Làn Da Của Chị

Chương 3



14.

 

"Không thể nào! Chị không thể là quỷ được, chị đối xử với cháu rất tốt, chị ấy..."

 

Tôi vừa định nói chị cho tôi cái đùi gà, nhưng ông nội vừa bảo Long Nô rất giữ của...

 

Mặt tôi cắt không còn giọt m.á.u, bật dậy ngay lập tức, cái đùi gà giấu trong n.g.ự.c rơi bịch xuống đất.

 

Sắc mặt ông thay đổi, hai mắt trợn tròn: "Có phải nó đưa cho cháu không? Mày chán sống rồi, đồ của Long Nô mà mày cũng dám ăn!"

 

Ông chộp lấy cái đùi gà, ném thẳng xuống sông.

 

"Cháu nếu không tin thì tự mình ngẫm lại xem, chúng ta sống cùng nhau bao nhiêu năm nay, cháu không cảm thấy thân nhiệt của con bé không bình thường sao?"

 

Chợt nhớ lại lúc nãy ôm chị, người chị lạnh buốt như tảng băng...

 

Đầu tôi ong lên một tiếng, cả người bủn rủn ngồi phịch xuống đất.

 

"Đồ vô dụng, ngu như lợn ấy, thành ngữ 'quỷ thoại liên thiên'* mày chưa học bao giờ à, thằng ngu này!"

 

*Lời ma quỷ toàn bịa đặt

 

Ông nội lắc đầu, nhìn tôi vẻ thất vọng, chắp tay sau lưng bỏ đi.

 

Tôi ngồi thẫn thờ trên mặt đất, trong đầu so sánh kỹ lưỡng những lời ông và chị nói với tôi.

 

Họ đều có lý do đầy đủ để chứng minh mình đúng, thậm chí đều chứng minh được đối phương sai.

 

Trong nhà tổng cộng chỉ có ba người, giờ tôi lại chẳng biết nên tin ai…

 

15.

 

Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, ông nội nói chị tuyệt đối sẽ không chạy trốn cùng tôi, nếu tôi có thể chứng minh chị chịu đi cùng tôi, thì lời của ông nội sẽ tự khắc bị phá vỡ...

 

Mắt tôi sáng lên, vội vàng bật dậy khỏi mặt đất, chạy như bay về nhà.

 

Bất luận thế nào, giữa ông nội và chị chắc chắn có một người đang nói dối, tôi chỉ cần chứng minh một người là sai, thì người kia sẽ là đúng...

 

Chạy một mạch về đến nhà, ông nội vẫn chưa về, cũng chẳng màng được nhiều nữa, tôi vội vàng gõ cửa phòng chị lần nữa.

 

 

"Két!"

 

Cửa vừa mở, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của chị.

 

"Tiểu Kiệt, em không sao chứ, vừa nãy em đi đâu thế?"

 

Đôi tay lạnh lẽo của chị nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi, trông chị có vẻ thực sự rất lo cho tôi.

 

Trong lòng tôi mừng thầm, vừa định mở miệng, chợt nhớ tới lời cảnh báo lúc nãy của ông nội.

 

Tôi lùi lại một bước theo bản năng, lặng lẽ gỡ tay chị ra, cười rồi lắc đầu.

 

"Chị, em không sao. Em... em có chuyện này muốn thương lượng với chị."

 

Ánh mắt chị có chút kỳ lạ, dường như đang ngạc nhiên vì sao tôi lại lùi lại một bước.

 

Chị thở dài: "Chuyện gì, em nói đi."

 

"Chị, mình bỏ trốn đi. Hai chị em mình cùng ra ngoài làm thuê, cùng lắm thì sau này mỗi tháng gửi thêm chút sinh hoạt phí về cho ông nội dưỡng già, có được không?"

 

Chị sững người, không khí như đông cứng lại, lòng tôi nơm nớp lo sợ như đang treo mười lăm cái thùng nước, tim đập thình thịch.

 

Tôi sợ chị sẽ nói ra đáp án khiến tôi khiếp sợ kia.

 

16.

 

Chị xoa đầu tôi, thở dài nói: "Em trai à, em mới 15 tuổi, chị cũng chỉ mới 16 tuổi. Chúng ta ra ngoài rất khó tự nuôi sống bản thân. Ông nội lớn tuổi rồi, qua vài năm nữa có khi sinh hoạt còn không tự lo liệu được, trong nhà luôn cần có người chăm sóc ông, không phải là vấn đề tiền bạc.

 

Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì em đi đi, em trai. Chị ở lại chăm sóc ông..."

 

Nghe những lời chị nói, đồng t.ử tôi co lại, lòng nguội lạnh như tro tàn.

 

Xong rồi, những lời ông nội nói có thể là thật, chị thực sự không chịu đi.

 

Lần này thì tôi thực sự không phân biệt được ai đang nói dối, ai là người thực sự muốn bảo vệ tôi nữa rồi...

 

Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, bảo với chị là tôi còn việc chưa làm xong, rồi quay đầu bỏ đi.

 

Tôi sợ nếu mình không đi ngay, tôi sẽ thực sự òa khóc tại chỗ mất.

 

Tại sao lại bắt tôi phải trải qua những chuyện này, tôi chỉ muốn thời gian quay ngược lại, mọi thứ trở về như trước kia.

 

Cho dù ông nội có hung dữ một chút, hay đ.á.n.h người, chị có kỳ quặc một chút, không thích ra ngoài, nhưng họ đều là những người thân thiết nhất của tôi, rốt cuộc tôi nên tin ai đây...

 

Tôi như một con bù nhìn mất hết suy nghĩ, bước đi thẫn thờ trên con đường mòn trong thôn.

 

Nhà thì tôi không muốn về nữa rồi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có miếu Quan Đế mới có thể mang lại cho tôi chút bình yên trong chốc lát.

 

17.

 

"Khặc khặc, chàng trai trẻ, lại bị ông nội đuổi ra khỏi nhà à?"

 

Giọng nói vỡ như tiếng chiêng đặc trưng của bà Tiêu đột ngột vang lên, làm tôi giật nảy mình.

 

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã vô thức đi đến trước cửa nhà bà Tiêu từ lúc nào, bà ta đang cầm một con cá khô nhỏ màu đỏ, híp mắt cười nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi ghét bà già này, tuy không biết ông nội và chị rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng tôi luôn cảm thấy là bà ta đang mê hoặc ông nội.

 

Chính những thứ nhảm nhí như "Âm Nữ, Dương Đồng, thuyền âm" trong miệng bà ta đã hại tôi từ nhỏ bị ngược đãi, chị tôi cũng người không ra người, ma không ra ma.

 

Tôi không thèm để ý đến bà ta, quay đầu định đi về hướng miếu Quan Đế.

 

"Ơ kìa, sao ấn đường cháu đen kịt thế này! Chàng trai, hai hôm nay có phải cháu lại chạm vào thứ dơ bẩn nào không?"

 

Tôi giật mình thon thót, lập tức dừng bước.

 

Thứ dơ bẩn mà bà Tiêu nói... chắc là chị rồi.

 

Hôm nay ở nhà tôi có ôm chị một cái, đến giờ vẫn cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

 

Nếu bà già này nói thật, thì vừa hay chứng thực cho lời của ông nội.

 

Nhưng nếu là như vậy, thì chẳng phải chứng tỏ bà Tiêu biết trong người chị có ẩn giấu Long Nô sao?

 

Điều này hoàn toàn trái ngược với lời ông nội nói với tôi là "không thể để bà đồng Tiêu biết trong người chị có Long Nô"!

 

"Bà Tiêu, cháu không biết bà đang nói gì. Nhà cháu không có thứ gì dơ bẩn cả, ông nội tuy hay đ.á.n.h cháu, nhưng trước đây đối xử với cháu rất tốt. Chị cháu cũng rất thương cháu, bà đừng có nói lung tung được không?"

 

Ông nội và chị dù có thế nào, cũng là chuyện riêng của nhà tôi, tôi không muốn để bà già này xen vào.

 

Nhưng dù ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng tôi vẫn dấy lên nghi ngờ.

 

Chỉ cần bà Tiêu dám nói trong cơ thể chị có Long Nô, thì chứng tỏ ông nội đang nói dối!

 

18.

 

"Khà khà khà, đứa trẻ này buồn cười thật, cháu không muốn biết tại sao tính tình ông cháu lại tàn bạo như thế sao? C.h.ế.t đến nơi rồi còn không nghe khuyên, cháu đi đi, bà đây không muốn cứu cháu nữa."

 

Lời của bà Tiêu làm tôi có chút không hiểu đầu đuôi, tôi còn tưởng bà ta định nói chuyện của chị.

 

"Bà ơi, từ lúc cháu biết nhớ đến giờ ông nội vẫn hay đ.á.n.h cháu mà, tính ông ấy vốn dĩ như vậy... thì có liên quan gì đến tàn bạo hay không đâu?"

 

Bà Tiêu cười ha hả, nhìn ngó xung quanh, rồi kéo thẳng tay tôi lôi vào trong nhà.

 

Tôi định vùng ra theo bản năng, nhưng tay bà ta rất khỏe, tôi vậy mà không thoát ra được. Da tay bà Tiêu rất thô ráp, cứ như mọc một lớp vảy nhỏ li ti, chạm vào thấy nhám nhám đau đau.

 

"Thằng nhóc ngốc này, bà chỉ nói một câu thôi là cháu biết tốt xấu ngay. Cháu có biết chuyện năm xưa trong làng có rồng,  ông và bà nội cháu bị nước lũ cuốn trôi không?"

 

Tôi xoa xoa cổ tay bị nắm đau, gật đầu: "Cháu biết, ông nói ông ở trên bờ neo thuyền, nước lũ đến quá nhanh, bà nội không kịp phản ứng nên bị cuốn trôi. Ông nội muốn cứu bà, kết quả nhìn thấy bà bị rồng nuốt chửng..."

 

Bà Tiêu nở một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt già nua đáng sợ đó ghé sát lại, hai sợi râu trắng dài như râu chuột ở khóe miệng suýt nữa chọc vào mặt tôi.

 

"Ngốc ạ, ông cháu nói gì cháu cũng tin à. Năm đó người bị nước lớn cuốn đi, không chỉ có một mình bà nội cháu đâu.

 

Bà đứng trên bờ nhìn rõ mồn một, hai người bọn họ cùng bị nước lũ cuốn đi. Mà phải qua một ngày một đêm, ông cháu mới đột nhiên một mình quay trở về làng..."

 

 

19.

 

Tôi bị hành động ghé sát bất ngờ của bà Tiêu dọa cho giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.

 

Nhưng lời bà Tiêu càng làm tôi nghi ngờ hơn, lời bà ta nói lại khác với lời ông nội, sao mỗi người đều có một cách nói riêng vậy...

 

"Bà ơi, rốt cuộc bà muốn nói gì?"

 

Bà Tiêu bỗng cười lớn: "Thằng ngốc này ơi, ông cháu có một chuyện không lừa cháu, sông Long của chúng ta quả thực có một con Ác Giao. Nhưng cháu phải biết, Giao hóa Rồng là việc nghịch thiên, nếu không cẩn thận sát sinh, là sẽ bị trời phạt. Con Ác Giao năm đó cuốn đi ông bà cháu đã bị trời phạt, một tia sét tím khổng lồ đ.á.n.h thẳng xuống sông, cả làng đều nghe thấy tiếng gào t.h.ả.m thiết của con Ác Giao đó.

 

T.ử Lôi Thiên Phạt, là thứ chuyên đ.á.n.h vào linh hồn đấy."

 

Tôi mù tịt cả đầu óc, những gì bà Tiêu nói hoàn toàn khác với ông nội!

 

Nếu Ác Giao đã c.h.ế.t rồi, tại sao ông nội còn muốn làm thuyền âm hay thuyền dương để g.i.ế.c Giao cứu bà chứ...

 

Trong chuyện này rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề... tôi cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, não như sắp cháy đến nơi.

 

"Nhóc con, sao cháu không nghĩ xem, nước sông Long chảy xiết như vậy, tại sao chỉ có mỗi ông cháu là bắt được cá..."

 

Tim tôi "thót" một cái, vấn đề này đúng là tôi chưa từng nghĩ tới, từ nhỏ đến lớn, tôi và chị đều nhờ vào việc ông đ.á.n.h cá bán cá mà lớn lên.

 

Nhưng ông phải đ.á.n.h được bao nhiêu cá mới nuôi nổi tôi và chị khôn lớn chứ, dù cho sông Long nhiều nước nhiều cá, bao nhiêu năm trôi qua, đó cũng là một con số đáng sợ rồi...

 

Bà Tiêu đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi: "Tiếp theo đây những gì bà nói, liên quan đến tính mạng của cháu, cháu nhớ cho kỹ không được sót chữ nào.

 

Năm đó con Ác Giao kia tuy bị trời phạt, nhưng nó chưa c.h.ế.t hẳn. Một tia tàn hồn may mắn thoát được, nó liền bám vào người ông cháu!

 

Trước đây bà đã cảnh báo cháu một lần rồi, thứ dơ bẩn đó chính là ông cháu!"

 

Tôi như bị sét đ.á.n.h trúng, mắt chữ O mồm chữ A, chân tay luống cuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...