Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Mẹ Dặn
Chương 2
3.
Em trai tôi ch*t. Cơ thể nó bị “nó” nuốt sống từ từ, từ đầu xuống chân. Tôi kh/iếp s/ợ đến mức m/áu trong người như đông cứng, không cựa quậy được. Sau khi ăn thịt em trai, “nó” biến thành hình dạng bố tôi, mỉm cười nhìn tôi: “Chiêu Chiêu, lại đây ăn cơm đi.”
Tôi gượng mở miệng, giọng khô đặc: “Bố, con… con chưa đói.”
Nụ cười trên mặt bố dần biến mất: “Đến giờ cơm trưa rồi, sao con không đói được?”
Thấy “nó” sắp nổi gi/ận, tôi vội giải thích: “Bố, em gái vẫn đang ngủ, để con gọi em ấy dậy đã.”
Không đợi bố phản ứng, tôi chạy vội vào phòng ngủ, đóng sập cửa rồi khóa ch/ặt. “Em gái, em gái, dậy mau!”
Tôi lắc cánh tay em qua lớp chăn: “Bố là quái vật, ông ấy vừa ăn thịt em trai!”
Em gái mở mắt, khuôn mặt mệt mỏi vì sốt cao: “Chị đùa à?”
“Chị nghiêm túc mà!”
Mặt tái mét, tôi đưa mảnh giấy cho em xem: “Nghe này, chúng ta phải tuân theo quy tắc trong này, đừng chọc gi/ận bố, không thì ch*t chắc!”
Lúc này, tôi nhận ra những dòng chữ trước đó trên giấy đã biến mất. Thay vào đó là dòng mới: “Nhớ kỹ: Gặp nguy hiểm, hãy trốn vào tủ quần áo. Tuyệt đối không ở quá 10 phút.”
Cốc, cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng bố đầy bực dọc: “Thịt viên sốt cà chua ng/uội hết rồi, hai đứa ra ăn cơm mau!”
Tim tôi thắt lại, định kéo em gái trốn vào tủ. Nhưng khi gi/ật chăn ra, tôi suýt ngã lăn khỏi giường. Đầu em gái… xoay ngược ra sau lưng!
Giờ đây, trông em như búp bê Barbie bị lắp sai đầu. Lưng cong gập, tay chân vặn vẹo theo hướng trái ngược, dị dạng đến rợn người.
“Áaaaaa!!!”
Tôi hét lên, buông tay em ra.
“Chị, sao thế?”
Em gái dường như không nhận ra bất thường, thói quen đưa tay vuốt tóc nhưng không với tới được. “Chị ơi! Đầu… đầu em bị lệch rồi!”
Hai tay em bấu ch/ặt vào cổ, vật lộn xoay đầu lại. Mắt đẫm lệ, em nhìn tôi đ/au đớn: “Giúp em…”
Tôi không dám lại gần. Ngoài cái đầu quay ngược, em không có biểu hiện lạ nào khác. Quy tắc ghi: “Nếu em trai/em gái xoay đầu 180 độ và lưỡi mọc đầy mắt đỏ, hãy lập tức kêu c/ứu qua ống nhòm cửa.” Nhưng hiện tại, lưỡi em chưa nổi mắt. Có lẽ em mới bị nhiễm chứ chưa hoàn toàn biến đổi. Nếu kịp kêu c/ứu qua ống nhòm, em có thể được c/ứu.
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ bị bố đạp tung. Cổ ông lại vươn dài, thân người vẫn ngoài hành lang, chỉ có cái cổ và đôi tay bưng nồi lớn lơ lửng trước mặt tôi.
“Bố mớm cho con ăn.”
Gương mặt bố âm trệ, cái miệng mấp máy, cổ họng chi chít mắt lồi lên gào thét: “Ăn đi, ăn mau!”
4.
Tôi không thể ăn thịt người. Nhưng nếu chọc gi/ận “nó”, tôi sẽ bị nuốt sống như em trai! Đang lúc bối rối, quy tắc trên giấy hiện lên trong đầu: “Gặp nguy hiểm, hãy trốn vào tủ quần áo.”
Không chần chừ, tôi đẩy bố ra, lao vào tủ. Khi cánh tủ đóng lại, tôi chợt nhớ em gái vẫn ở ngoài… Định gọi em vào nhưng qua khe tủ, tôi thấy cổ bố đã quấn quanh người em. Mặt ông áp sát mặt em, giọng the thé: “Đệ Đệ, con thích thịt viên của bố nhất nhỉ?”
Em gái khóc nức nở. Vài giây sau, em bước xuống giường, đi cứng đờ ra phòng khách. Tiếng nhai thịt ồn ào vang lên…
…
Tôi bịt tai, mắt dán vào điện thoại. Trong bóng tối, đồng hồ đếm giây không ngừng. Chỉ được phép trốn trong tủ 10 phút. Khi sắp hết thời gian, tôi hít sâu, mở tủ bước ra.
Không thấy bố đâu. Chỉ nghe tiếng nhai nuốt. Cầm đèn bàn làm vũ khí, tôi rón rén bước ra phòng khách. Em gái đang ngồi bàn ăn, x/é thịt trong nồi, miệng đầy m/áu. Em nhả ra một chiếc răng, rồi gi/ật tóc trên đầu nhét vào miệng. Khi mái tóc vén lên, tôi nhận ra khuôn mặt trong nồi… chính là tôi!
Đầu óc tôi như n/ổ tung. Tôi đang sống, sao đầu lại trong nồi? Không kịp suy nghĩ, tôi kéo em gái chạy tới ống nhòm cửa: “C/ứu với! Nhà tôi có quái vật!”
5.
Tôi gào đến khản cổ nhưng hành lang vắng tanh. Không một bóng người.
Điều này khiến lưng tôi lạnh toát. Chẳng lẽ phải đợi đến khi lưỡi em gái mọc lên những con mắt đỏ, tôi kêu c/ứu qua ống nhòm cửa thì mới có hiệu quả sao?
– Chị gái à, chị nhầm rồi. Bởi vì em đã có mắt đỏ rồi này.
Em gái như đọc được suy nghĩ của tôi, bất ngờ lên tiếng. Khóe miệng nó từ từ nhe rộng, vẽ nên một đường cong q/uỷ dị. Trong nụ cười đó, tôi thấy đầu lưỡi nó đã nổi lên những hạt nhỏ giống như con mắt tí hon.
Da đầu tôi dựng đứng, hất mạnh em gái ra.
– Hí hí, chị gái à, đầu sư tử bố nấu ngon lắm, sao chị không ăn?
Em gái bị tôi đẩy ngã. Tay chân nó bò trên sàn, cái đầu vặn ngược ra sau lưng đang nhìn tôi bằng tư thế dị dạng: – Chị không ăn sẽ hối h/ận đấy.
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tuyệt vọng nuốt chửng tôi như thủy triều. Em gái đã hoàn toàn bị nhiễm đ/ộc. Giờ nó đã đáp ứng quy tắc, tại sao tôi kêu c/ứu qua ống nhòm vẫn vô dụng? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?!
– Meo.
Một tiếng mèo kêu vang từ gầm ghế sofa. Một con mèo đen từ góc tối chậm rãi bò ra. Nó duỗi người uyển chuyển, vươn vai rồi lại kêu lên.
Tôi chợt lóe lên ý nghĩ: phải chăng “mắt mèo” trong mảnh giấy không phải ống nhòm cửa, mà là mắt của con mèo? Ý tưởng này khiến tôi như kẻ sắp ch*t đuối vớ được phao c/ứu sinh.
Tôi phải bắt lấy con mèo đen, nhìn thẳng vào mắt nó mà kêu c/ứu!
Cốp, cốp cốp.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
– Chiêu Chiêu, mở cửa mau, mẹ đi công tác về này.
Sao mẹ về sớm thế? Trong mảnh giấy để lại, mẹ nói một tuần nữa mới về. Tôi cảnh giác, áp mắt vào ống nhòm. Người đứng ngoài quả thật là mẹ tôi! Bà mặc váy đỏ dài, toàn thân ướt sũng. Nhưng chiếc váy có vẻ kém chất lượng, gấu váy nhỏ giọt thứ nước đỏ như m/áu phai màu.
Dù sao mẹ cũng đã về. Tôi suýt khóc vì sung sướng. Có mẹ ở đây, tôi không còn phải sợ hãi nữa. Nỗi khiếp đảm khiến tôi mở toang cửa mà không suy nghĩ.
Mùi tanh nồng xộc vào mũi. Mẹ đi chân đất, bàn chân trắng bệch như móng dê cạo lông. Tôi chợt tỉnh táo, nhớ lại quy tắc trong mảnh giấy: “Nhớ kỹ, mẹ chỉ về sau một tuần đi công tác. Nếu có người mặc đồ đỏ gõ cửa, đừng mở, lập tức trốn xuống gầm giường.”
Tôi cứng đờ. Tim như muốn nhảy khỏi cổ họng. Tôi đã phạm luật.