Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Làng Lạc Hổ Và Đêm Báo Thù
Chương 4
Ông ngoại tôi cảnh giác nhìn quanh, rồi kéo tôi ra sau lưng.
Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, tay chân cứng đờ.
Một người sống sờ sờ, vừa nói chuyện trước mặt mình, chỉ trong chốc lát… đã thành xác c.h.ế.t nằm trong rơm!
Tôi rùng mình, lạnh buốt sống lưng.
Dân làng bắt đầu đoán, Lý Tứ có khi cũng bị g.i.ế.c rồi?
Còn Vương Ngũ - ngựa hắn chưa về…
Họ có còn sống không?
Có thực sự tới được thành báo quan không?
Trưởng làng gào khản giọng, ra lệnh cho mọi người mau về nhà, khóa chặt cửa, đợi quan binh tới.
Ông ngoại tôi cũng dắt tôi về.
Nhìn đám dân làng hoảng loạn, ông chỉ khẽ nói:
“Chương nhân... đã vào làng rồi.”
“Đồ tể Trương c.h.ế.t... mới chỉ là khởi đầu của cuộc tàn sát.”
10
Tôi nằm bò bên cửa sổ, ôm chặt lấy Đại Hoàng trong lòng.
Đại Hoàng cũng run lẩy bẩy.
Dù đã được cho vào nhà, nó vẫn không ngừng rên rỉ khe khẽ.
Bên ngoài làng lại bắt đầu náo loạn.
Trưởng làng tổ chức một đội tuần tra, đi tuần quanh từng nhà trong làng.
Nhưng tôi phát hiện, phía sau những người trong đội tuần tra... có vài bóng đen đi theo.
Còn những dân làng đó lại như không hề nhìn thấy.
Mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa nện xuống mái ngói lộp bộp.
Những người tuần tra vừa đi vừa hô lớn trong làng.
Giọng họ nghe rất lạ, tôi không nghe rõ được họ đang nói gì.
Ông ngoại tôi nắm chặt con d.a.o săn, đứng bên cửa sổ, mặt lạnh tanh:
“Đúng là không biết sống c.h.ế.t. Con chương nhân đó sắp ra tay rồi.”
Ngay lúc đó, trong làng vang lên những tiếng bước chân nặng nề.
Từ sân nhà bên cạnh truyền đến những âm thanh kỳ quái, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tôi nói nhỏ với ông ngoại:
“Ông ơi, hình như bên nhà kế có người đi ra.”
Ông ngoại không trả lời, chỉ siết chặt hơn chuôi d.a.o săn trong tay.
Lời tôi vừa dứt, thì nghe thấy bên kia vang lên giọng bà Lưu, hàng xóm:
“Mấy người đợi chút nhé, tôi qua nhà góa phụ Trương mượn ít lương thực, nhà cô ấy có thịt ăn.”
Tôi còn nhớ, hôm qua trước khi trời tối, trưởng làng đã mang đến cho góa phụ Trương rất nhiều thịt hổ.
Chẳng lẽ mấy quan sai kia cũng muốn nếm thử thịt hổ sao?
Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi gì thêm.
Vì mấy quan sai ấy ở tận ngoài núi, sao có thể tới nhanh như vậy được?
Ông ngoại bất ngờ bịt miệng tôi lại, rồi chỉ tay ra ngoài sân, ra hiệu cho tôi nhìn.
Tôi thấy bà Lưu đi ra khỏi nhà, nhưng trông bà ta rất kỳ lạ.
Bà tq đi tập tễnh, lảo đảo và đang mặc một chiếc váy làm bằng da thú.
Bà ta đi ngang qua cổng nhà tôi, hướng về phía nhà góa phụ Trương.
Góa phụ Trương và bà Lưu vốn là họ hàng xa, cũng khá thân thiết.
Bà Lưu gõ cửa.
Mưa rơi nặng hạt, âm thanh bị che mờ đi.
Tôi chỉ nghe thấy giọng của góa phụ Trương:
“Bà đến rồi à, để tôi mở cửa...”
Tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng tiếng đóng cửa lại rất nặng.
Ngay sau đó là một tiếng rên rỉ quái dị, giống như ai đó đang nghẹn lại rồi im bặt.
Cùng lúc đó, đội tuần tra lại đi ngang qua ngoài sân nhà tôi.
Có người trong đội hét lên:
“Tất cả mọi người mau đóng chặt cửa lại! Ai gõ cửa cũng không được mở! Gã què ở đầu làng bị g.i.ế.c rồi! Con quái vật đó biết giả dạng thành người, lừa người ta mở cửa đấy!”
Giọng nói run rẩy, lạc cả tông vì sợ hãi.
May là trong đội tuần tra có rất nhiều người, dường như thanh niên trai tráng trong làng đều đã tập hợp cả.
Tôi định hét lên gọi họ qua nhà bà Lưu.
Nhưng ông ngoại ngăn tôi lại.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Không phải quan sai đã vào làng rồi sao? Sao mình không nhờ họ giúp?”
Ông ngoại đáp khẽ, giọng trầm:
“Đó không phải quan sai, đó là chương nhân!”
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, thì nhìn thấy bà Lưu và góa phụ Trương cùng bước ra khỏi nhà.
Cả hai đi thẳng về phía nhà chúng tôi.
Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cổng.
11
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Góa phụ Trương vừa gõ cửa, vừa cất giọng lạnh lẽo vọng qua khe cửa:
“Chú hai... mở cửa đi.”
Ông ngoại lập tức kéo tôi ra sau lưng, che chở cho tôi.
Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy bà Lưu đang cầm trong tay một tảng thịt đẫm máu, m.á.u vẫn nhỏ tong tong xuống đất.
Trên mặt bà ta là nụ cười cứng đờ, nhưng làn da lại trắng bệch, không hề có chút sức sống nào.
Tôi sợ hãi đến nỗi nắm chặt lấy vạt áo ông ngoại.
Ông ngoại không trả lời họ.
Ngoài cửa, giọng của bà Lưu lại vang lên, khàn khàn mà êm dị:
“Cháu ơi, mở cửa cho bà nào... Bà mang thịt đến cho hai ông cháu đây.”
Tiếng gõ cửa ban đầu còn nhẹ, dần dần biến thành những tiếng đập mạnh, nặng nề, dồn dập, vang rền cả căn nhà.
Còn đội tuần tra trong làng, họ đi ngang qua cổng nhà tôi, thế nhưng lại chẳng hề dừng lại, giống như không nghe, không thấy gì cả.
Họ chỉ hô to:
“Mọi người mau đóng chặt cửa lại! Ai đến gõ cửa cũng đừng mở! Gã què ở đầu làng c.h.ế.t rồi! Con quái vật kia biết giả dạng thành người, lừa mở cửa đấy!”
Ông ngoại rút d.a.o săn, rồi đ.â.m mạnh qua khe cửa!
“Phụt!”
Tiếng d.a.o xuyên vào thịt vang lên rợn người.
Nhưng bên ngoài... không có tiếng kêu đau nào cả.
Cánh cửa bị đập đến mức rung bần bật, sắp bung ra khỏi khung.
Ông ngoại bỗng hét lên:
“Nhà tôi không ăn thịt! Cũng chẳng bao giờ ăn loại thịt đó!”
Bên ngoài, góa phụ Trương vẫn tiếp tục gõ cửa.
Bà Lưu như người mất hồn, miệng lặp đi lặp lại:
“Cháu ngoan, mở cửa đi nào... Bà mang thịt đến cho cháu đây...”
Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, càng lúc càng to.
Tôi trốn sau lưng ông ngoại, vừa khóc vừa hét:
“Cháu không ăn thịt! Cháu không ăn thịt!”
Lời tôi vừa dứt, tiếng gõ cửa ngừng lại.
Sau đó là những tiếng bước chân nặng nề vang xa dần.
Bà Lưu và góa phụ Trương rời khỏi sân.
Ông ngoại kéo tôi vào trong buồng, bảo tôi đứng cạnh cửa sổ.
Tôi vừa thò đầu nhìn ra thì một khuôn mặt đầy lông lá đột ngột áp sát vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt hắn lồi ra, trừng to, dữ tợn.
Tôi hoảng loạn, ông ngoại lập tức kéo tôi ra sau lưng, hét lớn:
“Chúng tôi không ăn thịt! Cũng chưa bao giờ ăn loại thịt đó! Cút đi!”
Một lát sau, người đàn ông mặt lông ấy bỏ đi.
Trong phòng thoang thoảng mùi khai nồng nặc, là do con ch.ó Đại Hoàng sợ quá, trốn dưới gầm giường, vừa run vừa trợn trắng mắt.
Tôi thở phào, may mà có ông ngoại ở đó!