Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lập Đàn Gọi Hồn
Chương 2
Sau hàng loạt cú sốc, điểm tựa duy nhất để ông Dương Nhị sống tiếp chỉ còn lại cậu con trai út nhỏ tuổi Dương Tiểu Khải.
Kết quả, mười lăm ngày trước, trên đường đi học về, Tiểu Khải đột nhiên biến mất không dấu vết.
Sống không thấy người, c.h.ế.t chẳng thấy xác.
Nhiều người nói ông Dương Nhị làm nghề tang lễ, âm khí trong nhà quá nặng nên mới khắc người trong nhà hết người này đến người khác.
Hơn một năm qua, người nhà họ Dương liên tiếp qua đời, gần như là diệt môn.
Bố tôi bảo trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, chỉ là không biết là do trời hay là do người gây ra.
Lòng tôi thực sự rất bất an.
Nếu không tìm thấy Tiểu Khải thì ông Dương Nhị mất đi điểm tựa, chắc chắn cũng sẽ đi theo con thôi.
Vậy mà ông ấy lại đặt hết hy vọng vào gã thầy cúng rởm là bố tôi...
Trời vừa hửng sáng, tôi và bố đã tới nhà ông Dương Nhị.
Trong nhà chất đầy những hình nhân bằng giấy, nhà giấy, vòng hoa.
Vừa bước chân vào nhà, tôi đã cảm thấy luồng hơi lạnh phả vào, da gà trên cánh tay cứ thế tự động nổi lên.
Bố tôi quan sát một lượt, rồi bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu.
Sau đó ông bảo theo tình hình nhà ông Dương Nhị, vừa phải sửa phong thủy, vừa phải trừ tà, hỏi tên, gọi hồn.
Bố vỗ n.g.ự.c cam đoan với ông Dương Nhị, ông sẽ mở đàn làm phép trong ba ngày.
Ba ngày sau, nhất định sẽ tìm ra tung tích của Dương Tiểu Khải.
Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác.
Nghe nói chắc chắn tìm được Tiểu Khải, ông Dương Nhị nước mắt lưng tròng, suýt chút nữa đã quỳ xuống trước mặt bố tôi.
Bố đòi lấy quần áo mặc hàng ngày, gối và tóc của Tiểu Khải.
Chuẩn bị sẵn m.á.u gà, muối trắng.
Đốt tro cắm hương, mở đàn làm phép.
Khoác đạo bào, đội mũ đạo sĩ, không đeo kính che mắt, miệng thì lẩm bẩm đọc chú.
Một mắt đen, một mắt trắng.
Mắt đen trợn trừng, tinh quang lấp lánh, khí thế không khác gì Quan Vũ tái thế. Mắt trắng thì trắng dã, quỷ dị lạ thường, trông cứ như thật vậy.
Tóm lại là hát hò nhảy múa, diễn nguyên cả một ngày trời. Lũ dân làng vây quanh bị ông dọa cho ngẩn ngơ.
Tôi biết rõ phong cách diễn của bố tôi là dựa vào số tiền mà khổ chủ bỏ ra để định đoạt.
Năm trăm thì ông có thể nhảy cả đêm. Còn nếu là năm vạn thì hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, màn trình diễn này chắc chỉ là món khai vị, màn kịch hay nhất còn ở phía sau.
Trời tối, chúng tôi ăn cơm xong rồi về phòng khách mà ông Dương Nhị sắp xếp để đi ngủ sớm.
Người trong thôn đều đi ngủ từ rất sớm, mãi đến khi trăng lưỡi liềm treo cao giữa trời, người ta có thể nghe rõ tiếng ch.ó sủa ếch kêu.
Bố tôi lập tức vùng dậy, đeo theo đồ nghề của mình rồi ra hiệu cho tôi bám sát ông.
Ông tỏ vẻ rất cung kính và nghiêm túc.
Tôi biết công việc thực sự của gã thầy cúng rởm là bố tôi, lúc này mới chính thức bắt đầu.
Tôi dụi mắt ngái ngủ, theo bố đến đầu cầu nơi Tiểu Khải mất tích thì mới phát hiện ra dì Xuân đã đợi sẵn ở đó.
Bố tôi cầm đèn pin, tỉ mỉ soi từng tấc đất trên mặt đất, khoảng chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi gần như không kìm nổi cơn ngáp của mình nữa.
Bố đột nhiên thay đổi sắc mặt, rạp người xuống đất, bốc một nắm đất rồi cho vào miệng.
Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng đầu lên, dán c.h.ặ.t ánh mắt nhìn về một phía.
Không biết có phải do ánh trăng mờ ảo không mà ánh mắt đó của bố, lại thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.
Tôi rùng mình một cái, cơn buồn ngủ bay sạch.
Dì Xuân giúp tôi hỏi trước: "Ông Lâm, có chuyện gì thế?"
Bố tôi không trả lời, nhíu mày hỏi ngược lại: "Xuân Nhi, cô bên đó có tin tức gì không?"
Biểu cảm của dì Xuân có chút bực dọc.
"Thôn Dương Gia này lạ lắm."
"Hồi nhỏ nhà tôi có chị họ lấy chồng về đây, tôi cũng từng theo tới một lần, lúc đó hôn lễ được người trong thôn cùng nhau giúp đỡ tổ chức, ai nấy đều chân chất thật thà."
"Ngày đó chỗ này nghèo lắm, không giống như bây giờ, ông nhìn cái trường học kia xây tới ba tầng, còn to hơn cả trường ở trấn. Lo ăn lo ở, nghe nói học giỏi còn được phát tiền. Các thôn lân cận đều không tới trấn nữa, mà đều cho con em tới thôn Dương gia học."
"Thôn thì giàu lên rồi nhưng lòng người lại chẳng còn như trước nữa."
"Tôi vốn định đi hỏi thăm tình hình trong thôn nhưng người trong thôn vừa thấy tôi là người lạ mặt, liền chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi."
"Từng người một nhìn thấy tôi, cứ như thể nhìn thấy quỷ vậy."
"Tôi đành phải đến nhà chị họ mới hỏi thăm được vài chuyện về nhà ông Dương Nhị. Hỏi thêm gì nữa thì chẳng biết được gì cả. Đến cả chị họ tôi cũng chẳng chịu hé răng."
Nhìn vẻ mặt dì Xuân, tôi đoán chắc đây là lần đầu dì chịu thua kể từ khi bắt đầu đi theo bố tôi làm nhiệm vụ.
Ai cũng bảo thôn Dương Gia là thôn giàu nhưng nhà dân nào cũng vẫn cũ kỹ, đường sá thì gập ghềnh, dân làng vẫn phải mưu sinh bằng lâm sản và mảnh đất cằn cỗi, chẳng khá hơn các thôn khác là bao. Trước cửa nhà nào cũng chẳng nỡ bật lấy một ngọn đèn.
Vậy nên, rốt cuộc thì giàu ở chỗ nào?
Trong màn đêm, thôn Dương Gia tối đen như thể bị nhốt trong một cái vỏ sò khép kín. Chỉ có ngôi trường cách đó không xa, ánh đèn rực rỡ lấp lánh tựa trân châu, trông ch.ói mắt đến lạ lùng.
Bố tôi đăm đăm nhìn về phía nơi duy nhất đang sáng đèn trong thôn, ánh mắt sáng rực như những vì sao.
Cuối cùng, ông quay sang nói với dì Xuân: "Xuân Nhi, mạng người quan trọng, cô mang đồ đạc đi, nhất định phải giúp tôi tìm một người!"
Hành hạ nhau suốt nửa đêm, thế mà trời vừa sáng, bố lại lôi cổ tôi dậy.
Tôi nhìn bố với ánh mắt oán giận: "Bố ơi, trẻ con ngủ không ngon sẽ không cao được đâu."
Bố xách cổ tôi lên như xách một con gà: "Không có tiền ăn cơm thì còn chẳng lớn nổi nữa là! Đừng có nói nhảm, đi làm việc đi!"
Nhìn cái bản mặt hám tiền của ông bố "thầy cúng rởm" trước mắt, cuối cùng tôi cũng khẳng định rằng ánh mắt trong veo như tuyết mà tôi thấy đêm qua chỉ là ảo giác dưới ánh trăng mà thôi.