Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Thứ Chín Anh Thất Hứa
Chương 7
“Sợ em cảm thấy anh đang ép em phải ngồi lên.”
Tôi nhất thời không nói nên lời.
Bên ngoài nhà xe vẫn đang mưa, ánh sáng bên trong lờ mờ.
Chiếc xe điện xanh lam lẻ loi đỗ bên cạnh chiếc xe màu trắng của tôi, khoảng cách giữa hai tay lái chỉ tầm nửa cánh tay.
Không xa.
Cũng không quá gần.
Tôi tháo mũ bảo hiểm xuống, cúi đầu vuốt lại mái tóc bị ép bù xù.
“Từ từ hẵng lắp.”
Thẩm Yến gật đầu.
“Ừ.”
Tôi đẩy cửa đi lên lầu.
Anh đi theo phía sau, trên tay xách theo túi sữa đậu nành.
Khi vào nhà, tôi mới nhận ra sữa đậu nành vẫn còn ấm.
Chắc anh đã bọc nó trong túi giữ nhiệt khá lâu.
Tôi ngồi vào bàn ăn uống sữa đậu nành.
Thẩm Yến đem treo hai chiếc áo mưa ra ban công, rồi lấy khăn khô lau mũ bảo hiểm.
Tôi nhìn anh tất bật dọn dẹp, đột nhiên lên tiếng: “Thẩm Yến.”
Anh lập tức quay đầu lại.
“Sao thế?”
“Hôm nay nếu anh lái ô tô tới, em có lẽ sẽ không lên xe đâu.”
Động tác lau mũ của anh chầm chậm dừng lại.
“Anh đoán được mà.”
“Vậy sao anh vẫn tới?”
Anh cụp mắt xuống, nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên tay.
“Trước đây anh luôn nghĩ chỉ cần anh tới, là có thể bù đắp.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bây giờ nghĩ lại, có những chuyện không phải cứ tới là xong.”
Tôi không nói gì.
Anh lau sạch chiếc mũ bảo hiểm màu trắng của tôi, đặt lại vào ngăn tủ huyền quan.
“Hôm nay như thế này, em có thể chấp nhận được một chút chưa?”
Tôi cúi đầu húp thêm một ngụm sữa đậu nành.
Rất ấm.
Sự ấm áp từ dạ dày dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể.
Một lúc lâu sau, tôi nói: “Cũng tàm tạm.”
Thẩm Yến cười.
Rất nhẹ nhàng.
Như thể cuối cùng anh cũng tìm được một chỗ đặt chân vững chãi trong cơn mưa tầm tã.
Tối đó trước khi ngủ, tôi lướt vòng bạn bè, thấy bài đăng của Ôn Kiều.
Một bức ảnh chụp băng ghế sau của xe taxi.
Kèm theo dòng chữ:
【Ai rồi cũng phải học cách tự mình về nhà thôi.】
Tôi nhìn hai giây, rồi lướt qua.
Không thả tim.
Cũng không chụp màn hình gửi cho ai.
Bởi vì tôi biết, câu nói đó đối với tôi bây giờ đã chẳng còn bất kỳ sức sát thương nào nữa.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã tạnh dần.
Ở cửa ra vào, hai chiếc mũ bảo hiểm đặt ngay ngắn cạnh nhau.
Chiếc màu trắng của tôi, chiếc màu đen của anh.
Bên cạnh còn treo hai bộ áo mưa, một bộ màu xám nhạt, một bộ trong suốt.
Tôi nhìn lướt qua trước khi tắt đèn, chợt cảm thấy ngôi nhà này đã có thêm một trật tự mới.
Không phải ai đợi ai.
Cũng không phải ai đón ai.
Mà là hai người rốt cuộc đã bắt đầu học cách cùng nhau bước đi.
Cuối tuần, Thẩm Yến bảo sẽ thay má phanh cho chiếc xe máy điện của tôi.
Tôi vốn tưởng anh chỉ nói suông.
Ai dè anh mua dụng cụ thật, còn xem trước cả video hướng dẫn trên mạng.
Trên bàn trà ở phòng khách bày la liệt tua vít, cờ lê, găng tay và hai miếng má phanh mới toanh, trông như chuẩn bị tháo tung cả một chiếc xe ra vậy.
Tôi đứng bên cạnh, im lặng một lúc.
“Anh chắc chắn là anh làm được không?”
Thẩm Yến bấm dừng video, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Anh xem ba lần rồi.”
“Lần trước anh xem video nấu ăn cũng ba lần, rồi bỏ nửa nồi gừng vào đấy.”
Anh hơi nghẹn lại.
“Lần này anh sẽ cho ít gừng thôi.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Thẩm Yến cũng cười theo.
Cười xong, anh đưa đôi găng tay cho tôi.
“Em đứng xem, nếu anh làm sai thì nhắc anh nhé.”
“Em cũng đâu có biết làm.”
“Thì chúng ta cùng nhau không biết làm.”
Câu này nghe thật ngốc nghếch.
Nhưng tôi vẫn nhận lấy găng tay.
Chiếc xe được dắt xuống bãi đất trống dưới lầu.
Trời rất đẹp, nắng chiếu lên thân xe, hai con khủng long dán dở mà Tiểu Bảo để lại hôm nọ đã hơi quăn mép.
Thẩm Yến ngồi xổm cạnh bánh xe hì hục tháo ốc vít.
Tôi ngồi xổm phía đối diện, cầm điện thoại bật video hướng dẫn cho anh xem.
Sư phụ trong video thao tác rất dứt khoát, hai ba cái là tháo được má phanh ra.
Đến lượt Thẩm Yến, ngay con ốc đầu tiên đã bị kẹt.
Anh vặn mãi không ra, trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi nhịn một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Hay là đem ra tiệm sửa xe nhé?”
“Không.”
Anh trả lời rất nhanh.
Rồi dường như nhận ra giọng mình hơi cứng, anh lại mềm mỏng.
“Để anh thử lại lần nữa, không được hẵng ra tiệm.”
Tôi nhìn anh cúi đầu vật lộn với con ốc vít.
Ngón tay anh trượt cọ vào cạnh kim loại bén bên cạnh, rạch một đường nhỏ.
Máu lập tức rỉ ra.
“Thẩm Yến.”
Tôi chộp lấy cổ tay anh.
Anh sững sờ.
Tôi lục tìm trong túi lấy ra một miếng băng cá nhân.
Mấy ngày nay tôi cũng bắt đầu để sẵn mấy thứ này trong túi xách.
Không phải vì anh.
Chỉ là từ khi đi xe máy điện, cuộc sống có thêm nhiều tai nạn vặt vãnh.
Nhưng khi bóc miếng băng cá nhân, cúi xuống dán cho anh, tim tôi vẫn khẽ nhói lên một cái.
Thẩm Yến cúi đầu nhìn động tác của tôi, không nói gì.
Ánh nắng hắt lên mu bàn tay anh, che lấp vết xước nhỏ dưới lớp băng dán trắng.
Tôi buông tay anh ra.
“Đừng cố quá.”
Anh lại nhìn tôi, giọng trầm trầm.
“Em vừa nắm tay anh kìa.”
Động tác của tôi khựng lại.
“Anh đang chảy máu.”
“Ừ.”
Anh cúi đầu cười một cái.
“Thế cũng tính.”
Tôi ngẩng lên lườm anh.
Thẩm Yến lập tức thu nụ cười lại.
“Anh không nói nữa.”
Tuy miệng nói vậy, nhưng trong mắt lại có tia sáng không giấu được.
Tôi bỗng thấy anh có hơi phiền phức.
Lại cũng không đến mức đáng ghét.
Cuối cùng thì má phanh vẫn phải mang ra tiệm sửa xe.
Ông chủ tiệm vừa thay vừa cười: “Thanh niên các cậu lạ thật, trên mạng xem mấy video là dám tự tiện tháo tung xe ra.”
Thẩm Yến đứng cạnh, chăm chú nghe ông chủ giải thích cách điều chỉnh phanh.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa tiệm, uống sữa đậu nành đá.
Điều chỉnh xong, Thẩm Yến lên tiếng hỏi trước: “Sau này chiếc xe này bao lâu thì cần kiểm tra một lần ạ?”
Ông chủ đáp: “Nếu đi thường xuyên thì khoảng hai ba tháng kiểm tra phanh, áp suất lốp thì tháng nào cũng nên bơm lại một chút. Đi mưa về nhớ lau khô xích, đừng để ngâm nước lâu.”
Thẩm Yến lấy điện thoại ra ghi chép.
Tôi lén liếc nhìn một cái.
Tiêu đề trong ứng dụng ghi chú là:
【Bảo dưỡng xe máy điện của Tuế Tuế】
Bên dưới đã có sẵn mấy dòng.
Áp suất lốp.
Má phanh.
Sạc điện.
Áo mưa.
Băng bảo vệ đầu gối.
Tôi nhìn những chữ đó, trong lòng như bị thứ gì đó chạm nhẹ vào.
Trên đường về, Thẩm Yến dắt xe đi bộ.
Tôi đi bên cạnh anh.
Hoa quế trong khu chung cư đã nở rộ, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Thẩm Yến đột nhiên nói: “Em không cần vội vàng tha thứ cho anh đâu.”
Bước chân tôi chậm lại một nhịp.
Anh không nhìn tôi, ánh mắt lơ đễnh nhìn con đường phía trước.
“Sau này nếu em vẫn muốn đi xe một mình, anh sẽ đi theo phía sau.”
“Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ lùi ra xa một chút.”
“Đợi đến khi nào em bằng lòng dừng lại một lát, anh mới tiến tới.”
Anh nói rất chậm.
Không giống như trước kia, một mực mang những bước đệm rải thẳng xuống chân tôi, ép tôi thuận theo bước xuống.
Tôi cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi nhỏ bên vệ đường.
“Dạo này anh nói nhiều thật đấy.”
“Anh sợ không nói em sẽ không biết.”
“Nói nhiều quá cũng phiền.”
“Vậy để anh nói ít lại.”
Tôi lại buồn cười.
Nhưng nụ cười vừa đến khóe môi, nỗi xót xa kìm nén bấy lâu trong lòng cũng đồng loạt trào dâng.
Tôi dừng bước.
Thẩm Yến cũng dừng theo.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất dè dặt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên nói: “Thẩm Yến, thực ra em không thích ngồi xe anh đến thế đâu.”
Những ngón tay của anh bám chặt lấy tay lái.
“Anh biết.”
“Em chỉ là đôi khi, cũng muốn được anh nhớ tới đầu tiên.”
Khi câu nói này bật ra khỏi miệng, chính tôi cũng phải tĩnh lại một lúc.
Nó nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Không có khóc lóc giận dỗi, cũng không có trách móc hằn học.
Giống như một viên sỏi nhỏ cuối cùng cũng được nhả ra khỏi cổ họng, rớt xuống đất, phát ra âm thanh rất nhẹ.
Thẩm Yến đứng chôn chân tại chỗ, hốc mắt dần đỏ hoe.
Anh không tiến tới ôm tôi.
Cũng không vội vàng nói lời xin lỗi.
Rất lâu sau, anh mới gật đầu.
“Anh nhớ kỹ rồi.”
Tôi quay mặt đi.
“Đừng có ghi vào ứng dụng ghi chú đấy nhé.”
Thẩm Yến khẽ sững người.
Tôi chỉ tay vào điện thoại của anh.
“Em nhìn thấy hết rồi.”
Vành tai anh từ từ đỏ lên.
“Anh sợ quên.”
“Mấy chuyện này đâu có thể dùng sổ tay mà ghi nhớ được.”
“Ừ.”
Anh cất điện thoại vào túi áo.
“Để anh để ở đây.”
Anh chỉ tay vào lồng ngực mình.
Lời nói này thật sự quá sến súa.
Nếu là một tháng trước, chắc tôi sẽ chê bai đến mức lật trắng mắt.
Nhưng anh lúc này, tay vẫn dán miếng băng cá nhân tôi vừa dán cho, trên tay lái treo con gấu nhỏ trong suốt và con dực long đồ chơi của tôi, theo sau là chiếc xe máy điện mà anh dắt bộ một cách chậm rãi.
Mọi thứ gom góp lại với nhau, trông lại có vẻ chân thành đến lạ lùng.
Tôi quay người bước đi tiếp.
“Về nhà thôi.”
Thẩm Yến đẩy xe chạy theo.
“Tối nay muốn ăn gì?”
“Anh biết làm món gì?”
“Sườn hầm canh, trứng xào cà chua, cơm rang tôm.”
“Thế còn rau xanh thì sao?”
“Vẫn đang luyện.”
“Thế tối nay luyện rau xanh đi.”
“Được.”
Đi đến cửa tòa nhà, cậu nhóc Tiểu Bảo lại chạy ào ra.
Thấy xe của tôi, nhóc reo lên: “Chị Khủng Long!”
Tôi suýt thì trượt chân.
Thẩm Yến cúi đầu nén cười.
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh lập tức hắng giọng.
“Không có gì.”
Tiểu Bảo chạy lại, đưa cho tôi một miếng dán mới.
“Chị ơi, cái này dán cho xe của chị.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Là một con khủng long bạo chúa màu hồng, trên đầu có trái tim.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Yến đã ngồi xổm xuống trước.
“Hôm nay chỉ được dán một con thôi nhé, và phải xin phép chị nữa.”
Tiểu Bảo ngước lên hỏi tôi: “Được không ạ?”
Tôi nhìn con khủng long bạo chúa màu hồng đó.
Im lặng chừng ba giây.
“Dán vào trong giỏ xe đi.”
Tiểu Bảo reo hò ầm ĩ.
Thẩm Yến giúp thằng bé dán nó lên.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn một lớn một nhỏ ngồi xổm trước chiếc xe điện của tôi, trịnh trọng miết phẳng một miếng dán.
Giây phút ấy, ánh nắng rất ấm, gió cũng rất nhẹ.
Tôi đột nhiên nhận ra mình dường như không còn muốn chạy trốn nữa.
Khi ý nghĩ đó nảy lên, tôi có chút bối rối.
Nên tôi quay lưng định bước thẳng lên lầu.
Thẩm Yến gọi với theo: “Tuế Tuế, chìa khóa này.”
Lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn cắm chìa khóa trên xe.
Anh cầm chùm chìa khóa chạy theo, đưa cho tôi.
Chú gấu nhỏ trong suốt và con dực long đồ chơi va đập vào nhau.
Kêu leng keng một tiếng.
Rất khẽ.
Lúc tôi nhận chùm chìa khóa, anh không buông tay ngay.
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Thẩm Yến nhìn tôi, giọng nói rất trầm ấm.
“Hôm nay anh có thể nắm tay em một cái được không?”
Tim tôi đánh thót một nhịp.
Từ lối vào khu chung cư, có tiếng bước chân người đi xuống ngày càng gần.
Tôi không trả lời, chỉ rút chùm chìa khóa khỏi tay anh.
Đáy mắt Thẩm Yến xẹt qua một tia ảm đạm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đưa tay ra, túm lấy vạt áo ở ống tay anh.
Không phải nắm tay.
Chỉ là túm áo.
Anh cúi xuống nhìn, cả người như bị ấn nút tạm dừng.
Tôi lướt qua anh, bước lên cầu thang.
“Có đi hay không?”
Thẩm Yến lập tức bám theo.
“Đi chứ.”
Anh đi ngay phía sau tôi, bước chân rất khẽ.
Tôi túm lấy tay áo anh, chỉ một mẩu vải nhỏ nhoi.
Nhưng suốt quãng đường lên nhà, anh không hề dám nhúc nhích.
Giống như sợ chỉ cần một cử động nhỏ, thứ gì đó khó khăn lắm mới giành lại được sẽ tan biến mất.
Hôm đó trước khi tan làm, Thẩm Yến gửi tin nhắn cho tôi.
【Anh đang ở dưới lầu, hôm nay anh đưa em về.】
Tôi nhìn dòng chữ đó, ngón tay khựng lại.
Không hỏi anh ấy lái ô tô hay đi xe máy điện.
Bởi vì hình như tôi đã đoán được rồi.
Lúc đang thu dọn đồ đạc, Miểu Diêu sấn tới.
“Hôm nay lại đi ‘song kiếm hợp bích’ tiếp à?”
“Bà bớt đặt biệt danh linh tinh đi.”
“Tên này hợp quá còn gì.”
Cô ấy đưa mũ bảo hiểm cho tôi, cười đầy ẩn ý.
“Hứa Tuế An, dạo này bà nguy hiểm lắm đấy nhé.”
“Nguy hiểm chỗ nào?”
“Khóe miệng suốt ngày vểnh lên, mắt thì cứ dán xuống tầng dưới.”
Tôi ôm chặt mũ bảo hiểm vào lòng.
“Bà nhìn nhầm rồi.”
“Được rồi, tôi mù.”
Miểu Diêu giơ tay đầu hàng.
“Nhưng nói thật, anh ta dạo này thay đổi rõ rệt thật. Hôm qua Ôn Kiều trong group hỏi có ai tiện đường chở cô ấy sang chỗ khách hàng không, anh ta phản hồi nhanh nhất.”
Tay tôi khựng lại một nhịp.
“Anh ấy trả lời thế nào?”
Miểu Diêu nhái lại giọng điệu của Thẩm Yến, vẻ mặt lạnh tanh: “Không tiện đường, tan làm anh phải đưa bạn gái về nhà.”
Tôi cúi xuống kéo khóa túi xách.
“Ờ.”
“Bà ‘ờ’ cái gì mà ‘ờ’, khóe miệng sắp ngoác đến mang tai rồi kìa.”
“Miểu Diêu!”
“Được được được, tôi câm miệng.”
Cô ấy ngậm miệng được hai giây, rồi lại không nhịn được.
“Nếu hai người thực sự làm hòa, nhớ mời tôi uống trà sữa đấy nhé. Không có quân sư như tôi, hai người giờ khéo vẫn đang lúi húi dán khủng long ở nhà xe ấy chứ.”
Tôi xách túi lên, dở khóc dở cười nói: “Mời bà cốc siêu to khổng lồ luôn.”
“Chốt đơn!”
Thang máy xuống đến tầng một.
Trong sảnh như thường lệ lại rất đông người.
Dạo này dự án đang chạy nước rút, mọi người tan làm cùng một lúc, cửa ra vào náo nhiệt như một bến xe thu nhỏ.
Tôi nhìn một cái là thấy ngay Thẩm Yến.
Anh đang đứng bên cạnh hai chiếc xe máy điện.
Chiếc màu trắng của tôi, chiếc màu xanh lam của anh.
Nhưng hôm nay có gì đó khang khác.
Phía sau chiếc xe máy điện màu xanh lam của anh, có thêm một chiếc yên sau êm ái.
Màu đen, trông rất dày dặn.
Bên cạnh yên sau còn treo một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ xíu.
Màu trắng ngà, nhỏ hơn mũ của tôi một size, trên đó có dán một chú khủng long màu hồng nhạt.
Tôi dừng bước trước cửa.
Nhìn thấy tôi, Thẩm Yến rõ ràng có chút căng thẳng.
Anh vừa định mở lời, thì có người bên cạnh gọi tên anh.
“Anh Thẩm.”
Ôn Kiều ôm một xấp tài liệu bước ra từ cửa công ty, vẻ mặt có chút khó xử.
“Hôm nay anh tiện không ạ? Em để quên máy tính ở chỗ khách hàng, gọi xe phải chờ bốn mươi phút lận, anh tiện đường chở em đi lấy một chuyến được không? Gần lắm ạ.”
Vài đồng nghiệp xung quanh đều quay sang nhìn.
Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.
Quen thuộc đến mức tay tôi ôm mũ bảo hiểm bất giác siết chặt lại.
Nếu là trước kia, Thẩm Yến sẽ nhìn tôi một cái.
Sau đó sẽ dùng cái giọng thương lượng ấy mà nói: “Anh đưa cô ấy đi một chuyến, nhanh thôi.”
Tôi sẽ mỉm cười và đáp “Được”.
Và rồi cái “nhanh thôi” ấy sẽ kéo dài thành nửa tiếng, một tiếng đồng hồ.
Tôi đứng trước cổng công ty, nhìn người khác được anh ưu tiên đưa đi trước.
Nhưng hôm nay, Thẩm Yến cũng nhìn tôi.
Chỉ một cái nhìn duy nhất.
Sau đó anh quay sang nói với Ôn Kiều.
“Không tiện đường.”
Ôn Kiều sững sờ.
“Khách hàng ở ngay con đường ngược hướng với khu chung cư của anh chị thôi, vòng qua một chút cũng không xa mà.”
Thẩm Yến nói: “Hôm nay tôi phải đưa cô ấy về nhà.”
Anh nói rất tự nhiên.
Không một lời giải thích.
Không một chút áy náy.
Cũng không đổ lỗi hay đùn đẩy trách nhiệm cho tôi.
Khuôn mặt Ôn Kiều có chút sượng sùng, nhưng cô ấy cũng gật đầu thật nhanh.
“Vậy em gọi xe.”
Thẩm Yến nói: “Ừ, đi cẩn thận nhé.”
Miểu Diêu đứng sau lưng tôi khẽ huýt sáo một tiếng.
Tôi chẳng cần quay lại cũng biết cô ấy đang hả hê xem kịch vui.
Thẩm Yến bước đến trước mặt tôi.
“Tan làm rồi à?”
“Vâng.”
“Hôm nay gió to, mang bó gối chưa?”
“Mang rồi.”
“Sữa đậu nành trong giỏ xe, còn ấm đấy.”
“Vâng.”