìn thấy rõ biểu hiện của em thế nào, em sẽ không làm chuyện đó đâu. Em trai em nên tự xem lại bản thân mình thì hơn".
Thấy chưa? Đó chính là lợi ích của hình tượng tốt đẹp mà tôi luôn dày công duy trì.
Sau khi nó đi mách lẻo thì thế nào ư? Tất nhiên không đời nào tôi tha cho nó rồi.
Tôi dẫn theo vài nam sinh hay chơi cùng với mình dồn nó vào một gian trong nhà vệ sinh bỏ hoang.
Tôi giật lấy cây lau nhà bẩn thỉu từ tay đứa bên cạnh.
Chúng tôi luân phiên dùng nó đ.â.m vào người em trai tôi, mà tôi chính là đứa vung tay hăng hái nhất.
Nó co rúm trong góc, đôi mắt giống hệt đôi mắt tôi đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.
Xung quanh, tiếng cười nhạo vang lên liên hồi, những âm thanh đó khiến tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn an toàn. Tôi đứng cùng phe với bọn họ, chúng tôi cùng bắt nạt "con quái vật" này thì còn ai có thể nhầm lẫn tôi với nó được nữa?
Về sau, nó không muốn đi học nữa mà tự nhốt mình trong phòng. Tôi cũng trút được gánh nặng, không còn phải lo mình bị nó liên lụy.
Sau đó, tôi thi Đại học rất tốt và nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học hàng không hàng đầu.
Bố mẹ mừng phát điên như thể mọi hy vọng của đời họ đều được đặt hết lên vai tôi. Họ tổ chức một bữa tiệc mừng linh đình tại khách sạn sang trọng nhất thị trấn. Đèn hoa rực rỡ, chén chú chén anh, bao nhiêu lời khen ngợi và ngưỡng mộ đều hướng về phía tôi.
Còn Trần Tuyền vẫn lầm lũi trong phòng như một con chuột dưới cống ngầm, đến cửa cũng không dám ra.
Tan tiệc tối hôm đó, bố mẹ vẫn còn đang bận rộn tiễn những vị khách đã ngà ngà say.
Trước mặt đông đủ họ hàng, tôi lấy một chiếc hộp sạch sẽ, gắp đầy thức ăn ngon rồi nói với vẻ quan tâm: "Con mang chút đồ về cho Tiểu Tuyền, nó vẫn chưa được ăn gì".
Họ hàng lại được dịp khen ngợi tôi trọng tình trọng nghĩa, rằng lúc nào Tiểu Khải cũng không quên em trai.
Tôi bưng hộp đồ ăn thừa đó, thầm cười khẩy rồi đi bộ về nhà.
Đẩy cửa vào, tôi thấy nhà cửa im lìm, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt ở khách sạn.
Tôi đi tới cửa phòng em trai, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Sau đó, tôi thấy nó đang cúi đầu viết gì đó trên bàn, nghe thấy động tĩnh thì vô thức giấu tờ giấy ra sau lưng.
"Viết cái gì đấy?" Tôi bước tới, giọng điệu đầy uy lực.
"Không... Không có gì." Nó nhìn đi chỗ khác, càng giấu tờ giấy kĩ hơn.
Tôi cảm thấy nghi hoặc.
Cái dáng vẻ lén lút của nó khiến tôi vô thức cảm thấy bất an.
Tôi đưa tay ra, định giật lấy:
"Đưa đây tao xem!"
"Không được!"
Hiếm khi nó phản kháng quyết liệt như vậy, cứ khư khư giữ c.h.ặ.t tờ giấy trong tay.
Chúng tôi giằng co với nhau, tuy nó suốt ngày ru rú trong nhà nhưng dù sao cũng là một thanh niên mười tám tuổi, lúc nó vùng vẫy, sức lực cũng không hề nhỏ.
Trong lúc tranh đoạt, tôi giật mạnh một cái, tờ giấy đã nằm gọn trong tay tôi.
Tôi thở hổn hển, nhìn vào nội dung trên tờ giấy. Mới chỉ đọc vài dòng, m.á.u trong người tôi như đông cứng lại, ngay sau đó là một cơn giận dữ ngút trời xộc thẳng lên đại não! Tờ giấy đó là một bức thư viết dở, địa chỉ người nhận chính là phòng tuyển sinh của trường đại học hàng không mà tôi sắp nhập học! Trong thư, nó dùng nét chữ rõ ràng rõ ràng liệt kê chi tiết mọi hành vi bắt nạt nó của tôi từ nhỏ đến lớn… Là thư tố cáo! Nó muốn hủy hoại tôi ngay vào thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời tôi, ngay trước thềm tôi sắp tung cánh bay cao!
Con quái vật mà tôi luôn coi là vết nhơ, là gánh nặng này lại muốn dùng cách độc ác nhất để kéo tôi xuống vũng bùn cùng nó!
Mọi lý trí của tôi tan thành mây khói trong khoảnh khắc đó.
Nó chỉ đang ghen tị mà thôi! Ghen tị vì tôi thông minh! Ghen tị vì tôi có một cơ thể lành lặn! Ghen tị vì tôi có một tương lai xán lạn! Nó đang đố kỵ, nó không muốn thấy tôi sống tốt nên mới làm ra cái trò hèn hạ này!
"Mày muốn hủy hoại tao sao?" Tôi gằn giọng hỏi.
Sau đó, tôi gầm lên, túm lấy cổ áo nó, quật mạnh nó vào tường.
Trong vô thức, đôi bàn tay tôi đã siết c.h.ặ.t lấy cổ nó. Nó càng giãy giụa, đôi mắt giống hệt đôi mắt tôi kia lại càng trợn trừng to hơn.
Sự ghê tởm và nỗi sợ hãi bị kìm nén suốt mười tám năm qua trong tôi bùng phát dữ dội. Nó dựa vào đâu? Nó lấy tư cách gì để tồn tại trên đời này? Dựa vào đâu mà dùng gương mặt này để mang lại sỉ nhục cho tôi? Dựa vào đâu mà hủy hoại mọi thứ tôi đã vất vả mới có được!
"Mày đi c.h.ế.t đi! Đi c.h.ế.t đi!" Tôi gào thét một cách điên cuồng, đôi tay không ngừng tăng thêm lực.
Nó đạp chân trong vô vọng, đôi tay nó cố gắng gỡ những ngón tay của tôi ra. Sắc mặt nó từ đỏ chuyển sang tím tái, nhãn cầu bắt đầu lồi ra… Con ngươi y hệt con ngươi của tôi dần dần bắt đầu giãn ra, vô thần...
Không biết đã trôi qua bao lâu, nó không còn giãy giụa nữa, toàn thân đổ sụp xuống đất như một đống thịt nát.
Tôi đột ngột buông tay, lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn đứa em trai đang nằm bất động trên mặt đất, tôi mới nhận ra… Tôi g.i.ế.c người rồi.
Xong đời rồi.
Nỗi sợ hãi muộn màng như băng lạnh dội thẳng xuống đầu. Tôi không muốn đi tù! Tôi không thể đi tù được!
Vất vả lắm tôi mới đỗ đại học danh tiếng, vất vả lắm mới thoát khỏi nó. Tôi vừa mới bắt đầu cuộc đời mình, sao có thể bị hủy hoại như thế này được!
Đúng lúc này, ngoài cửa, tiếng xoay chìa khóa cùng tiếng nói cười đượm chút men rượu của bố mẹ vang lên.
Họ đã về.
Mẹ vừa ngân nga hát vừa đẩy cửa vào nhà. Bà gọi tôi một tiếng nhưng không có ai trả lời.
Bà lần theo ánh đèn trong phòng và đi đến trước cửa phòng em trai.
"Á!!!"